Chương 14: Tuấn Kiệt trở về- Cuộc gặp gỡ định mệnh

Những tia nắng rực rỡ chiếu soi xuyên qua khung cửa sổ, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Thiên Tỷ vừa trở dậy nhận thấy mình đang nằm trong vòng tay ai đó, cậu bất giác quay sang nhìn thấy Tiểu Khải đang ngủ say bên cạnh. Sực nhớ ra điều gì đó, nhìn lại trên người mình không mặc quần áo, cậu hốt hoảng đẩy Tiểu Khải rớt xuống giường, hét toáng lên:
-Aaaaaa biến thái, Vương tổng, sao anh lại ở đây hả?

- Chuyện gì vậy Thiên Tỷ, mới sáng sớm em đã đạp anh xuống giường, anh còn đang buồn ngủ đó.- Vương Tuấn Khải choàng tỉnh nhìn Thiên Tỷ nói.

- Anh còn hỏi tôi chuyện gì sao? Tại sao anh lại ở đây, giải thích đi, hôm nay anh không nói rõ, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho anh.

- Chuyện đó sao, em phải tự hỏi bản thân mình chứ, tối qua là ai đã quyến rũ anh hả, bây giờ còn giả vờ không nhớ chuyện gì.- Tuấn Khải cười.

- Tôi...tôi... Tối qua thật sự đã xảy ra chuyện gì, sao tôi không nhớ gì cả. Aaaa tôi làm sao thế này, thật sự không thể nhớ ra điều gì.Tôi phải làm sao đây?Sao tôi lại ngu ngốc như thế chứ, trao thân cho anh rồi thì phải làm sao?- Thiên Tỷ vừa nói lại bật khóc, những giọt nước mắt xót xa lăn dài trên má cậu, làm ai đó cũng cảm thấy đau lòng.

- Không sao cả, bảo bối, anh sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không để em chịu thiệt đâu. Vào phòng thay đồ đi, chúng ta còn phải tới công ty nữa.- Tuấn Khải dịu dàng nắm tay Thiên Tỷ, trấn an tinh thần cậu, đưa tay lau nước mắt rồi ôm cậu vào lòng an ủi.

- Tôi vào phòng thay đồ đây.
Thiên Tỷ lạnh lùng buông tay anh ra, đi về phía phòng tắm, nhưng chưa đi được vài bước, cậu đã bị ngã, thấy thế Tuấn Khải bật cười, chạy đến đỡ cậu, nói:
- Em cẩn thận đấy, còn đau không? Hay để anh bế em vào phòng tắm nha?

- Không cần đâu Vương tổng, tôi tự đi được, anh không cần bận tâm.

- Sau này không cho phép em gọi tôi là Vương tổng nữa, nếu không tôi sẽ phạt em đó.

-Anh là tổng giám đốc, còn tôi là trợ lý của anh, không gọi Vương tổng thì phải gọi thế nào?- Thiên Tỷ ngạc nhiên hỏi lại anh

- Trước đây em gọi anh như thế nào, bây giờ cứ gọi thế đi.

- Được rồi.
Thiên Tỷ đi vào phòng thay đồ, để mặc Tuấn Khải ngồi bên sofa, an tĩnh đọc báo. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reo vang, anh liền nhanh tay nhận máy:
- Alô, Vương Tuấn Khải nghe đây.

- Anh hai, anh không còn nhận ra em sao?

- Tiểu Kiệt, sao hôm nay em lại gọi cho anh, có việc gì sao?

- Hôm nay em về nước, anh hai ra sân bay Trùng Dương đón em ha.

- Được, anh biết rồi, anh sẽ đến ngay.

- Vâng, em chào anh hai. Hẹn gặp anh ở đó.

- Ừ.
Kết thúc cuộc đối thoại, Thiên Tỷ cũng từ phòng tắm trở ra, anh bất giác ngẩng lên nhìn cậu rồi nói:
- Chúng ta ra sân bay thôi bảo bối.

- Sao phải tới sân bay? Tiểu Khải, chúng ta không tới công ty sao?

- Ừ, đến sân bay đón em trai anh trước, sau đó chúng ta cùng về công ty. Đi thôi, Thiên Tỷ.

- Vâng!
Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỷ rời khỏi khách sạn, cả hai cùng lên xe,chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi Royal Hotel, rẽ lối băng băng trên đường, tiến về phía sân bay Trùng Dương. Trên xe, Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ an tĩnh ngồi nghe nhạc, cả hai không mảy may trò chuyện với nhau câu nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian tĩnh lặng,Thiên Tỷ cầm lên nhận máy:
- Alô, Vương Nguyên? Cậu gọi mình có chuyện gì sao?

- Tiểu Thiên Thiên, hôm nay mình tới tập đoàn Vương gia xin việc, từ nay có thể gặp nhau thường xuyên rồi, lát nữa gặp nhau ở công ty ha.

- Tại sao cậu lại muốn xin việc ở Vương Gia thế? Nguyên do đằng sau không đơn giản chỉ là muốn cùng làm chung một công ty với mình đúng không?

- Mình... thật sự không thể để cậu chịu đựng tổn thương nữa, chuyện của Tiểu Khải, mình cũng không thể bỏ mặc, mình sẽ cùng cậu thực hiện kế hoạch này, biết vậy đi, mình cúp máy đây.

- Hả, Vương Nguyên cậu...nghe mình nói...Nguyên.
Chưa để Thiên Tỷ nói hết lời, đầu dây bên kia đã tắt máy, làm cậu cảm thấy thêm lo lắng, bất an trong lòng. Cậu hướng mắt nhìn ra quanh cảnh thành phố với tâm trạng buồn bã, ưu phiền. Những hành động đó của cậu không làm sao qua mặt được con mắt tinh tường của anh, Tuấn Khải lo lắng nắm tay cậu, hỏi:
- Thiên Tỷ, em có chuyện gì sao? Trông sắc mặt em tệ lắm, em đừng làm anh lo mà bảo bối.

-Tôi không sao đâu, đừng lo lắng, tôi sẽ ổn thôi mà.

- Cậu Karry, đã đến nơi rồi ạ.

- Ừ, chúng ta xuống xe thôi.
Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ bước xuống xe, cả hai đi vào trong sân bay tìm người. Cửa Tây sân bay, một thiếu niên anh tuấn, điển trai xuất hiện, tay cầm theo valy màu bạc, thiếu niên vận một chiếc áo choàng màu đen từ từ tiến về phía hai người. Tuấn Khải nhận ra em mình, vui vẻ vẫy tay chào anh.
- Tiểu Kiệt, cuối cùng em cũng trở về, ở bên Anh du học 2 năm vẫn khoẻ chứ?

- Vâng, em vẫn khoẻ, còn anh hai thì sao? Nghe nói anh đã trở thành thần tượng nổi tiếng, bước vào thế giới ngôi sao rồi.

- Thần tượng sao? Anh không biết điều đó, em đừng nhắc đến việc đó nữa. Thiên Ý không về cùng em sao?- Tuấn Khải đưa mắt nhìn quanh quan sát.

- Đừng nhắc đến cô ta nữa, em và cô ta chia tay lâu rồi. Bây giờ chẳng còn là gì của nhau cả.- Tuấn Kiệt buồn bã cúi đầu, né tránh ánh nhìn của anh.

- Tuấn Khải, người này là ai thế? Sao giống hệt anh như vậy?

-A,Thiên Tỷ, anh quên chưa giới thiệu với em đây là Tuấn Kiệt, em trai song sinh của anh, nhị thiếu gia Vương Gia, em ấy vừa du học Anh trở về, hai người làm quen đi. Tiểu Kiệt, đây là...
Tuấn Khải chưa nói hết lời, Tuấn Kiệt đã chen ngang, cắt lời anh, nắm tay Thiên Tỷ, nói:
- Anh hai không cần giới thiệu, thần tượng Dịch Dương Thiên Tỷ TFBoys, ai mà không biết, em cũng là fan của Thiên Tỷ mà. Chào em, anh là Tuấn Kiệt, sau này nhờ em chiếu cố thật nhiều.

- Vâng, chào anh, em là Thiên Tỷ TFBoys, cũng là trợ lý mới của Vương Tuấn Khải, rất vui được gặp anh.- Thiên Tỷ mỉm cười nhìn Tuấn Kiệt.

- Thật may mắn cho anh khi có cơ hội gặp mặt em thế này, mong rằng chúng ta sẽ trở nên thân thiện hơn nha.

- Vâng.
Tuấn Kiệt chạy tới ôm chầm lấy cậu, dịu dàng xoa đầu,vui vẻ bắt chuyện. Bất ngờ bị người kia ôm chặt, Thiên Tỷ không kịp phản ứng, chỉ đành đứng yên, mặc cho anh ta ôm mình. Còn Tuấn Khải nhìn theo hai người, vô cùng tức giận, anh đi tới nắm tay Thiên Tỷ, kéo về phía mình, trừng mắt nhìn Tuấn Kiệt:
- Về công ty.

- Vâng, anh hai sao thế? Chỉ là nghi thức xã giao thôi mà, anh không phải đang ghen chứ?

- Ghen...ghen sao... Anh không bận tâm điều đó. 7 giờ rồi, em muốn về công ty hay ở lại sân bay chơi nguyên ngày hả?

- Thôi, chúng ta về công ty, em cũng phải tiếp quản vị trí phó giám đốc, chúng ta đi thôi anh hai.

- Được.
Cả ba người cùng lên xe, chiếc xe phi như bay trên đường, một tiếng sau cũng đưa mọi người về tới công ty. Cả ba cùng đi vào trong công ty, đến nơi, Tuấn Khải quay sang bảo Thiên Tỷ:
- Em cứ vào phòng làm việc trước, viết báo cáo, lát nữa nộp lên anh xem. Anh cùng Tiểu Kiệt phải đi trình diện Chủ tịch Vương Tuấn.

- Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi xin phép đi trước.
Thiên Tỷ xoay người bỏ đi, Tuấn Kiệt mới bắt chuyện với anh hai:
- Thiên Tỷ là người yêu anh hai đúng không?

- Không, sao em hỏi vậy?

- Đừng hòng qua mặt em, sáng nay em cố tình thân mật với cậu ấy để chọc tức anh mà. Anh không thấy thái độ tức giận của mình quá rõ ràng sao?

- Tiểu Kiệt, đến nơi rồi, chúng ta vào thôi.

- Được.
Đến trước phòng Chủ tịch, anh đưa tay gõ cửa, được chủ tịch cho phép, anh cùng em trai bước vào bên trong, cả hai cúi đầu lễ phép chào ông:
- Chào ba, tụi con đến rồi- Cả hai đồng thanh.

- Hai con tới rồi sao, mau ngồi xuống đi.

- Vâng.

- Tiểu Kiệt, đi đường xa có vất vả không con, ở bên Anh mọi việc vẫn ổn chứ?

- Vâng, ba đừng lo, mọi chuyện đều ổn cả.

- Tiểu Khải, ngày mai tiểu thư Ân Hy của tập đoàn Đặng Gia sẽ về nước, con đi đón con bé nha. Hai con có hôn ước từ nhỏ, lần này con bé về nước là để cử hành hôn lễ với con, đối xử thật tốt với con bé ha.

- Xin lỗi chủ tịch Vương, thứ cho tôi không làm theo lệnh  ông được, tôi đã có người mình yêu rồi.- Tuấn Khải lạnh lùng.

- Là Dịch Dương Thiên Tỷ TFBoys?

- Sao ông biết em ấy?

- Thần tượng nổi tiếng như vậy, ai mà không biết. Nhưng con đừng mơ, ta sẽ không bao giờ chấp nhận để nó bước vào Vương Gia đâu. Muốn nó sống yên ổn thì ngoan ngoãn làm theo lệnh ta, không thì hậu quả tự con khắc biết.

- Vậy là ông muốn có thêm một Thẩm Ngọc Yên thứ hai?- Tuấn Khải nói.

- Con...
Tuấn Kiệt nãy giờ chỉ ngồi yên lặng quan sát hai người, nhận thấy tình hình căng thẳng, anh mới lên tiếng:
- Ba, anh hai, hai người bình tĩnh lại đi.Sao hai người cứ gặp nhau là tranh cãi thế? Hai người có nghĩ đến cảm nhận của con không?

- Tiểu Kiệt, nhưng ba...

- Ba đừng nói nữa, không phải tai nạn đó do ba gây ra cho anh hai sao, sử dụng thủ đoạn như vậy, ép anh hai quay về tiếp quản công ty, ba thấy mình tài giỏi lắm sao? Lúc nào ba cũng chỉ biết đặt lợi ích gia tộc lên trước, ba chẳng hề quan tâm tụi con nghĩ gì, chúng con là quân cờ trong tay ba sao?- Tuấn Kiệt bất bình nói.

- Tất cả mọi việc ta làm đều là muốn tốt cho các con, các con sao hiểu được?

- Đủ rồi, chủ tịch Vương, ông không cần nói thêm nữa. Tiểu Kiệt, đừng phí lời khuyên ông ta, chúng ta đi thôi.

- Tiểu Khải, con thật muốn làm ta tức chết sao? Con mà không làm theo lời ta thì đừng mong Dịch Dương Thiên Tỷ an bình.

- Ông đe doạ tôi sao? Tai nạn giao thông đó tôi còn chưa tính xổ với ông, ông còn lên mặt giáo huấn tôi? Tôi tự hỏi ông có phải ba tôi không đó?

- Tuấn Khải, mày...
"Chát...chát...chát..."
Chủ tịch Vương Tuấn tức giận vung tay tát vào mặt Tuấn Khải, làm hai người đều ngạc nhiên, sửng sốt, Tuấn Kiệt quah sang lớn tiếng, mắng ông:
- Ba lại còn tát anh hai nữa, anh hai đã làm gì sai chứ? Ba thật quá đáng mà.

- Tiểu Kiệt, anh không sao, chúng ta đi thôi. Chủ tịch Vương Tuấn, ông nhớ lấy, cả đời tôi sẽ không tha thứ cho ông.
Dứt lời, Tuấn Kiệt cùng anh trai rời khỏi phòng, chủ tịch Vương thẫn thờ ngồi xuống ghế sofa suy nghĩ, ông cảm thấy hối hận vì đã vung tay tát con trai mình những hai lần, nhưng có hối hận cũng đã muộn, Tuấn Khải sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ông. Vì ông không phải là một người cha tốt, không xứng nhận được sự tha thứ từ phía các con.

Phía Vương Nguyên, cậu vừa đi vào công ty, đã đi tới bàn tiếp tân, cầm hồ sơ xin việc,nói:
- Chào chị, công ty cần tuyển người phải không ạ? Em muốn xin việc.

-  Vương... Nguyên?Oh, cậu là Roy TFBoys đúng không? Cậu cũng tới đây xin việc à?

- Vâng.

- Thật vinh hạnh khi có dịp gặp mặt thần tượng nổi tiếng như cậu, cậu đưa hồ sơ đây, tôi xem giúp cho.

- Dạ, vâng đây ạ.
Vương Nguyên trao tay tập hồ sơ cho chị nhân viên, xem qua hồ sơ, chị nhân viên nói:
- Mời cậu lên phòng 13 tìm Phó giám đốc nhận việc ạ.

- Vâng, em chào chị.Tặng chị album "Đom đóm" mới nhất của nhóm em.Chúc chị một ngày làm việc vui vẻ.- Vương Nguyên tinh nghịch nháy mắt nhìn cô.

- Vâng, tôi cảm ơn cậu. Tạm biệt cậu.

- Dạ. Vậy em đi trước.
Vương Nguyên lên lầu, vào thang máy, đi tới phòng 14 tìm phó giám đốc nhận việc.

"Cốc...cốc...cốc..."
- Mời vào.

- Chào anh, tôi đến xin việc. Anh là...Vương Tuấn Khải, anh vẫn khoẻ chứ, em nhớ anh nhiều lắm đó.- Vương Nguyên vui mừng chạy tới ôm cổ anh.

- Này, cậu kia, cậu làm gì vậy? Mau buông tôi ra.
Tuấn Kiệt đang làm việc, bất giác ngẩng lên nhìn thấy cậu ôm mình, anh tức giận thét lên, đẩy cậu ra khỏi mình.

- Tiểu Khải, anh không còn nhớ em sao? Anh từng nói em là tiểu thiên sứ của anh, nói anh thương Tiểu Nguyên nhất, sao anh lại không nhớ ra em kia chứ?

- Tôi không phải Karry Wang- Đội trưởng của cậu, cậu nhận nhầm người rồi.

- Khải cua, đồ đáng ghét, em biết anh đã mất ký ức về em, em hiểu điều đó, em cùng Thiên Tỷ nhất định sẽ giúp anh tìm lại ký ức mà.

- Cậu nói gì vậy? Tìm lại ký ức? Tôi là Vương Tuấn Kiệt mà.

- Tiểu Kiệt, nghe nói em về nước rồi, khoẻ không em trai?
Ngô Lỗi từ bên ngoài đi vào trong phòng, bắt tay anh, vui vẻ nói.

- Em vẫn khoẻ, anh họ thì sao?

- Anh họ vẫn vậy thôi.Ơ, Nguyên Nhi, em cũng ở đây à?

- Vâng, người này là...- Vương Nguyên chỉ tay về phía anh.
Ngô Lỗi nhìn cậu, anh bật cười, nói:
- À, đây là Vương Tuấn Kiệt, nhị thiếu gia Vương Gia, em trai song sinh của Khải ca nhà em đó. Vừa nãy em nhận lầm người rồi, vì hai anh em nó giống hệt nhau nên nhìn vào không dễ phân biệt đâu.

- Vậy sao?
Tuấn Kiệt nhìn Vương Nguyên, quan sát cậu một hồi, thầm nghĩ:
"Vương Nguyên- Vocal của TF sao? Cậu ấy dễ thương thật đó, lại hảo đáng yêu nữa. Là trợ lý mới của mình sao, phải nhân cơ hội chinh phục em ấy mới được.Tiểu thiên sứ, tôi nhất định phải có được em."
- Tiểu Kiệt, em sao vậy? Nghe anh họ nói gì không?

- Dạ...có.
Miên man chìm vào dòng suy nghĩ của chính bản thân, Tuấn Kiệt không còn nghe thấy anh họ gọi mình, Ngô Lỗi lấy tay đẩy nhẹ anh, không ngờ làm Tuấn Kiệt loạng choạng suýt ngã. Hành động đó làm Vương Nguyên bật cười, anh ngẩng lên nhìn vào mắt cậu, ngẩn ngơ hồi lâu, thả hồn lên tận mây xanh, chẳng còn biết chuyện gì nữa.

- Tiểu Kiệt, Vương Nguyên từ hôm nay sẽ là trợ lý của em, em giao việc cho em ấy đi.

- Vâng. Vương Nguyên, cậu mang tài liệu này về viết báo cáo, mai nộp lại cho tôi.

- Tôi biết rồi, phó giám đốc.Không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép ra ngoài.

- Ừ.
Vương Nguyên cầm tài liệu rời khỏi phòng, Ngô Lỗi mới quay sang hỏi Tuấn Kiệt:
- Tiểu Kiệt, em say nắng Tiểu Nguyên rồi sao? Còn nhìn người ta say mê như vậy?

- Không, tuy cậu ta có chút dễ thương nhưng không dễ vừa mắt em đâu.

- Tiểu Kiệt, nghe nói em và Thiên Ý chia tay rồi?

- Là chuyện của 2 năm về trước, cô ta phản bội em theo Lý Dịch Phong, em cũng chẳng cần quan tâm hạng người đó.

- Tiểu Kiệt, em đừng khép kín cánh cửa trái tim mình như vậy, được không? Em phải mở lòng mới đón nhận hạnh phúc được chứ.

- Anh không có việc gì làm sao? Rảnh rỗi như vậy à, em không có thời gian tiếp chuyện với anh đâu,em phải ra ngoài đây.

- Ơ, Vương Tuấn Kiệt, em dám bơ anh sao? Được lắm, anh cho em biết tay.
Tuấn Kiệt mặc thêm áo khoác đi xuống lầu,tìm Vương Nguyên, nhìn quanh công ty không thấy cậu, anh hỏi thư ký:
- Vương Nguyên đâu rồi?

- Dạ, thưa phó tổng, cậu ấy ra ngoài photo tài liệu rồi ạ.

- Vậy sao?

- Vâng.

- Các cô làm việc đi, tôi ra ngoài tìm cậu ấy.
Dứt lời, Tuấn Kiệt chạy ra ngoài tìm cậu, nhìn thấy cậu đang qua đường, có một chiếc xe màu trắng đang lao về phía cậu, nhưng Vương Nguyên qua đường không chú tâm, cậu mải suy nghĩ chuyện khác, không hề hay biết nguy hiểm cận kề, Tuấn Kiệt đành chạy tới đẩy cậu ra, chiếc xe kia không kịp thắng đã tông vào anh, làm Tuấn Kiệt ngã xuống đường. Vương Nguyên định thần lại, nhìn Tuấn Kiệt vì cứu mình mà bị xe tông, cậu hốt hoảng chạy đến lay mạnh anh, vừa khóc, vừa nói:
- Vương Tuấn Kiệt, anh mau tỉnh lại đi, anh làm sao thế này, anh mau trả lời tôi đi.

- Vương...Nguyên, sao cậu ngốc thế... Cậu không sao chứ
Nói xong những lời đó, Tuấn Kiệt cũng ngất đi, Vương Nguyên đau đớn nhìn anh gào khóc:
- Tỉnh dậy đi Vương Tuấn Kiệt, tôi xin anh, tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện, anh sẽ không có chuyện gì đâu?

- Tuấn Kiệt, em làm sao vậy? Mở mắt nhìn anh đi, Tiểu Kiệt, anh hai đang gọi em nghe không?
Tuấn Khải từ trong công ty đi tới chỗ Tuấn Kiệt, hất Vương Nguyên ra, ôm Tuấn Kiệt khóc, trong cơn nóng giận còn quay sang mắng Vương Nguyên:
- Đồ quỷ xui xẻo, cậu mà là thiên sứ gì chứ, cậu hại Tiểu Kiệt nhà tôi thê thảm như vậy, cậu muốn gì đây? Em trai tôi mới về nước, còn chưa trở về Vương Gia ngày nào, cậu lại hại chết em tôi sao?

- Tiểu Khải, anh quá đáng rồi đó, chuyện này không liên quan tới Nguyên Nhi, cậu ấy cũng đâu muốn như vậy, anh mau xin lỗi Nguyên Nhi đi.

- Em vì cậu ta cãi nhau với tôi? Được, Dịch Dương Thiên Tỷ, em mau biến khuất mắt tôi.

- Vương Tuấn Khải, anh sẽ phải hối hận vì những gì mình làm hôm nay. Đi thôi Nguyên Nhi.
Thiên Tỷ nắm tay Vương Nguyên bước đi, Tuấn Khải đau đớn trông theo thân ảnh cậu, thầm nghĩ:
"Anh phải buông tay em thôi, trả lại cho em bình yên, hạnh phúc. Nếu còn ở bên nhau, chúng ta sẽ không có hạnh phúc đâu, hiểu cho anh nha Thiên Tỷ. Chúc em hạnh phúc."
Sau đó, anh cùng anh họ đưa Tuấn Kiệt vào bệnh viện. Tuấn Kiệt được đưa vào phòng phẫu thuật, phía bên ngoài, anh cùng Ngô Lỗi âm thầm chờ đợi kết quả của ca phẫu thuật. Cả hai đều rơi vào tâm trạng chán nản, ưu sầu nên không nói với nhau một lời. Từ phía xa, Lộc Hàm chạy đến, hỏi thăm tình hình Tuấn Kiệt:
- Tiểu Khải, Ngô Lỗi, tình trạng Tiểu Kiệt sao rồi? Em ấy sẽ không có chuyện gì chứ?

- Em không biết,tại sao chuyện này lại xảy ra chứ, Tiểu Kiệt, em ấy vừa về nước đã gặp hoạ như vậy, em biết ăn nói sao với mẹ đây?

- Tiểu Khải, anh nghi ngờ có người âm mưu hãm hại Nguyên Nhi, chỉ là không ngờ Tiểu Kiệt thế mạng thôi, chúng ta nhất định phải điều tra chuyện này, trả thù cho Tiểu Kiệt.

- Chiếc xe đó cố tình tông trúng Vương Nguyên,nhưng Tiểu Kiệt đã cứu cậu ấy nên mới bị thương. Hừ, kẻ nào to gan, hắn chán sống rồi sao, dám đụng tới nhị thiếu gia Vương Gia, em nhất định không tha cho hắn, bắt hắn đền mạng.Hai người ở lại chờ tin Tiểu Kiệt, em đi có việc.- Tuấn Khải nói xong bỏ đi, lên xe gọi điện cho Vỹ Đình:
- Alô, Vỹ Đình ca, điều tra giúp em vụ tai nạn của Tiểu Kiệt, có thông tin báo em ngay.

- Vâng, cậu Kai về nước rồi sao? Tình hình cậu ấy vẫn ổn chứ?

- Đang trong phòng phẫu thuật, bây giờ em tới Hắc Ngục, gặp anh ở đó.

- Vâng, mong rằng cậu Kai không sao. Tôi chờ cậu.

- Tạm biệt.
Tuấn Khải lái xe rời khỏi bệnh viện, chẳng hề hay biết có người bám theo anh, tên kia lấy điện thoại liên lạc với ai đó:
- Dạ, tôi nghe tiểu thư.Tôi hiểu, tôi sẽ thủ tiêu Karry Wang, tiểu thư cứ yên tâm.
Hắn tắt điện thoại lái xe theo anh, cả hai chiếc xe cùng tiến ra đại lộ, tìm đến Hắc Ngục.
End Chap 14.
Chap này ngược tâm hơi nhiều, mọi người đừng buồn ha. Tình trạng của Tuấn Kiệt ra sao, diễn biến câu chuyện tình yêu sẽ đi về đâu, mai sẽ có thêm nhân vật mới xuất hiện, phong ba bắt đầu. Đón đọc chap sau chap 15: Âm mưu và thù hận.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top