chap 10
Cả sáu con người ngồi trước hiên nhà suy tư, nghĩ ngợi. Đây là một bước ngoặt vô cùng quan trọng, không nắm giữ sẽ vuột mất.
- Sáng mai chúng ta sẽ đến đó chứ. - Gikwang hỏi nhưng mắt nhìn xa xăm.
- Vị giám đốc đó muốn ký hợp đồng với chúng ta thật sao. Từ lúc là một vũ công em đã không thích ông ta rồi. - Dong Woon nói lên suy ngĩ của mình.
- Em thích ông ta hay không điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta sẽ trở thành ca sỹ, tuyệt đấy chứ. - Doo Joon suy luận.
- Vậy còn chờ gì nữa, ngày mai hãy đến đó và ký hợp đồng. - Yoseob hào hứng.
- Junhyung, sao cậu không nói gì hết vậy, nếu cậu thấy khó xử khi vào công ty đó đụng mặt nhiều người thì thôi. Chúng ta còn nhiều cơ hội mà, mọi người cứ tin tưởng Yoon Doo Joon này là được.
Ai cũng lắc đầu ngao ngán, cười khúc khích trước câu nói của Doo Joon.
- Này, có thái độ gì vậy hả. - Doo Joon quát khi thấy mọi người dám lơ anh. Đang định xử từng người một thì Junhyung lên tiếng :
- Không có gì phải suy nghĩ hết, ngày mai chúng ta sẽ đến đó và chạm tay vào ước mơ của mình.
Ánh mắt mọi người ánh lên sự vui vẻ, nhìn nhau cười thật tươi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay.
- Vậy mình chính thức trở thành stylis cho một nhóm nhạc thật sự rồi. Các người nhớ trả lương cho tôi đấy nhá, tôi sẽ tính cả vốn lẫn lãi đấy. - Seung hớn hở vì sắp trở thành một nhà thiết kế thật thụ.
- Tất nhiên anh sẽ trả lương cho em rồi, Seung. - Junhyung nhìn Seung cười nói. Seung cũng đáp lại bằng một ánh mắt trìu mến không kém.
Hai người lo nhìn nhau mà không để ý rằng cả bốn con người nhiều chuyện kia cũng đang nhìn họ với ánh mắt đầy tò mò.
- Anh, em sao? Hai người còn tình cảm hơn tôi và Yoseob nữa. - Doo Joon châm chọc.
- Tụi này chỉ xưng hô cho đúng thôi, anh em tốt không mà. - Junhyung giải thích.
- Đúng rồi đó. - Seung nở một nụ cười nhẹ để che giấu sự rối bời trong lòng.
- Còn anh nữa Yoon Doo Joon, tôi với anh có gì đâu mà tình với cảm. - Yoseob lườm Doo Joon.
- Sao em sớm nắng, chiều mưa, đêm có giông vậy Yoseob. Hôm bữa, khi gọi anh về nhóm em đã tỏ tình với anh còn gì.
- Anh có thôi ngay không. Mọi người đừng nghe tên đô già này nói bậy. Anh định đi đâu vậy, đứng lại của đó.
Yoseob vội thanh minh với mọi người, sau đó đuổi theo Doo Joon. Một màn rượt đuổi trong đêm lại bắt đầu, couple Kiwoon cũng lon ton chạy theo xem kết cục của đô già sẽ như thế nào.
- Đang làm gì vậy?- Junhyung hỏi khi thấy Seung cứ loay hoay.
- Junhyung ak, anh xem có đẹp không? - Seung nãy giờ đang hì hục thiết kế.
- Vào công ty chắc chắn sẽ có nhiều nhà thiết kế tài giỏi, em phải cố gắng thật nhiều. - Seung tiếp tục nói và không giấu nổi niềm vui trong lòng mình.
Junhyung nhìn Seung tô tô vẽ vẽ, anh bất giác bật cười. Cảm giác thật yên bình.
----------
Sáng hôm sau.
RENG RENG RENG. Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi.
Seung bật người dậy, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai.
- Mọi người đi mà không gọi mình sao, cái bọn người này. - Seung rủa thầm, chỉ tại đêm qua thức khuya để thiết kế mới dậy trễ như thế này. Chợt Seung nhìn thấy trên bàn có một mẫu giấy.
"Seung ak, bọn anh đi trước đây. Anh đã cố gọi em dậy nhưng đáp lại là những cú đạp làm anh bay khỏi giừơng của em. Vì vậy, em đến sau nhé. Ký tên: Junhyung đẹp zai".
- Anh ta đúng là bịa đặt mình làm gì có sức đạp anh ta ra khỏi giường. - Seung lầm bầm trong khi chuẩn bị đi đến công ty.
Seung đến công ty với niềm phấn khởi vô cùng. Ngồi trên xe buýt, đôi tay ôm chặt bản thiết kế, trên môi luôn thường trực nụ cười. Cậu như muốn hét lên cho mọi người biết mình sẽ trở thành nhà thiết kế cho một nhóm nhạc.
Seung phấn khởi bước vào phòng giám đốc nên nhóm của Junhyung đang thảo luận hợp đồng.
PHỊCH!!
Vị giám đốc thảy sấp hợp đồng trước mặt Junhyung, Doo Joon, Yoseob, Gikwang, Dong Woon.
- Các cậu đúng là không biết mình là ai, đang đứng ở vị thế nào hả. Chưa gì đã đòi có nhà thiết kế riêng rồi sao. Chuyện nhà thiết kế công ty tự biết sắp xếp. Tôi ký hợp đồng với năm người các cậu, không phải với người kia. - Vị giám đốc chỉ tay vào mặt Seung.
- Nhưng Seung cũng cùng nhóm với chúng tôi. - Junhyung lên tiếng.
- Giờ không định ký hợp đồng nữa đúng không. Ở đây đâu phải nhà từ thiện. - Vị giám đốc gằn giọng.
Tất cả mọi người đều im lặng, cả năm con người không ai dám nhìn Seung. Trong khi đó Seung đang chờ họ nói gì đó.
- Bảo vệ, đưa cậu Seung đây ra ngoài. - Vị giám đốc lạnh lùng nói.
- Này, các anh sao không nói gì hết vậy. Buông tôi ra. - Seung cố nói khi bị lôi ra ngoài.
Tại sao lại khác nhau đến như vậy nhỉ, chỉ chưa đến một tiếng trước, trong mắt Seung cái gì cũng đẹp cũng màu hồng. Vậy mà giờ đây, khi đang ngồi trong khuôn viên của công ty ngắm những mầm non đang đâm chồi, những bông hoa khoe sắc rực rỡ nhưng trong mắt Seung nó như héo úa, một màu xám xịt. Cảm giác của Seung lúc này ư, phải nói như thế nào nhỉ. Câm giận vì bị bỏ rơi sao, uất ức vì mấy người kia không bảo vệ cậu sao hay chúc mừng mọi người vì sắp trở thành ca sĩ trong khi mình chẳng là gì sao.
Seung bất giác nở một nụ cười, không phải là nụ cười vui vẻ, hớn hở như lúc sáng, không phải là nụ ngốc nghếch như thường thấy mà là cười chính mình. Phải! Cậu đang cười chính mình, trách ai được kia chứ. Trên tay cậu vẫn cầm chặt bản thiết kế mà cậu đã dành hết tâm huyết để làm ra nó nhưng giờ đây không còn cảm giác nâng niu như lúc sáng mà là muốn bóp chặt mọi thứ, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm.
- Seung ak.- Yoseob đến ngồi cạnh Seung, ôm lấy Seung.
- Mình xin lỗi, Seung ak.
- Tại sao cậu lại xin lỗi mình.
- Tại vì bọn mình chỉ biết im lặng đứng nhìn khi cậu bị lôi đi, bọn mình...
- Các cậu cũng biết như vậy sao, các cậu đúng là đồ tồi.
- Seung ak,- Yoseob bất an khi nghe Seung nói như vậy.
- Đó là suy nghĩ của mình khi bị lôi ra ngoài, mình nghĩ các cậu đúng là đồ tồi khi đứng nhìn như vậy. Giờ thì mình nghĩ trong tình huống như vậy các cậu có thể làm được gì. - Seung nhìn Yoseob.
Đột nhiên Seung đứng bật dậy, mắt hướng lên trời, hét lớn:
- Các cậu là đồ tồi, các cậu dám bỏ rơi tôi. Nếu đã như vậy thì các cậu nhất định phải thành công, phải tỏa sáng nếu không tôi sẽ không để yên cho các cậu đâu. Nghe chưa hả.
Yoseob một lần nữa chạy đến ôm lấy Seung, cảm động trước tấm lòng của thằng bạn ngốc nghếch.
- Cậu đúng là đồ ngốc, bị bỏ rơi mà còn có thể nói được như vậy.- Kris nãy giờ chứng kiến hết mọi hành động của Seung, lên tiếng nói.
Một lúc sau.
- Yoseob, sao em ngồi ở đây?Em nói đi tìm Seung mà, cậu ấy đâu rồi. - Doo Joon hỏi Yoseob.
- Cậu ấy đi với Kris rồi. - Yoseob trả lời.
- Đi đâu, tại sao lại đi với Kris. - Junhyung không giữ được bình tĩnh hỏi Yoseob.
- Đi lên phòng của Kris, anh ấy kéo Seung đi. - Yoseob nhìn Junhyung.
Nghe đến đây, Junhyung vội vàng chạy về hướng ký túc xá của công ty hướng đến phòng Kris.
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top