chap 6
- Nhìn kìa, nhìn kìa đó chẳng phải là Hara và Kris sao.- Tiếng mọi người nhốn nháo.
Sáu chàng trai cũng đang nhìn hai người kia. Riêng Junhyung có cảm giác như tim mình thắt lại khi nhìn thấy bóng dáng của ai kia. Ánh nhìn của Hyun Seung lúc này tập trung vào Junhyung, đáng lẽ khi thấy Kris cậu sẽ vui lắm chứ nhưng hiện giờ cậu không có tâm trạng. Cho dù Junhyung đang cố kìm nén tâm trạng nhưng Hyun Seung vẫn nhìn ra được anh đang cảm thấy như thế nào. Cậu định bước đến bên cạnh Junhyung thì một người khác đã nhanh chân hơn.
- Xin chào mọi người tôi là Hara,rất vui được gặp mọi người. Đây là những người bạn của tôi, họ hát rất hay mong mọi người hãy ủng hộ họ thật nhiều nha.- Cô ta nói và nở một nụ cười thật tươi.
Cho dù là đang có ý định giúp đỡ nhưng không ai cảm thấy vui vẻ vì sự xuất hiện của Hara. Yoseob cảm thấy ánh nhìn của mọi người dành cho cô ta không mấy thiện cảm, vì cậu mới gia nhập nhóm nên không biết nhiều chuyện về Hara. Nhưng dù sao cũng vì có sự xuất hiện của cô ta mà nhóm của Junhyung biểu diễn trong sự chăm chú của mọi người.
- Mấy anh ấy hát hay đấy chứ.- Đã có người để ý đến nhóm không phải vì Hara mà là vì tài năng của họ.
Nhóm đã biểu diễn thành công,tâm trạng ai cũng phấn khởi. Hyun Seung nãy giờ cổ vũ nhiệt tình, Hara và Kris cũng theo dõi nãy giờ.
- Mấy anh tuyệt lắm,là nhất là nhất đó.- Hyun Seung nói khi thấy 5 người kia đi đến chỗ mình.
- Em thật sự không biết mấy anh lại hát hay như vậy. - Hara lên tiếng.
Tất cả mọi người đều im lặng, như không nghe thấy gì. Yoseob thấy vậy lên tiếng nói:
- Cảm ơn cô.
- Cảm ơn gì chứ.- Doo Joon gắt gỏng.
Doo Joon kéo Yoseob đi, Dong Woon và Gikwang thấy thế cũng bỏ đi. Junhyung và Hyun Seung định đi thì Hara kéo vạt áo Junhyung.
- Em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta nói chuyện chút đi.
- Chúng ta không có chuyện gì để nói cả, mọi chuyện đã rõ ràng quá rồi. - Anh vừa nói vừa gỡ tay cô ra khỏi áo mình.
- Junhyung,lâu rồi không gặp.- Kris bước đến chỗ ba người đang đứng.
- Hyun Seung lại gặp cậu rồi.- Kris vừa chào Junhyung xong lại quay sang hỏi Hyun Seung. Lần này thái độ của Kris không khó chịu như mọi lần gặp Hyun Seung mà có phần vui mừng.
Junhyung cảm thấy khó hiểu chẳng phải Kris luôn xem Hyun Seung là cái gai trong mắt sao. Hôm nay lại bỗng nhiên niềm nở, thân thiết như vậy, còn nói gì là: " lại gặp cậu nữa rồi". Làm anh cảm thấy khó chịu.
- Sao cậu lại ở đây và còn đi chung với Junhyung nữa. - Kris tiếp tục hỏi Hyun Seung.
-Tôi...- Hyun Seung chưa kịp trả lời thì Junhyung đã lên tiếng.
- Cậu ấy ở đây liên quan gì đến anh,đi với tôi thì sao. Thật nãy giờ làm phiền hai người quá.
Nói rồi Junhyung kéo tay Hyun Seung đi, bỏ lại hai người kia đứng đó. Hara cảm thấy khó hiểu, riêng Kris nhìn theo bóng hai người, anh nở một nụ cười nửa miệng và cảm thấy thú vị.
- Junhyung,tôi chưa có trả lời cho Kris sao anh lại kéo tôi đi.-Hyun Seung cảm thấy khó hiểu.
- Giờ cậu chạy lại nói chuyện với anh ta đi, cậu tưởng anh ta quan tâm đến cậu hả, anh ta có gì hay ho.- Junhyung bực bội.
- Anh cảm thấy khó chịu vì Hara đi với Kris, nhưng mọi tức giận lại trút lên người tôi lần nào cũng vậy hết, anh tưởng tôi không khó chịu sao.
- Ai cần cậu phải chịu, tôi có kêu cậu chịu đựng không hả, đi với Kris thì vui vẻ hơn chứ gì.
- Tôi mặc kệ anh, đồ ngốc.- Nói rồi Hyun Seung giận dỗi bỏ đi. Bỏ lại một người cũng đang tức giận không kém.
********
Trong khi hai con người kia đang cãi nhau kịch liệt thì ở đây có bốn con người đang ngồi ăn và ngắm biển ngon lành.
- Anh nói Hara là người yêu cũ của Junhyung sao. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì sẽ có chuyện lớn ah.-Yoseob trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- Chúng ta đừng nhắc đến cô ta nữa nếu không phải vì Junhyung thì mình cũng không nhìn mặt cô ta.- Gikwang lên tiếng.
-Anh Hyun Seung ở đây nè.- Dong Woon vừa thấy dáng Seungie liền vẫy tay gọi.
- Junhyung đâu?-Cả Doo Joon và Yoseob cùng lên tiếng.
- Mình không biết, mình không quan tâm mặc kệ anh ta.- Seung đang bực bội.
- Hai người đi chung với nhau mà.
Đáp lại câu hỏi là sự im lặng của Seung, mọi người cảm thấy khó hiểu.
- Mấy người ăn mà không chờ mình hả.- Junhyung đã đi đến chỗ mọi người
- Mấy anh mình xuống tắm biển đi.- Dong Woon nhìn biển háo hức.
- Đúng rồi,ăn nhanh rồi mình đi tắm biển.- Yoseob cũng hào hứng không kém.
Một lúc sau...
Sóng biển rì rào, gợn từng đợt sóng như muốn cuốn đi cái nóng bức của mùa hè, mọi phiền muộn của mọi người. Tiếng đùa giỡn của mọi người khi thả mình theo từng đợt sống làm cho cac chàng trai của chúng ta thêm phần hào hứng. Vừa thấy biển Dong Woon đã chạy ào ra đầy vẻ thích thú, theo sau là Gikwang hô to "Dong Woon ak" và chạy ào ra biển. Bên cạnh, Doo Joon và Yoseob cũng lãng mạn không kém, Doo Joon cõng Yoseob trên lưng và chạy ra biển, tiếng cười giòn tan của cả hai vang lên. Nhìn những người khác như thế trong lòng Junhyung không tránh khỏi sự ganh tị, anh định chạy đến bên bốn người kia nhưng chợt khựng vì có một người nãy giờ ngập ngừng khi bước xuống biển.
- Cậu còn không mau xuống chơi với mọi người.
- Coi chừng có hàm cá mập. - Seung giương đôi mắt ngây thơ nhìn Junhyung.
-...Hahaha, cậu là con nít hả giờ còn tin mấy chuyện đó.
- Nhưng...tôi bơi không giỏi lắm lỡ như chìm thì sao.
- Cậu có nhiều thứ để lo thiệt đó nha. Nếu như sợ thì hãy ôm tôi, tôi sẽ không buông cậu ra đâu.
Junhyung vừa nói dứt lời thì Seung chạy ào tới ôm chầm lấy Junhyung. Trong một thoáng, anh cảm thấy ngạc nhiên nhưng sau đó miệng nở nụ cười nói:
- Này, chúng ta đang đứng trên bờ nước biển chỉ đến mắt cá chân thôi cậu có cần ôm tôi như thế không. Cậu thích ôm tôi như vậy sao?
Sau câu nói của Junhyung cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng và chợt nhớ ra mình vẫn còn đứng trên bờ. Mặt cậu lúc này đỏ bừng bừng vội bỏ Junhyung ra và chạy ào ra chỗ bốn người kia.
- Sao lại chạy nhanh như vậy, coi chừng hàm cá mập, coi chừng bị chìm đó.-Junhyung trêu ghẹo Seung.
"Đồ con bò chết tiệt, cầu cho người ta đừng sản xuất Coke nữa"-Seung rủa thầm trong bụng.
******
PHỊCH!!!
- Như thế này là sao?-Kris thảy tờ báo trước mặt giám đốc.
- Cái này tôi hỏi cậu mới đúng, đằng này cậu lại hỏi ngược lại tôi. Cậu và Hara làm như thế nào mà để báo chí chụp hình rồi tung tin đồn hai người hẹn hò vậy.
-Tôi và cô ấy chỉ đi ăn thôi. Chắc chắn là ông biết chuyện này tại sao ông không ngăn lại.
- Làm sao tôi có thể ngăn lại được.
- Dù sao cũng chỉ là tin đồn, đính chính lại là được. - Kris nói xong toang bỏ đi.
- Cậu chỉ nghĩ cho mình cậu thôi còn Hara thì sao. Cô ấy là ca sỹ mới nhưng lại vướng tin đồn không có thiệt nhưng vậy mọi người sẽ nghĩ như thế nào đây. Hãy thừa nhận cậu đang hẹn hò với Hara như vậy không những giúp được cô ấy mà còn cho cậu nữa. Tôi thấy dạo này cậu lười biếng quá rồi đó.
- Được thôi nhưng tôi có điều kiện, album tiếp theo tôi muốn tự mình lựa chọn thể loại nhạc mà mình thích, tôi muốn thành một ca sĩ thực lực không muốn là ca sĩ thần tượng mãi.
- Theo ý cậu vậy.
******
- Nè các cậu biểu diễn cho tốt vào nha, khó khăn lắm mình mới xin được một chỗ trống cho chúng ta đó.- Doo Joon dặn dò mọi người.
- Anh đang run hả, sao không nói gì hết vậy.- Seung hỏi Junhyung.
- Hết giận rồi hả?-Junhyung trêu Seung.
- Tôi không có nhỏ mọn như anh.
- Khán giả thật đông nhưng không dành cho chúng ta. Chắc chắn có một ngày họ sẽ la hét tên chúng ta. - Junhyung nhìn xuống khán đài nói.
- Điều đó là tất nhiên rồi, mọi người còn có một nhà thiết kế giỏi như tôi nữa mà.- Seung nói xong thì cả hai cùng bật cười.
- Ah,Junhyung lâu rồi không gặp cậu, giờ cậu làm gì sao lại ở đây. Có cả cậu Seung nữa sao. - Vị giám đốc nhìn hai người nói.
Cả hai người cúi đầu chào ông cho phải phép mặc dù họ không ưa giô ông ta.
- Chúng tôi giờ làm ca sĩ, chúng tôi đã lập ra nhóm nhạc. - Junhyung lên tiếng.
- Ca sĩ nhóm nhạc.- Vị giám đốc hơi ngạc nhiên.
- Vâng, biết đâu chúng tôi sẽ đánh bại Kris. - Junhyung thể hiện quyết tâm.
- Cậu muốn đánh bại Kris, thú vị đấy tôi sẽ chờ xem. Junhyung tôi xem trọng cậu đấy.
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top