Chương 7: Sóng gió tình yêu
Bầu trời đêm hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh toả sáng nền trời, Thiên Tỷ đang trên đường đến sân bay Trùng Khánh đón người bạn thân trở về. Nhưng cậu không hay biết phía sau có một đám người bí mật dõi theo cậu. Nửa tiếng sau, Du Châu cũng lái xe tới trước cửa sân bay. Thiên Tỷ bước xuống xe, không quên căn dặn người tài xế chờ cậu quay lại:
- Du Châu Ca,em vào sân bay đón Vũ Hàng rồi sẽ trở lại ngay, anh chờ em một lát.
- Vâng, tôi biết rồi, cậu Jackson. Cậu đi cẩn thận.
Thiên Tỷ từ biệt Du Châu xoay ngước bước đi, cậu nhanh chân đi vào sân bay Trùng Khánh, chưa đi được nửa bước bỗng nhiên có ai đó dùng gậy đánh cậu từ phía sau làm cậu ngất đi rồi bọn người kia mang theo cậu ra xe lái xe đi thẳng một đường, rời khỏi sân bay.
Lúc này, Vũ Hàng vừa làm xong thủ tục nhập cảnh, cậu mang valy đi tới băng ghế ngồi chờ bạn thân.Cậu ngồi đợi rất lâu, thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ, vẫn không thấy bóng dáng Thiên Tỷ đâu, Vũ Hàng cảm thấy lo lắng, cậu liền lấy điện thoại gọi cho bạn thân. Nhưng trả lời cuộc gọi của cậu chỉ là tiếng người nhân viên trực tổng đài xa lạ, Thiên Tỷ không hề bắt máy. Bỗng nhiên, Vũ Hàng nhìn thấy chiếc Mp3 của Thiên Tỷ rơi ở sân bay, cậu đi tới cầm lên, nghĩ:
"Thiên Tỷ cậu đang ở đâu, tại sao không trả lời điện thoại của tớ, còn đánh rơi máy nghe nhạc ở đây thế này. Lẽ nào cậu đã xảy ra chuyện gì? Không, mình phải gọi cho Vương Tuấn Khải hỏi xem Thiên Tỷ đã về nhà chưa mới được."
Vũ Hàng bấm số gọi Tuấn Khải. Một hồi lâu sau,đầu dây bên kia cũng bắt máy:
- Alô, ai gọi tôi vậy?
- Xin hỏi anh có phải Vương Tuấn Khải- Đội trưởng TFBoys?
- Không sai, là tôi, cậu gọi tôi có việc sao?
- Tôi là Hoàng Vũ Hàng, bạn thân Thiên Tỷ, cho hỏi cậu ấy đã về nhà chưa?
- Thiên Tỷ, em ấy nói phải ở lại sân bay đón cậu, không về cùng chúng tôi. Nhưng có chuyện gì sao?
- Thiên Tỷ, cậu ấy không đến đón tôi, gọi điện thoại cũng không trả lời, còn làm rơi mp3 nữa, tôi lo quá, không biết liệu Thiên Tỷ có xảy ra chuyện gì không, Tuấn Khải, anh cũng không có tin tức từ phía Thiên Tỷ sao?
- Cậu nói sao cơ? Thiên Tỷ mất tích rồi, được, tôi tới ngay, cậu chờ tôi một lát.
Cúp máy xong,Tuấn Khải quay sang nói:
- Nguyên Nhi, em đừng ăn nữa, Thiên Tỷ xảy ra chuyện rồi, chúng ta mau tới sân bay tìm em ấy.
-Cua đao, anh nói Tiểu Thiên Thiên của em làm sao?- Đang ăn dở miếng cơm, nghe Tuấn Khải nói, Vương Nguyên bàng hoàng đánh rơi đôi đũa xuống bàn, cậu nhanh chóng rời bàn ăn, lên lầu lấy balô, mặc thêm áo khoác, cùng Tuấn Khải đi tới sân bay.
- Nguyên Nhi, Tiểu Khải, hai đứa nói đi, Thiên Tỷ xảy ra chuyện gì, không phải em ấy đang ở sân bay Trùng Khánh đón bạn thân sao?- Ngô Lỗi nói.
- Em không biết Lỗi ca, bạn thân Thiên Tỷ nói không gặp được em ấy, chúng ta phải lên đường ngay.
- Được, anh họ sẽ đi cùng em. Lên xe đi, anh đưa hai đứa tới sân bay.
Ngô Lỗi lái xe đưa Tuấn Khải, Vương Nguyên tới sân bay Trùng Khánh. Thẩm Ngọc Yên đứng trên lầu, nhìn theo chiếc xe rời đi, đắc ý cười, nghĩ:"Các người muốn tìm Dịch Dương Thiên Tỷ, không dễ đâu, tôi sẽ cho mấy người biết hậu quả khi đắc tội với Thẩm Ngọc Yên này.Tuấn Khải, anh cứ chờ xem, không bao lâu, anh sẽ là của em rồi".
Phía Thiên Tỷ, cậu vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy mình bị trói chặt vào cột gỗ trong một ngôi nhà hoang. Cậu cố vùng vẫy, thoát ra ngoài nhưng không thể nào tự gỡ dây trói cho mình, nghe có tiếng nói phía sau, cậu quay sang nhìn.
- Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu đừng chống cự vô ích, cậu đã rơi vào tay chúng tôi, đừng hòng trốn thoát.
- Các người là ai tại sao lại bắt tôi tới đây? Tôi với các người có thù oán sao? Mau thả tôi ra.
- Cậu Dịch, chúng tôi cũng không muốn đắc tội, nhưng có người trả giá cao, thuê chúng tôi bắt cóc cậu,cậu phải biết điều mới phải.
- Biết điều, bọn người vô lương tâm, làm việc gian ác, mất nhân tính, giết người cướp của như các người mà nói ai biết điều.
- Mày được lắm, không cho mày một bài học, mày sẽ không biết thân phận. Rlex, tát nó cho tao, tát cho tới khi môi nó bật máu, cũng không được dừng lại.
-Tuân lệnh đại ca.
Tên Rlex bước lên tát vào má cậu, hắn ra tay tàn nhẫn, tát cậu mười mấy phát, đến nỗi môi cậu chảy máu, hắn vẫn không dừng lại.
- Được rồi, mày dừng lại đi, đừng để nó chết, dù sao cũng là thần tượng nổi tiếng, tha cho nó một mạng.
- Ta đã biết trước các người sẽ nương tình mà, ta không nên tin tưởng mấy người mới phải.
Từ phía xa, một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn dài, mặc đầm xanh thanh nhã tiến vào.
- Tiểu thư, cô đến rồi sao?
Hắn cùng bọn đàn em cung kính chào cô.
- Thẩm Ngọc Yên, là cô. Tại sao cô lại độc ác như vậy hả?
- Tại sao à? Mày phải tự hỏi chính mình đấy, mày là cái thá gì mà dám cướp Tiểu Khải từ tay tao, tao và anh ấy mới là thanh mai trúc mã, mày và Vương Nguyên chỉ vừa xuất hiện trong cuộc đời Khải, tụi mày làm sao có thể sánh với tao?
- Vì Tuấn Khải sao? Thế cô nhìn lại xem loại người như cô có xứng với nam thần như anh ấy không? Loại người không từ bất kỳ thủ đoạn,đạt được mục đích, cô nghĩ anh ấy biết chuyện này sẽ nghĩ thế nào?- Thiên Tỷ tức giận mắng cô ta.
"Chát...chát...chát"
- Mày im đi, mày không có quyền phán xét tao.- Vừa nói, Thẩm Ngọc Yên vừa vung tay tát Thiên Tỷ.
- Cô...
- Để rồi xem Tuấn Khải có cứu được mày không?
- Cô...cô muốn làm gì? - Thiên Tỷ hốt hoảng nhìn cô ta.
- Người đâu, đưa roi đây.
- Dạ, đây tiểu thư.
Thẩm Ngọc Yên tàn nhẫn lấy roi da đánh lên người Thiên Tỷ, từng phát quật xuống, roi nào đi qua cũng để lại những vết thương. Cậu nén đau, cắn chặt môi, không để bật ra tiếng khóc. Đúng lúc này, có tiếng ai đó đạp cửa xông vào,Thẩm Ngọc Yên hốt hoảng rời đi từ cửa sau. Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, Ngô Lỗi đi vào trong. Trông thấy Thiên Tỷ bị trói, Tuấn Khải vô cùng đau đớn, anh đi tới cởi trói cho cậu, nhìn cậu anh khóc.
- Thiên Tỷ, cho anh xin lỗi, là anh đã hại em, em không sao chứ?
- Tiểu Khải...Tiểu Khải...cuối cùng anh cũng tới, em đợi anh lâu quá rồi.- Thiên Tỷ gượng dậy, đưa tay sờ lên má anh, từ từ khép chặt đôi mắt, cánh tay buông thõng xuống nền.
- Thiên Tỷ, em tỉnh dậy đi, em không được ngủ, Thiên Tỷ, anh xin em đó, nói cho anh biết là ai đã hại em, nói đi Thiên Tỷ. - Tuấn Khải gào thét, than khóc trong nỗi tuyệt vọng nhưng không thể làm Thiên Tỷ tỉnh dậy, anh quay sang Vũ Hàng, nói:
- Nhờ cậu giúp tôi chăm sóc Thiên Tỷ, cùng Nguyên đưa em ấy đến bệnh viện đi. Tôi còn có việc cần xử lý, sẽ vào sau.
- Oh, tôi biết rồi.
- Tiểu Thiên Thiên,cậu tỉnh dậy đi, mình xin cậu, mở mắt ra nhìn mình đi.- Vương Nguyên bật khóc, cố lay người cậu, không hay biết nguy hiểm phía sau tên Rlex đang nổ súng hướng về phía Nguyên, Ngô Lỗi chỉ kịp thét lên một tiếng, hứng trọn viên đạn thay cậu.
- Vương Nguyên cẩn thận.
Ngô Lỗi bị trúng đạn, ngã nhào xuống nền đất, Vương Nguyên chạy đến ôm chặt anh, vừa khóc vừa nói:
- Lỗi caca,anh làm sao thế này, tại sao lại đỡ đạn cho em? Đồ ngốc, anh mau mở mắt ra đi, anh không được xảy ra chuyện gì đâu.
- Tên kia, mi chán sống rồi hả? Dám bắn Nguyên Nhi sao?
- Xin lỗi cậu Karry, chúng tôi cũng không muốn thế, có người thuê chúng tôi làm vậy.
- Ai sai các người bắn Vương Nguyên, nói. Cớ sao ông hận hai bảo bối nhà tôi như vậy hả, họ đã làm gì các người sao?- Tuấn Khải tức giận níu vai hắn.
- Tôi cho các người biết, nếu Thiên Tỷ, Vương Nguyên có mệnh hệ gì, tôi không tha cho mấy người đâu. Vũ Hàng, Nguyên Nhi, mau đưa hai người họ đi bệnh viện thôi.
Tuấn Khải lạnh lùng buông giọng,rời đi khỏi ngôi nhà hoang để lại Thẩm Ngọc Yên đứng nấp sau cánh cửa run sợ. Nhưng rồi cô ta cũng rời khỏi nhà hoang trở về biệt thự Vương Gia, vờ như không biết việc gì xảy ra.
[Bệnh viện Trùng Dương]
Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, Vũ Hàng đang ngồi trên băng ghế chờ đợi kết quả ca phẫu thuật. Đã nhiều canh giờ trôi qua, ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, ánh đèn vẫn bật sáng. Mọi người ai nấy đều cảm thấy lo lắng, bất an, tâm trạng chùng xuống, bầu không khí tang thương bao trùm lên họ.Tuấn Khải nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật, vừa nói, lại khóc:
- Thiên Tỷ, tất cả là lỗi của anh, là anh đã hại em, em nhất định phải bình an quay về, anh không thể mất em Thiên Tỷ.
- Tuấn Khải, chuyện này cũng không hoàn toàn có thể trách anh, em tin Thiên Tỷ sẽ không sao đâu, cậu ấy là người tốt, sẽ sớm tỉnh lại thôi mà.- Vũ Hàng đặt tay lên vai anh an ủi.
- Khải ca, Thiên Tỷ, anh họ anh sao rồi? Mọi người vẫn bình an chứ?- Chí Hoàng từ xa chạy đến hỏi thăm.
- Không biết.- Tuấn Khải nhẹ lắc đầu không nói.
- Khải ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Thiên Tỷ và anh Lỗi đều bị thương?- Trình Hâm nói.
- Là Thanh Long Bang,tên thủ lĩnh nói có người sai họ bắt cóc Thiên Tỷ, đánh em ấy, bắn Lỗi ca. Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh, mọi người cứ trách anh đi, nếu bọn họ xảy ra chuyện, anh sẽ không sống nổi mất.
- Thanh Long Bang? Khải ca, anh dễ dàng bỏ qua cho bang này được.Chính bọn khốn đó đã bắt cóc Thiên Tỷ, bắn Lỗi Ca đó anh à.- La Đình Tín tức giận nói.
- Anh biết rồi, sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu, anh nhất định điều tra chân tướng sự việc, tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau sự việc này, trả lại công bằng cho Thiên Tỷ. Hãy tin ở anh. Đợi anh một lát, sẽ quay lại ngay.
Tuấn Khải nói rồi rời đi gọi điện cho ai đó:
- Alô, Vỹ Đình, anh giúp em bắt bọn người Thanh Long Bang vào Hắc Ngục trước nha.
- Tuân lệnh cậu chủ Karry.
- Được, đợi em quay về xử lý sau, mọi chuyện nhờ anh rồi.
- Tôi biết rồi, cậu chủ Karry, cậu yên tâm.
- Em cúp máy đây, tạm biệt.
- Tạm biệt cậu Karry.
Tuấn Khải cúp máy, quay lại phòng phẫu thuật. Chí Hoành đi đến bên Vương Nguyên an ủi cậu:
- Cậu đừng lo, Thiên Tỷ và Lỗi ca sẽ không sao đâu.
- Chí Hoành, Lỗi ca bị thương, tất cả đều do tớ, là anh ấy cứu mạng tớ, tớ phải làm sao đây?
Vương Nguyên oà khóc dựa vào vai Chí Hoành, cậu chỉ còn biết vỗ về an ủi người bạn của mình, mong giúp đỡ bạn mình vơi đi niềm đau.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, cô y tá từ trong bước ra hỏi mọi người:
- Xin hỏi ở đây ai là người nhà bệnh nhân Dịch Dương Thiên Tỷ?
- Là tôi.- Tuấn Khải nói.
- Tình trạng bệnh nhân không được khả quan, phải truyền máu, bệnh nhân nhóm máu O, nhưng bệnh viện không đủ cung cấp, xin hỏi ở đây ai có thể hiến máu cứu người?
- Tôi thuộc nhóm máu O, tôi sẽ cứu em ấy.
- Mời cậu đi theo chúng tôi.
Tuấn Khải bước đi hiến máu cứu Thiên Tỷ, một giờ sau,ca phẫu thuật cũng kết thúc, vị bác sĩ trẻ bước ra, mọi người chạy tới hỏi thăm tình hình.
- Bác sĩ, tình trạng Thiên Tỷ và Lỗi ca sao rồi?
- Mọi người yên tâm, hiện đã qua thời kỳ nguy hiểm, ca phẫu thuật rất thành công, chúng ta sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng bệnh, mọi người có thể vào thăm.
- Xin cảm ơn bác sĩ, chúng cháu cảm ơn bác.
- Đó là việc bác sĩ chúng tôi nên làm, mọi người không cần cảm ơn, tôi đi trước.
Mọi người nhanh chóng tìm tới phòng bệnh thăm Thiên Tỷ, còn Vương Nguyên và Chí Hoành lên tầng 2 thăm Ngô Lỗi.
Tuấn Khải đẩy cửa bước vào phòng bệnh 104, trông thấy người mình yêu nằm bất động trên giường, cậu khẽ nhắm chặt đôi mắt, chìm trong trạng thái hôn mê. Trông gương mặt cậu khi ngủ bình yên đến lạ, trông thấy vẻ tiều tuỵ, mệt mỏi của cậu, Tuấn Khải đau lòng đi tới bên giường nắm chặt tay cậu, nói:
- Thiên Tỷ, thật may mắn vì anh còn có thể gặp lại em, bảo bối, cảm ơn vì em đã bình an quay về, anh có lỗi với em Thiên à.
- Tuấn Khải, em nghĩ tạm thời anh nên ngừng các hoạt động của TFBoys một thời gian, Vương Nguyên cũng chịu tổn thương trong chuyện này không ít, Thiên Tỷ cũng chưa hồi phục, chúng ta nên để bọn họ nghỉ ngơi, dưỡng sức một thời gian được không anh?- Vũ Hàng nói.
- Theo ý em cả, Vũ Hàng, nhờ em tạm thời giấu tin này, đừng để ba mẹ Thiên Tỷ biết, cũng đừng nên để báo giới, truyền thông đưa tin này, mọi chuyện cứ để anh lo.
- Vâng, em biết rồi, cả ngày hôm nay anh cũng mệt mỏi rồi, hay anh về nghĩ trước đi, để em canh Thiên Tỷ cho.
-Không cần, em cùng Trình Hâm về trước đi,anh ở lại đây với Thiên Tỷ. Em ấy tỉnh dậy không nhìn thấy anh sẽ rất lo cho xem.- Tuấn Khải vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc cậu.
- Dạ, vậy chúng ta về trước đi anh Vũ Hàng, mọi người cũng về nha. Sáng mai bọn em sẽ vào sớm thăm Thiên Tỷ và Lỗi ca, nhờ anh chăm sóc Thiên Thiên thật tốt nha.- Trình Hâm dặn dò anh, nắm tay Vũ Hàng rời khỏi bệnh viện.Bị kéo đi bất ngờ, không kịp phản ứng, Vũ Hàng đành đi theo cậu
Ra tới cổng, Vũ Hàng giật tay mình ra khỏi Trình Hâm, nói
- Này, cậu buông tay tôi ra đi.
- A, xin lỗi, tôi đưa cậu về ký túc xá nghỉ ngơi.Đi thôi.
- Khoan đã, cậu còn chưa nói cho tôi biết tên cậu, làm sao tôi tin tưởng mà đi cùng cậu được đây?
- Tôi là Đinh Trình Hâm, em họ Tuấn Khải, thành viên TF Gia tộc, còn cậu?
- Tôi tên Hoàng Vũ Hàng, bạn thân Thiên Tỷ, tôi lớn hơn cậu nên gọi tôi là anh.
-Được rồi, Hàng caca, anh theo em về nhà đi.- Trình Hâm vừa nói, nhìn anh mỉm cười làm tim ai đó hẩng đi một nhịp, nhịp tim đập nhanh hơn, thầm nghĩ:
"Khi cậu ấy cười cũng rất dễ thương, sao lại có người đáng yêu thế này nhỉ? Không được,ở bên cậu ấy mình cảm nhận trái tim ấm áp lạ thường, cảm xúc kỳ lạ này là gì, sao không thể định nghĩa."
- Đi thôi, Vũ Hàng caca.
- Ừ.
Vũ Hàng cùng Trình Hâm và các thành viên TF Gia tộc lên xe về ký túc xá.
Phòng bệnh 202, Vương Nguyên đang ngồi trò chuyện với Chí Hoành, thăm bệnh Ngô Lỗi.
- Sao anh ấy không tỉnh lại, Lỗi caca sẽ không có chuyện gì đúng không?
- Nguyên Nhi, cậu yên tâm đi, Lỗi ca cát nhân tự có thiên tướng, có lẽ là do anh ấy vừa trải qua cuộc phẫu thuật, lại thêm tác dụng của thuốc gây mê, để anh ấy nghỉ ngơi, mình cùng cậu ra ngoài đi.
- Ừ, có lẽ cậu nói đúng, ngày mai Lỗi ca sẽ tỉnh lại thôi, chúng ta ra ngoài.
- Được.
Vương Nguyên cùng Chí Hoành khép cửa phòng, ra ghế đá hàn huyên tâm sự, ngắm nhìn trời sao. Bỗng nhiên nhìn thấy trên bầu trời có ngôi sao băng bay ngang qua, Vương Nguyên liền nói:
- Chí Hoành, sao băng kìa, chúng ta cùng thành tâm cầu nguyện, mong cho Thiên Tỷ và Lỗi ca bình an vô sự đi.
- Ừ.
Vương Nguyên, Chí Hoành cùng nhìn ngắm bầu trời đêm, thời gian vẫn cứ trôi, cùng mưa sao băng bay ngang bầu trời, mang lại ước nguyện bình yên.
End Chap 7.
P/s: Chap này ngược tâm, mọi người đừng quá đau lòng nha,sóng gió chưa hết đâu nha, chap sau sẽ còn nữa. Để xem chuyện tình trắc trở của KT về đâu, mời đọc chương sau. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top