Chương 23: First Kiss
Thời gian cứ thế dần trôi, lại qua hết một ngày, khi màn đêm buông xuống thế gian cũng là thời điểm ngàn vì tinh tú ganh nhau toả sáng lấp lánh trên bầu trời.Sau một ngày làm việc vất vả, mọi người lên xe trở về biệt thự Diamond- Biệt thự nhà Tuấn Kiệt, cùng ăn cơm tối. Sau bữa ăn, Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên cùng đi lên sân thượng ngắm sao, trò chuyện. Cả hai người lặng yên nhìn bầu trời sao và cầu nguyện.Nhưng nhận thấy tâm trạng bất ổn của bạn thân, Thiên Tỷ cảm thấy vô cùng lo lắng, khẽ đặt tay lên vai bạn, cậu nói:
- Vương Nguyên Nhi, mấy hôm nay cậu có tâm sự gì sao? Nếu thật tâm xem mình là bạn thân, có thể nói ra cho mình nghe chứ?
- Mình không sao, cậu đừng lo, mình ổn mà, chẳng có chuyện gì hết, cậu đừng hỏi nhiều, mình không thể nói gì với cậu trong lúc này đâu.
- Có phải giữa cậu và Tuấn Kiệt đã xảy ra chuyện gì không? Mấy hôm nay cậu cứ tránh mặt Tuấn Kiệt, còn đối xử lạnh lùng với anh ta nữa, chẳng giống cậu ngày thường chút nào.
- Mình và Vương Tuấn Kiệt không có quan hệ gì hết, Tiểu Thiên Thiên, cậu hiểu lầm rồi, mình chẳng là gì trong cuộc đời anh ta cả.- Vừa nói, Vương Nguyên vừa ngẩng lên nhìn bầu trời sao,cố ngăn dòng lệ như đang chực chờ tuôn trào nơi khoé mi.
- Sao cậu lại nói như vậy? Nguyên Nhi, chẳng phải cậu đã từng quyết tâm chinh phục trái tim Vương Tuấn Kiệt bằng mọi giá, bây giờ cậu lại muốn từ bỏ dễ dàng như vậy sao?
- Tiểu Thiên Thiên, mình cũng từng nghĩ như cậu, nhưng điều đó căn bản không thể thực hiện được, cảm hoá tảng băng lạnh lùng như anh ta là việc quá khó khăn, chẳng ai có thể phá tan tảng băng trong trái tim anh ta cả, mình đành từ bỏ thôi.
- Nguyên Nhi, cậu đã từng tìm hiểu về quá khứ trước đây của Tuấn Kiệt chưa? Tại sao anh ta lại trở thành con người lạnh lùng, vô tình như vậy, cậu có biết nguyên nhân không?
- Tiểu Thiên Thiên, mình không biết.
- Vậy mà cậu lại nỡ từ bỏ định mệnh tình yêu của mình chỉ vì gặp phải một chút khó khăn sao? Nguyên Nhi, mình tin cậu sẽ làm được, dù điều đó khó khăn đến mức nào, chỉ cần có niềm tin thì sẽ thực hiện được thôi. Mình và Tiểu Khải sẽ giúp cậu mà, đừng từ bỏ định mệnh của mình, nếu không cậu sẽ hối hận đấy Nguyên Nhi à.
- Nhưng...bây giờ mình không thể đến gần Tuấn Kiệt được nữa, anh ta đã không còn quan tâm đến mình nữa rồi.
- Mình nghĩ ra một cách, ngày mai cậu sẽ cùng Tuấn Kiệt quay "Idol Love", hãy làm một phép thử tình cảm xem anh ta có còn quan tâm đến cậu hay không nhé!
- Vậy chúng ta phải làm thế nào, Tiểu Thiên Thiên?
- Cậu ghé sát tai lại đây, mình nói cậu nghe, đây là bí mật của riêng chúng ta, không thể để ai khác biết được.
- Ừ.
Vương Nguyên nghe lời bạn thân, cậu cúi người ghé tai lại gần, Thiên Tỷ khẽ thì thầm vào tai cậu:
- Ngày mai, chúng ta làm thế này nha.
- Ừ, ok Tiểu Thiên Thiên.
- Cậu muốn ăn gì không? Lúc nãy trong bữa tối, mình thấy cậu không ăn được gì cả, mình đưa cậu đi ăn Pizza nhé hay mì Spagetty, tuỳ cậu lựa chọn.
- Cảm ơn Thiên Thiên, mình cũng hơi đói bụng rồi, đi ăn mì Spagetty đi, cả Pizza nữa, được chứ?
- Ừ,đợi mình xuống rủ Vũ Hàng, Trình Hâm và hai vị caca cùng đi luôn.
- Không rủ đội trưởng và em trai anh ấy sao?
- Mặc kệ họ đi, họ cùng nhau ra ngoài rồi, không có ở đây đâu. Chúng ta đi ăn rồi mua thêm hai phần cho họ là được mà.
- Ừ,nghe theo cậu vậy.
Nói rồi, Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên rời sân thượng, đi xuống phòng khách, thấy mọi người đang cùng trò chuyện vui vẻ, xem show "Toàn viên gia tốc" trên TV, Thiên Tỷ mới đi tới bên mọi người, mở lời đề nghị:
- Mình và Nguyên Nhi muốn ra ngoài ăn gì đó, mọi người muốn cùng đi chứ?
- A, được đó, Thiên Tỷ, đợi mình lên thay đồ, 5 phút thôi.
- Mình cũng vậy.
- Ừ, hai cậu nhanh lên nha, xuống trễ mình sẽ bỏ hai người ở lại đó.
-Biết rồi.- Vũ Hàng cùng Trình Hâm nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ theo ý cậu.
- Hai vị caca cùng đi với tụi em chứ?
- Được thôi, đợi Tiểu Trình, Vũ Hàng xuống nhà, chúng ta sẽ cùng đi.
- Nhưng không rủ Tiểu Khải, Tiểu Kiệt cùng đi ăn sao?- Lộc Hàm thắc mắc hỏi cậu.
- Bọn em không tìm thấy đội trưởng và Tuấn Kiệt đâu cả, thôi chúng ta cứ đi ăn rồi mua về cho họ sau cũng được mà.
Bất chợt, cánh cửa ngôi nhà bật mở, Tuấn Khải cùng em trai đi vào, vô tình đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa Thiên Tỷ và hai vị caca, biết Thiên Tỷ muốn bỏ rơi mình, Tuấn Khải cảm thấy tức giận, anh hướng mắt nhìn cậu nói:
- Bọn anh đã quay về rồi đây, Thiên Thiên bảo bối, em đang định đi đâu hả?
- Em và mọi người đang định đi ăn đêm, Tiểu Khải, anh cùng Kiệt ca đi chung luôn nha.
- Ừ.Tiểu Kiệt, cùng đi luôn nha.
- Thôi, mọi người cứ đi ăn vui vẻ, tôi không đi đâu. Tôi lên phòng trước đây.
Nói rồi, Tuấn Kiệt xoay người bước đi, một mình bỏ lên phòng, làm mọi người đều kinh ngạc nhìn anh, không thể hiểu nổi hành động của Tuấn Kiệt.Còn Ngô Lỗi quay sang hỏi anh:
- Tiểu Kiệt có chuyện gì sao? Trông sắc mặt em ấy không được tốt nhỉ?
- Em cũng không biết nữa,biểu ca, từ nhỏ đến lớn, có bao giờ em hiểu nổi tâm tình Tiểu Kiệt đâu,em ấy lúc nào chẳng vậy có tâm sự chỉ giấu trong lòng, không chia sẻ cùng ai cả, em biết làm sao chứ?
- Không nói chuyện này nữa, anh tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chúng ta cùng đi ăn nha.
- Ừ.
- Hello Karry đội trưởng,Jackson, Roy, mọi người định bỏ tụi này đi ăn trước sao?Như vậy không được đâu nha.
- Xuống rồi thì cùng đi thôi, Vũ Hàng gọi điện cho Chí Hoành ra quán StarLove nha.
- Vâng, em biết rồi Lỗi ca.
- Mọi người cứ đi ăn, em vào phòng đây.
- Nguyên Nhi, cậu làm sao thế? Không phải lúc nãy cậu đói bụng sao, mau đi thôi.
- Mình không muốn ăn nữa, xin lỗi cậu, mình cảm thấy hơi mệt, mình lên phòng trước nha.
- Cậu...
Thiên Tỷ bất lực nhìn theo thân ảnh Vương Nguyên xa dần, biết mình không thể khuyên bảo Nguyên Nhi nên quay sang nháy mắt với Tiểu Khải, bắt được tín hiệu từ phía cậu, Tuấn Khải mới lên tiếng:
- Nguyên Nguyên, mặc kệ em có muốn ăn hay không, đây là mệnh lệnh của đội trưởng TF, em nhất định phải nghe theo anh, cùng đi thôi.
- Nhưng...Khải ca...em...
- Đừng chống lệnh anh nếu không muốn bị phạt, đi ngay trước khi anh nổi giận, em cũng biết anh nổi giận lên trông đáng sợ như thế nào, phải không?
- Em biết rồi, em sẽ đi cùng mọi người.
- Vậy mới là Nguyên Nhi bảo bối của anh chứ, đi nào.
Thiên Tỷ nắm tay Vương Nguyên lên xe, cùng mọi người nhanh chóng rời khỏi biệt thự Diamond, tiến ra đường lớn, đến cửa hàng thức ăn nhanh StarLove.
Còn Vương Tuấn Kiệt, sau khi trở về phòng mình, anh đi tới mở hộc bàn, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, trong đó có một sợi dây chuyền Cỏ bốn lá may mắn,anh cầm sợi dây lên ngắm nhìn hồi lâu, tự nói với chính bản thân mình:
- Anh đã tìm em rất lâu, đã 10 năm trôi qua rồi, vậy mà anh vẫn chưa tìm được em. Thật ra em ở đâu trên thế giới này, em có còn nhớ tới lời hẹn ước hôm nào của chúng ta không Roy? Chắc em đã sớm quên mất anh rồi, nhưng anh nhất định sẽ tìm được em, hãy chờ anh nhé, Roy.
Nói xong, Tuấn Kiệt cầm sợi dây chuyền bỏ lại vào hộp, một mình đi tới trước ban công ngắm nhìn bầu trời sao.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, một tiếng đồng hồ sau, tất cả mọi người cũng ăn xong và lên xe quay trở về biệt thự Diamond. Vừa bước xuống xe, Tuấn Khải đã chạy vào nhà, đi lên lầu, tìm đến phòng em trai. Đến nơi, anh đưa tay gõ cửa phòng và có tiếng nói vọng ra:
- Vào đi, cửa không khoá.
Tuấn Khải vui mừng cầm một phần đồ ăn đi vào trong, đặt xuống bàn, nhìn Tuấn Kiệt nói:
- Kai thiếu gia, anh đã mua đồ ăn về rồi này, mau lại đây ăn đi cho nóng.
- Cảm ơn anh hai.
- Em mau ăn đi, ăn xong,anh hai có thể nói chuyện với em, được không?
Tuấn Kiệt ngừng ăn, bỏ miếng bánh Pizza xuống hộp, tươi cười nhìn anh trai, nói:
- Karry, em biết ngay anh có chuyện muốn nhờ vả em mà, anh nói đi,em nghe đây.
- À, Kai, ngày mai có thể giúp anh quay "Idol Love" cùng Nguyên Nhi bảo bối không?.
- Tại sao?
- Vì anh cảm thấy mệt mỏi, anh muốn thư giãn, nghỉ ngơi, giúp anh nhé Kai.
- Sao không nói luôn là anh muốn dành thời gian ở bên Thiên Tỷ, đưa cậu ấy đi chơi, du ngoạn khắp Milan xinh đẹp, không muốn quay "Idol Love" với Vương Nguyên đi có phải hơn không?
- Kai, đúng là chỉ em hiểu anh, vậy nhận lời giúp anh hai nha em trai.
- Thôi, được rồi, Karry Wang, em đã nhận đồ của anh rồi, không giúp anh sao được. Ngày mai, anh cứ yên tâm đưa Thiên Thiên của anh đi chơi đi, nhưng cẩn thận một chút, đừng để cánh phóng viên, paparazzi phát hiện ra anh trốn việc, đến lúc đó, em không chịu trách nhiệm đâu nha.
- Anh hiểu mà, Kai, thôi, em nghỉ ngơi sớm đi, mai còn quay show nữa, anh về phòng đây. Ngủ ngon nha Kai thiếu gia.
- Biết rồi, Karry thiếu gia. Chúc anh ngủ ngon.
Tuấn Khải nói xong liền bỏ về phòng, để lại Tuấn Kiệt khẽ lắc đầu nhìn theo thân ảnh anh hai, thở dài.
- Haiz, anh hai,bao giờ anh mới trưởng thành được đây? Đã là thần tượng nổi tiếng mà còn muốn trốn việc nữa sao? Thôi, anh cứ làm những việc mình thích,miễn anh hạnh phúc, bình an là em vui rồi.Thôi, mình ngủ sớm, mai còn lên đường quay show nữa.
Nói xong, Tuấn Kiệt cũng lên giường, đắp chăn đi ngủ, chìm vào giấc mộng. Đêm đã về khuya, mọi người ai nấy đều đang chìm vào trạng thái ngủ say, vầng trăng lên cao, chiếu xuyên qua song cửa, nghiêng mình soi sáng đêm hạ an bình.
Vầng thái dương dần hiển hiện nơi vùng trời phía Đông, báo hiệu một ngày mới lại về trên thành phố Milan xinh đẹp. Những tia nắng mai buổi sớm chiếu vào phòng đã làm Vương Tuấn Kiệt giật mình tỉnh giấc, nhìn sang đồng hồ báo thức, thấy đã 6 giờ sáng, sực nhớ ra sáng nay phải đi quay "Idol Love", Tuấn Kiệt liền nhảy xuống giường, đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dùng bữa sáng với mọi người. Vừa xuống cầu thang, đã nhìn thấy mọi người đang vui vẻ ngồi ăn sáng, Tuấn Kiệt liền đi tới ngồi vào bàn, cùng dùng bữa với mọi người. Đang ăn, chợt Tuấn Khải quay sang nhìn mọi người, dặn dò:
- Sáng nay, Tiểu Kiệt sẽ là người thay anh quay "Idol Love"- Hành trình tình yêu với Vương Nguyên Nhi, mọi người phải xem em ấy là anh, thay đổi xưng hô cho thích hợp, gọi Khải ca, tránh tiết lộ bí mật, hiểu không?
- Sao Khải ca không quay show hôm nay? Anh bận việc gì sao?- Trình Hâm hiếu kỳ hỏi anh.
- Ừ, anh còn một số công việc phải giải quyết, mọi người phải giúp đỡ Tiểu Kiệt đấy, biết không?
- Vâng, bọn em biết rồi a.
- Đội trưởng, em xin lỗi, em không thể quay show cùng em trai anh được, em không quen thân Tuấn Kiệt, không thể ghi hình với anh ta, mong anh hiểu cho em.
- Nguyên Nhi, em đừng quên Fan meeting KarRoy em tham gia cùng ai, em phải quay show với Tuấn Kiệt, đây là mệnh lệnh, không nói nhiều nữa,cứ quyết định vậy đi.
- Nhưng...Tiểu Khải... Hôm đó là vì anh bị mất đi ký ức, em mới phải vạn bất đắc dĩ thực hiện Fan meeting với anh ta thôi, bây giờ anh đã khoẻ lại,cũng đã hồi phục ký ức, em không có lý do phải quay cùng anh ta nữa.
- Không nói nhiều, anh đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi, em mau ăn sáng, rồi cùng Tiểu Kiệt lên xe đi ngay.
- Anh...anh bắt nạt em...Thiên Tỷ, giúp mình với.- Vương Nguyên nhìn Thiên Tỷ cầu cứu nhưng Thiên Tỷ lại lặng yên không nói, chỉ nháy mắt nhìn cậu.
"Đừng quên kế hoạch của chúng ta, mình tin cậu làm được, cố lên Nguyên Nhi".
Hiểu ý bạn thân, Nguyên Nhi quay sang nhìn Tuấn Khải, nói:
- Vâng, em biết rồi, sẽ hoàn thành nhiệm vụ ghi hình hôm nay thật tốt, anh yên tâm đi, em sẽ không làm anh thất vọng đâu.
- Ừ, anh tin Nguyên Nhi bảo bối, thôi tới giờ rồi, hai người ra xe đi, Lỗi ca, Hàm ca, giúp em chăm sóc họ nha.
- Ok Karry, bọn anh hiểu rồi.
- Chúng ta đi thôi, Thiên Tỷ.
Nói xong, Tuấn Khải nắm tay lôi cậu ra xe, ấn cậu ngồi xuống ghế phụ, lái xe rời khỏi biệt thự Diamond, đi mất hút. Chỉ còn lại Ngô Lỗi,Lộc Hàm nhìn theo hai người mà nói:
- Hai em lên xe đi, chúng ta tới điạ điểm ghi hình hôm nay nào.
- Vâng.- Cả hai đồng thanh trả lời.
Mọi người cùng nhau lên xe, chiếc xe ma sát với mặt đường, băng băng rẽ lối hướng đến bờ biển Santriate- Điạ điểm ghi hình show "Idol Love" ngày thứ hai. Một tiếng đồng hồ đi xe, đến 8 giờ sáng, mọi người cũng đến được bờ biển Santriate, vừa bước xuống xe đã nhìn thấy tổ đạo diễn cùng ekip quay phim ở đó, thấy hai người đến, đạo diễn Vũ Huy liền đi tới bắt tay, chào hỏi hai người:
- Chào mừng KarRoy couple của chúng ta đã tới điạ điểm ghi hình thứ hai của chương trình " Tình yêu thần tượng"- Bờ biển Santriate, hôm nay các cặp đôi sẽ cùng đi du lịch biển, thưởng ngoạn phong cảnh thành phố Milan. Hai người đã sẵn sàng chưa?
- Dạ, vâng...đã sẵn sàng...
- Có phải đội trưởng Tuấn Khải cảm thấy mệt mỏi vì mới quay show ở Nông trại Pression hôm qua không? Tôi thấy sắc mặt của cậu không được tốt, cậu cần nghỉ ngơi chứ?
- Em... không sao, cảm ơn anh đã quan tâm,em vẫn ổn mà.
- Tiểu Khải, hôm qua em dỗ dành Thiên Thiên bảo bối thế nào rồi?- Lý Dịch Phong nhìn Tuấn Kiệt trêu chọc anh.
- Dạ...em ấy vui vẻ trở lại rồi Phong Ca, cảm ơn anh đã quan tâm tới KarJack couple a.
- Đừng để tâm những lời Dịch Phong nói nha, Vương Nguyên, Tuấn Khải, anh ấy thật không hiểu tâm ý gì cả, các em đừng quan tâm đến anh ấy nha.- Lệ Dĩnh nhìn hai người mỉm cười.
- Không sao thưa tỷ, bọn em ổn mà.- Vương Nguyên cười.
- Chúng ta lên du thuyền nào mọi người.
- Ừ, cùng đi thôi.
Thế là mọi người cùng nhau lên du thuyền,thưởng ngoạn cảnh biển. Khi bước lên du thuyền, Vương Nguyên đã vô ý trượt chân, suýt ngã xuống biển, may mắn thay Tuấn Kiệt kịp thời đỡ lấy cậu, dìu Vương Nguyên cùng lên du thuyền. Cậu mỉm cười nhìn anh, rối rít nói lời cảm ơn:
- A...Khải ca...cảm ơn anh nha, nếu không có anh đỡ kịp em, em chắc hẳn đã rơi xuống biển rồi.
- Ừ, Nguyên Nhi bảo bối, em không cần cảm ơn anh, chăm sóc, quan tâm em thật tốt mới là trách nhiệm của người đội trưởng như anh, lần sau em phải đi đứng cẩn thận hơn, em mà rơi xuống biển, anh sẽ không thể cứu em lên đâu nha.
- Em hiểu rồi, Tiểu Khải.
- Woa, mọi người nhìn thấy KarRoy couple thế nào? Rất tình cảm đúng không? Vâng, đó chính là KarRoy couple- Couple Quốc dân nhà TF đó mọi người,siêu ngọt ngào, làm hết thảy chúng ta đều phải ghen tỵ.- Tiếng người dẫn chương trình vang lên hướng sự chú ý của tất cả mọi người, và trong đó, tất nhiên có couple KarRoy của chúng ta.Thời gian lặng lẽ trôi đi, mọi người vui vẻ trò chuyện bên nhau, đến gần trưa chiếc thuyền cũng cập bến, đưa mọi người tới hòn đảo Settle nổi tiếng của nước Ý. Và giờ ăn trưa cũng đến,mọi người vui vẻ dùng bữa trưa, quây quần bên nhau trong không gian ấm áp, vui vẻ, tràn ngập yêu thương. Sau bữa trưa, Tuấn Kiệt một mình đi dạo bờ biển, còn Vương Nguyên ngồi trên tảng đá trò chuyện cùng Chí Hoành, không một chút để tâm đến anh.
- Nguyên Nhi, cậu và Khải ca đang giận nhau sao?
- Sao cậu hỏi vậy?
- Tại mình thấy hôm nay hai người đối xử lạnh lùng với nhau, không trò chuyện vui vẻ như ngày thường, nên thấy lạ thôi. Chẳng phải hai người là cặp bài trùng của TF mà, giận nhau mới là chuyện lạ đó.
- Cậu ăn nói linh tinh, mình và Khải ca giận nhau khi nào chứ? Chỉ là mỗi người cần một không gian riêng thôi mà.Cặp đôi quốc dân đâu cần lúc nào cũng ở bên nhau chứ?
- Ơ, sao cậu nổi giận với mình? Mình chỉ nói sự thật thôi mà.
- Không nói chuyện với cậu nữa, mình đi dạo đây.
Vương Nguyên định xoay người rời đi thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, Vương Nguyên liền cầm lên bắt máy:
- Alô, Karry, anh gọi em có gì không?
- Em đang ở đâu thế?
- Anh không đi quay show mà còn dám hỏi em điều đó sao?Không nói cho anh biết.
- Nói đi Nguyên Nhi, anh thật sự muốn biết em đang ở đâu mà, mau nói cho anh biết đi, đây là mệnh lệnh đó.
- Vâng,thưa Karry đại thiếu gia, bọn em đang tham quan hòn đảo Settle nổi tiếng, giờ em đang ngồi ngắm biển, như vậy được chưa đại ca?
-Ngắm biển sao? Nguyên Nhi, Tiểu Kiệt nhà anh có ở bên cạnh em lúc này không?
- Không có, anh muốn tìm anh ta có việc gì sao?
- Nguyên Nhi, mau đi tìm Tuấn Kiệt ngay, em ấy không thể rơi xuống biển được, em ấy sẽ chết mất, mau tìm Tuấn Kiệt trở về đi.- Tuấn Khải tức giận thét lên trong điện thoại làm Vương Nguyên cảm thấy lo sợ, cậu cố trấn tĩnh lại, hỏi anh:
- Tại sao Tuấn Kiệt không thể rơi xuống biển kia chứ? Anh mau nói đi, có chuyện gì sao?
- Vì căn bản Tiểu Kiệt nhà anh không biết bơi, em ấy có hồi ức đáng sợ khi bị bắt cóc lúc nhỏ, em ấy rất sợ nước và không thể đến gần bờ biển. Nguyên Nhi,em mau đi tìm Tiểu Kiệt ngay, không thể để em ấy xảy ra chuyện gì được, anh xin em đấy!
- Vâng, Karry, em đi ngay.
- Sao vậy Nguyên Nhi, có chuyện gì sao? Trông thần thái cậu không được tốt.
- Chí Hoành, Khải ca anh ấy mất tích rồi, chúng ta phải đi tìm anh ấy ngay. Mình lo anh ấy sẽ xảy ra chuyện mất.
- Sao? Khải ca mất tích hả? Lỗi ca, Hàm ca, giúp bọn em với, mau lại đây, bọn em có việc gấp a.
Nghe tiếng Chí Hoành gọi, hai người mới vội vã đi tới chỗ Hoành Nguyên, hỏi:
- Có chuyện gì sao Tiểu Hoành?
- Khải ca, anh ấy mất tích rồi, em không tìm thấy anh ấy, hai vị caca, chúng ta phải làm sao đây?
- Tiểu Khải mất tích sao? Bình tĩnh đi Nguyên Nhi, chúng ta cùng chia ra tìm em ấy, Hoành Nhi, em tìm bên kia đi, bọn anh sẽ tìm phía bờ Tây, Nguyên Nhi, em sang phía Đông nhé, có tin gì lập tức liên lạc với bọn anh ngay nha.
- Vâng, Lỗi ca, em hiểu rồi, em đi trước đây.
- Ừ, em đi đi.
Sực nhớ ra điều gì, Ngô Lỗi quay sang nhìn mọi người, nói:
- Tiểu Khải nhà anh không biết bơi, em ấy từng bị kẻ xấu bắt cóc, trong lúc chạy trốn, chiếc xe chở em ấy đã rơi xuống biển,em ấy cũng suýt chết, đối với Tiểu Khải, hồi ức về biển là hồi ức đáng sợ, chỉ cầu mong, em ấy sẽ không rơi xuống biển, nếu không tình hình Tiểu Khải lành ít dữ nhiều, mọi người chia ra tìm em ấy đi, nhất định phải tìm được Tuấn Khải, đưa em ấy bình an quay về.
- Vâng, Lỗi ca cứ yên tâm, em nhất định sẽ cố tìm anh ấy.
Nói rồi,mọi người mau chóng đi tìm tung tích Tuấn Khải,Vương Nguyên cũng chạy ra bờ biển phía Đông, đi khắp nơi tìm kiếm Tuấn Kiệt nhưng đi cả buổi trưa, vẫn không tìm thấy tung tích của anh, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, cho anh, nghĩ thầm:
" Vương Tuấn Kiệt, anh đang ở đâu? Anh mau ra đây cho tôi, xin anh đấy,đừng làm tôi sợ mà, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đó, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu."
Nghĩ rồi Vương Nguyên chạy đi khắp nơi tìm anh, đến gần bờ biển, nhìn thấy đôi giày của Tuấn Kiệt,lo sợ Tuấn Kiệt xảy ra chuyện, Vương Nguyên hoảng hốt quay sang nhìn du khách và hỏi:
- Do you see Karry Wang TFBoys?
- Yes.
- Where is he?
- At the sea.
- Thank you so much.
Nghe lời du khách nói, Vương Nguyên như không thể tin nổi sự thật trước mắt, chẳng một phút giây chần chừ,cậu nhanh chóng nhảy xuống biển, cứu người. Và rồi sau bao cố gắng của bản thân mình, cậu cũng tìm thấy Tuấn Kiệt, vội đưa anh lên bờ, đặt anh nằm xuống bãi cát, cậu đưa tay cố ép hết nước trong cơ thể anh ra ngoài,nhưng điều đó thật vô nghĩa, anh vẫn không tỉnh lại. Thấy vậy, Vương Nguyên vô cùng lo lắng, cậu bật khóc vì sợ mất anh.
- Tuấn Kiệt, tôi xin anh, mau tỉnh lại đi mà, hức...hức, anh không thể chết, không thể bỏ tôi lại một mình đâu, Tuấn Kiệt, anh tỉnh lại đi, em xin anh mà. Em vẫn chưa kịp nói yêu anh dù chỉ một lần, anh không thể bỏ em mà đi như thế chứ.
Nói rồi, Vương Nguyên cúi người xuống, hôn lên môi anh, cố làm anh tỉnh dậy, cậu cứ làm như thế mà chẳng hay biết Tuấn Kiệt đã tỉnh dậy từ lúc nào, anh mơ màng mở đôi mắt nhìn cậu rồi bất ngờ ngồi dậy ôm chầm lấy người kia, anh nói:
- Roy, là em đã cứu anh sao? Anh không phải đang nằm mơ chứ,em đã quay về bên anh rồi sao? Roy, anh yêu em,đừng rời xa anh nữa, anh không thể mất em,Roy a.
Bất ngờ bị người kia ôm chặt vào lòng, Vương Nguyên không kịp phản ứng, chỉ đành ngồi yên, mặc cho anh ôm cậu. Ở trong vòng tay ấm áp của Tuấn Kiệt, Vương Nguyên chợt cảm nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào, cậu thầm ước nguyện cho thời gian ngừng trôi để mình luôn được ấm áp bên anh như thế.Vài giây sau đó, Tuấn Kiệt bất chợt buông Vương Nguyên ra rồi dịu dàng hôn lên môi cậu, trao cậu một nụ hôn say đắm, ngọt ngào. Hai người cứ triền miên bên nhau như thế cho tới một giờ sau, anh bất ngờ đẩy cậu ra, lạnh lùng quay mặt đi và nói:
- Là cậu sao, Vương Nguyên? Cảm ơn vì cậu đã cứu mạng tôi, nhưng làm sao cậu biết tôi ở đây thế, là anh hai đã nói với cậu sao?
- Tuấn...Kiệt...anh không sao chứ? Lúc nãy anh làm em sợ lắm đấy, sau này anh đừng biến mất như vậy nữa nha.
- Tôi có biến mất hay không thì liên quan gì đến cậu chứ? Cậu đừng tưởng cứu tôi một mạng thì muốn nói gì cũng được.
- Nhưng...lúc nãy...chúng ta...
- Sao? Nụ hôn lúc nãy xem như tôi trả ơn cậu đi, sau này chúng ta không còn nợ nhau gì nữa, tôi đi trước đây.
- Chứ không phải anh muốn tỏ tình với tôi hay sao? Lúc nãy khi hôn mê, anh còn gọi tên tôi mà.
- Tôi gọi tên cậu lúc nào chứ? Cậu bớt mơ tưởng đi, muốn làm người yêu Vương Tuấn Kiệt này sao, cậu đủ tư cách không?Tôi đã có vị hôn thê của mình, không thể đáp lại tình cảm của cậu đâu.
- Anh...
- Sao?
- Đồ khốn, anh vừa cướp mất nụ hôn đầu của tôi đấy, tôi muốn dành cho người mình yêu, nhưng không ngờ lại bị anh cướp mất, vậy mà anh còn dám trách mắng tôi, anh có lương tâm không hả?
- Được rồi, thần tượng Roy Wang,tôi xin lỗi vì đã lấy mất đi nụ hôn đầu của cậu, tôi sẽ trả giá cho việc đó, cậu muốn bao nhiêu, chi phiếu, kim cương hay tiền mặt?Cậu nói đi, tôi sẽ đáp ứng cậu, bao nhiêu cũng được cả. Nhưng nhận tiền xong thì biến cho khuất mắt tôi,đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa.
- Anh...
"Chát...chát...chát..."
Vương Nguyên trong lúc nóng giận đã vung tay tát anh hai phát, làm anh vô cùng bất ngờ, đứng trân trân nhìn cậu, nói:
- Cậu dám tát tôi sao? Ngay cả ba mẹ còn chưa bao giờ tát tôi vậy mà cậu lại dám ra tay đánh tôi. Cậu giỏi lắm, Vương Nguyên.
- Thiếu gia nhà giàu các anh đừng có xem thường người khác như thế, tuy tôi không sinh ra trong gia tộc giàu sang, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng, anh xem tôi là hạng người gì mà quăng chi phiếu vào mặt tôi, bảo tôi cút đi. Tôi nói cho anh biết, đừng hòng đối xử với tôi theo kiểu đó, tôi không giống như ai đó, thích chà đạp lên lòng tự trọng của người khác đâu.
- Cậu...
- Từ nay về sau, anh tránh xa tôi ra, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa, anh có chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Nói xong, Vương Nguyên xoay người bỏ đi, còn Tuấn Kiệt nhìn theo thân ảnh cậu bật cười, thầm nghĩ:
" Vương Nguyên, cậu thật thú vị, nói với tôi những lời như thế, cậu là người đầu tiên đấy. Được, để tôi xem cậu thú vị đến mức nào. Cậu dám chọc giận tôi, rồi cậu sẽ biết hậu quả thôi".
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang mạch tư tưởng của anh, Tuấn Kiệt liền nhận máy:
- Alô, anh hai.
- Tiểu Kiệt, em có sao không?
- Em đã bị trượt chân rơi xuống biển, và may mắn có người cứu em lên, nên bây giờ em mới sống được.
- Tiểu Kiệt, em làm anh hai lo quá, em không sao là tốt rồi, mà ân nhân cứu mạng của em là ai vậy, anh sẽ trả ơn người ta, cảm ơn vì đã cứu nhị thiếu gia Vương Gia.
- Không cần đâu, anh hai, em sẽ tự mình trả ơn người ta, anh không cần bận tâm, tối về nói tiếp nha, giờ em cúp máy đây.
- Ừ, cẩn thận nha Tiểu Kiệt. Bye em.
- Vâng.
Cúp máy xong, Tuấn Kiệt cũng trở về điạ điểm tập hợp tại hòn đảo Settle, cùng mọi người tiếp tục quay "Idol Love". Một ngày dài cứ thế trôi qua, khi màn đêm buông xuống thế gian cũng là khi mọi người cùng nhau lên du thuyền trở về nhà, kết thúc một ngày làm việc vất vả.
End Chap 23.
Chao này tặng ChanYeolKarryMyshine. Cảm ơn vì bạn đã luôn ủng hộ mik nha, mong rằng bạn sẽ luôn ủng hộ mình như thế nha.
Chap này có thể không được hay,do mình không nghĩ ra ý tưởng gì cả, mọi người thông cảm. Viết chap mất nhiều tâm sức, mỏi tay nữa, mọi người đừng bơ Na, nhớ ủng hộ thật nhiều, cho Na động lực viết truyện nha. Hẹn gặp mọi người trong chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top