Chương 17:Hạnh phúc mong manh
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời mùa thu trong xanh, dịu mát, tia nắng thu dịu dàng chiếu xuyên qua song cửa đã làm Thiên Tỷ bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Nhận biết mình đang nằm trong vòng tay người nào đó, cậu buông tay người kia ra, định bước xuống giường, bất ngờ bị anh ôm chặt, nói:
- Thiên Tỷ, em đi đâu vậy?
- Vương tổng, làm ơn buông tôi ra, tôi và anh không còn gì để nói với nhau nữa, tôi còn phải đến công ty, anh buông tay đi.
- Không, em nằm im đi, nếu không tôi sẽ ăn em.- Tuấn Khải lạnh lùng đáp.
Nghe câu nói vừa rồi của anh làm Thiên Tỷ hoảng sợ, cậu đành yên lặng nằm trong vòng tay anh.
Bất chợt,tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, Thiên Tỷ đành đi tới cầm lên nhận máy:
- Alô, Nguyên Nhi, mình nghe đây.
- Tiểu Thiên Thiên, cả đêm hôm qua cậu đã ở đâu vậy? Sao mình gọi mà cậu không bắt máy, cậu biết mình lo cho cậu đến mức nào không?
- Nguyên Nhi, mình vẫn ổn, chỉ là hôm qua cảm thấy hơi mệt nên mình đã ngủ cả ngày, cho mình xin lỗi. Fan meeting của cậu thế nào, mọi chuyện suôn sẻ chứ?
- Ừ, cũng tốt. Nhưng cậu không đến tham dự fan meeting của mình, mình sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu.
- Nguyên Nhi, mình biết sai rồi, cho mình cơ hội sửa sai được không?
- Được rồi, mình doạ cậu thôi, sao mình giận Thiên Thiên yêu quý được chứ? Còn fan meeting KarJack chiều nay, cậu tính sao?
- Mình không biết nữa, lát nữa gặp nhau ở công ty, mình còn có việc, mình cúp máy đây.
Nói xong, Thiên Tỷ tắt điện thoại, mặc thêm áo khoác, xoay người bỏ đi. Tuấn Khải nhìn cậu, hỏi:
- Em đi đâu thế?
- Tôi đến công ty, không được sao?
- Để tôi đưa em đi, em mới tỉnh lại, đi một mình không an toàn.
- Không cần đâu, tôi không phiền Vương tổng bận tâm, tôi có thể tự đi được, tạm biệt Vương tổng.
- Thiên Tỷ, em nói vậy là sao? Em thật sự muốn chia tay với anh?
- Vương tổng, anh nhầm rồi, tôi và anh trước giờ chưa từng là gì của nhau cả, tôi đi trước.
Dứt lời, Thiên Tỷ lạnh lùng rời đi, để mặc Tuấn Khải nhìn theo thân ảnh cậu dần xa, nhưng bất lực, không thể làm điều gì khác. Xuống lầu, thấy Ngô Lỗi, Lộc Hàm và Tuấn Kiệt đang ngồi ăn sáng trong phòng bếp,Thiên Tỷ bước đến chào hỏi rồi đi ngang qua họ, làm ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên, không nói nên lời.Còn Ngô Lỗi gọi với theo cậu:
- Thiên Tỷ, qua đây ăn sáng với mọi người rồi cùng đến công ty.
- Vâng.
- Thiên Tỷ, nghe nói hôm qua em bị ốm, em không sao chứ, đã khoẻ lại chưa?- Tuấn Kiệt sốt sắng hỏi thăm.
- Không sao đâu, làm phiền phó tổng giám đốc phải bận tâm nhiều.
- Thiên Tỷ, mới sáng ra em đã cãi nhau với Tiểu Khải sao? Còn không thấy nó xuống ăn sáng nữa?
- ...
Thiên Tỷ cúi đầu chú tâm ăn mì, không mảy may đáp lời ai, đúng lúc Tuấn Khải xuống lầu, đi tới chỗ cậu, anh vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Thiên Tỷ, cậu liền đứng lên, rời bàn ăn, xách cặp đi ra ngoài. Tuấn Khải buồn bã trông theo thân ảnh cậu, ngồi xuống lùa vội bát mì,nhận thấy tâm trạng ưu sầu, buồn chán của anh hai, Tuấn Kiệt liền quay sang hỏi:
- Anh hai, giữa anh và Thiên Tỷ xảy ra chuyện gì sao? Anh lại bắt nạt Thiên Tỷ à?
-...
- Tiểu Kiệt, tâm trạng anh trai em không tốt, để Tiểu Khải an tĩnh một mình đi, đừng làm phiền em ấy.
- Nhưng...anh họ...
- Em ăn xong rồi, em tới công ty trước đây. Tuấn Kiệt, lát nữa lên phòng gặp anh, có chuyện cần bàn với em.
- Được, em hiểu rồi.
- Thôi, mọi người dùng bữa tiếp đi, anh phải đến công ty đây.
Nói xong, Vương Tuấn Khải rời khỏi biệt thự Vương Gia, lái xe tới công ty. Nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại trước một toà nhà rộng lớn, trang trọng, Tuấn Khải bước vào trong thang máy, lên phòng mình xử lý công việc. Đang làm việc thì nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài, anh nói vọng ra:
- Ai đó?
- Tôi là Dương Dương, thưa Vương tổng.
- Anh vào đi.
- Tìm tôi có việc?
- Vâng, chủ tịch đang chờ cậu ở trên phòng, nói tôi xuống mời cậu lên gặp ông ấy.
- Được rồi, anh đi đi.
- Vâng.
Dương Dương rời đi, Tuấn Khải nhanh chóng lên tầng 3, tìm tới phòng Chủ tịch. Đến nơi, anh đưa tay gõ cửa, được Chủ tịch cho phép, anh đi vào bên trong. Bước vào phòng chủ tịch, đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, dịu dàng đang ngồi trên Sofa vui vẻ tiếp chuyện với ông. Thấy anh đến, chủ tịch vui vẻ nói:
- Tiểu Khải, con đến rồi sao? Ngồi đi, ta giới thiệu với con đây là Ân Hy- Tiểu thư Đặng Gia, là vị hôn thê của con, hai con chào hỏi đi.
Tuấn Khải đưa mắt quan sát cô ta một hồi, nhận thấy cô là một cô gái xinh xắn, dịu hiền, với mái tóc xoăn buộc cao, cô vận một chiếc đầm trắng trang nhã, càng làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô. Ân Hy liền đứng lên bắt tay với anh:
- Chào anh, Vương tổng, nghe danh đã lâu, nay mới được diện kiến, anh quả thật là giám đốc tài năng, học thức, còn là thần tượng nổi tiếng của Đại lục, tôi cảm thấy thật may mắn khi được kết duyên cùng anh.
- Đặng Tiểu thư, tôi sẽ không kết hôn cùng cô, bớt mơ tưởng đi.
- Tiểu Khải, con ăn nói kiểu gì thế? Mau xin lỗi Ân Hy ngay, xem như ta chưa nghe thấy con nói gì.
- Chủ tịch Vương, tôi sẽ không nghe lệnh ông kết hôn cùng vị tiểu thư này đâu, ông cứ biết vậy đi, không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài.
- Con... Thật muốn làm ta tức chết sao? Đứng lại đó cho ta, mau đưa Ân Hy đi chơi đi,đối xử thật tốt với con bé, không hậu quả con tự khắc biết.- Vương Tuấn nói.
- Bác Vương, có lẽ hôm nay Tuấn Khải có việc bận, con xin phép về trước, để khi khác sẽ cùng anh ấy đi chơi, được không ạ?
- Không sao, Ân Hy, hôm nay bác cho Tuấn Khải nghỉ phép một ngày, con cứ cùng nó đi dạo một vòng, tìm hiểu nhau đi.
- Vậy con xin phép bác, con đi trước đây ạ.
- Ừ, con đi đi, đi chơi vui vẻ.
- Vâng.
- Ba...ông...
Tuấn Khải vô cùng tức giận,trừng mắt nhìn ông, nhưng không thể chống lệnh ba mình, anh đành miễn cưỡng đưa cô ta đi.Trở về phòng, Tuấn Khải đi vào xử lý công việc, bỏ mặc Ân Hy ngồi trên sofa một mình đọc báo. Chợt cánh cửa bật mở, Tuấn Kiệt đi vào, hào hứng gọi tên anh:
- Anh hai, anh tìm em có việc sao? Ơ, cô ấy là ai vậy anh, sao trước đây chưa từng gặp gỡ.
- Là tiểu thư Đặng Gia, em chào hỏi đi.
- Vâng,chào cô, tôi là Vương Tuấn Kiệt, phó tổng giám đốc Vương Gia, rất vinh hạnh được gặp cô.- Tuấn Kiệt mỉm cười.
- Chào anh, tôi là Đặng Ân Hy của Tập đoàn Đặng Gia, gặp được anh quả thật may mắn.
Cô ta nhìn người đối diện hồi lâu, thầm nghĩ:
"Tuấn Kiệt sao? Là nhị thiếu gia Vương Gia, anh ta cũng rất phong độ, anh tuấn đấy chứ? Ba từng nói nhất định phải cưa đổ một trong hai thiếu gia Vương Gia thì chuyện sau này không cần lo lắng nữa. Tuấn Khải, Tuấn Kiệt cứ chờ mà xem,tôi sẽ chinh phục cả hai người".
- Tiểu thư, cô không sao chứ?
- À, vâng, tôi không sao.
- Cô ra ngoài được không? Tôi có chuyện quan trọng cần bàn với Tuấn Kiệt.- Tuấn Khải nhìn cô nói.
- Vậy tôi ra ngoài trước đây, Tuấn Khải, tan làm, anh đi ăn trưa với em nhé, em chờ anh ở Star Restaurant.
- Được.
- Chào anh, Tuấn Kiệt.
Ân Hy rời khỏi phòng, Tuấn Kiệt tiến đến bên anh hai hỏi chuyện:
- Anh hai, anh thấy sao?
- Em có ý gì?
- Tiểu thư Đặng Gia, cô ấy trông rất xinh đẹp, dịu dàng, lại là tiểu thư danh giá, rất phù hợp với anh mà.
- Em muốn chết à? Lại còn trêu anh, anh còn chưa hỏi tội em chuyện Vương Nguyên đó.
- Vương Nguyên? Em không hiểu anh hai đang nói gì cả, em đi trước đây.
- Đứng lại, anh đã cho em đi chưa? Fan meeting KarRoy là thế nào, còn công khai tỏ tình với cậu ta nữa, giờ KarRoy trở thành couple quốc dân rồi, em tính sao?
- Anh hai, Tiểu Kiệt chỉ muốn giúp anh thôi mà, vì anh đã mất trí nhớ,không thể cùng Vương Nguyên tổ chức họp fan được nên em mới đi thay anh, em chỉ là nghĩ cho danh tiếng của anh thôi.
- Đủ rồi, Vương Tuấn Kiệt, em tưởng ai cũng không nhìn ra tình cảm sâu đậm em dành cho Vương Nguyên sao? Em thích cậu ta thì cứ việc nói, cớ sao lại hại anh thê thảm như vậy?
- Không, em không thích cậu ta, chưa bao giờ em có cảm tình đặc biệt với Vương Nguyên cả. Chuyện fan meeting hoàn toàn chỉ là muốn giúp đỡ anh hai, không có ý nghĩa gì khác. Hơn nữa, em đã đóng chặt cánh cửa trái tim, không một ai có thể dễ dàng mở nó ra đâu.- Tuấn Kiệt lạnh lùng đáp.
- Thật sao? Em không có tình cảm gì với Vương Nguyên?
- Không.
- Vậy anh yên tâm rồi, em trở về phòng làm việc đi.
- Vậy em đi trước.
Hai người bàn chuyện trong phòng, không hề hay biết Vương Nguyên đứng bên ngoài cửa phòng, đã tình cờ nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại, cậu buồn bã ôm hồ sơ trở lại phòng, ngồi một mình suy nghĩ. Thấy bạn như vậy, Thiên Tỷ vội đi tới hỏi thăm cậu:
- Có chuyện gì sao Nguyên Nhi? Sao cậu lại khóc?
-Không, mình không sao, mình làm việc tiếp đây, cậu đừng lo, mình ổn mà.
- Đừng giấu mình nữa, chúng ta ra ngoài đi.
Nói xong, Thiên Tỷ kéo tay Vương Nguyên ra ngoài. Bị bạn thân bất ngờ kéo đi, Vương Nguyên chẳng kịp phản ứng, đành đi theo bạn. Ra tới công viên,Thiên Tỷ mới buông tay Vương Nguyên,hỏi cậu:
- Cậu nói đi, có phải Vương Tuấn Kiệt đã làm gì cậu? Hay anh ta bắt nạt cậu, mình sẽ giúp cậu đòi lại công bằng.
- Không liên quan tới Vương Tuấn Kiệt.- Vương Nguyên lắc đầu.
- Vậy là Tuấn Khải, anh ta lại la mắng cậu sao?
- Cũng không phải Tuấn Khải làm mình tổn thương.
- Vậy cậu nói xem là chuyện gì đã khiến cậu đau lòng như thế?
- Thật ra, hồi nãy mình có đi ngang qua phòng làm việc của Khải, tình cờ nghe hai người nói chuyện, mình mới biết trước giờ chỉ là mình ngộ nhận tình cảm của bản thân, còn Vương Tuấn Kiệt đối tốt với mình chẳng qua chỉ là muốn giúp đỡ Tuấn Khải tìm lại ký ức mà thôi. Thiên Tỷ, cậu biết không, Tuấn Kiệt đã tự mình khép chặt cánh cửa trái tim, sẽ không để ai dễ dàng tiếp cận anh ta đâu. Nhưng mình nhận ra hình như mình yêu Vương Tuấn Kiệt mất rồi, mình phải làm sao đây Thiên Tỷ?
Vừa nói, Vương Nguyên lại bật khóc, những giọt nước mắt xót xa lăn dài trên má cậu, làm cho Thiên Tỷ cảm thấy đau lòng, chỉ còn biết vỗ vai, an ủi bạn thân:
- Nguyên Nhi, đừng bỏ cuộc, nếu Tuấn Kiệt là tảng băng lạnh giá, cậu phải làm ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim anh ta,mình tin một ngày nào đó, tảng băng rồi sẽ tan chảy mà thôi.
- Cậu nói không sai, vì mình chính là tiểu thiên sứ mà, mình sẽ giúp Tuấn Kiệt tìm lại nụ cười đã mất và anh ấy sẽ vui vẻ trở lại.
- Như vậy mới là Nguyên Nhi của mình chứ, đừng khóc nữa, đừng quên cậu là thần tượng quốc dân, lên bản tin sẽ không hay đâu.
- Ừ, Tiểu Thiên Thiên, chúng ta về thôi. Nhưng họp fan KarJack chiều nay, cậu tính sao?
- Mình sẽ tự tổ chức họp fan, không cần Tuấn Khải cũng được, không nói chuyện này nữa, về làm việc đi
- Được.
Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm,Tuấn Khải sực nhớ tới cuộc hẹn với Đặng Ân Hy lúc sáng, anh vội lái xe đi tới nhà hàng gặp cô.
[Nhà hàng Star]
Mười lăm phút lái xe, Tuấn Khải cũng đi đến Star Restaurant, nhìn thấy Ân Hy đang ngồi đợi anh ở trong phòng V.I.P, anh liền đi vào, nhìn cô, nói:
- Tiểu thư Ân Hy, xin lỗi đã khiến cô phải đợi, tôi phải xử lý công việc, cô thông cảm cho.
- Không sao,em cũng vừa mới đến, anh muốn ăn gì?
- Cô chọn đi, thế nào cũng được.
- Vâng.
- Cô gọi tôi đến đây có việc gì muốn nói?
- Em muốn tìm hiểu anh, dù sao chúng ta sau này cũng là vợ chồng, phải trở nên thân thiết hơn mới được.
- Tôi đã nói tôi sẽ không kết hôn với cô, tiểu thư Đặng Gia không nghe rõ sao?
- Em không quan tâm điều đó, em chỉ thực hiện theo hôn ước gia tộc thôi. Anh không yêu em cũng chẳng sao cả.
- Đặng Ân Hy, cô nghĩ tập đoàn Đặng Gia của cô có đủ vị thế liên hôn với Vương Gia của tôi?
- Anh nói như vậy là có ý gì? Anh mau nói rõ ra xem.
- Cô bớt mơ tưởng đi, Đặng Gia của cô không bao giờ xứng tầm với đẳng cấp Vương Gia chúng tôi đâu. Và tôi cũng chẳng chấp nhận hôn sự này, cô nên từ bỏ đi.- Tuấn Khải gằn giọng vung tay hất đổ ly rượu xuống sàn.
- Anh...dám nói với tôi như thế sao? Anh không sợ Chủ tịch Vương sẽ nổi giận à?
Nhắc đến ba từ "Chủ tịch Vương", Tuấn Khải nhếch môi cười, anh nói:
- Cô nghĩ tôi sợ ông ta chắc? Nếu không vì ông ta tôi đâu có bị mất trí nhớ, đến sự nghiệp thần tượng cũng phải từ bỏ chứ? Cô yên tâm, ông ta sẽ chẳng làm được gì tôi đâu.Tôi đi trước, cô dùng bữa tự nhiên, tôi sẽ thanh toán bữa ăn này.
Vương Tuấn Khải ném chiếc thẻ vàng lên bàn, xoay người bỏ đi, làm cô ta vô cùng tức giận, gọi với theo anh:
- Vương Tuấn Khải, anh dám đối xử với tôi như thế, rồi anh sẽ phải hối hận.Không muốn Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Nguyên xảy ra chuyện thì đừng chọc tức tôi.
- Cô nghĩ mình đe doạ được tôi? Nếu cô dám đụng vào hai người đó, thì kết cục của cô sẽ không khác chi Thẩm Ngọc Yên, cô nhớ đấy.
- Anh...Vương Tuấn Khải, anh đứng lại cho tôi.
Mặc kệ cô ta gọi anh, Tuấn Khải vẫn cứ đi, cô ta tức giận bấm điện thoại gọi cho ai đó:
- Giúp tôi xử lý Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Nguyên, xong việc sẽ trọng thưởng cho anh.
- Tôi hiểu thưa tiểu thư.
- Được.
Tắt điện thoại, cô ta nhìn theo thân ảnh Tuấn Khải, thầm nghĩ:
"Anh dám sỉ nhục tôi, tôi sẽ cho hai bảo bối nhà anh chịu khổ, rồi anh sẽ biết hậu quả khi đụng vào Đặng Gia và tôi. Rồi anh sẽ là của tôi thôi, Vương Tuấn Khải."
Phía Tuấn Khải, anh đang trên đường lái xe về biệt thự, chợt có chuông điện thoại vang lên, anh nhận máy:
- Alô, Vỹ Đình ca.
- Cậu Karry, chiều nay cậu Jackson sẽ tổ chức họp fan KarJack tại Hội trường StarLight, cậu sẽ đến chứ?
- Tất nhiên rồi, Vỹ Đình ca, em nhất định sẽ tới.Phải đập tan tin đồn KarRoy là couple quốc dân mà.
- Cậu đã nhớ lại rồi sao?
- Không, em chưa tìm lại ký ức nào cả nhưng em không thể bỏ mặc Thiên Tỷ được.A, em lo Đặng Ân Hy sẽ ra tay với hai thành viên TF, anh giúp em bảo hộ họ bình an nha.
- Tôi biết rồi, cậu Karry.
- Em cúp máy đây, gặp anh ở nhà.
- Tạm biệt cậu.
Tuấn Khải tắt máy,quay đầu xe trở về biệt thự Vương Gia, trên trời cao, tia nắng thu vẫn soi sáng vạn vật, cùng làn gió mát dịu thổi qua thành phố.
End Chap 17.
Chap sau sẽ có biến cực lớn nha, liệu Khải- Thiên, Kiệt- Nguyên có vượt qua được biến cố này, phong ba, sóng gió lại bủa vây họ,chuyện tình trắc trở sẽ đi về đâu, mời đón đọc chap 18: Không thể mất em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top