Chương 31: Mảnh ghép yêu thương của tôi là em

Chào mọi người sáng hảo, lần này Na trở lại viết fanfic có lẽ không nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người, Na cảm thấy hơi hụt hẫng, mong mọi người đọc truyện, ghé qua cho mình góp ý chân thành hoàn thiện tác phẩm. Nhờ mọi người giúp mình ủng hộ câu chuyện này nha. Bây giờ cùng vào chap mới thôi nào. Ở chap này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quá khứ của nhân vật Trương Bảo Khánh nha, cùng vào chap nào.
          Starting chap 31
Hàng ngàn vì tinh tú ganh nhau toả sáng lấp lánh trên nền trời đêm, ánh trăng vằng vặc toả sáng chiếu soi nhân gian. Bảo Khánh đang trên đường lái xe về biệt thự Trương Gia. Tới cổng, đã nhìn thấy quản gia Lâm đợi anh trước cửa, ông cung kính cúi người chào anh:
- Thiếu gia, chào mừng cậu trở về, ông chủ và tiểu thư Thiên Ý đang chờ cậu ở trong phòng khách, mời cậu vào nhà.

- Được thôi.- Bảo Khánh lạnh lùng đáp lời ông.

- Vâng.
Ném chìa khoá xe cho tài xế Vũ Châu rồi anh xoay người, hướng cửa lớn biệt thự đi vào nhà. Bước vào phòng khách, đã thấy ba mình ngồi trên Sofa đọc báo, trò chuyện cùng Hạ Thiên Ý. Trương Bảo Khánh tiến đến gần ông, lạnh lùng cất tiếng chào hỏi:
- Ba, con đã về. Ba gọi con về nhà gấp như vậy có việc gì cần sai bảo?

- Về rồi hả? Ngồi đi, đã ăn gì chưa, để ta bảo quản gia dọn cơm cho con ăn.

- Không cần đâu, con không muốn ăn, có chuyện gì ba cứ nói đi, không cần lãng phí thời gian của con.

- Được rồi, tại sao con lại quay trở về Trùng Khánh, mau trả lời ta xem.

- Con nói rồi, do công ty Jensil chuyển con sang làm thực tập sinh ở Phong Tuấn, con bất đắc dĩ mới phải quay lại nơi này thôi.

- Vậy ngày mai theo ta đến công ty nhận chức Tổng giám đốc, giúp ta điều hành tập đoàn Trương Thị, cũng đến lúc con phải quay về quản lý cơ nghiệp Trương Gia rồi.

- Ngày mai con còn phải đi tới phim trường nữa, lịch trình rất dày, chắc không sắp xếp được thời gian cùng ba tới tập đoàn làm việc đâu ha.

- Không nói nhiều, chuyện ta đã quyết định, không tới lượt con phản đối, mau xuống nhà ăn cơm đi rồi lên phòng nghỉ ngơi, sáng mai cùng ta tới công ty một chuyến.

- Ngoài việc áp đặt con làm theo ý muốn của ba, ba còn làm được gì nữa, từ nhỏ đến lớn, ba đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con chưa, chỉ biết áp đặt con làm theo ý muốn của người, con tự hỏi người có phải là ba của con không đó?

- Mày...ta nuôi mày lớn khôn, trưởng thành không phải để mày cãi lại lời ta, biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời, làm theo lệnh ta, không thì mày cũng thừa biết hậu quả rồi đó. Chống đối ta không có kết quả tốt đâu, liệu mà làm đi.Quản gia Lâm, mau dọn cơm cho thiếu gia dùng bữa, tôi lên lầu đây!
Nói xong, chủ tịch Trương xoay người bỏ đi, Bảo Khánh tức giận vung tay hất đổ ly trà trên bàn, vô tình làm tay anh bị thương nhẹ. Thấy vậy, Thiên Ý hốt hoảng chạy đến cầm tay anh, nói:
- Bảo Khánh, tay anh bị thương rồi, anh ngồi đây để em giúp anh băng bó vết thương, không sẽ bị nhiễm trùng đó.
Trương Bảo Khánh lạnh lùng hất tay cô ra khỏi anh, nói:
- Không cần Hạ tiểu thư bận tâm, nãy giờ cô ở đây xem kịch miễn phí đủ rồi, cô về đi, tôi không muốn gặp cô nữa.

- Nhưng Bảo Khánh, anh đã hứa sẽ giúp em tìm lại Tuấn Kiệt mà, anh định nuốt lời sao?

- Cô về đi, ngày mai tôi sẽ tìm cô, yên tâm, chuyện mà Trương Bảo Khánh tôi đã hứa nhất định sẽ thực hiện.

- Để em giúp anh băng vết thương xong rồi sẽ đi.

- Không cần, tôi không sao hết, cô về đi, nếu không làm theo lời tôi thì xem như mọi kế hoạch giữa chúng ta đều huỷ bỏ, sẽ không còn giao dịch gì nữa, cô cũng đừng hòng giành lại trái tim Vương Tuấn Kiệt.

- Em hiểu rồi, Bảo Khánh, em về trước đây, anh đừng giận mà.

- Đi đi.
Nhìn thấy thái độ giận dữ của Trương Bảo Khánh, Thiên Ý biết mình đã đắc tội với anh, cô liền quay bước rời khỏi biệt thự Trương Gia trở về nhà. Nhìn theo thân ảnh cô xa dần sau cánh cổng, Bảo Khánh nhếch môi cười, thầm nghĩ:
"Hạ Thiên Ý, cô thật dễ tin người, cô cho rằng tôi sẽ giúp cô quay về bên Tuấn Kiệt sao? Thật ngây thơ, tôi chỉ đang lợi dụng cô để bắt Vương Tuấn Kiệt phải trả giá cho tội ác của hắn thôi.Cô sẽ không bao giờ tin được chính mình là người hại chết Tuấn Kiệt đâu."
Đang ngồi suy nghĩ miên man thì có tiếng nói ai đó vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của anh:
- Thiếu gia Ren,đã có kết quả điều tra về Vương Tuấn Khải rồi ạ.

- Tốt, mau đưa hồ sơ cho tôi.

- Vâng, hồ sơ đây ạ.- Trợ lý Trương Hàn trao hồ sơ vào tay anh,lễ phép trả lời.

- Thì ra người sáng nay tôi gặp ở phòng họp không phải Vương Tuấn Khải, mà là Vương Tuấn Kiệt. Còn đội trưởng TFBoys thật sự đã rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh suốt ba tuần sao? Thú vị đây, mau chuẩn bị xe cho tôi, chúng ta đi thăm đại thiếu gia Karry thôi.

- Vâng, thiếu gia, chúng ta không nên bứt dây động rừng, cứ chờ xem tình hình thế nào rồi sẽ quyết định sau cũng được mà.

- Anh nói cũng đúng, vậy chúng ta đến Bar Closer đi.

- Vâng,tuân lệnh thiếu gia.
Thế là Trương Bảo Khánh cùng trợ lý của mình lên xe đi tới bar Closer. Đi vào trong quán, đã nhìn thấy bạn thân của mình ngồi ở quầy uống rượu, Bảo Khánh vui vẻ đi tới vỗ vai bạn mình rồi nói:
- Lưu Hạo Nhiên, lâu quá không gặp, dạo này cậu ổn chứ?

- Trương Bảo Khánh? Là cậu thật sao, cậu về nước khi nào vậy?

-Tôi mới về tối qua, cậu đang làm gì ở đây vậy?

- Cậu nhìn mà không biết sao,đang mượn rượu giải sầu đấy, Ngọc Lan vừa chia tay tôi, bỏ theo người khác, tôi muốn quên đi những ký ức buồn mà không được nên đành mượn rượu giải sầu thôi.- Lưu Hạo Nhiên chán nản trả lời anh.

- Vậy để tôi uống cùng cậu, tôi cũng đang có chuyện buồn đây.

- Thiếu gia Trương Bảo Khánh mà cũng có chuyện buồn sao? Lại tương tư cô nào hả? Nói tôi nghe xem, có giúp được gì cho cậu không nào?

- Nếu tôi nói cậu nghe,thật sự có thể giúp được tôi?- Bảo Khánh nhìn Hạo Nhiên với thái độ nghi ngờ.

- Tôi là bạn thân cậu đó, sẽ không hại cậu đâu, nói xem nào,là ai đã lấy mất trái tim Ren thiếu gia nhà ta vậy?

- Em ấy là một thiên thần, rất dịu hiền, ôn nhu, ấm áp, lại còn hết mực quan tâm, chăm sóc mọi người nữa, em ấy thật sự là thiên thần giữa đời thường, tôi nghĩ mình đã yêu em ấy mất rồi, Hạo Nhiên ạ. Nhưng tôi biết trong lòng Thiên Tỷ đã có người khác rồi, em ấy sẽ không bao giờ để mắt tới tôi đâu.

- Thiên Tỷ? Ý cậu nói là Dịch Dương Thiên Tỷ TFBoys hả?

- Ừ.
Vừa nói, Bảo Khánh vừa nâng ly rượu lên uống cạn, làm Hạo Nhiên vô cùng lo lắng cho bạn thân, anh giật lấy ly rượu từ tay bạn và nói:
- Cậu đừng uống nữa, cậu say rồi, để tôi đưa cậu về.

- Không cần, tôi muốn uống nữa, cậu không uống cùng tôi thì biến đi, đừng làm phiền tôi.

- Bảo Khánh, nghe tôi này, đừng uống nữa, uống nhiều rượu sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của cậu, tôi đưa cậu về, đi nào.

- Không muốn... Tôi muốn uống nữa, tôi không về đâu. Thiên Tỷ, tại sao em lại lấy mất trái tim của tôi, em biết tôi và Tuấn Khải là kẻ thù truyền kiếp của nhau, cớ sao lại yêu hắn, sao em lại làm tôi đau lòng như vậy? Tôi phải làm sao mới quên được em, Thiên Tỷ?

- Này, Bảo Khánh thiếu gia, cậu mau bình tĩnh lại cho tôi, cậu uống say rồi, đừng nói nhiều nữa, tôi gọi người đưa cậu về, ở đây chờ tôi một lát.
Nói xong, Lưu Hạo Nhiên bỏ ra ngoài, cầm điện thoại gọi cho ai đó. Một hồi chuông dài vang lên, đầu dây bên kia cũng bắt máy, vang lên thanh âm dịu dàng của Thiên Tỷ:
- Alô, Thiên Tỷ nghe đây, là ai gọi tôi thế?

- Chào em, Thiên Tỷ, anh là Lưu Hạo Nhiên, bạn thân của Trương Bảo Khánh, em biết cậu ấy đúng không?

- Vâng, anh gọi em có chuyện gì sao?

- À, Bảo Khánh xảy ra chút chuyện, em tới Bar Closer giúp anh đưa cậu ấy về nhà được không?

- Dạ, vâng, em hiểu rồi anh. Em sẽ đến ngay.

- Ừ, anh chờ em.

- Vâng, tạm biệt anh.
Cúp máy xong, Hạo Nhiên quay trở lại quầy bar tìm Bảo Khánh thì thấy anh đang bị một đám người đánh đập tàn nhẫn, Hạo Nhiên hốt hoảng chạy đến chỗ anh, nhìn mấy người kia, nói:
- Này, các người đang làm gì vậy? Sao lại đánh hội đồng bạn tôi, cậu ấy đã đắc tội gì với mấy người sao?

- Bạn mày uống say đụng trúng đại ca mà còn không biết xin lỗi, lại còn xấc xước chửi mắng đại ca nữa, như vậy có đáng bị đánh không hả?

- Bảo Khánh, cậu không sao chứ? Tỉnh lại đi, mình đưa cậu về.

- Ơ, thằng nhóc kia, mày không biết nói một câu xin lỗi à, mày tin tao đánh luôn cả mày không?

- Xin lỗi các vị đại ca, là bạn tôi có lỗi đụng trúng các vị, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi các vị. Các vị đại ca bỏ qua cho chúng tôi một lần đi, được không?

- Được thôi, mang bạn mày biến khỏi đây, đừng làm tao mất hứng.

- Dạ, tôi biết rồi, tôi đi ngay.
Hạo Nhiên cúi đầu nói lời xin lỗi bọn người đó rồi dìu Bảo Khánh ra sofa, đặt anh nằm xuống nghỉ ngơi, đúng lúc đó, Thiên Tỷ đẩy cửa bước vào trong, Hạo Nhiên liền ngoắc tay, ra hiệu cho cậu lại gần. Thiên Tỷ tiến về phía Hạo Nhiên, nhìn anh hỏi:
- Anh là Lưu Hạo Nhiên, người đã gọi cho em lúc nãy?

- Ừ, em giúp anh đưa Bảo Khánh lên phòng đi, cậu ấy vừa bị người ta đánh hội đồng, chắc bị trọng thương không nhẹ đâu.

- Bảo Khánh, anh ấy làm sao mà bị người ta đánh hội đồng vậy anh? Hình như anh ấy uống say rồi thì phải?

- Đúng vậy, cậu ấy uống say rồi cho nên đi đứng bất cẩn, đụng trúng người ta, bị tẩn cho một trận nhớ đời luôn. Thôi, em dìu cậu ấy lên phòng đi, chìa khoá đây, phòng V.I.P 220, anh đi thanh toán rồi sẽ lên đó ngay.- Hạo Nhiên mỉm cười đưa chìa khoá phòng cho Thiên Tỷ rồi rời đi khỏi đó. Thiên Tỷ đành đi tới gần sofa, dìu Bảo Khánh đi lên lầu. Mở khoá phòng, cậu dìu anh đi vào, đặt anh nằm lên giường rồi xoay người bỏ đi, bất ngờ bị anh nắm tay, kéo lại, nói:
- Thiên Tỷ, là em thật sao? Em đừng đi, đừng bỏ rơi tôi một mình, ở lại với tôi đi mà, xin em đó.

- Được, em sẽ không đi nữa, sẽ ở lại với anh, anh yên tâm ngủ đi.

- Em nói thật chứ? Sẽ không bỏ tôi mà đi như mẹ và biểu ca?

- Thật mà, Bảo Khánh, em sẽ không đi đâu cả, sẽ ở lại bên cạnh anh, nhưng có chuyện gì đã xảy ra với anh, sao anh lại uống nhiều rượu như vậy, lại còn bị giang hồ đánh hội đồng nữa, anh thật sự làm người ta lo lắng mà.
Thiên Tỷ đi tới lấy hộp y tế, dịu dàng băng bó vết thương cho anh, rồi lấy khăn ấm lau người giúp anh, sau đó ngồi bên cạnh chăm sóc Bảo Khánh cả đêm. Thanh toán xong, Hạo Nhiên cũng lên phòng 220 tìm Thiên Tỷ, vừa bước vào trong đã thấy cậu đang ngồi bên chăm sóc cho bạn mình, anh nhìn Thiên Tỷ, nói:
- Anh có chuyện muốn nói với em,chúng ta ra phòng khách trò chuyện một lát ha.

- Vâng.
Thiên Tỷ cẩn thận đắp chăn lên người anh, tắt đèn bàn, rồi cùng Hạo Nhiên ra phòng khách nói chuyện.
- Thiên Tỷ, em có muốn biết Bảo Khánh là người thế nào không?

- Dạ,vâng,tuy em không để tâm tới chuyện của anh ấy nhưng nếu anh kể thì em vẫn lắng nghe mà.

- Vậy anh sẽ kể cho em nghe về quá khứ của cậu ấy, thật ra từ nhỏ Bảo Khánh đã không nhận được tình thương của mẹ,bà ta bỏ rơi cậu ấy từ lúc 5 tuổi và không một lần trở về Trương Gia tìm cậu ấy. Còn ba Bảo Khánh, ông ta luôn là con người lạnh lùng, tàn nhẫn, từ khi mẹ Bảo Khánh bỏ đi, mọi thù hận ông ta trút lên người cậu ấy, xem cậu ấy như một quân cờ trong tay, không dành cho Bảo Khánh tình thương thật sự của một người cha, ông ta luôn áp đặt cậu ấy làm theo suy nghĩ của mình. Chứ chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy cả,Bảo Khánh trở thành con người lạnh lùng, độc đoán như hiện nay một phần cũng là do những tổn thương trong quá khứ đã khiến cậu ấy trở thành như vậy.

- Em không ngờ một người như anh Bảo Khánh mà lại có tuổi thơ bất hạnh như vậy, sau khi nghe anh kể lại tất cả em thật sự muốn ở bên bù đắp cho anh ấy, nhưng em không thể làm được,vì em đã có Tuấn Khải rồi, em không thể phản bội anh ấy, nên chắc không thể ở bên anh Bảo Khánh được.

- Thế em có biết Vương Tuấn Khải là người mà Bảo Khánh hận nhất không?

- Không ạ, nhưng anh nói vậy có ý gì?

- À,không có gì đâu. Đợi đến thời điểm thích hợp, Bảo Khánh sẽ tự mình nói với em tất cả thôi.

- Thôi, em về đây, nếu không mọi người sẽ rất lo cho em, nhờ anh chăm sóc anh Bảo Khánh giúp em, em về trước đây, tạm biệt anh.

- Ừ. Tạm biệt em.
Rời khỏi quán Bar Closer,Thiên Tỷ vội lên xe trở về ký túc xá TF. Một giờ đồng hồ sau,cậu cũng về tới nhà. Vừa mở cửa đi vào trong nhà, Vương Nguyên đã lo lắng hỏi cậu:
- Thiên Thiên, khuya rồi mà còn đi đâu vậy? Còn không gọi điện báo cho mình, biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không?

- Mình đi gặp anh Bảo Khánh, xin lỗi đã không báo tin cho mọi người, thôi, mình lên phòng thăm Tuấn Khải đây, mọi người ngủ ngon.

- Bảo Khánh? Sao mình thấy cậu có vẻ thân thiết với Nam thần quá nhỉ? Cậu không giữ khoảng cách với anh ta, lỡ xảy ra tin đồn thì sao?

-Nguyên Nhi, mình và Bảo Khánh chỉ là bạn thôi, cậu không cần phải lo đâu, mình biết tự sắp xếp mọi việc mà.

- Thiên Tỷ, sau này em không được qua lại với Trương Bảo Khánh thân thiết như vậy nữa, sẽ xảy ra tin đồn thất thiệt đó.- Ngô Lỗi ôn tồn khuyên nhủ cậu.

- Phải đó, Thiên Thiên, Ngô Lỗi nói không sai, cậu ta là Nam thần điện ảnh, em lại cùng cậu ta đóng phim, nên giữ khoảng cách, đừng để truyền thông hiểu lầm hai người là một đôi, sẽ rắc rối lắm đây!- Lộc Hàm gật gù.

- Em biết mà, nhất định sẽ giữ khoảng cách với anh ta, mọi người không cần phải lo đâu ạ. Thôi, em lên phòng ngủ trước đây, ngày mai còn tới phim trường sớm.

- Ừ, tạm biệt Thiên Thiên.
Tạm biệt mọi người, Thiên Tỷ lên phòng thăm Tuấn Khải, ngồi xuống cạnh anh, Thiên Tỷ, nói:
- Tiểu Khải, bao giờ anh mới tỉnh lại đây, anh đã ngủ rất nhiều rồi đó, ba tuần trôi qua mà anh vẫn còn muốn ngủ nữa sao, anh mau tỉnh dậy đi, Tiểu Khải, anh biết không, hôm nay em đã gặp Trương Bảo Khánh, một người có ngoại hình giống hệt anh, anh ấy cũng có tuổi thơ bất hạnh như anh vậy, lại không có được tình thương của ba,mẹ mình, thật sự rất đáng thương, em muốn bù đắp tổn thương cho anh ấy, nhưng em phải làm thế nào khi bên em đã có anh rồi, Tiểu Khải, anh phải mau tỉnh lại, nếu không em sẽ rời bỏ anh, tới bên Bảo Khánh đó, biết chưa? Còn con chúng ta nữa, anh phải tỉnh dậy gặp tiểu bảo bối của chúng ta chứ, anh muốn con sinh ra không được gặp cha hay sao? Tiểu Khải, nghe em nói không hả, sao anh ngủ nhiều vậy, mau tỉnh lại đi mà, em xin anh đó.
Thiên Tỷ cầm tay Tuấn Khải, gục đầu xuống giường bật khóc, chợt có bàn tay ai đó dịu dàng vuốt tóc cậu, một thanh âm trầm ấm vang lên:
- Thiên Thiên bảo bối, ngoan, đừng khóc nữa, anh đã trở về bên em rồi mà.

- Tiểu Khải, anh đã tỉnh lại rồi sao? Em chờ anh tỉnh lại đã ba tuần rồi đó, mèo ngốc.

- Anh xin lỗi Thiên Thiên bảo bối,anh đã ngủ quên quá lâu rồi, để em chịu nhiều vất vả, thời gian qua đã cực khổ cho em rồi.

- Không sao, anh tỉnh dậy là em vui rồi, mọi người cũng rất lo cho anh, nếu biết anh đã tỉnh lại, chắc mọi người vui lắm.Em xuống báo tin cho mọi người biết nha.

- Khoan đã, anh đã cho em đi chưa hả? Những lời em nói anh đã nghe hết rồi, nếu anh không tỉnh lại, em sẽ nhận lời yêu Trương Bảo Khánh thật sao? Lại còn kể về người ta trước mặt anh nữa, nói người ta đáng thương, muốn bù đắp cho người ta,em định chọc giận anh sao hả?

- Em không có ý đó, chỉ là em thấy anh ấy vô cùng đáng thương, lại chịu nhiều nỗi đau trong quá khứ, chỉ muốn ở bên an ủi anh ấy thôi mà. Em có nói nhận lời yêu anh Bảo Khánh đâu.

- Em giỏi lắm Thiên Thiên bảo bối, anh phải phạt em mới được.

- Anh muốn phạt gì hả?

- Cho anh "ăn" no đi.- Tuấn Khải cười gian nhìn cậu nói.

- Không được, mai em còn phải đi quay phim nữa,anh đừng nháo, mau ngủ đi.

- Không cho anh "ăn" no thì phạt em bằng cách khác cũng được.

- Anh muốn làm gì...Ưm...ưm...ưm...
Tuấn Khải cúi xuống hôn lên môi cậu, chặn ngang những lời cậu nói, trao cậu một nụ hôn say đắm, mãnh liệt. Nửa giờ sau, Tuấn Khải mới buông cậu ra, nhìn Thiên, nói:
- Anh cảnh cáo em không được thân thiết với Trương Bảo Khánh, nếu không anh nhất định sẽ phạt em đó.

- Em biết rồi, nhưng đóng phim thì không thể tránh khỏi việc đó đâu, anh ngủ đi,em về phòng đây, mai chúng ta cùng lên công ty.

- Ừ, bảo bối ngủ ngon.

- Tạm biệt Tiểu Khải.
Thiên Tỷ rời khỏi phòng, Tuấn Khải lấy điện thoại gọi cho ai đó:
- Alô, Vỹ Đình ca.

- Cậu Karry, lâu quá không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ? Nghe nói cậu bị Chủ tịch đánh trọng thương, cậu ổn không?

- Em không sao, Vỹ Đình ca đừng lo, em nghe nói Trương Bảo Khánh đã quay về nước, ca giúp em điều tra xem cậu ta có hành động gì, em lo cậu ta sẽ hãm hại Thiên Tỷ và những người thân thiết với em. Ca giúp em bảo hộ an toàn cho họ, mai em sẽ tới gặp ca bàn việc sau, em cúp máy đây. Tạm biệt Vỹ Đình ca.

- Tạm biệt Karry.
Tắt điện thoại,Tuấn Khải ngồi miên man suy nghĩ:
"Trương Bảo Khánh, lý do cậu trở về nước là gì? Không phải là muốn trả thù tôi chứ,nếu cậu muốn báo thù, cứ nhằm vào tôi. Mong cậu đừng tổn hại Thiên Tỷ và những người khác,họ là người vô tội. Ân oán giữa hai chúng ta cứ tự mình giải quyết là được. Bảo Khánh, mong cậu sẽ bỏ qua thù hận, tôi thật lòng muốn hoá thù thành bạn với cậu, không muốn tiếp tục đối đầu với nhau nữa đâu".
Thế là Tuấn Khải cứ ngẩng lên nhìn bầu trời sao, chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, lúc sau vì cảm thấy mệt, anh đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay biết.
End Chap 31.
Chap này Tuấn Khải tỉnh lại rồi, chap sau sẽ có biến cực lớn cho couple Khải- Thiên đó, mọi người cùng đón xem nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top