Chap 3: Chú rể nhỏ.

- Gì? C..con muốn cưới ngài ấy_ Mẹ cậu bàng hoàng đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn sang Lyli. Bà ấy có vẻ vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên lớn này vẫn đang còn hoang mang sau câu hỏi của bản thân và chờ câu trả lời từ cậu con trai yêu quý của mình.
- Vâng_ Cậu gật đầu chắc chắn về quyết định của mình.

Cha cậu sau một khắc ngạc nhiên thì mắt ông đã chuyển sang hài lòng vì chỉ số hạnh phúc trên đầu cậu, nó đã đạt mức tối đa là một trăm.
(lưu ý: Cha của Rular có năng lực nhìn thấy chỉ số hạnh phúc trong tương lai của người đối diện trong tương lai khoảng 15 năm.)
- Con chắc chắn đúng không? Không được hối hận đâu đấy_ Ông nhìn cậu đe dọa.
- Vâng con chắc chắn_ Mắt cậu đã nói lên sự quyết tâm trong người, làm ai nhìn vào cũng thấy được sự kiên định ấy.
Ông nhìn sang Rubi, người từ nãy giờ chả có chút nào gọi là ngạc nhiên khi nghe tin động trời này.
- Là kế hoạch của con đúng không.
- Không ạ, con không biết gì hết_ Nàng trả lời một mạch mắt nhìn thẳng trông chả có gì là đang nói dối khiến ông có chút bất lực.
- Được rồi. Ta chịu thua, ta cho phép con cưới đấy, tiểu tử mắt nhìn không tệ_ Đưa tay lên xoa đầu cậu.
Mẹ Rular như hiểu ý chồng bà không còn ngạc nhiên mà lập tức ghé vào tai chồng mình nói nhỏ.
- ‘ Có phải anh nhìn thấy được gì đúng không? Kể em nghe đi.’
Ông không nói gì mà lấy tay búng nhẹ vào trán cô vợ tinh nghịch nhà mình.
- Ah.. Anh búng trán em. Đau_ Mắt bà hơi rơm rớm nước mắt nhìn chồng mình mà nũng nịu.
- Rồi rồi anh xin lỗi. Về nhà anh kể cho nghe nha_ Ông nuông chiều xoa đầu cô vợ nhỏ nhà mình.

Cả nhà được một phen ăn cẩu lương miễn phí từ đôi vợ chồng này. Không khí đầm ấm hạnh phúc đã lấn át những tiếng bàn tán xung quanh. Mọi chuyện ổn thỏa y xin phép dẫn Rular ra nói chuyện riêng.
- Xin thứ lỗi vì chen ngang nhưng có thể cho phép ta đem cậu Rular bé nhỏ đi một chút được không.
- Vâng được ạ. Ngài cứ đem em ấy đi đi bây giờ ba mẹ ta không để tâm đâu_ nàng bất lực mà nhìn sang đôi chim bố mẹ đang tình tứ với nhau.

Vườn hoa-nơi những đóa hoa hồng nở đỏ rực trong ánh trăng mờ ảo. Hai thân ảnh một trắng một đen đứng giữa biển hoa đều toát lên nét đẹp riêng, một người hòa nhập với ánh trăng thể hiện nét đẹp trong sáng huyền ảo, người còn lại thì huyền bí cả người toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lại có cảm giác ấm áp khi ở gần.
- Ta có chuyện quan trọng cần nói với ngươi. Ngươi phải dọn qua nhà ta ở, bởi vì ta có rất nhiều kẻ thù và bọn chúng sẽ chầu chực để có thể giết ngươi.
- Vậy… khi nào thì tôi sẽ đi.
- Khoảng một tuần. Đủ để ngươi tạm biệt gia đình mình. Đây là con dao tượng trưng cho quyền hạn nhất định khi ngươi ở nhà ta, nhớ chỉ dùng khi cần thiết_ Y đưa dao cho cậu.
Đó là một con dao găm được rèn rất tinh xảo, bên ngoài mạ một lớp vàng tạo hình hoa đào nổi bật, lưỡi dao sắc bén dường như có thể cắt sắt như cắt bùn.
- “Bén thật, mình phải cẩn thận”_ Cậu đưa tay nhận dao cúi đầu thể hiện sự cảm ơn.
Thấy đã đến giờ phải về cậu liền chào tạm biệt y rồi rời đi.
- Đã quá muộn rồi, xin phép ngài tôi về.
- Uk, ngươi về đi.
Thân ảnh Rular dần đi xa Lyli liền lẩm bẩm.
- ‘ Mong cậu biểu hiện tốt chú rể nhỏ của ta’_ Nói rồi y ngay lập tức biến mất trong màng đêm.
                    (¯'¹°²°³—»HẾT«—³°²°¹’¯)

Bye bye mn hẹn mn tuần sau. T đi ngủ đây mn ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top