chap 16

Đã một tuần nay Junhyung không gặp Seung kể từ sau buổi sáng hôm đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Đến một tin nhắn hỏi thăm xem em có khỏe không, anh cũng không can đảm nhắn. Mọi chuyện là do anh, anh đã làm cho Seung hy vọng nhưng không thể đáp lại, để cho Seung ra đi có lẽ là cách tốt nhất. Đang tự dằn vặt chính mình, thì một giọng nói vang lên:

-         Anh Junhyung, đợi em có lâu không?

Junhyung mỉm cười, lắc đầu. Hara đến bên cạnh, khoác tay anh đi như giữa họ chưa từng có cuộc chia ly nào. Hôm nay, có thể xem như buổi hẹn hò đầu tiên của họ sau khi chính thức quay lại. Khoảng cách giữa anh và Hara giờ đây gần thật đấy nhưng anh cảm thấy xa vời vợi. Cô nói không ngừng, liên tục nhắc lại những kỷ niệm trước kia. Anh chỉ biết cười rồi gật đầu.

-         Anh ak, chúng ta ăn gì đây, em đói rồi. – Hara nũng nịu.

-         Sao cũng được, - Junhyung trả lời tùy tiện.

-         Vậy vào một nhà hàng thật lãng mạng nhé. – Nói rồi cô khoác tay anh chặt hơn, ngã đầu vào vai anh.

“Nhà hàng” khi nghe cô nói hai từ đó trong đầu anh lại hiện lên một lời hứa. Phải rồi Seung rất thích được ăn ở nhà hàng và lời hứa vẫn chưa được thực hiện. Anh thở dài nhìn sang bên đường, bước chân dừng lại nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó.

-         Anh muốn mua gì trong cửa hàng tiện lợi sao?- Hara thắc mắc khi thấy anh cứ nhìn vào trong.

Junhyung như không nghe thấy lời của cô, trước mặt anh như thấy rõ có hai người con trai đang đứng trong cửa hàng mà ăn mì, một người mặt ỉu xìu cằn nhằn, một người thì năn nỉ. Anh phì cười, đó chẳng phải là hình ảnh của anh và Seung sao.

-         Chúng ta ăn mì đi Hara. – Anh vô thức nói.

-         Em không thích, chúng ta ăn cái khác đi.

-         Vậy đi thôi.

-         Anh ak, hôm nào chúng ta đi biển đi.

“Lỡ như dưới biển có hàm cá mập thì sao” trong tai anh văng vẳng câu nói của Hyun Seung. Anh lại cười, rồi nghĩ “Đúng là ngốc, làm gì có hàm cá mập chứ”. Hình ảnh Seung ôm anh chặt như thế nào vì sợ sóng biển tất cả hiện ra thật rõ ràng. Nụ cười trên môi anh không xuất phát từ người con gái đi bên cạnh mà vì một người con trai ở một nơi xa xôi nào đó.

-         Chúng ta về thôi, anh mệt rồi.

-         Anh ak, sao vậy.

-         Về đi em.

Anh bước vào ký túc xá trong trạng thái mệt mỏi, anh thả người trên chiếc ghế sopha, mắt nhắm nghiền.

Lộp độp……rào rào.

Junhyung đi đến bên cửa sổ, thì ra trời đang mưa. Anh tự hỏi “ Seung, em có mang theo dù không?”

Cầm điện thoại trên tay, một dòng tin nhắn gửi đi “Em khỏe không?”

1 phút trôi qua…

5 phút trôi qua…

…..

Junhyung vẫn không nhận được hồi âm từ người bên kia, có lẽ đã kết thúc thật rồi.

-----------------------

Tít …tít. Âm thanh của tin nhắn. Một dòng tin nhắn vừa bị xóa đi.

-         Kris, tôi đã chuẩn bị đồ xong hết rồi, tôi về đây? – Seung từ ngoài bước vào nói với Kris.

-         Anh có thấy điện thoại của tôi đâu không?

Kris cầm điện thoại đưa cho Seung, ngập ngừng như muốn nói gì đấy.

-         Tôi về đây. – Seung cầm lấy điện thoại, chuẩn bị ra về.

-         Tôi vừa xóa một dòng tin nhắn.

-         Ai nhắn vậy.

-         Là Junhyung.

-         Anh…tại sao lại làm vậy hả?

-         “Em khỏe không?” chỉ có như thế thôi, cậu còn mong đợi điều gì nữa hả?

Kris bỏ đi, để Seung đứng đó, “Phải rồi mong đợi điều gì nữa chứ”.

------------------

Tại phòng giám đốc.

-         Cậu giải thích cho tôi biết cái gì đang chiếu trên tivi vậy?- Vị giám đốc không khỏi tức giận.

-         Tôi tưởng rằng chỉ là một buổi phỏng vấn bình thường nhưng không ngờ lại lên truyền hình. – Junhyung giải thích.

-         Cho dù là buổi phỏng vấn bình thường nhưng cậu hỏi ý tôi chưa, có trong lịch trình của cậu không? Còn cùng xuất hiện với cha cậu nữa sao, hai người đang tự lăng xê mình đấy ak. Cậu đang có một hợp đồng quảng cáo lớn nếu họ biết cậu xuất hiện trong một chương trình không chính thống như thế này thì xem như cậu đang tự đào hố chôn mình đó.

-         Tôi sẽ rút kinh nghiệm.

Bước chân của Junhyung đầy nặng nhọc, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện.

-         Junhyung ak.

-         Sao cha lại ở đây? – Junhyung ngạc nhiên khi thấy cha mình xuất hiện ở công ty.

-         Chắc con bị giám đốc la vì xuất hiện với cha trên truyền hình đúng không?- Ông lo lắng cho con trai.

-         Không sao đâu cha, mọi chuyện đã được giải quyết. – Anh mỉm cười an ủi cha.

-         Họ nói rằng sẽ sản xuất album nếu cha xuất hiện cùng với con, không ngờ lại liên lụy đến con như vậy. Hôm nay, cha được mới hát cho một chương trình người cao tuổi, cha sẽ được xuất hiện trên truyền hình trực tiếp, tất cả là nhờ con đấy, con sẽ đến chứ. – Ông vui mừng vì cuối cùng cũng được hát trên truyền hình, giấc mơ sắp thành hiện thực.

-         Con bận lắm, không đến được đâu. – Junhyung lạnh lùng từ chối.

Ông cười nhưng trong lòng rất buồn.

----------------

Ông không khỏi lo lắng khi đợi đến lượt mình biểu diễn, đi hát nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên được lên sóng truyền hình.

Đến lượt ông biểu diễn, ông say sưa hát, phiêu theo từng nốt nhạc. Nhưng sao đầu ông lại ê buốt thế này, hình ảnh mờ dần trước mặt ông, từ từ ông ngã quỵ.

Junhyung chạy thật nhanh đến bệnh viện, trước mặt anh là hình ảnh mẹ và em gái đang khóc ngất trước cửa phòng cấp cứu.

-         Cha chẳng phải rất khỏe sao, sao tự nhiên lại lên cơn đột quỵ. – Anh như không thể tin đó là sự thật.

-         Cha con bị bệnh lâu rồi nhưng ông không muốn để các con lo lắng thôi.- Mẹ anh nghẹn ngào nói.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sỹ thở dài, lắc đầu. Tiếng khóc òa vang lên, anh chôn chân tại chỗ, tất cả là sự thật sao.

----------------

-         Kris tôi về đây.- Seung nói khi thấy Kris đang làm việc.

-         Sao hôm nay cậu về sớm vậy, muốn đi đâu sao. – Kris như đọc được suy nghĩ của Seung.

-         Chỉ là tôi hoàn thành xong công việc sớm nên về thôi.- Seung ngập ngừng nói.

-         Cậu muốn đi đến đám tang của cha Junhyung.

Đúng là không có gì qua mắt được Kris, Seung biết tin cha Junhyung mất khi tình cờ xem tivi và Yoseob cũng đã gọi cho cậu để báo tin.

-         Dù sao chúng tôi cũng là bạn bè, đâu cần phải tuyệt tình đến nỗi không đến chứ. – Seung đang cố giải thích.

-         Vậy tôi sẽ đưa cậu đi, nhưng chỉ một chút thôi đấy. – Kris nhìn Seung nói.

--------------

Seung bước vào trong, Kris ở bên ngoài chờ. Seung thấy rất nhiều lẳng hoa gửi đến chia buồn cùng gia đình anh, có cả Hara ở đây.

-         Seung ak, cậu đến rồi sao. –Yoseob lên tiếng khi thấy Seung.

-         Nhiều lẳng hoa quá nhỉ. – Seung nói.

-         Có nhiều nghệ sỹ gửi đến chia buồn nhưng Junhyung chưa từng gặp họ lần nào. Đúng là nổi tiếng có khác, nếu như trước kia thì họ làm gì biết đến chúng ta. – Doo Joon nói khi thấy thời thế đổi thay.

Ánh mắt Seung hướng đến anh, trông anh thật hốc hác và tiều tụy. Anh đang trả lễ cho những vị khách đến viếng. Chắc anh phải cố kìm nén lắm mới không bật khóc, giờ đây anh là trụ cột trong gia đình, mọi trọng trách điều đặt lên vai anh.

Junhyung nhìn ra ngoài và thấy Seung, cậu đang ngồi cùng với bốn người kia. Nhìn thấy Seung, Junhyung tưởng chừng như nhìn thấy ánh sáng giữa mây đen tắm tối. Seung ngước lên, đôi mắt nhìn đối phương không rời. Môi Seung mấp máy “Cố lên anh”. Junhyung mỉm cười, anh biết cậu đang nói gì, anh chỉ cần có thế, chỉ cần nhìn thấy cậu, chỉ cần được cậu nói câu an ủi là anh thấy lòng mình nhẹ hẳn.

-         “Chúng ta về thôi” – Seung nhìn dòng tin nhắn mà Kris vừa gửi.

Seung tiếc nuối chào tạm biệt mọi người ra về, mặc cho mọi người ra sức năn nỉ cậu ở lại.

Junhyung bận tiếp khách một lúc, khi nhìn quanh thì lại không thấy Seung đâu, anh hụt hẫng.

-         Này, Seung đâu rồi. – Anh hỏi mọi người.

-         Anh ấy vừa ra về rồi.- Dong Woon trả lời.

Junhyung chạy thật nhanh theo, anh rất muốn nhìn thấy cậu. Anh dừng lại khi thấy cậu đang đi với Kris. Anh chỉ nhìn, không cất tiếng gọi.

Seung dừng lại khi thấy Kris đang nhìn một ai đó, cậu quay lại và thấy anh.

-         Lên xe thôi Seung. – Kris lạnh lùng nói.

Seung vẫn nhìn anh, có rất nhiều điều muốn nói nhưng sao không cất thành lời.

-         Seung ak.- Kris lại thúc giục

Cậu quay lưng bước vào xe. Anh đứng đó, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào người con trai đang chuẩn bị rời đi. Anh muốn gào lên rằng “Em đừng đi, hãy ở lại với anh” nhưng anh lấy quyền gì để nói chứ.

Người và xe đã đi khuất, anh vẫn đứng đó nhìn vào không gian vô tận. Hara đã chứng kiến tất cả, ánh mắt ấy đã không còn hướng về cô.

-         Em về đây. – cô nói

-         Em về cẩn thận.- Junhyung như không để ý đến điều gì khác nữa.

Nếu là trước kia thì thể nào anh cũng nằng nặc đưa cô về cho bằng được nhưng giờ đây đã khác. Tình cảm đã không còn như xưa, Hara bước đi trong lòng đã có quyết định cho riêng mình.

-------------------

Tia nắng của buổi sớm mai đang chiếu qua từng kẽ lá, hôm nay bầu trời thật đẹp. Seung mua đồ để đến viếng mộ cha của Junhyung, cậu vẫn chưa có cơ hội để thắp cho ông một nén nhang. Khi đến nơi, cậu đã thấy anh ở đó. Seung lưỡng lự không biết nên quay đi hay sẽ gặp anh.

-         Sao em lại đến đây Seung?- Anh đã nhìn thấy cậu.

-         Em đến viếng mộ bác. – Seung nhìn anh nói.

Hai người ngồi dựa vào một gốc cây, xoay lưng lại với nhau.

-         Anh là đứa con bất hiếu, Seung ak. Anh nên đến buổi biểu diễn cuối cùng của cha mình.- Junhyung tự trách mình.

-         Anh đừng như vậy, bác sẽ không vui đâu. Ông sẽ luôn theo anh tuy rằng giờ đây ông không còn bên cạnh anh, gắng lên anh nhé.

Một lời nói nhẹ nhàng làm lòng anh dịu hẳn. Anh nhắm mắt làm một dòng nước chảy dài trên mặt mình. Anh chống tay mình xuống nền đất lạnh, cùng lúc đó Seung cũng chống tay mình trên nền đất ấy. Hai bàn tay chưa hẳn là đặt lên nhau chỉ là ngón tay út của họ chạm vào nhau. Họ cứ để như thế, cứ ngồi như thế, thời gian lặng lẽ trôi đi.

Có những điều không biết trân trọng thì sẽ mất đi.

Nhưng đôi khi có những chuyện rõ ràng rất trân trọng cũng không tài nào giữ được.

-------------

-         Anh nói sao Kris? – Seung ngạc nhiên trước câu nói của Kris.

-         Tôi muốn ra nước ngoài học tập một thời gian, cậu đi với tôi chứ. Đây là chiếc vé tôi đã mua cho cậu, hai ngày nữa máy bay sẽ cất cánh.

-         Kris ak, tôi… - Seung ngập ngừng trong lời nói.

-         Không cần phải trả lời bây giờ, tôi sẽ đợi cậu ở sân bay.

Seung cầm tấm vé trên tay, trong lòng rối bời. Sẽ như thế nào đây.

---------------

2 năm sau.

Ánh nắng của những ngày đầu xuân làm dịu đi cái lạnh giá của mùa đông. Hôm nay, lại là một ngày đẹp trời khác. Không gian nơi đây đang rất náo nhiệt, tiếng mọi người cười nói rôm rả. Ai ai cũng khoác lên người những bộ cánh thật đẹp.

Tất cả đang chuẩn bị cho một tiệc cưới ngoài trời sắp được diễn ra.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: