Chương 10: Bí mật của đội trưởng TFBoys

Hôm nay là sinh nhật Nguyên Nhi- Tiểu thiên sứ của Na nên Na viết chap này tặng cậu ấy, chap này sẽ nhắc đến Khải- Nguyên nhiều hơn, mọi người đừng để ý nha, chúc cậu ấy sinh thần vui vẻ, bình an. Thôi, lan man vậy đủ rồi, vô chap hoy.
            Starting chap 10
Buổi trưa, chiếc xe cũng đưa mọi người tới Hắc Ngục. Tuấn Khải nhanh chân bước xuống xe, cùng mọi người đi vào bên trong. Bước vào trong, ai nấy đều trông thấy một cảnh tượng kinh khiếp, hãi hùng, bọn người Hắc Long Bang đang giao chiến với người của anh. Tuấn Khải bước tới gần cửa Hắc Ngục, nhìn Trịnh Thế Lâm, nói:
- Trịnh thiếu gia, cậu về nước từ khi nào? Sao không quay về tiếp quản tập đoàn Trịnh Gia nhà cậu mà lại mang người tới chỗ tôi làm loạn, cậu muốn gì đây?

- Vương Tuấn Khải, cuối cùng mày cũng xuất hiện, mau ra lệnh cho đám đàn em của mày thả Ngọc Yên ra ngay, không đừng trách tao không nể mặt.

- Trịnh thiếu gia, hiện tại tôi không cách nào trả tự do cho cô ta cả, cô ta lên kế hoạch bắt cóc người của tôi, lại còn làm tổn thương họ, cậu nói xem tôi nên thả cô ta đi chăng?

- Tiểu Khải, đừng nhiều lời với hạng người này. Chúng ta phải đuổi họ ra khỏi đây, xem như trả thù cho Vương Nguyên, Thiên Tỷ.- Ngô Lỗi nói.

Trịnh Thế Lâm nhếch môi cười, nhìn anh nói:
- Bây giờ tao hỏi mày lần cuối, mày có thả Ngọc Yên ra không?

- Không, đã bước vào Hắc Ngục của tôi, đừng mong sống sót trở ra.Thẩm Ngọc Yên, cô ta dám đắc tội với người của tôi, tôi sẽ bắt cô ta trả giá cho hành động của mình. Nể mặt hai tập đoàn chúng ta là đối tác nhiều năm, tôi tha cho cậu một con đường sống, mau đi đi!
Tuấn Khải xoay người bước về phía phòng giam Ngọc Yên thì bất chợt nghe tiếng Vũ Hàng thét lên:
- Tuấn Khải, cẩn thận.
Anh quay ra sau bắt gặp Trịnh Thế Lâm cầm gậy tiến về phía mình, định đánh vào đầu anh, nhanh như chớp Tuấn Khải né người, tránh cú đánh của tên thiếu gia, còn nắm lấy cổ tay hắn, đè gập xuống bàn, hỏi:
- Thế nào Trịnh Thế Lâm, không ngờ thiếu gia như mày mà lại sử dụng thủ đoạn đánh lén người khác như thế, thật không tôn trọng đối thủ chút nào.

- Mày đừng vội đắc ý, trò chơi vẫn chưa bắt đầu đâu.

- Vậy tao cùng mày chơi, đã lâu rồi ta không cùng ai quyết đấu sinh tử, hôm nay chúng ta phân định thắng thua.

- Được, Vương Tuấn Khải, là mày nói, tao chiều theo mày.

- Anh họ, Vũ Hàng, Lộc Ca, phải nhờ mọi người chiếu cố bọn người này rồi. Vỹ Đình ca, anh phải cẩn thận nha.- Tuấn Khải mỉm cười, nháy mắt nhìn bốn người ra lệnh.

- Bọn anh biết rồi, em cũng phải cẩn thận đấy, đừng khinh địch, hắn không phải hạng tầm thường đâu.

- Được.

- Vậy chúng ta ra tay thôi, đến thời khắc cho bọn chúng biết uy lực của bang Devil rồi.

- Bang Devil? Lỗi ca, chuyện này là sao, anh có thể kể em nghe không?- Vũ Hàng hiếu kỳ hỏi.

- Đợi lát nữa xử lý xong mọi chuyện, anh sẽ cho em biết tất cả. Nào, cùng hợp sức giết bọn chúng thôi.Lộc Hàm, phía bên kia giao cho cậu.

-Được, cứ yên tâm, mình sẽ không làm cậu thất vọng.

- Mình biết.

- Đừng nói nhiều nữa, Lỗi ca, Hàm ca, chúng ta lên đi.

- Ừ.
Thế là ba người xông lên giao chiến với bọn người Hắc Long Bang, cả hai khai chiến suốt một ngày dài, đến gần tối, mọi người đã hợp sức cùng nhau đánh tan bọn người kia, còn Tuấn Khải bắt được đối thủ ngàn đời của mình- Trịnh Thế Lâm. Anh quay sang bảo Vỹ Đình:
- Giúp em giam tên này vào phòng của Thẩm Ngọc Yên, giờ chúng ta đi thăm cô ta, đến lúc bắt cô ta đền tội rồi.

- Ừ, Tiểu Khải, em không sao chứ? Em có bị thương ở đâu không?- Ngô Lỗi lo lắng hỏi anh.

- Em không sao, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của em, còn phía mọi người?

- Bọn anh cũng xử lý xong bọn đàn em của hắn rồi, thật tầm thường, chẳng xứng làm đối thủ của bọn anh.- Lộc Hàm nhìn bọn người kia, tỏ vẻ khinh thường.

- Vậy chúng ta vào thôi.Vỹ Đình ca, dẫn đường đi.

- Dạ, mời cậu chủ Karry đi hướng này.
Tuấn Khải cùng mọi người đi vào phòng giam Ngọc Yên, đẩy tên Trịnh Thế Lâm ngã xuống đất, Ngọc Yên hốt hoảng nhìn Thế Lâm, nói:
- Thế Lâm caca, anh không sao chứ? Đồ ngốc này, anh mau tỉnh lại đi,sao anh lại tới đây cứu em chứ? Anh mà có mệnh hệ nào, em biết sống sao đây? Thế Lâm, anh đừng bỏ Ngọc Yên mà.

- Không cần gọi nữa, hắn ta bị đánh ngất, nhất thời không tỉnh lại đâu, có gọi cũng vô ích thôi.

- Vương Tuấn Khải, thật ra anh đã làm gì Thế Lâm? Không ngờ con người anh hèn hạ như vậy, không xứng làm thiếu gia Vương Gia chút nào.

- Tôi có xứng đáng với vị thế thiếu gia Vương Gia hay không, đâu tới lượt cô nói. Người đâu, tôi ban cô ta cho các anh em, muốn làm gì cô ta tuỳ thích, nhưng đừng để cô ta chết.

- Tuân lệnh cậu chủ.
Bọn người của anh y lệnh cậu chủ tiến tới gần Thẩm Ngọc Yên, xé toạt bộ váy trên người cô ra, thay nhau hãm hiếp cô ta,Thẩm Ngọc Yên tức giận la lớn, mắng chửi anh:
- Vương Tuấn Khải, anh là đồ khốn, tôi hận anh,tôi sẽ không tha cho anh. Nỗi nhục hôm nay tôi thề bắt anh trả giá.Aaaa, các người tránh xa tôi ra.

- Khoan đã, trước khi thưởng thức món quà đó, các người đánh thức Trịnh Thế Lâm trước, để hắn cảm nhận nỗi đau người mình yêu bị cưỡng đoạt.

- Vâng, thưa cậu chủ.
Các anh em nhanh chóng lấy một xô nước, tạt vào người Thế Lâm, hắn giật mình tỉnh dậy, nhìn sang Ngọc Yên, hắn đau đớn gọi cô:
- Ngọc Yên, em làm sao thế này? Em tỉnh lại đi, Ngọc Yên, anh xin em mở mắt ra nhìn anh đi mà. Anh không thể mất em được Ngọc Yên à.
Hắn gào thét gọi tên cô trong tuyệt vọng nhưng không nghe tiếng cô ta trả lời, bị đám người hành hạ, cô ta sớm đã mất sức, ngất đi.Hắn tức giận quay sang mắng anh:
- Vương Tuấn Khải, đồ khốn, mày đã làm gì Ngọc Yên hả? Mày có còn là con người không, cô ấy là thanh mai trúc mã của mày đấy, lại còn là tiểu thư danh giá của Thẩm Gia, mày nhẫn tâm đối xử với cô ấy như vậy sao? Mày đúng là ác quỷ đội lốt người mà.

- Tao là ác quỷ sao, được, mày nói thế cũng không sao nhưng Thẩm Ngọc Yên gan to tày trời, dám đụng tới bảo bối của tao, tao phải bắt cô ta trả giá. Mày thương xót cô ta thì cưới cô ta về đi, dù sao giờ đây, cô ta cũng không còn là tiểu thư danh giá nữa rồi.

- Mày... Ngọc Yên đúng là yêu lầm người, không ngờ mày lại độc ác, tàn nhẫn tới vậy. Vương Tuấn Khải, mày sẽ không sống yên ổn đâu.

- Về thôi.

- Karry Wang, tao hận mày. Tao thề sẽ bắt mày trả giá cho tội ác mày gây ra, chờ đấy. Tao sẽ cho truyền thông biết bộ mặt thật của mày, đợi rồi xem, còn ai ngưỡng vọng thần tượng như mày.- Trịnh Thế Lâm đắc ý cười, nhìn anh nói.

- Được, tao đợi mày.
Tuấn Khải nói xong cùng mọi người rời khỏi Hắc Ngục, lên xe quay về bệnh viện Trùng Dương.Trước khi đi anh còn dặn dò Vỹ Đình:

- Em giao hai người đó cho anh, giúp em tiếp đãi họ thật tốt.

- Tôi biết rồi, cậu Karry. Nhưng cậu đối xử với tiểu thư Thẩm Gia như vậy, nếu chuyện này tới tai Chủ tịch, ngài ấy sẽ vô cùng tức giận, sẽ trách phạt cậu mất.

- Không sao, chuyện này do em tự mình quyết định. Phía ba em, em sẽ dàn xếp ổn thoả, anh không cần phải bận tâm. Cứ giải quyết tốt chuyện ở đây được rồi. Em về trước đây, tạm biệt anh.

- Tạm biệt cậu Karry.
Rồi Karry cùng mọi người lên xe quay về. Trên xe, không một ai nói với nhau câu nào, bất ngờ Vũ Hàng lên tiếng:
- Tuấn Khải, có thể cho tôi biết thân phận thật sự của cậu không? Cậu thật sự không đơn thuần chỉ là đội trưởng TF thôi, đúng chứ?

- Được, tôi không che giấu thêm nữa. Tôi cho cậu biết, thật ra tôi là Karry Wang- Đại thiếu gia tập đoàn Vương Gia danh tiếng, còn là bang chủ bang DeVil nữa. Cậu giúp tôi giữ kín bí mật này với Thiên Tỷ, Vương Nguyên, đừng để họ biết chuyện này, đợi thời điểm thích hợp, tôi sẽ tự mình nói với họ. Cậu giúp tôi được không?

- Được, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng cậu phải hứa từ nay về sau bảo hộ Thiên Tỷ, Vương Nguyên thật tốt, không để họ chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, cậu làm được, tôi sẽ tin cậu.

- Tôi hứa với cậu, yên tâm đi, Karry Wang này một lời đã nói sẽ không thay đổi.

- Tiểu Khải, caca lo quá,liệu Trịnh Thế Lâm có làm ra chuyện gì tổn hại danh tiếng của em không đây?

- Lỗi ca, anh yên tâm, Trịnh Thế Lâm đó chẳng làm gì được em đâu. Tập đoàn nhà hắn còn phải dựa vào Vương Gia chúng ta duy trì thế lực mà, hắn sẽ không làm chuyện cắt đứt con đường sống của cả gia tộc đâu.

-Tiểu Khải, Ngô Lỗi nói không sai, em nên cẩn thận hơn, phải đề phòng Trịnh Thế Lâm, không nên chủ quan khinh địch, để lại hậu hoạ khôn lường đó.

- Đến nơi rồi, hai người yên tâm, em sẽ cẩn trọng mà. Cả ngày ba người cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi trước đi, em vào trong thăm hai bảo bối.

-Vậy bọn anh về trước, mai sẽ vào sớm.

- Ừ, em đi trước đây!
Tuấn Khải mỉm cười xoay người rời đi, đến trước cửa phòng 105, anh dừng lại, đẩy cửa bước vào trong. Trên chiếc giường, Vương Nguyên vẫn đang trong trạng thái ngủ say, gương mặt thiên thần khi ngủ trông thật đáng yêu, bình an đến lạ. Anh tiến đến bên giường, dịu dàng vuốt tóc, nắm tay cậu, nói:
- Tiểu Nguyên, em đã ngủ cả một ngày dài cũng đủ rồi đấy, em mở mắt nhìn anh đi, bảo bối à. Anh xin lỗi, là anh vô dụng, không thể bảo vệ được em, em đừng rời bỏ anh mà đi được không?
Tuấn Khải chợt khóc, những giọt nước mắt xót xa lăn dài trên má, anh cúi người hôn lên môi cậu, trao cậu một nụ hôn dịu dàng, tràn đầy yêu thương. Bất thình lình cậu tỉnh dậy, mở to đôi mắt nhìn anh,Tuấn Khải giật mình rời môi cậu, nói:
- Em tỉnh lại rồi sao, Tiểu Nguyên? Em làm anh lo quá, em thấy trong người thế nào?

- Tiểu Khải, anh đang làm gì vậy? Người anh thích là Thiên Tỷ kia mà, sao anh lại hôn em, không sợ Thiên Tỷ giận sao?

- Đồ ngốc, anh yêu cả hai người, sẽ dành trọn yêu thương cho hai em,cả em và Thiên Tỷ đều là bảo bối của anh, anh tất nhiên phải yêu thương, bảo vệ em rồi.- Tuấn Khải tươi cười, gõ nhẹ trán cậu.

- Nhưng anh chưa bao giờ công nhận chúng ta là "Couple Quốc dân" kia mà, anh không cần thương hại em đâu.

- Tiểu Nguyên, cho anh xin lỗi, từ trước đến nay đều không đối xử tốt với em, lại hay cậy thế làm đội trưởng bắt nạt em,anh biết sai rồi, tha lỗi cho anh nha.
Vừa nói, Tuấn Khải vừa choàng tay ôm lấy cậu, bất ngờ chạm tới vết thương làm cậu la toáng lên:
- A,Tiểu Khải, em đau. Buông em ra đi.

- Xin lỗi Nguyên Nhi, anh làm em đau sao, tất cả là tại anh hết, em cứ trách anh đi.
Nhìn gương mặt u sầu, nhận thấy tâm trạng lo lắng của anh,Vương Nguyên bật cười, nắm tay anh, nói:
- Tiểu Khải, đừng tự trách mình nữa, chuyện xảy ra không hoàn toàn do lỗi của anh, em không trách anh đâu. Nhìn anh này, cả ngày đã mệt mỏi vì em như vậy, ngồi xuống nghỉ ngơi đi.

- Tiểu Nguyên, em chịu tha lỗi cho anh rồi sao? Cám ơn em, bảo bối a. Em vừa tỉnh lại, muốn ăn gì không, anh mua cho em.

- Em muốn ăn mì Ý do anh làm, mỳ Spagetty ấy, anh nấu cho em nha.

- Được rồi, bảo bối nằm nghỉ đi, anh xuống mượn phòng bếp bệnh viện, nấu cho em ăn.

- Tiểu Khải, anh thật tốt với em, anh là đội trưởng tuyệt nhất.- Vương Nguyên giơ ngón tay cái khen ngợi anh.

- Em không cần nói lời cảm ơn, chăm sóc em là trách nhiệm của anh mà.
"Tin...tin...tin..."
Điện thoại nhận tin nhắn mới, Tuấn Khải liền mở ra đọc:
"Karry, cậu cùng Roy và Jackson sẽ tham gia chương trình Idol Love- Tình yêu thần tượng, cậu có nhận lời không, nhắn lại tôi ngay.- From Bạng Hổ Ca.
Nhận tin nhắn, Tuấn Khải quay sang hỏi cậu:
- Nguyên Nhi, công ty có ý định cho chúng ta tham gia chương trình "Idol Love", em thấy sao?

- "Idol Love"? Là chương trình gì vậy anh?

- Anh cũng không biết, để anh gọi quản lý hỏi xem.
Ba hồi chuông vang lên, người quản lý bắt máy:
- Alô, Karry, gọi anh có việc?

- Vâng, cho em hỏi show "Idol Love" là như thế nào? Tại sao lại mời nhóm em tham gia?

- A, show đó là show thực tế nói về tình yêu của thần tượng. Nếu tham gia chương trình, em sẽ cùng Roy và Jackson thay phiên tạo thành 1 couple. Có thể thứ 2,3,4 sẽ cùng Roy làm Couple hạnh phúc. Các ngày tiếp theo trong tuần, thứ 5,6,7 cùng Jackson làm couple ngọt ngào. Vậy đó, và chủ nhật cả ba sẽ tạo lập gia đình 3P hạnh phúc. Em hiểu chưa, đơn giản vậy thôi.

- Phải làm việc nguyên tuần à, em còn phải nghỉ ngơi chứ, đi quay cả tuần sẽ rất mệt đó.- Nguyên phụng phịu.

- Nói vậy thôi. Chứ có lịch quay cố định mà,chỉ cần quay 3 ngày thôi, mấy đứa dư dật thời gian nghỉ ngơi mà.- Tiếng anh quản lý ôn tồn khuyên nhủ.

-Để bọn em hội ý với nhau rồi báo anh sau. Em cúp máy ha.

- Khoan đã,Karry...
Chưa đợi anh quản lý nói hết câu, Tuấn Khải đã cúp máy, đúng lúc Thiên Tỷ đi vào, nhìn anh nói:
- Tuấn Khải, anh về rồi sao? Sao không nói cho em biết, em rất lo cho anh đó.

- Xin lỗi bảo bối, anh muốn dành cho em bất ngờ mới không nói, em ngồi chơi với Nguyên, anh đi nấu mì cho em ấy ăn, sẽ quay lại ngay.

- Vâng.
Tuấn Khải rời đi, Thiên Tỷ tiến đến bên cạnh Nguyên, ngồi xuống trò chuyện với cậu:
- Nguyên Nhi, cậu đã thấy trong người đỡ hơn chút nào chưa? Vết thương trên người cậu thế nào rồi? Cậu làm tớ rất lo đấy, biết không?

- Tiểu Thiên Thiên, tớ đỡ hơn nhiều rồi. Xin lỗi đã làm cậu lo lắng, sau này mình hứa sẽ không làm cậu lo nữa.

- Ừ, vậy thì mình yên tâm rồi, cậu và Tiểu Khải nói chuyện gì thế?

- A, về show thực tế "Idol Love", bên phía nhà sản xuất Mango Tv, mời chúng ta tham dự, cậu thấy sao, nhận lời chứ?

- Tất nhiên là được, nhưng đợi khoảng thời gian nữa, cậu hoàn toàn hồi phục, chúng ta mới tham gia.

- Ừ, mình nhất định sẽ mau chóng hồi phục, để chúng mình cùng tham gia "Idol Love". A, Chí Hoành sao rồi, cậu ấy bị ngất,có nghiêm trọng không?

- Tình hình Chí Hoành tạm ổn,chỉ bị đánh nhẹ, không tổn thương não bộ,cậu không cần lo đâu. Điều cậu cần làm bây giờ là an tĩnh nghỉ ngơi,dưỡng sức, mau chóng khoẻ lại, trở về làm tiểu thiên sứ hoạt bát ngày xưa.

- Mình biết mà, Thiên Tỷ hát cho mình nghe đi, hát "Ly tao" ấy, mình muốn nghe cậu ấy hát bài đó.

- Ừ, mình sẽ hát cậu nghe.
Thiên Tỷ cất tiếng hát, giọng hát trầm ấm cất lên, làm người nghe như chìm vào viễn mộng, bài hát chứa đầy ưu tư, khiến lòng người chẳng thể vui vẻ,Vương Nguyên cũng chìm vào tâm sự.

- Hai tiểu bảo bối của anh đang làm gì thế? Nè, Nhị Nguyên, mì của em nè,em mau ăn đi cho nóng. Thiên Tỷ, em đã ăn gì chưa?- Tuấn Khải ân cần hỏi han hai người.

- Tiểu Khải, em đã dùng bữa với Chí Hoành, anh không cần phải lo cho em. Về show "Idol Love", đợi Nguyên Nhi khoẻ hơn, nhóm mình sẽ tham gia, được không anh?

- Anh biết rồi.

- Khải cua...À không Khải ca, tài nghệ nấu ăn của anh tuyệt ngon, không ai sánh bằng, em like cho anh nha.

- Vậy em ăn nhiều vào, Thiên Tỷ, anh có mang theo đàn ghi ta, em hát "Bạn nói", anh đệm đàn ha.

- Dạ, được anh.
Ba người vui vẻ trò chuyện, đàn hát bên nhau, lãng quên thời gian. Trên trời cao, ngàn tinh tú thi nhau chiếu sáng lấp lánh một khoảng trời.
End Chap 10.
Chap này Na quyết định viết 3P trở lại, hôm nay sinh nhật Nguyên nên chap này tặng Nguyên, ngọt ngào, hạnh phúc tung trời. Mong mọi người ủng hộ thật nhiều nha.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top