Chương 27: Điều ước về anh

For ThanVuloveKaiQian
Một giờ đồng hồ trôi qua, đến 11 giờ 30 phút,chiếc xe cũng đưa hai thiếu gia họ Vương trở về biệt thự Vương Gia. Hai người vừa bước xuống xe, đã trông thấy quản gia Kim đứng đợi ở trước cổng, ông cung kính cúi người lên tiếng chào hỏi hai người:
- Karry thiếu gia, Kai thiếu gia, chào mừng hai cậu trở về nhà. Chủ tịch đang đợi hai người bên trong thư phòng, mời hai cậu theo tôi.

- Ừ, đi thôi.- Hai người đồng thanh rồi đi theo quản gia Kim bước vào nhà, vào phòng khách, đã thấy Đặng Ân Hy đang yên vị ngồi trên chiếc ghế sofa, trò chuyện với mẹ hai người. Thấy Tuấn Kiệt xuất hiện, Ân Hy vui mừng chạy đến khoác tay anh, nói:
- Tuấn Kiệt, anh đã đi đâu một tuần nay vậy? Em nhớ anh nhiều lắm, anh về nước khi nào, sao không cho em biết, em sẽ ra sân bay đón anh.

- Không cần Đặng tiểu thư phải bận tâm, chuyện tôi về nước chẳng liên quan gì đến cô cả, làm ơn buông tay ra khỏi người tôi mau.- Tuấn Kiệt lạnh lùng gỡ tay cô ra khỏi người anh làm Ân Hy thoáng buồn, cô đưa mắt nhìn sang mẹ anh cầu cứu. Hiểu được ý cô, mẹ anh mới lên tiếng:
- Tiểu Kiệt, dù sao Ân Hy cũng là vị hôn thê của con,tháng sau hai đứa sẽ kết hôn, sao con lại đối xử lạnh lùng với con bé như vậy? Mau xem lại thái độ của con đi.

- Mẹ về nước khi nào vậy? Sao không gọi điện báo cho con biết, người có còn xem con là con trai người không?

- Mẹ vừa trở về Trùng Khánh hôm qua, mẹ chỉ muốn cho con bất ngờ thôi mà, con hiểu cho mẹ nha Tiểu Kiệt.

- Tiểu Kiệt, chúng ta lên thư phòng gặp ba đi, anh không muốn lãng phí thời gian tiếp chuyện với hạng người này.- Tuấn Khải lạnh lùng nói.

- Vâng, chúng ta đi thôi.

- Tiểu Khải, đã lâu không gặp, nay con trai mẹ thật sự đã trưởng thành rồi. Lại còn trở thành thần tượng nổi tiếng của Đại lục nữa, thời gian qua, con sống như thế nào?

-Bà có tư cách hỏi tôi điều đó sao? Một người mẹ bỏ rơi con mình ngần ấy năm, làm gì có tư cách hỏi tôi điều ấy chứ? Từ lâu tôi đã xem mình như một cô nhi, không cần tình thương giả tạo của bà.

- Tiểu Khải...
Nghe lời anh nói, đôi chân bà dường như không còn đứng vững được nữa, bà đau lòng ngã quỵ xuống nền đất, Ân Hy lo lắng đi tới đỡ bà đứng dậy, dìu bà trở lại ghế sofa, quay sang nhìn Tuấn Khải, lớn tiếng quát mắng anh:
- Này, Vương Tuấn Khải, anh có biết mình làm vậy là quá đáng lắm không? Sao anh có thể đối xử lạnh nhạt,vô tình với chính người mẹ đã sinh ra anh như thế chứ? Dù bác ấy có lỗi lầm gì, thiết nghĩ là một người con cũng nên hiểu cho nỗi lòng của mẹ,thông cảm và dành trọn yêu thương, chăm sóc mẹ mình. Vậy mà anh lại phủ nhận tình thương bác dành cho anh, anh có còn là con người không hả?

- Cô nói xong chưa? Nói xong thì biến khuất mắt tôi, hạng người như cô lấy tư cách gì chỉ trích tôi chứ? Hết làm vị hôn thê của tôi, lại trở thành vị hôn thê của Tuấn Kiệt, tập đoàn Đặng Gia nhà các người thật sự nghèo khó đến mức đó sao? Phải xác nhận quan hệ với Vương Gia mới sống được hả? Loại phụ nữ như cô tôi không thèm để mắt, hạng phụ nữ tầm thường, tâm cơ, đúng là bẩn mắt người ta.- Tuấn Khải trừng mắt nhìn cô ta cười khẩy,tỏ vẻ khinh thường. Tuấn Kiệt cũng quay đầu đi chỗ khác, không bận tâm đến cô ta. Những lời anh nói đã phần nào làm cô run sợ,vội vàng chạy đến nắm tay Tuấn Kiệt, cầu cứu:
- Tuấn Kiệt, anh xem anh hai mình xúc phạm em kìa, anh phải giúp em đòi lại công bằng đó.

- Chuyện đó liên quan gì đến tôi mà tôi phải bận tâm chứ? Những điều Karry nói đều là sự thật mà, tôi kết hôn với cô cũng đâu xuất phát từ tình cảm chân thành, đều do bị ép hôn cả thôi.- Tuấn Kiệt lạnh giọng hất tay cô làm cô ta chao đảo, ngã quỵ xuống sofa, mẹ anh lo lắng nhìn cô, hỏi:
- Ân Hy, con có sao không? Con có bị thương ở đâu không, để bác xem nào.

- Dạ, con không sao đâu bác, nhưng...hức...hức...Tuấn Kiệt mắng con, làm con đau lắm bác ạ.- Cô ta vờ khóc ngã vào lòng mẹ anh.

-Bác hiểu mà, con đừng trách Tiểu Kiệt nhà bác,trước giờ nó luôn là con người lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy đấy. Nó không biết cách đối xử với người khác đâu.

-Chúng ta lên lầu đi, Kai.

- Vâng, đi thôi anh hai, tiếp tục ở lại đây sẽ khiến em nổi điên mất.

- Ừ
Hai anh em họ Vương xoay người bỏ đi, cùng bước lên lầu, tiến về thư phòng của ba. Đưa tay gõ cửa thì có tiếng nói vọng ra:
- Ai đó, vào đi.
Hai người cùng đi vào, tiến đến bên chiếc ghế sofa yên vị ngồi xuống, chủ tịch Vương Tuấn ngẩng lên nhìn hai người, nói:
- Hai đứa tới rồi sao?

- Vâng.

- Tuấn Kiệt, mẹ con vừa mới trở về nước ngày hôm qua, con đã biết tin rồi chứ?

- Đã biết.

- Ngày 15 tháng sau sẽ tổ chức buổi lễ đính hôn cho con và tiểu thư Ân Hy của Đặng Gia, liệu mà đối xử cho tốt với con bé, hôn sự này còn là cơ sở xác nhận quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai tập đoàn, con liệu mà hoàn thành nhiệm vụ này cho ta, không thì đừng trách ta vô tình, độc ác,không nương tay với con trai mình.

- Hừ, ông lúc nào chẳng vậy, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chỉ biết đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu, có bao giờ quan tâm tới hạnh phúc của chúng tôi đâu. Người ngoài xem chúng tôi là thiếu gia Vương Gia cao quý, nhưng thực chất cũng chỉ là quân cờ trong tay ông mà thôi.

- Mày...Còn mày nữa Tuấn Khải, ta không ngăn cản mày làm thần tượng nổi tiếng, lao vào thế giới ngôi sao, nhưng mày phải biết giữ thể diện cho Vương Gia, đừng làm ảnh hưởng tới gia tộc này.

- Ông nói vậy là có ý gì?

- Mày không hiểu sao, vậy mày xem đi rồi sẽ hiểu.
Vừa nói, Vương Tuấn vừa cầm một xấp ảnh, một tờ báo ném xuống bàn, Tuấn Khải liền nhanh tay cầm lên, xem qua bài báo và xấp ảnh kia toàn là hình của anh và Thiên Tỷ, với những khoảnh khắc yêu thương, ngọt ngào khi quay show "Idol Love- Tình yêu thần tượng" ở Milan. Còn bài báo nổi bật tiêu đề "Karry Jackson- Cặp đôi ngọt ngào của TFBoys".Xem xong, anh mới quay sang hỏi ba mình:
- Ông cho tôi xem hai thứ này là có ý gì đây? Mau nói ra mục đích của ông.

- Đơn giản thôi, mày chia tay với Dịch Dương Thiên Tỷ đi,từ nay ngoài hoạt động chung trong nhóm, không được có bất kỳ liên hệ nào với cậu ta nữa. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận cho nó bước vào Vương Gia đâu,mày nên từ bỏ đi, sớm tìm đối tượng kết hôn, như vậy cũng làm ta bớt lo cho mày.

- Ông đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Muốn tôi chia tay Thiên Tỷ, ông cứ ở đó nằm mơ đi. Tôi sẽ không bao giờ buông tay định mệnh của mình đâu.

- Mày tưởng ta không biết gì về hoàn cảnh gia đình thằng nhóc kia sao? Cả nhà nó hiện đang sống ở Bắc Kinh, nhưng mày có tin chỉ cần tao ra lệnh, cả nhà Dịch Gia sẽ đều biến mất khỏi thế giới này không? Còn Thiên Tỷ mày yêu ta sẽ làm cho nó sống không bằng chết, giấc mơ danh vọng cũng sẽ vỡ tan.Haha, mày ngoan ngoãn nghe lời đi,nếu không ta sẽ biến mày trở thành hung thủ giết hại cả Dịch Gia, xem nó nên yêu hay hận mày đây?-Vương Tuấn phá lên cười, lạnh lùng nói.

- Ông...thật là ác quỷ đội lốt người...Sao tôi lại có người cha tàn nhẫn, độc ác như ông kia chứ?- Tuấn Khải tức giận vung tay đấm mạnh xuống bàn, làm tay anh chảy máu,Tuấn Kiệt thấy vậy liền thét lên:
- Anh hai, tay anh chảy máu rồi, em đưa anh đi băng bó vết thương, đi thôi.

- Đứng lại đó, ta đã cho hai đứa đi chưa? Xuống nhà dùng cơm đi,phải đối xử tốt với Ân Hy tiểu thư, nghe chưa?

- Ba, tôi nói thật, tôi không nhịn nổi ông nữa, ông quả thật không xứng làm ba của chúng tôi, có người ba nào lại nhẫn tâm đối xử với con trai mình như vậy chứ? Ông đã hứa với tôi sẽ buông tha cho anh hai, tại sao không giữ lời, còn làm anh hai tổn thương nữa, ông nói đi chứ, lời ông đã hứa, ông còn nhớ không hả?

- Haha,Tuấn Kiệt, con trai ta, con quá ngây thơ rồi, chỉ vì muốn lừa con thế chỗ Tuấn Khải thực hiện hôn ước với Đặng Gia nên ta phải thoả thuận với con. Bây giờ hai tập đoàn cũng sắp trở thành người một nhà, ta còn giữ lời hứa chi nữa.

-Ông...đúng là...ác quỷ...Tôi không nên tin lời ông, buông tay người mình yêu, tôi thật ngu ngốc mà, cuối cùng tôi cũng đã sập bẫy của ông,thật đáng thương làm sao, tôi lại đi tin lời ông nói, hừ, sao không nghe lời anh hai kia chứ, tôi đúng là gieo gió gặt bão mà.

- Tiểu Kiệt, em không cần phí lời với hạng người như ông ta, làm thiếu gia Vương Gia đúng thật là sai lầm của chúng ta, thà làm người bình thường còn tốt hơn.

- Mày có quyền chọn lựa sao? Sinh ra trong gia tộc này là phúc của mày đấy, mày còn trách ta sao?

- Hừ, đúng là gia tộc vinh quang, một người cha không từ thủ đoạn xem con mình như quân cờ, vì lợi ích gia tộc bán rẻ hạnh phúc của con, một người mẹ vô tâm bỏ rơi con trai, chẳng quan tâm gì tới con mình.Thật là hạnh phúc khi sinh ra trong một gia đình như vậy ha.- Tuấn Khải cười lạnh, nhìn ông đáp.

- Mày...
"Bốp...bốp...bốp..."
Trong cơn nóng giận, chủ tịch Vương Tuấn vung tay tát anh ba phát,cú đánh vô tình làm ngã anh đập đầu vào cửa, ngất lịm đi, máu chảy lênh láng khắp mặt sàn. Tuấn Kiệt hoảng hốt nhìn anh, lay anh trở dậy, vừa khóc vừa gọi tên anh:
- Karry, anh hai tỉnh lại đi, anh không sao chứ? Anh hai, anh mở mắt ra nhìn em đi, anh đừng làm em sợ, anh hai, anh đành lòng bỏ rơi Thiên Tỷ, Nguyên Nhi bảo bối của mình sao? Anh hai, em xin anh mà, anh hai, hức...hức...Người đâu, gọi bác sĩ Lâm tới đây, mau cứu mạng anh hai tôi.

- Vâng.

- Tuấn Kiệt, ba xin lỗi, ba không cố ý, ba thật sự không muốn đánh Tiểu Khải, là nó cãi lời ba, làm ba tức giận...

- Ông đừng nói nữa, có nói thêm cũng không thể biện hộ cho tội ác tự tay giết hại con trai mình đâu. Anh hai mà có mệnh hệ nào, ông cứ chờ đấy, tôi sẽ báo thù.

- Ba...Tuấn Kiệt...

- Cậu chủ Karry, cậu chủ Kai, ông chủ, bữa cơm đã chuẩn bị sẵn sàng, bà chủ mời mọi người xuống dùng cơm ạ.

- Tôi biết rồi.

- Tiểu Kiệt, xuống ăn cơm thôi con. Mẹ con và Ân Hy đang đợi chúng ta ở bên dưới đấy!

- Tôi không muốn ăn,hại chết con trai mình, còn có tâm trạng ăn cơm, đúng là cầm thú mà.Ông cứ dùng cơm đi Chủ tịch, tôi đi cứu mạng anh hai.
Nói rồi, Tuấn Kiệt dìu anh hai vào phòng, đặt anh lên giường, nhìn anh hai hôn mê, bất tỉnh nằm đó, Tuấn Kiệt đau lòng rơi lệ, lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Lâm:

- Alô, bác sĩ Lâm, anh hai tôi bị đánh ngất rồi,mau tới biệt thự Vương Gia cứu anh hai.

- Vâng, tôi lập tức đến ngay. Cậu yên tâm, Kai thiếu gia.

- Vậy nhờ bác sĩ, nhất định phải cứu mạng anh trai tôi.

- Được, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Một giờ sau, bác sĩ Lâm cũng đến, sau khi xem qua bệnh tình Tuấn Khải, ông kéo Tuấn Kiệt ra ngoài,thông báo:
- Rất tiếc phải thông báo cho cậu, lần này tình trạng anh hai cậu không được khả quan cho lắm,cú ngã quá mạnh, làm đại não chấn động mạnh, có thể trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể tỉnh lại.

- Bác sĩ nói sao? Anh hai không thể tỉnh lại nữa sao?

- Phải dựa vào cậu Karry, dường như hiện tại cậu ấy không muốn tỉnh lại, cậu ấy chỉ có 10% cơ hội hồi tỉnh thôi, tôi đã cố gắng hết sức rồi.

- Vậy tôi phải làm sao mới giúp được anh hai đây?

- Cậu phải ở bên Karry, tạo cho cậu ấy cảm giác an toàn, tốt nhất là gọi cậu Jackson và Roy đến, mọi người hãy cùng giúp cậu ấy nhớ đến những hồi ức tươi đẹp,cậu ấy sẽ hồi tỉnh thôi.

- Vầng, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.

- Tôi sẽ kê cho cậu ấy vài liều thuốc an thần, giúp Karry ổn định tinh thần, cậu cho cậu ấy uống theo toa nha. Tôi về trước đây!

- Vâng.

Đúng lúc ấy Ngô Lỗi và Lộc Hàm cũng về tới biệt thự,Ngô Lỗi nhìn quanh không thấy hai đứa em họ mới quay sang hỏi ông:
- Bác hai, sao con không thấy Karry, Kai đâu ạ?

- Bác lỡ ra tay đánh Tuấn Khải làm nó ngất rồi, Tiểu Kiệt đang ở trên lầu chăm sóc cho nó,hai con lên đi.

- Bác...sao lại ra tay tàn nhẫn với Karry như vậy? Em ấy đã đắc tội gì với bác sao? Lần trước là dàn xếp tai nạn giao thông, làm Karry mất trí nhớ, lấy gậy gôn đánh vào đầu em ấy, lần này lại là chuyện gì nữa ạ? Bác thật sự muốn hại chết Karry mới vừa lòng sao?
Nghe Ngô Lỗi nói, bà Giả Thanh bàng hoàng nhận ra tất cả sự thật, đánh rơi đũa xuống nền đất, bà quay sang hỏi chồng mình:
- Tại sao ông lại làm thế hả? Sao ông lại ra tay tàn nhẫn hại chết Tiểu Khải của tôi? Ông thật độc ác mà, ông có phải con người không? Những chuyện Lỗi Nhi nói đều là việc tốt ông làm cho Tuấn Khải sao?

- Tôi...xin lỗi, tôi cũng chỉ muốn tốt cho Tuấn Khải, không ngờ...

- Ông đừng nguỵ biện nữa, ông nghi ngờ Tuấn Khải không phải con mình nên mới đối xử lạnh nhạt với nó phải không?

- Phải, Tuấn Khải là con riêng của bà với em trai tôi mà, không phải sao?

- Không, tuyệt đối không phải, năm đó tôi bị Hạ Thư hãm hại, cô ta đã gài bẫy tôi và Vương Tuấn Minh, tôi không hề phản bội ông, Tuấn Khải là con trai của ông mà, sao ông không tin tôi, lại hành hạ thằng bé như vậy? Đúng là oan nghiệt mà.- Bà nghẹn ngào kể lại sự việc trong nước mắt.

- Không cần phải nói nữa đâu, anh hai đã trở thành người thực vật rồi, vừa lòng ông chưa?

- Sao cơ Tiểu Kiệt? Không thể nào, con lừa ba đúng không? Tiểu Khải chỉ bị ngất thôi, nó sẽ sớm tỉnh lại mà.

- Đủ rồi, tôi không muốn nghe điều gì nữa, anh họ, Lộc ca giúp em đưa anh hai ra xe, chúng ta trở về ký túc xá TF gặp Thiên Tỷ, Vương Nguyên thôi.

- Ừ.

- Không được, Tiểu Khải phải cắt đứt quan hệ với thằng nhóc đó, con không được đưa Tiểu Khải đi đâu hết,người đâu, bắt Kai thiếu gia lại cho ta.

- Ông thật sự muốn nhìn thấy con trai mình chết mới vừa lòng hả? Vậy ông giết tôi luôn đi.- Tuấn Kiệt nói xong lấy con dao trái cây đưa lên cổ, mọi người hốt hoảng thét lên:
- Tiểu Kiệt, mau bỏ con dao xuống, mẹ không muốn mất con.

- Phải đó,Tuấn Kiệt, anh đừng manh động mà.

- Tuấn Kiệt, ta xin lỗi, ta sẽ để con đi, con đừng làm tổn thương mình, ta xin con, Tuấn Kiệt.

- Anh họ, Lộc ca, mau đưa anh hai lên xe đi, em sẽ tìm cách thoát ra, chúng ta chia nhau hành động nha.

-Ok Tuấn Kiệt.
Thế là Ngô Lỗi, Lộc Hàm đưa Tuấn Khải ra xe, Tuấn Kiệt cũng chạy theo một đoạn rồi lên xe, chiếc xe băng băng rẽ lối, tiến ra khỏi biệt thự. Đi một quãng đường xa, tới 1 giờ trưa, mọi người cũng về tới ký túc xá TF. Tuấn Kiệt quay sang bảo:

-Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi.

- Ừ.

Chiếc xe dừng lại trước cổng Ký túc xá, mọi người dìu Tuấn Khải vào trong, bấm chuông. Vài giây sau, Vương Nguyên mới chạy ra mở cửa, trông thấy Tuấn Khải bị hôn mê, cậu lo lắng quay sang hỏi mọi người tình trạng đội trưởng:
- Khải ca làm sao vậy, mọi người? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi sao? Mọi người trả lời em đi chứ.

- Tiểu Khải, anh ấy bị ba đánh, vô tình đập đầu vào cửa, hiện nay đã rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh, bác sĩ nói trong thời gian dài, sẽ không thể tỉnh lại đâu, chỉ có 10% cơ hội tỉnh lại thôi, xin lỗi Nguyên Nhi, là anh không bảo vệ được em ấy, em cứ trách anh đi, đánh anh cho hả giận.

- Sao chứ? Chỉ có 10% cơ hội tỉnh lại sao?

- Ai đến hả Nguyên Nhi?- Thiên Tỷ từ trên lầu đi xuống, hỏi cậu.

- A, cậu tự đến xem đi, mình không thể nói gì nữa, chúng ta phải làm sao đây?

- Cậu nói gì vậy Nguyên Nhi? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Thiên Tỷ bước đến gần sofa, nơi Tuấn Khải đang nằm say giấc, cậu nhìn gương mặt anh tuấn của anh, đôi môi nhợt nhạt,cậu cầm tay anh, nói:
- Tiểu Khải, anh đúng là sâu ngủ mà.Lên phòng ngủ đi, chứ sao lại nằm đây, anh ngủ say thế, dậy đi,Thiên Thiên chờ anh dẫn em đi công viên chơi đấy! Dậy mau Tiểu Khải!

- Thiên Tỷ, đừng gọi nữa, Tuấn Khải bị ngã,đập đầu vào cửa,đại não tổn thương nghiêm trọng,hiện nay đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, em có gọi nữa, Tiểu Khải cũng chẳng tỉnh dậy được đâu.

- Không, em không tin, mọi người lừa em, Tiểu Khải anh ấy đã hứa sẽ bình an quay về mà, anh ấy sẽ không thất hứa đâu. Tiểu Khải, anh tỉnh dậy đi,Thiên Thiên đang ở bên cạnh anh mà, anh dậy đi, đừng ngủ nữa,em xin anh...Hức...hức...hức...
Thiên Tỷ nắm tay anh gào khóc trong tuyệt vọng, giọt nước mắt vô thức tuôn trào trên làn mi, chảy xuống hai gò má cậu, cậu nhìn anh mà nói:
- Vương Tuấn Khải, anh lừa em, anh đã hứa nhất định sẽ bình an trở về mà, sao anh không giữ lời hứa, đội trưởng đáng ghét, em phải làm sao đây?

- Thiên Tỷ, mau đưa Tuấn Khải lên phòng nghỉ ngơi thôi. Em đừng khóc nữa, Tiểu Khải mà biết em như vậy sẽ không vui đâu, em bình tĩnh lại đi, chúng ta sẽ cùng tìm giải pháp cứu Tiểu Khải mà.

- Em...em...

- Nguyên Nhi, chiều nay nhóm em có lịch trình gì không?

- ...

- Nguyên Nhi, nghe anh nói đi. Nguyên Nhi, em ổn chứ?

-...
Mặc cho Ngô Lỗi gọi bao nhiêu lần, Vương Nguyên vẫn không đáp lời anh, cậu lặng yên nhìn vào khoảng không, đôi mắt vô hồn không cảm xúc, thấy vậy, Tuấn Kiệt vô cùng lo lắng cho cậu, anh nói:
- Vương Nguyên, tôi dìu cậu vào phòng nghỉ ngơi, đi nào.

-...

- Thiên Tỷ nhờ hai vị caca chăm sóc, em đưa Vương Nguyên về phòng nghỉ đây.

- Ừ, em mau đi đi.
Tuấn Kiệt nắm tay cậu kéo đi, hai người quay bước về phòng. Ngô Lỗi, Lộc Hàm cùng dìu Tuấn Khải trở lại phòng, đặt anh lên giường, quay lại bảo Thiên Tỷ:
- Em không sao chứ, em ổn không? Trả lời anh đi, Thiên Tỷ.

- Dạ vâng, em...

- Nếu cảm thấy trong người không được khoẻ, em về phòng nghỉ ngơi một lát đi, bọn anh sẽ ở lại chăm sóc Tuấn Khải giúp em.

- Không cần đâu, em sẽ tự mình chăm sóc đội trưởng, em không sao, mọi người đừng lo lắng, em sẽ không gục ngã đâu. Em phải chờ anh ấy tỉnh lại chứ, nếu anh ấy tỉnh dậy mà không thấy em bên cạnh sẽ rất buồn đó, em phải ở bên Tuấn Khải, khi anh ấy hồi tỉnh, nhất định sẽ rất vui.- Thiên Tỷ vừa nói, vừa đưa tay gạt đi giọt nước mắt, nhìn anh cười.

- Thiên Tỷ, vậy bọn anh ra ngoài trước ha, cần gì cứ gọi bọn anh, bọn anh ở ngay phòng bên cạnh.

- Vâng.
Ngô Lỗi, Lộc Hàm rời khỏi phòng, định quay bước rời đi thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngô Lỗi liền nhận máy:
- Alô, Tiểu Trình, gọi biểu ca có gì sao?

- Em nghe nói Khải ca bị hôn mê, tình trạng anh ấy thế nào rồi ạ?

- Tiểu... Khải sao? Em ấy vẫn chìm vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh, không có dấu hiệu tỉnh lại, ca lo lắm, nhỡ Tuấn Khải có mệnh hệ nào thì làm sao sống nổi đây?- Ngô Lỗi bật khóc.

- Ca đang ở đâu? Em cùng Vũ Hàng,Chí Hoành và TF Gia tộc sẽ đến ngay.

- Ký túc xá TF.

- Vâng! Bọn em biết rồi, đợi một lát, bọn em sẽ tới ngay.
Cúp máy xong, hai người trở về phòng.
Phía Thiên Tỷ, cậu nhận được một tin nhắn lạ:
"Ra quán coffee Sunshine gặp tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu".
Đọc tin nhắn,cậu thầm nghĩ là ai muốn hẹn gặp mình vậy nhỉ, thôi, mình cũng phải đến Coffee Sunshine xem sao. Nghĩ rồi, cậu cúi người xuống hôn lên môi Tuấn Khải, nói:
- Em ra ngoài một lát, sẽ quay về ngay, anh đợi em nhé, mèo ngốc. Em yêu anh, nhất định phải tỉnh lại đấy!
Nói xong, cậu quay bước ra ngoài, tìm tài xế Du Châu, sau đó lên xe tới Coffee Sunshine gặp người bí ẩn đó.
End Chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top