Chương 20: Tình yêu thần tượng- Hành trình tìm kiếm hạnh phúc của chúng tôi
For karry-219.
Một ngày mới lại đến, vầng thái dương hiển hiện trên nền trời xanh, những tia nắng thu dịu dàng chiếu xuyên qua song cửa,đã làm Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang phía bên cạnh, thấy em trai mình vẫn đang chìm trong giấc mộng, anh liền bước xuống giường, lấy chiếc áo khoác dạ đắp lên người em trai. Không ngờ đã làm Tuấn Kiệt trở mình thức dậy, khẽ dụi đôi mắt, nhìn anh hai, nói:
- Anh hai, anh tỉnh lại rồi sao? Anh cảm thấy trong người như thế nào, anh ổn chứ?
- À, anh cảm thấy đầu mình rất đau, còn có vết thương nữa, dường như vết thương khá nghiêm trọng, Tiểu Kiệt, hôm qua đã xảy ra việc gì sao?
- Tối hôm qua, anh lại cãi lời ba, làm ông ấy nổi giận, lấy gậy chơi gôn đánh vào đầu anh, may mắn là anh không sao, nếu không em biết ăn nói thế nào với mẹ và Thiên Thiên của anh.
- Ông ta thật độc ác mà, cả đời này anh thề sẽ không tha thứ cho ông ta. Thôi anh vào phòng vệ sinh cá nhân, em xuống nhà trước đi, đừng nói chuyện này cho hai thành viên TF biết nha, họ sẽ lo đấy!
- Em hiểu mà, thôi, em đi trước đây. Anh hai chuẩn bị rồi xuống nhà ăn sáng, còn đến công ty.
- Ừ.- Tuấn Khải nhẹ gật đầu đáp lời em trai rồi quay bước đi vào phòng vệ sinh. Còn Tuấn Kiệt đi xuống nhà, vào phòng khách đã thấy Ngô Lỗi và Lộc Hàm trò chuyện với nhau, thấy anh xuất hiện liền hỏi thăm Tuấn Kiệt:
- Tình trạng Tiểu Khải sao rồi Tiểu Kiệt? Em ấy đã tỉnh lại chưa?
- Anh hai vừa mới tỉnh lại, tuy vẫn còn thấy đau đầu nhưng tình trạng anh ấy đã ổn định nhiều, hai vị caca không cần lo lắng nữa đâu.
- Vậy còn chuyện phục hồi trí nhớ, Tuấn Khải có nói gì không?- Lộc Hàm hiếu kỳ hỏi anh.
- Không.
- Lẽ nào bác sĩ chẩn đoán sai, Tiểu Khải vẫn chưa hoàn toàn phục hồi trí nhớ, vậy Tiểu Nguyên và Thiên Thiên phải làm sao đây? Trong một tháng qua, vì Tiểu Khải, hai em ấy không tiếc từ bỏ giấc mơ thần tượng, làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn giúp đội trưởng tìm lại ký ức, vậy mà cho tới hôm nay, mọi cố gắng bỏ ra đều là vô ích cả sao?
- Lỗi ca, anh không cần lo chuyện đó, em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, cũng đã lãng quên trách nhiệm của một người đội trưởng, nhưng caca yên tâm, em đã nhớ lại toàn bộ ký ức trước đây, lát nữa em sẽ quay về công ty Phong Tuấn nhận show, sẽ không để Thiên Thiên, Tiểu Nguyên chịu thiệt đâu. Thời gian qua, vì em mất đi ký ức mà hai người họ đã phải hy sinh rất nhiều, em thấy thật có lỗi với họ.
Nghe tiếng nói phát ra, mọi người quay ra phía sau nhìn thấy Tuấn Khải đang đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn mọi người, Ngô Lỗi mới lên tiếng:
- Tiểu...Khải, em đến từ lúc nào vậy? Làm bọn anh hết hồn, điều em nói là sự thật sao?
- Vâng, bây giờ vào ăn sáng thôi, đến công ty chúng ta bàn tiếp.
- Ừ.
Thế là bốn người bọn họ cùng nhau vào bàn ăn sáng, vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên, điện thoại reo vang, Tuấn Kiệt liền xin phép mọi người ra ngoài nhận máy.
- Alô, Tuấn Kiệt nghe.
- Kai, là mẹ đây, con không còn nhớ mẹ nữa sao? Sao nghe giọng con lạnh lùng như vậy?
- Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì sao?
- Đứa con này, chẳng lẽ không có việc gì không thể tìm con sao? Tiểu Kiệt, con vẫn khoẻ chứ? Sao từ khi về nước chẳng gọi điện hỏi thăm mẹ một lần, có phải con đã quên mất người mẹ này rồi không?
- Không a, chỉ là công việc bận quá, không có thời gian hỏi thăm mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt,sau khi sắp xếp xong công việc, con sẽ bay sang Anh thăm mẹ.
- Ừ, mẹ chờ con, Tiểu Kiệt, Tiểu Khải khoẻ không? Chuyển máy cho mẹ nói chuyện với anh hai con một lát.
- Vâng, mẹ đợi con nha.
Tuấn Kiệt cầm điện thoại, quay trở lại bàn ăn, bảo Tuấn Khải:
- Anh hai, mẹ muốn gặp anh, anh nhận máy đi.
- Ừ.
Nhận máy từ tay Tuấn Kiệt, anh lạnh lùng nói vào điện thoại:
- Mẹ, tìm con có việc?
- Tiểu Khải, con khoẻ không? Đã lâu rồi mẹ con ta không gặp nhau, chắc con đã quên mất ta rồi nhỉ? Ta rất nhớ con, Tiểu Khải, hôm nào cùng Tiểu Kiệt sang Anh gặp ta được không?
- Nhờ phúc của mẹ, tôi vẫn sống tốt. Người mẹ vô tâm bỏ rơi con trai mình đi biệt tăm ngần ấy năm, bà có tư cách gì mà nói nhớ tôi, bà quên tôi đi, cúp máy đây.
- Tiểu Khải, xin con đừng dập máy, năm đó thật sự là mẹ có nỗi khổ tâm, mới bỏ con ở lại, chứ thật tâm mẹ chẳng muốn xa con đâu, cũng muốn ở bên quan tâm, chăm sóc con nhưng mẹ không thể, con hiểu lòng mẹ được không, con trai?
- Đủ rồi, mẹ không cần giả vờ đáng thương trước mặt tôi, tôi không cần sự thương hại của mẹ. Bù đắp cho tôi ư? Muộn rồi, tôi không cần điều đó, sau này đừng tìm tôi nữa.
- Tiểu Khải... Mẹ xin lỗi...
Chưa để mẹ nói hết câu, Tuấn Khải đã vô tình dập máy, mang điện thoại trả lại Tuấn Kiệt, anh nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, khoác áo và mang cặp đi ra ngoài, xuống Gara lái xe tới công ty.Tuấn Kiệt ngẩn người nhìn theo anh, hồi lâu mới lên tiếng:
- Anh hai thật sự chẳng thể tha thứ cho mẹ rồi, anh ấy hận bà ấy bỏ rơi mình, sẽ không tha thứ cho bà ấy đâu.
- Tiểu Kiệt, chuyện năm đó vẫn là một bí mật, đừng lo nghĩ quá nhiều, bác hai thật sự có nỗi khổ tâm trong lòng, mới bỏ Tuấn Khải ra đi, anh tin thời gian trôi qua, mọi việc sẽ ổn thôi.
- Vâng.
- Chúng ta tới công ty đi.
Lộc Hàm cùng Ngô Lỗi, Tuấn Kiệt rời khỏi nhà, nhanh chóng lái xe đến công ty. Một giờ đồng hồ đi xe, Vương Tuấn Khải cũng lái xe tới được tập đoàn Vương Gia, anh đi vào công ty, tất thảy mọi người đều cúi đầu chào anh:
- Chúc Vương tổng một ngày làm việc vui vẻ.
- Ừ, mọi người cũng làm việc đi.
Lên tầng 2, vừa bước vào phòng làm việc, anh đã nhìn thấy Thiên Tỷ và Vương Nguyên cùng ngồi viết báo cáo và trò chuyện vui vẻ bên nhau. Thấy anh bước vào, Vương Nguyên liền đứng dậy chào anh:
- Chào Vương tổng, tôi quay về làm việc đây, tạm biệt cậu Thiên Tỷ.
- Tiểu Nguyên, em sợ anh như vậy sao? Lúc trước chẳng phải em hay bắt nạt anh, trêu chọc anh, gọi anh là Cua đao không phải sao?
- Tôi...không dám đâu Vương tổng, anh đừng chấp nhặt chuyện cũ, cho tôi xin lỗi anh đi.
- Đừng gọi anh là Vương tổng nữa, nghe xa lạ lắm, Nguyên Nhi bảo bối, xin lỗi vì đã quên mất em, tha lỗi cho anh nha.
Nói rồi, Tuấn Khải đi tới ôm chầm lấy cậu, làm Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh, hỏi:
- Anh...nói vậy là sao? Có phải anh đã nhớ lại mọi chuyện trước đây rồi không?
- Tiểu Nguyên bảo bối, anh đã nhớ lại rồi, làm sao anh có thể quên được thiên sứ ngọt ngào kia chứ? Thời gian qua, xin lỗi em vì tất cả, anh đã chẳng nhớ ra em, còn hay bắt nạt, quát mắng em nữa, làm em chịu tổn thương rất nhiều, cho anh xin lỗi nha Nhị Nguyên.
- Tốt quá rồi, Tiểu Thiên Thiên, cậu xem cuối cùng sau bao cố gắng của chúng ta, đội trưởng ấm áp, dịu dàng ngày nào cũng đã quay về, cậu vui chứ, Thiên Thiên?
- Tất nhiên rồi, Nguyên Nhi, mình rất hạnh phúc, cuối cùng Tiểu Khải cũng trở về bên chúng ta rồi.- Thiên Tỷ mỉm cười, giọt nước mắt vô thức chợt rơi, cậu quay đầu sang hướng khác, tránh ánh nhìn của hai người, mà đưa tay gạt đi nước mắt.Bỗng nhiên, có một bàn tay ấm áp khẽ lau đi dòng nước mắt cho cậu, một tiếng nói dịu dàng vang lên:
- Thiên Thiên, anh biết ngay em sẽ như thế này mà, bảo bối, em đừng khóc nữa, em làm anh đau lắm, xin em đấy. Anh đã quay về với em rồi đây, sẽ đọc sách cho em nghe mỗi ngày, sẽ ở bên em chuyện trò, cùng em tập hát, luyện nhảy, sẽ không xa em nữa đâu.
- Tiểu Khải, cảm ơn anh vì đã quay trở về, một tháng qua, em và Tiểu Nguyên đã làm biết bao nhiêu việc vì anh, anh có biết không hả? Anh còn mắng Vương Nguyên là quỷ xui xẻo, còn bảo cậu ấy tránh xa Tuấn Kiệt, anh lạnh lùng với cậu ấy, làm cậu ấy tổn thương sâu sắc, anh nhớ không?
- Anh xin lỗi hai bảo bối, hôm nay không làm việc nữa, chúng ta về công ty nhận show thôi.
- Sao cơ? Nhưng bọn em còn công việc chưa xử lý xong mà Tiểu Khải, làm sao bỏ đi được.
- Ba người yên tâm đi đi, có bọn anh và Tiểu Kiệt sẽ giải quyết công việc giúp cho.
- Đúng vậy, anh hai, anh yên tâm, em về nước là để tiếp quản tập đoàn mà, anh cứ chuyên tâm làm thần tượng nổi tiếng, mọi việc cứ để em.
- Cảm ơn mọi người nha, vậy bọn anh đi trước, tạm biệt Tiểu Kiệt, Lỗi ca, Hàm Ca.
- Ừ, đi đi.
Vương Tuấn Khải cùng hai thành viên vui vẻ rời khỏi Vương Gia, mọi người cùng nhau lái xe đến Phong Tuấn. Nửa giờ sau, chiếc xe cũng đến công ty, Tuấn Khải bước xuống xe, nhìn công ty, tự hứa với bản thân:
- Đã rất lâu mới trở lại nơi này, từ hôm nay, phải cố gắng làm việc thật tốt mới được.
- Đội trưởng, anh còn ngơ ra đó làm gì, chúng ta vào thôi.
- Ừ, đi thôi, hai nhóc.
Đến phòng tập luyện, Vương Nguyên quay sang nói với hai người:
- Em với Thiên vào trước, anh vào sau, cho bọn họ bất ngờ ha.
- Theo ý em vậy.
Sau đó, Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ đẩy cửa phòng tập, đi vào, Chí Hoành đang tập nhảy thấy hai người xuất hiện, vui mừng reo lên:
- A, Thiên Tỷ, Nguyên Nhi,hai người quay về rồi sao? Mọi người nhớ các cậu lắm đó, mà sao hôm nay có thời gian về thăm bọn này thế, Tuấn Khải không giao việc cho hai người sao?
- Phải đó, nghe nói Khải ca khi trở thành Vương tổng vô cùng lạnh lùng, lãnh khốc, anh ấy không hành hạ hai người sao?-Vũ Hàng nói
- Tớ nghĩ là họ nói dối, bao che cho đội trưởng của mình, chứ Khải ca chắc chắn rất tàn nhẫn, còn mắng Nguyên là quỷ xui xẻo cơ mà.- Đình Tín tiếp lời.
- Bọn tớ...
- Ai nói anh lạnh lùng, tàn nhẫn thì bước ra ngay cho anh.
- Khải...Ca...sao anh lại ở đây? Những lời bọn em nói anh đã nghe hết rồi?
- Ừ, xem tôi xử lý các chú ra sao, dám nói xấu sau lưng tôi, các chú mắc tội lớn rồi đó.
- Thiên Tỷ, Khải ca đáng sợ quá, anh ấy còn trừng mắt nhìn bọn tớ nữa, cứu mọi người một mạng đi Thiên Tỷ a.- Kỳ Lâm lắc lắc cánh tay Thiên Tỷ cầu cứu.
- Vương Nguyên, giúp bọn tớ đi, mọi người sẽ mang ơn cậu mà. Hoàng tử thiên sứ, cấp cứu giang hồ nha.- Đình Tín nhìn Vương Nguyên nói.
- Thôi được rồi, Khải ca, hôm nay anh mới trở về, đừng doạ bọn họ như thế, bọn họ không cố ý, anh bỏ qua cho bọn họ nha.- Thiên Tỷ mỉm cười nhìn anh.
- Anh cũng không phải ác quỷ hay ma vương mà chấp nhặt chuyện nhỏ này, bỏ qua cho họ cũng được, nhưng...
- Anh có điều kiện gì sao? Nói xem, em sẽ giúp anh thực hiện.
- Bảo bối, em không hối hận chứ?
- Tuyệt đối sẽ không.
- Vậy thì em chỉ cần đáp ứng điều kiện tối qua, cho anh ăn no là được.- Tuấn Khải cười gian nhìn cậu nói.
- Hả? Anh...đúng là đội trưởng đáng ghét, đừng hòng em đáp ứng điều kiện của anh.
- Không thì thôi, TF Gia tộc nghe tôi quét dọn ký túc xá, tưới hoa, tổng vệ sinh công ty mau lên.
- Thiên Thiên.
- Được thôi, đội trưởng, em đáp ứng anh, tha cho bọn họ đi.
- Ừ, em hứa là phải thực hiện. Giờ hai đứa theo anh lên phòng quản lý nhận việc.
- Vâng.
Tuấn Khải bỏ đi, Vương Nguyên mới quay sang hỏi nhỏ bạn thân mình:
- Điều kiện Khải ca đưa ra là gì thế? Sao mình nghe không hiểu gì cả, ăn no sao?
- Đừng hỏi nhiều nữa, lên phòng thôi.
- Ay, mình chỉ hỏi cho biết, sao cậu lại tức giận kia chứ?
- Mình không muốn nói chuyện nữa, đừng bắt chuyện với mình.
Ba người vào phòng quản lý, Tiểu Mã ca nhìn ba người hỏi:
- Tiểu Khải, hôm nay tìm anh có việc gì vậy?
- À, về show "Idol Love- Tình yêu thần tượng", bên nhà đài Mango TV còn mời tụi em tham gia không anh?
- Có chứ, họ vẫn luôn chờ thông tin bên công ty ta, em quyết định thế nào?
- Vậy thì nhận show, ngày mai tụi em sẽ tới Mango TV quay hình, được không anh?
- Được, Tiểu Khải, mà cho anh hỏi em việc này nha.
- Dạ, anh cứ hỏi, nếu biết em sẽ trả lời.
- Hôm trước tổ chức Fan meeting KarJack, ở phòng chờ còn có người giống hệt em,là sao vậy?
- À, người đó là Tuấn Kiệt, em trai song sinh của em, em ấy còn thay em tham dự họp fan KarRoy với Vương Nguyên mà.
- Vậy sao? Tiểu Nguyên, hôm Fan times thấy hai người vô cùng thân thiết còn chơi trò ăn bánh quy, quan hệ giữa hai người không tệ nhỉ?
- Em...em... Chỉ là bất đắc dĩ mới cùng anh ta tổ chức fan times, tụi em cũng không thân thiết cho lắm.- Vương Nguyên ngượng ngùng lấy tay gãi đầu.
- Cũng chưa biết chừng Nguyên Nhi bảo bối là em dâu tương lai của em cũng nên, em thấy Tiểu Kiệt cùng em ấy ở bên nhau vô cùng đẹp đôi. Em định tác hợp cho hai người họ, Tiểu Mã ca thấy sao a?
- Tốt thôi Tiểu Khải, anh ủng hộ. Còn Thiên Tỷ thì sao?
- Em không có ý kiến gì cả. Anh không cần hỏi em đâu a.
Vương Nguyên im lặng không nói nhưng trừng mắt lườm Tuấn Khải như muốn nói:
"Đội trưởng, anh được lắm, vừa mới nhớ lại, đã bày trò trêu chọc em, anh muốn gì đây?"
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đắc ý cười, như muốn chọc tức cậu.Thấy tình hình căng thẳng, bầu không khí trở nên nghiêm trọng, Thiên Tỷ mới lên tiếng phá tan không gian yên lặng:
- Tiểu Mã ca, anh có kịch bản về show "Idol Love" không? Cho tụi em xem thử đi.
- Ừ, có, đây nè.
Tiểu Mã ca đưa ba tập kịch bản cho ba người, không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng, ai nấy đều chăm chú học kịch bản, bỗng Vương Nguyên reo lên:
- Chúng ta sẽ đi Milan quay "Idol Love" sao?
- Ừ, các em sẽ đi Italia một tuần, toàn bộ chương trình sẽ ghi hình ở Milan. Tối nay,ba đứa về chuẩn bị, sắp xếp, thu dọn hành lý, mai lên đường sang Milan.
- Tuyệt quá, được đi du lịch rồi.
- Ngày mai là ngày đầu của couple KarJack sao anh?
- Ừ, ngày mai là thứ 3, là ngày đầu tiên quay "Idol love", hai đứa sẽ tự mình trang trí, chuyển tới nhà mới ở Milan, trải nghiệm cuộc sống một cặp đôi ngọt ngào.
- Hả?
Nghe lời quản lý, cả Thiên Tỷ và Tuấn Khải đang uống nước đều phun ra, quay sang quản lý hỏi:
- Cặp đôi đang yêu sao?
- Ừ.
-Còn Vương Nguyên lần này em quay show với Tuấn Khải vào thứ 4 nhé.
- Dạ vâng.
- Thôi, mấy đứa về nghỉ đi, mai còn đi sớm.
- Tụi em tạm biệt anh, đi trước nha.
Cả ba người cùng nhau rời khỏi phòng quản lý, từ lúc đọc xong kịch bản, Thiên Tỷ và Vương Nguyên đều tránh mặt đội trưởng, cả hai đi nhanh hơn, không trò chuyện gì với đội trưởng nữa. Đi ngang qua phòng tập, Tuấn Khải mới đề nghị:
- Các thành viên TF Gia tộc, cùng bọn anh đi ăn trưa ha.
- Được a.
Mọi người lên xe đi tới nhà hàng ăn trưa, trò chuyện vui vẻ với nhau. Phía Tuấn Kiệt, sau giờ làm, anh đi lên phòng Chủ tịch tìm gặp ba mình, đến nơi, anh gõ cửa phòng, được ba cho phép, anh bước vào trong, ngồi xuống sofa, đề nghị với ông:
- Ba, con có chuyện muốn nói, ba đáp ứng điều kiện của con, được không?
- Tiểu Kiệt, nói xem, điều kiện của con là gì?
- Ba bỏ qua cho anh hai đi, đừng ép anh hai nữa, thay vào đó con sẽ thay anh hai thực hiện hôn ước với Đặng Gia, ba thấy thế nào?
- Được, cứ làm theo ý con đi.
- Vâng, tạm biệt ba, con đi trước.
Tuấn Kiệt vừa rời khỏi phòng, đã nhận được điện thoại của Tuấn Khải, bảo anh đi tới nhà hàng StarLight cùng dùng bữa, anh liền lái xe đi tới đó. Bước vào trong phòng V.I.P, đã nhìn thấy anh hai cùng mọi người ngồi ăn trưa,Tuấn Kiệt liền đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên. Trong lúc ăn, Tuấn Khải quay sang hỏi anh:
- Tiểu Kiệt, mọi việc ở công ty đều ổn chứ? Anh bỏ đi như vậy đã làm khó em rồi,xin lỗi nha.
- Anh hai đừng lo, em sẽ xử lý công việc ổn thoả, hôm nay anh quay về công ty vui chứ?
- Ừ, vui,à,ngày mai theo bọn anh sang Milan chơi không, Tiểu Kiệt? Bọn anh phải đi quay show "Idol Love", em cùng đi nha.
- Dạ, em biết rồi, em sẽ cố gắng sắp xếp công việc rồi báo anh hai sau.
- Kiệt ca, lần này Khải ca quay show chung với tụi em đó.
- Vũ Hàng, các em cũng tham gia "Idol Love" sao?
- Vâng, em và Tiểu Trình đang quen nhau, nên công ty mời bọn em tham gia show cùng mọi người luôn.- Vũ Hàng hào hứng thông báo còn Trình Hâm ngượng chín mặt, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn.
- Woa, chúc mừng hai người nha, Hàng- Trình Couple, tụi anh không biết gì hết, hai người che giấu bí mật giỏi thật ha.
- Vương Tuấn Khải, anh đừng trêu hai người họ nữa, Tiểu Trình đang ngại kìa.- Thiên Tỷ vừa nói vừa đưa tay véo mạnh chân anh, làm Tuấn Khải la lớn:
- Aaaa, đau mà, bảo bối, sao em dám hành thích anh?
- Haha, cho anh chết.
- Anh chết rồi, ai sẽ lấy em đây, hả Thiên Tỷ bảo bối?- Tuấn Khải cười.
- Ai cần anh lấy em chứ, em không cần anh quan tâm nha.
- Anh hai, chuyện Đặng Ân Hy, nên giải quyết thế nào đây?- Tuấn Kiệt bất ngờ lên tiếng.
- Chúng ta ăn xong cùng đến Hắc Ngục xử lý cô ta, đã đến thời khắc cô ta phải trả giá cho tội ác của mình.Dám đụng vào Tiểu Thiên, anh sẽ cho cô ta sống không bằng chết.
- Được, nghe theo anh hai cả.Vũ Hàng, Thiên Tỷ, Nguyên Nhi, Chí Hoành theo bọn anh đến Hắc Ngục, còn mấy người khác trở về Ký túc xá TF đi.
- Dạ, bọn em hiểu rồi.
- Ăn xong rồi, chúng ta lên đường thôi.
Rời nhà hàng StarLight, Tuấn Khải lái xe đưa mọi người đi tới Hắc Ngục, chiếc xe dần lăn bánh, ma sát mặt đường, rẽ lối tiến ra vùng ngoại ô Bắc Kinh.
End Chap 20.
Chap này nói sao nhỉ,thôi để mọi người tự cảm nhận nha, thông báo chap sau có H, mọi chuyện rồi sẽ về đâu, mời đón đọc chap 21: Nắm giữ định mệnh.
Lâu rồi mới trở lại, mọi người đừng bơ Na, nhớ ủng hộ thật nhiều, cho Na động lực viết truyện, có gì không hay cho mình ý kiến, hoàn thiện câu chuyện nha.
Chap này đặc biệt dành tặng riêng bạn karry-219. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tác phẩm của Na, mong bạn sẽ ủng hộ mình thật nhiều. Na biết mình còn thiếu sót, viết truyện chưa hay, mong bạn góp ý thêm, giúp Na hoàn thiện tác phẩm nha.
Còn chap sau ai muốn tặng hãy comment lên tường hay viết trong bình luận chap này, Na sẽ tặng cho, bây giờ tạm biệt mọi người nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top