Chương 26: KaiRoy LoveStory

For KinhVuTieuThat
Sau bữa ăn tối, mọi người cùng nhau ra sau vườn tổ chức buổi tiệc cắm trại. Họ cùng nhau chuẩn bị tất cả mọi việc ổn thoả, xong đâu đó, Ngô Lỗi quay sang bảo mọi người:
- Nào cùng nhau bắt đầu buổi tiệc thôi mọi người.

- Vâng.

- Trong buổi tiệc vui như thế này mà thiếu đi phần trò chơi thì sẽ không còn thú vị gì nữa, đúng không?

- Vâng, vậy theo Tiểu Lộc caca, chúng ta nên chơi trò gì đây?- Thiên Tỷ bất giác ngẩng lên hỏi anh.

- Cùng chơi trò "Lời thật lòng,đại mạo hiểm" đi, mọi người thấy thế nào?

- Hảo a~ cùng chơi thôi.

- Vậy bây giờ quay chai bia này, trúng ai thì người đó trả lời ha. Phải trả lời thật lòng đó, nếu không sẽ bị phạt rất nặng nha.Anh quay trước đây, sẽ trúng ai nào, chuẩn bị tinh thần ha.
Ngô Lỗi nói xong lấy tay quay chai, lần đầu tiên hướng về phía Tuấn Kiệt. Ngô Lỗi đắc ý cười nhìn em họ, nói:
- Sao đây Kai thiếu gia, em chọn "Lời thật lòng hay Đại mạo hiểm" nào?

- Em chọn "Đại mạo hiểm".

- Hảo, là em tự mình chọn lựa, đừng trách biểu ca nha. Cầm cây bánh socola lên, chơi trò truyền bánh qua miệng với Vương Nguyên đi.

-...
Tuấn Kiệt ngẩn người một hồi lâu,suy nghĩ miên man gì đó,lúc sau chưa kịp lên tiếng thì đã bị Vương Nguyên chặn ngang, cậu nói:
- Không được đâu,Lỗi ca, em và Tuấn Kiệt không phải người yêu của nhau, cũng không có quan hệ thân thiết gì cả, em không thể chơi trò này với anh ta được đâu.

- Nguyên Nhi, ở đây không đến lượt em quyết định,đây là hình phạt dành cho Tuấn Kiệt- Nhị thiếu gia nhà chúng ta, không liên quan tới em,em không có quyền phản đối.- Ngô Lỗi nghiêm giọng nói.

- Nhưng...Lỗi ca...

- Sao rồi Kai thiếu gia,em quyết định xong chưa, không muốn bị phạt nặng hơn thì thực thi hình phạt đi.

-...
Mặc cho Ngô Lỗi thúc giục, Tuấn Kiệt vẫn lặng yên, không nói một lời, làm mọi người vô cùng lo lắng cho anh, còn Vương Nguyên nháy mắt nhìn anh, như muốn nói:
"Đừng làm theo lời Lỗi ca nói, tôi không muốn chơi trò này với anh,dừng lại đi, Vương Tuấn Kiệt. Tôi xin anh đấy, chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, buông tha tôi đi."
Tuấn Kiệt liếc nhìn Vương Nguyên rồi quay sang nói:
- Được rồi, em chấp nhận chịu phạt, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.
Nói xong, Tuấn Kiệt đi đến bên Vương Nguyên, cầm cây bánh socola, hôn lên môi cậu, truyền cây bánh qua miệng, hành động của anh làm Vương Nguyên bất ngờ, cậu mở to đôi mắt nhìn anh, sau khi ăn xong cây bánh, Vương Nguyên đứng lên định xoay người bỏ đi, nhưng Tuấn Kiệt nắm tay, kéo cậu lại, trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào, say đắm, tràn đầy yêu thương. Bị cưỡng hôn bất ngờ, Vương Nguyên chỉ còn biết đứng yên đáp trả nụ hôn của anh. Vài giây sau, Tuấn Kiệt buông cậu ra,nhìn anh họ nói:
- Như thế này đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ, biểu ca?

- Ừ, tốt lắm. Hai đứa mau ổn định chỗ ngồi rồi chúng ta tiếp tục chơi. Lần này tới lượt Tiểu Kiệt thực hiện phần chơi ha.

- Vâng.
Tuấn Kiệt nhanh chóng quay về chỗ ngồi, bên cạnh Lộc Hàm, còn Vương Nguyên cũng lặng yên tiến đến ngồi bên cạnh Thiên Tỷ. Sau trò chơi,gò má Vương Nguyên đã trở nên ửng hồng, cậu cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn Tuấn Kiệt nữa. Thấy vậy, Thiên Tỷ mới đặt tay lên vai cậu, hỏi han:
- Nguyên Nhi, cậu không sao chứ? Mình thấy sắc mặt cậu có vẻ không được tốt, mình đưa cậu về phòng nghỉ ha?

- Không sao đâu, Tiểu Thiên Thiên, mình ổn mà, cậu tập trung vào trò chơi đi, kẻo bị phạt đấy.

- Ừ.
Bắt đầu lượt 2,Tuấn Kiệt quay chai, lần này người trúng chiêu là Tuấn Khải, anh mỉm cười nhìn về phía anh hai mình, nói:
- Karry thiếu gia, anh chọn "Lời thật lòng hay Đại mạo hiểm", mau trả lời em đi.

- Anh chọn "Lời thật lòng".- Tuấn Khải tự tin trả lời.

- Đơn giản thôi, anh hai thích Thiên Tỷ từ khi nào, và vì sao "đổ" em ấy?

-À,thật ra anh đã thích Thiên Tỷ từ cái nhìn đầu tiên, từ khi vô tình đụng trúng em ấy trước cửa công ty, anh cũng không biết mình đã "đổ" em ấy từ lúc nào, nhưng chắc vì nụ cười đồng điếu dịu dàng đó của Thiên đã soi sáng tim anh, nên anh đã yêu em ấy, nguyện trọn đời, yêu thương, bảo vệ Dịch Dương Thiên Tỷ, mãi mãi sẽ không buông tay định mệnh tình yêu của anh.- Tuấn Khải nở nụ cười toả nắng nhìn Thiên Tỷ trả lời, Thiên Tỷ cũng tươi cười nhìn anh, trong giây phút nụ cười đồng điếu tươi sáng, dịu dàng đã làm ai đó ngẩn ngơ ngắm nhìn, nhịp tim đập loạn cả lên. Thấy hai người nhìn nhau như vậy, lãng quên cả trò chơi, Ngô Lỗi mới lấy tay đập bàn, lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng lúc này:
- Này, Karry Wang, Jackson Yi, hai người có thể thôi bắn tim cho nhau như thế không? Hãy tập trung vào trò chơi đi, nếu không tôi sẽ phạt cả hai người đấy.

- Dạ, vâng!- Cả hai đồng thanh, lại nhìn nhau cười, Tuấn Kiệt lúc bấy giờ mới lên tiếng:
- Anh hai.

-...

- Anh hai, nghe em nói không? Tỉnh lại đi anh hai.

-...

- Karry Wang.- Tuấn Kiệt thét lớn vào tai anh làm Tuấn Khải giật mình, hoàn hồn trở lại, nhìn cậu nói:
- Hả? À, có chuyện gì sao Kai?

- Anh vừa thả hồn đi chốn nào không nghe thấy em gọi tên anh sao?

- Anh hai không có, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi, tiếp tục chơi ha.

- Ừ, tới lượt anh đó.

- Hả?

- Bắt đầu phần chơi đi, đội trưởng à.- Vương Nguyên bất ngờ lên tiếng nhắc nhở anh, ai ngờ lại nhận được cái liếc mắt từ anh, cậu quay sang bảo Thiên Tỷ:
- Tớ chỉ tốt bụng nhắc nhở Khải ca, vậy mà anh ấy lườm tớ sao? Thiệt là đau lòng tiểu thiên sứ mà.

- Nguyên Nhi, không sao, anh ấy không có ý trách cậu đâu, cậu đừng lo nghĩ gì cả, mình tin đội trưởng sẽ không trách phạt cậu, tin mình đi.

- Mình tin cậu được không đây?

- Trước giờ Tiểu Thiên Thiên có bao giờ lừa cậu không?

- Ừ, mình tin cậu.

- Nè, Thiên Tỷ, Nguyên Nhi, hai đứa không tám chuyện nữa nha.

- Dạ, tụi em biết rồi.
Tuấn Khải quay chai, hướng về phía Lộc Hàm, Tuấn Khải nhếch môi cười, nhìn anh, hỏi:
- Tiểu Lộc caca, caca chọn phương án 1 hay 2 " Lời thật lòng hay Đại mạo hiểm" đây?

- Ca...

- Sao ca?

- Ca chọn phương án 2.

- Ca chắc chứ?

- Ừ*gật gật*

- Tiểu Lộc ca, biểu ca em đã thích ca đã lâu, ca định trả lời anh ấy thế nào, biểu ca đã chờ câu trả lời của ca từ rất lâu rồi, hôm nay ca nói đi.

- Ca...và Ngô Lỗi chỉ là bạn thân bình thường thôi, không có tình cảm nào khác đâu,em có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, câu trả lời của ca cũng không thay đổi đâu.- Lộc Hàm thản nhiên đáp lời Tuấn Khải làm ai kia thoáng buồn, tâm trạng trở nên buồn bã, chìm trong ưu sầu, tuyệt vọng,Ngô Lỗi nói:
- Thời gian cũng không còn sớm nữa, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi, mọi người về phòng ngủ sớm đi, mai còn ra sân bay về Trung Quốc nữa. Ca thấy hơi mệt, ca đi ngủ trước đây!
Ngô Lỗi đứng dậy rời đi, làm mọi người ái ngại nhìn theo anh, Tuấn Kiệt nhìn theo thân ảnh biểu ca xa dần, khuất sau tán cây mộc lan, mới lên tiếng:
- Biểu ca có tâm sự gì sao? Nhìn anh ấy có vẻ không được vui.

- Còn chuyện gì nữa ngoài yêu đơn phương Tiểu Lộc caca, nhưng sao anh ấy không nhận lời yêu Lỗi ca nhỉ? Tiểu Lộc ca thật sự không có tình cảm gì với biểu ca hay sao?

- Vậy chúng ta phải làm thế nào mới giúp được hai người đó?

- A, chuyện này sao, tạm thời chưa nghĩ ra, thôi gác lại chuyện này đi, mai tính tiếp cũng được. A, anh nhớ ra nhà cô Plavia chỉ còn dư 2 phòng, anh với Thiên Tỷ một phòng, Nguyên Nhi bảo bối, em chịu khó ở cùng Tiểu Kiệt nha.- Tuấn Khải dặn dò.

- Em...thôi cũng được, đành chịu vậy, Khải ca, Thiên Thiên ngủ ngon nha.

- Ừ, cậu/ em cũng vậy nha.
Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỷ kéo về phòng, Tuấn Kiệt cũng đưa Vương Nguyên lên lầu, đẩy cửa bước vào trong, anh nói:
- Cậu lên giường ngủ đi, tôi sẽ ra Sofa ngủ, không cần quan tâm đến tôi, cậu đi ngủ đi.

- Tôi...nhưng anh ngủ ở Sofa có sao không, dù sao anh cũng là thiếu gia nhà giàu mà, sao có thể để anh chịu thiệt như vậy, hay anh lên giường ngủ đi, tôi ra Sofa ngủ cũng được.

- Không cần đâu, cậu là thần tượng nổi tiếng, tôi không thể để cậu ngủ Sofa được, mau lên giường ngủ đi.

- Không, tôi làm sao có thể thất lễ như thế kia chứ? Chiếc giường này rất rộng, đủ cho hai chúng ta cùng nằm chung mà.

- Cậu thật sự muốn ngủ cùng tôi hả? Cậu không sợ tôi "ăn" cậu sao?- Tuấn Kiệt cười gian nhìn cậu làm cậu hoảng sợ, lui lại, anh cứ tiến tới, cho tới khi ép cậu vào tường,Vương Nguyên mới lên tiếng:
- Kai thiếu gia, tránh xa tôi ra, anh muốn làm gì hả?

- Làm gì sao? Biến cậu trở thành người của tôi.- Vừa nói, Tuấn Kiệt vừa lấy tay cởi nút áo sơ mi trên người mình, cởi đến nút thứ 3, Vương Nguyên mới tiến lại giường, lấy gối chọi anh, hét lên:
- Tránh ra, Vương Tuấn Kiệt, đồ tổng tài đáng ghét, không được tới gần tôi. Nên nhớ tôi là người của Khải ca- anh trai anh đó, nghe chưa?
Nghe cậu nói, Tuấn Kiệt bừng tỉnh, anh cài lại nút áo sơ mi, nhìn cậu, nói:
- Tôi chỉ lừa cậu thôi, cậu nghĩ tôi sẽ đụng tới người của anh hai sao, tôi không phải hạng người đó đâu. Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, vì dù sao Vương Nguyên cậu cũng không phải người của tôi, tôi sẽ ra Sofa ngủ, cậu lên giường nghỉ ngơi đi.
Vương Tuấn Kiệt tiến đến bên sofa, nằm xuống chợp mắt nghỉ ngơi, Vương Nguyên cảm thấy phần nào yên tâm mới trở lại giường, đắp chăn đi ngủ. Chỉ một lúc sau, cậu đã đi vào viễn mộng.
Dream of Roy:
Vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời, bầu trời trong xanh, không một gợn mây, có một cậu bé đang ngồi nghịch cát xây lâu đài. Nhìn kỹ gương mặt dễ thương, thanh tú của cậu, càng làm người ta yêu mến cậu nhiều hơn. Với đôi mắt to tròn, đen láy, sóng mũi cao, ngũ quan sắc sảo, cậu sở hữu nụ cười ấm áp, dịu dàng như thiên sứ. Đang mải mê xây lâu đài cát thì nghe có tiếng ai đó dưới biển, kêu cứu, lúc đầu, cậu bé không bận tâm, tiếp tục đắp xây toà lâu đài cát của riêng mình, nhưng nghe thấy tiếng kêu cứu mạng ngày một lớn hơn,vang vọng bên tai mình, Vương Nguyên không ngần ngại nhảy xuống biển, cứu người đó lên, cậu đưa người lạ lên bờ, đặt người đó nằm xuống mỏm đá bằng phẳng rồi dốc sức cứu người, hết ép nước trong cơ thể cậu bé kia, lại hô hấp nhân tạo, cứu sống cậu ấy.
Một hồi sau, cậu bé kia tỉnh lại, mở to đôi mắt, nhìn Vương Nguyên, hỏi:
- Cậu là ai? Chính cậu đã cứu tôi sao?

- Vâng, em tên là Roy, còn anh? Caca sao anh lại rơi xuống biển?

- Anh tên Kai, em cứ gọi anh là Kai caca, à, chuyện này kể ra dài lắm, anh đã bị kẻ xấu bắt cóc, ném xuống biển, may nhờ em cứu anh, không là anh chết rồi, cảm ơn Roy. Em mấy tuổi rồi?

- Em 6 tuổi rồi, còn anh?

- Vậy gọi caca đúng rồi, anh năm nay 7 tuổi, Roy, ba mẹ em đâu, sao lại để em ở đây một mình vậy?

- Ba mẹ...

- Roy, con ở đâu? Mau về thôi.- Tiếng cha mẹ gọi cậu bé từ xa.
Cậu bé nhìn người caca mỉm cười, cậu nói:
- Em phải đi đây, tạm biệt Kai Caca, sau này không có em bên cạnh, anh phải tự biết chăm sóc tốt cho bản thân mình, phải tránh xa kẻ xấu, không được rơi xuống biển nữa nha, anh hứa đi.

- Kai caca hứa mà, Roy, em phải về sao? Ngày mai em có trở lại không?

-Em...không biết nữa, ba mẹ đang tìm em, em phải đi rồi, tạm biệt Kai caca.

- Roy, anh tặng em cái này, sau này lớn lên anh sẽ tìm lại em, em không được quên anh đâu nha, caca chờ em.- Kai mỉm cười đeo sợi dây chuyền cỏ bốn lá may mắn cho Roy và dặn dò cậu nhiều điều, giọt nước mắt vô thức tuôn trào, Kai ôm chầm lấy Roy, dịu dàng xoa đầu cậu.
- Sau này lớn lên caca sẽ lấy em làm vợ, nhất định phải giữ lại trái tim cho Kai caca của em nha, em mà yêu người khác, ca sẽ rất đau lòng, biết chưa?

- Em biết rồi,em sẽ nhớ anh rất nhiều Kai caca,em sẽ chờ anh. Em đi đây, tạm biệt Kai caca.
Cậu bé đứng dậy xoay người bỏ đi,bàn chân bé nhỏ như không muốn rời khỏi nơi này, cậu bước đi nhưng không quên ngoảnh lại, vẫy tay chào tạm biệt Kai caca của mình, còn Kai đau lòng nhìn theo thân ảnh dần xa, thầm nghĩ:
" Anh nhất định sẽ tìm lại em, Roy."
Cậu bé Roy vừa đi thì ba,mẹ, anh hai Karry của Kai cũng đến đưa cậu về nhà.
...
Sáng hôm sau, vừa thức dậy Kai đã chạy vụt ra bờ biển tìm Roy, nhưng không còn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia nữa, Roy đã biến mất mà không để lại một thông tin nào cho Kai, kể từ hôm đó, sáng nào Kai cũng cùng anh trai Karry ra bờ biển tìm gặp Roy, nhưng chỉ tìm kiếm trong vô vọng, Roy đã rời đi mãi mãi và không còn nhớ đến hẹn ước hôm nào.
End Dream.

- Kai caca, anh đừng bỏ em mà, bao năm qua, sao anh không quay về tìm em, anh biết em tìm anh khó khăn đến mức nào không?
Nghe tiếng la thất thanh của cậu, Tuấn Kiệt liền chạy đến nắm chặt tay cậu,dùng lời lẽ ôn nhu, dịu dàng trấn an cậu:

- Vương Nguyên, cậu không sao chứ? Mau tỉnh lại đi, Vương Nguyên, cậu đừng làm tôi lo mà.

- Kai caca, em nhớ anh, Roy tìm anh lâu lắm rồi, anh đang ở đâu?

- Kai caca sao? Cái tên này nghe quen quen, sao mình cảm giác vô cùng thân thuộc với cái tên đó,Roy, Kai, cậu nói gì? Nói lại tôi nghe xem.

- Kai caca...

- Em là Roy thật sao? Sao em không nhận ra anh chứ, anh là Kai caca của em đây mà.
Tuấn Kiệt vui mừng ôm chầm lấy cậu, vô tình đã làm cậu bừng tỉnh giấc, vội đẩy anh ra khỏi mình, cậu nói:
- Buông tôi ra, sao anh lại ôm tôi kia chứ? Bỏ ra ngay, Vương Tuấn Kiệt.

- Em không nhớ anh sao? Anh là Kai caca của em đây mà, lúc nãy trong giấc mơ, em đã gọi tên anh đó, em không nhớ sao?

- Không biết, anh đang nói mơ gì vậy? Tôi đang ngủ ngon, sao anh ngang nhiên phá giấc ngủ của tôi còn nói nhảm nữa chứ?

- Ơ, lẽ nào em thật sự không nhớ những gì mình vừa nói sao?

- Không, tôi không muốn nghe anh nói thêm nữa, tránh ra cho tôi ngủ coi.

- Hả? Chúc em ngủ ngon, anh đi đây.

- Không tiễn.
Vương Nguyên đắp chăn lên người, lại chìm vào trạng thái ngủ say, Tuấn Kiệt trở lại sofa, nằm miên man suy nghĩ gì đó.
" Sao Vương Nguyên lại gọi tên mình nhỉ? Dường như trong tâm trí em ấy đang che giấu bí mật nào đó, nếu thật sự là Roy, thì không thể không nhớ đến hẹn ước năm đó, liệu có chuyện gì đã xảy ra với em ấy không, mình phải điều tra chuyện này cho ra lẽ."
Nghĩ rồi, Tuấn Kiệt cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Vạn vật trong đêm chìm vào tĩnh lặng,trên trời cao, vầng trăng vẫn chiếu soi đêm hạ an bình.

Sáng hôm sau, mọi người thức dậy từ sớm để chuẩn bị hoàn tất, mang hành lý ra sân bay, trở về Trung Quốc. Sau khi ăn sáng, gia đình cô chủ nông trại Plavia tiễn mọi người ra sân bay. Rồi tới 7 giờ sáng, mọi người cũng lên máy bay, quay về Trùng Khánh. Trên máy bay, Ngô Lỗi ngồi thiết kế đề án trên laptop của mình, Lộc Hàm ngồi yên ngắm cảnh bên ngoài khung cửa sổ. Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ dựa vai nhau ngủ say trên hàng ghế thứ ba. Tuấn Kiệt ngồi suy nghĩ miên man về chuyện tối hôm qua, trong khi Vương Nguyên học kịch bản show mới "Happy Camp" của mình.

Thời gian thấm thoát trôi qua,đến 11 giờ trưa, máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Trùng Dương, tiếng loa thông báo lại vang lên:
"Chuyến bay KJR 209786 đã hạ cánh xuống sân bay Trùng Dương của thành phố Trùng Khánh. Mọi người kiểm tra hành lý, tư trang của mình, ổn định rời khỏi chỗ ngồi, xuống máy bay an toàn,chúc quý khánh có một chuyến đi vui vẻ. Loa..loa...loa."
Vừa xuống máy bay, chuông điện thoại của Tuấn Kiệt lại reo vang, anh mở màn hình hiển thị tên người gọi- Dương Dương, anh liền tắt máy, cất điện thoại đi. Nhưng chỉ vài giây sau đó, lại có chuông điện thoại reo, Tuấn Kiệt quay sang nhìn anh trai, nói
- Là trợ lý Dương Dương gọi cho anh hai sao?

- Ừ.- Tuấn Khải cười trừ.

- Em không nghe máy liền gọi anh, thật không hiểu lão già ác quỷ muốn gì ở chúng ta nữa đây?

- Để anh nhận máy xem sao.
Tuấn Khải nói xong, trượt tay ấn vào nút trả lời cuộc gọi.
- Alô, Dương Dương, tôi nghe đây.

- Karry thiếu gia, tôi gọi Kai thiếu gia hoài không được, cậu ấy có bên cạnh cậu không?

- Ừ, anh gọi Tiểu Kiệt làm gì?

- Karry thiếu gia, nghe nói hai người vừa xuống sân bay,có cần tôi tới đón hai vị không?

- Nắm bắt thông tin nhanh đấy, đúng là không gì có thể qua mắt trợ lý Dương Dương đa tài của chúng ta. Không cần vòng vo, lãng phí thời gian của tôi, nói vào việc chính đi.- Karry lạnh giọng.

- Chủ tịch muốn gặp hai người, hôm nay tiểu thư Ân Hy đến làm khách của Vương Gia, chủ tịch mời hai vị về biệt thự dùng cơm, sẵn tiện gặp mặt bàn chuyện,hai cậu nên về đi.

- Nếu tôi không muốn về thì sao? Ông ta có thể làm gì tôi?- Tuấn Khải hừ lạnh.

- Tôi nghe Chủ tịch nói nếu hai người chống lệnh ông ấy, thì tính mạng của Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ, ông ấy không đảm bảo. Hai người tốt nhất nên quay về đi, đừng để chủ tịch nổi giận, không thì hai thần tượng sẽ gặp nguy hiểm không biết chừng. Tôi khuyên hai người suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định, không phải hai cậu rất hiểu con người chủ tịch sao?

- Anh chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi, dưới trướng ba tôi mà cũng dám lên mặt với tôi sao? Anh thừa biết sau này khối tài sản của Vương Gia sẽ do ai cai quản mà. Tôi khuyên anh tỉnh mộng đi, tìm cho mình một con đường mới, lão già đó e rằng không sống lâu nữa đâu.

- Cậu Karry, cậu không cần đe doạ tôi, tôi chỉ làm theo lệnh của chủ tịch thôi, trước mắt ngài ấy vẫn là chủ nhân của tôi, đợi khi nào cậu tiếp quản tập đoàn, tôi sẽ làm theo lời cậu. Bây giờ, mời hai thiếu gia quay về, tôi cúp máy đây!

- Alo...
Chẳng để Tuấn Khải nói hết lời, đầu dây bên kia đã cúp máy,anh tức tối tắt điện thoại, quay sang bảo Thiên Tỷ:
- Anh và Tiểu Kiệt phải về biệt thự Vương Gia gặp ba, em cùng Nguyên Nhi tự về Ký túc xá TF nha, xử lý xong mọi việc, anh sẽ về tìm hai người, chú ý an toàn bản thân.

- Vâng, Khải ca, anh phải cẩn thận đấy, bình an quay về, tụi em chờ tin của ca.

- Tiểu Khải, bình tĩnh giải quyết mọi việc, đừng tranh cãi với ba anh nữa, chọc giận ông ấy không tốt đâu,tự bảo trọng nha, em chờ anh quay về.

- Ừ, anh hứa, bảo bối yên tâm ha, anh sẽ không sao đâu.

- Vậy anh đưa Thiên Nguyên về Ký túc xá trước rồi quay về biệt thự trợ giúp hai đứa, anh đi đây!

- Biểu ca, Tiểu Lộc ca, giúp tụi em bảo hộ an toàn cho hai em ấy nha.

- Ừ, anh hiểu rồi, hai đứa về nhà trước đi, bác trai đang chờ đó.

- Vâng, bọn em đi ngay.
Sau khi mọi người rời đi,Vương Tuấn Khải cùng em trai lên xe, chiếc xe rẽ lối băng băng, tiến về biệt thự Vương Gia.
End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top