chap 11

Trong đầu của Seung lúc nào cũng nghĩ ký túc xá của công ty là một nơi chật hẹp nhưng hiện giờ đang đứng trong phòng Kris, cậu cảm thấy khác xa so với những gì mình nghĩ. Nơi đây giống như một căn hộ cao cấp hơn là ký túc xá.

- Ký túc xá mà đẹp như thế này sao? - Seung đưa mắt nhìn khắp nơi, không khỏi xít xoa.

- Đây là công ty lớn tất nhiên ký túc xá phải khang trang hơn rồi vả lại tôi là một ca sỹ nổi tiếng nữa mà.

- Như vậy sau này Junhyung, các cậu ấy sẽ ở một nơi đẹp như thế này sao.

- Lúc này mà cậu còn nghĩ đến Junhyung sao, ngốc vừa thôi.

Kris nhìn Seung, cậu vội đưa mắt sang hướng khác để tránh ánh nhìn như nhìn thấu tâm can của mình. Kris bước đến, tay lấy chai rượu vang đỏ rót vào ly.

- Sao lại uống rượu?- Seung lên tiếng hỏi, ánh mắt dè chừng.

Kris cũng ngạc nhiên trước câu hỏi ngây ngô của cậu con trai kia. Thật tâm Kris chỉ muốn uống một chút rượu nhưng khi nghe người kia hỏi như vậy, Kris chợt nghĩ ra một trò vui.

- Uống rượu thì sao? - Kris cầm lấy ly rượu từ từ tiến đến Seung, trưng ra vẻ mặt nguy hiểm.

- Anh kéo tôi lên đây có chuyện gì? - Seung từ từ lùi lại.

- Hai người lên phòng uống rượu thì để làm gì?- Kris càng lấn tới, trong lòng cảm thấy thú vị trước vẻ mặt của người đúng trước mặt.

- Hahaha. Anh đang giỡn đúng không, tôi không dễ bị lừa đâu. - Seung cười mà như mếu.

- Nhìn gần như thế này cậu thật là đẹp đó Seung. - Kris từ từ áp sát đến gần Seung, giọng nói mê hoặc.

Seung bị ép sát vào tường, cậu lúng túng. Nhìn như thế Kris càng thích thú, từ từ từ nhích lại gần hơn...

"Bà cô Jang nghe điện thoại, bà cô Jang nghe điện thoại". Tiếng điện thoại của Seung vang lên cứu nguy cho cậu.

- Tôi...tôi có điện thoại.- Seung như vừa thoát khỏi hang cọp, lời nói còn run rẩy nhưng không giấu nổi vui mừng, tay cầm điện thoại giơ giơ trước mặt Kris.

- Alô

- Seung, em đang ở đâu vậy hả?

- Em đang ở phòng của Kris, em...

Seung chưa kịp nói hết câu, Kris đã giật lấy điện thoại.

- Nếu cậu tò mò chúng tôi làm gì thì hãy lên đây đi. - Kris cầm điện thoại nói, môi nở nụ cười nữa miệng.

- Tôi đang đứng trước phòng cậu đây.

Junhyung trả lời gắt gỏng, chân đá vào cửa phòng Kris.

- Chúng ta có khách. - Kris nhìn Seung nói.

Vừa mở cửa, Junhyung đã xộc thẳng vào phòng, tiến đến chỗ Seung nắm tay cậu kéo đi.

- Nếu cậu không bảo vệ được cho Seung thì đừng đưa cậu ấy đi.

Câu nói của Kris làm Junhyung phải dừng lại, tay vẫn nắm chặt lấy tay Seung.

- Đó là chuyện của chúng tôi, không cần cậu phải quan tâm.

- Nhưng các cậu đã bỏ rơi cậu ấy còn gì.

- Tôi sẽ nói với giám đốc, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

- Giải quyết như thế nào đây, giờ cậu chưa là gì hết đến cả cậu còn chưa lo được.

- Kris nói đúng đó, anh đừng như vậy. - Seung lên tiếng.

Junhyung nhìn Seung nhìn Kris, tiếp tục kéo Seung đi. Kris nắm tay Seung lại:

- Seung, hãy làm nhà thiết kế cho tôi. Tôi dù sao cũng có chỗ đứng trong công ty này, muốn thêm một nhà thiết kế nữa giám đốc cũng không phản đối. Ngay ngày mai có thể bắt đầu làm việc, hãy suy nghĩ lời tôi nói.

-----------

Junhyung và Seung trên đường trở về nhà không nói với nhau câu nào, im lặng đi cùng nhau.

- Từ mai bọn anh sẽ dọn vào ký túc xá của công ty. - Junhyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Uhm.

- Anh sẽ nói với giám đốc muốn em là nhà thiết kế cho tụi anh.

- Em sẽ làm cho Kris. - Seung nói nhưng không nhìn mặt Junhyung.

- Seung, em điên rồi sao.

- Anh quên rồi sao, em là fan của Kris giờ được làm chung với thần tượng thì còn gì bằng nữa, em thật sự rất vui. - Seung đang dối lòng.

Junhyung nhìn Seung bằng ánh mắt khó hiểu, định nói gì đó nhưng Seung đã lên tiếng trước:

- Junhyung nếu muốn em trở thành nhà thiết kế cho anh thì anh nhất định phải thành công, phải tỏa sáng. Lúc đó, hãy kéo em về bên cạnh anh.

- Tất nhiên rồi, anh nhất định sẽ thành công, sẽ đưa em về bên cạnh anh. Hãy chờ anh.

Cả hai mỉm cười mãn nguyện.

"Em lúc nào cũng chờ anh, Junhyung"- câu nói này Seung chỉ giữ trong lòng, chỉ dám nói cho chính mình nghe.

--------------

Tại phòng giám đốc.

- Kris lại muốn thêm một nhà thiết kế nữa ah, cậu ta lại muốn gì nữa đây. - Vị giám đốc nhìn vào quản lý của Kris nói.

- Cậu chỉ muốn có thêm một nhà thiết kế nữa thôi. - Người quản lý đáp.

- Được rồi, cứ như vậy đi. Còn nữa từ giờ cậu sẽ quản lý Kris và nhóm của Junhyung.

- Tôi thấy như vậy không tiện cho lắm.

- Dù sao Kris cũng không có lịch trình gì nhiều. Cậu hãy làm cho tốt vào giống như đã từng làm cho Kris. Hãy quảng bá hình ảnh của họ là những chàng trai siêng năng và chăm chỉ, họ đã trải qua những gì để có thể được đứng trên sân khấu như ngày hôm nay.

- Vâng, tôi biết rồi. - Vị quản lý cuối đầu chào và bước ra ngoài.

-----------

Tại phòng tập

Cảm giác thật khác, cũng chính tại phòng tập này nhưng trước kia họ là những vũ công chỉ đứng sau ca sĩ giờ đây họ là một ca sĩ thực thụ.

Năm người bọn họ giờ đây đang hú hét, vui sướng vì không tin mình trở lại đây mà còn với tư cách là ca sĩ nữa.

- Các cậu có nhiều thời gian để giỡn nhỉ. - Vị quản lý đã vô phòng tập từ nãy giờ.

Tất cả im lặng không nói khi nghe quản lý quát.

- Anh ta chẳng phải là quản lý của Kris, sao lại ở đây mà quát tháo. - Doo Joon nói lý nhí chỉ để năm người bọn họ nghe.

- Từ giờ tôi sẽ là- Các cậu có biết hồi xưa Kris đã tập luyện vất vả như thế nào không? Không giống như các cậu nhởn nhơ như thế này đâu. - Người quản lý đưa mắt nhìn một lượt năm người và tiếp tục nói.

- Tôi biết anh không thích chúng tôi nhưng không cần phải nói như thế đâu.

Bốn người kia vội ngăn Doo Joon lại trước khi anh nói thêm câu nào nữa.

- Tôi mong chúng ta sẽ làm việc vui vẻ. Các cậu đi theo tôi.

- Vui vẻ nổi sao. - Gikwang thì thầm.

Người quản lý dẫn họ đến một phòng của ký túc xá. Đứng từ cửa nhìn vào mọi người đã mắt tròn mắt dẹt, sau khi nghe người quản lý nói đây là nơi mà mọi người sẽ ở. Ngay lập tức cả năm người ùa vào phòng, giày dép quăng tứ tung, lần lượt xem các phòng.

- Woa! Anh xem này niệm rất êm đó nha. - Dong Woon vừa nói vừa nhún nhún trên giường đầy thích thú.

- Có máy chơi game nữa đây này. - Gikwang như bắt được vàng.

- Ahhhhh! Một tủ đầy đồ ăn. - Yoseob reo lên.

- Các cậu tập hợp lại đây. - Người quản lý không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt nữa, lên tiếng nói.

Nhưng cả năm con người kia không ai thèm để ý đến lời người kia nói, tiếp tục đi xung quanh.

- CÁC CẬU !

Chọc người kia phát điên lên, cả bọn mới tập hợp lại.

- Từ giờ các cậu sẽ ở đây, giày dép quần áo nên gọn gàng. Hãy luyện tập chăm chỉ, các cậu sẽ debut sớm thôi. Giờ thì nghỉ ngơi đi.

- Làm như tụi mình là con nít. - Dong Woon ghé sát tai Gikwang nói.

Người quản lý lườm Woon, lắc đầu ra khỏi phòng trong lòng thầm nghĩ " Từ giờ mình sẽ quản lý những con quái thú này sao. Đã có một Kris sớm nắng chiều mưa giờ lại thêm những con quái thú. Ôi cái số của tôi".

Người quản lý vừa đi khỏi, cả căn phòng trở nên điên loạn.

Nghĩ kỹ lại thật tội nghiệp người quản lý.

------------------

Sau bao ngày tập luyện cực khổ, những khó khăn họ đã trải qua. Cuối cùng, cũng đến ngày được chính thức bước lên sân khấu.

Ánh đèn chớp nhoáng, sân khấu của riêng họ, những trái tim cùng chung nhịp đập. Tất cả sẽ thay đổi sau ít phút nữa.

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: