Chap 1: Màn đấu khẩu


Tiếng nhạc xập xình trong cái quán bar hạng sang nhất thành phố này đang ngày càng rõ rệt hơn khi cậu bước vào.
Mệt mỏi! Cậu chản nản đưa mắt liếc toàn bộ quán bằng cặp hơi sưng đỏ tìm kiếm hình ảnh người nào đó.
Thấy rồi! Cậu bước lại gần chỗ ngồi của một chàng trai trẻ trông có vẻ khá sành điệu và phong lưu đang khoác cả hai tay lên hai cô tiếp viên ngồi cảnh. Anh dường như nhận thấy sự có mặt của cậu mà ra hiệu cho 2 cô gái ăn mặc hở hang đó lui về. Cậu bước đến trước mặt anh nhưng chả chào hỏi gì đã ngồi phịch xuống.
_ Sao thế! Bộ vừa mới thất tình à? Trông bộ dạng của cậu là anh đã đủ hiểu nguyên nhân tại sao rồi. Vì đây đâu phải lần đầu tiên anh gặp cậu như thế này.
_ Ừ! Tớ vừa được hắn cho leo cây. Cậu ngẩng mặt lên dựa cả vào ghế, đáp lại mà mắt cứ nhìn vài khoảng không nào đó.
_ Chắc hai người định hẹn đi chơi mà hắn có việc bận chứ gì?
Anh hỏi vậy bởi vì thấy bộ quần áo cậu đang mặc khá đẹp và kiểu cách. Chắc phải chuẩn bị chu đáo lắm cho buổi hẹn này.
_ Kệ hắn ta. Hôm nay tối đến đây chơi với cậu mà.
_ Haha! Chẳng phải lúc thất tình mới nhớ tới thằng này sao. Tôi đâu có phúc nhận được sự quan tâm ưu ái của cậu như vậy. Nhưng thôi đã đến thì chơi cho vui. Nào, mời !
Anh nâng hai ly rượu vang đỏ lên và đưa cho cậu một ly rùi nhoẻn miệng cười uống sạch.
_ Haizz! Gọi cho tớ ly cam ép đi!
Cậu thở dài.
_ Haha! Tưởng cậu muốn uống rượu giải sầu.
Anh giơ tay ra hiệu cho tên phục vụ bàn đằng sau đi đến mang đồ uống cho cậu.
_ Chà. Nếu khổ vậy thì sao không làm người yêu tớ? Anh nói nửa thật nửa đùa như muốn thăm dò ý kiến cậu. Gì chứ anh cũng đẹp trai, tiền bạc tiêu sài phung phí, chủ của mấy quán bar sang trọng nhất cái đất này, lại là đại ca của cả bang xã hội đen, tiếng tăm của anh vô cùng lớn và có sức ảnh hưởng cả thương trường, người như anh có trăm người theo đuổi, hàng ngàn người nguyện chết. Nói như vậy anh muốn khẳng định bản thân là hoàn toàn xứng với cậu dù cậu là con trai nhưng khổ nỗi cậu chỉ coi anh là bạn. Phải công nhận cậu rất đặc biệt, hơn hẳn so với mọi người anh gặp. Ẩn dưới vẻ ngoài dễ thương đáng yêu đầy cuốn hút là một trái tim mạnh mẽ kiên cương và tâm hồn dễ tổn thương luôn khao khát sự che chở. Nhìn cậu tiều tụy vì chuyện tình cảm mà anh thấy đau lòng lây, chẳng biết làm cách nào giúp cậu vơi đi nỗi buồn. Chuyện tình đơn phương của anh với cậu kéo dài từ lúc còn là bạn học cùng cấp 3. Cho đến khi ra trường có tiền tài vị thế mà vẫn chưa nhận được bất kì sự chăm sóc quan tâm của cậu ngoài cái tình cảm gọi là bạn bè này.
Thật là! Cuộc đời đúng là trớ trêu khi biến anh trở thành bạn thân của cậu. Dẫu không thể coi cậu như người yêu thật sự nhưng cũng sao cho anh cái cảm giác che chở, an ủi, quan tâm cậu như lúc này.
Cậu tần ngần một lát trước câu hỏi bất ngờ kia của anh rồi trả lời đùa kiểu né tránh:
_ Làm sao tớ có vinh hạnh làm vợ của Tuấn thiếu gia chứ. Hì hì.
Bỗng có một giọng nói quen thuộc mà cậu không ngờ tới vang lên từ chiếc micro phía sân khấu không xa làm cậu đứng hình trong giây lát.
_ Hôm nay tôi xin gửi tặng một ca khúc tới người con gái tôi yêu, kỉ niệm sinh nhật của ấy với tất cả tình yêu tôi dành cho cô ấy.
Một chàng soái ca cao lớn trong bộ vest sang trọng lịch làm đang đững trên sân khấu và mỉm cười tươi rói hướng ánh mắt trìu mến xuống phía dưới dãy bàn đá cao cấp của quán.
_Chẳng phải là hắn sao. Hắn làm cái gì ở đây vậy. Không phải lúc nãy hắn bảo là có cuộc họp đột xuất và biến mất với cuộc gọi trước buổi hẹn sao? Thế là thế nào? Anh ta lừa mình? Không đâu! Nhưng lời anh ta vừa nói là sao, người con gái anh ta yêu?
Câu hoang mang hướng theo ánh mắt hắn về phía một người con gái khá xinh đẹp trong chiếc đầm màu trắng tinh khối cười mãn nguyện hạnh phúc với xung quanh là bạn bè, bánh sinh nhật, hoa nến lung linh và quà? Anh ta dám đâm lén cậu ư? Lưà gạt cậu, khiến con tim cậu đau khổ buồn bã trong khi vui vẻ với người khác. Cậu không thể tin nổi cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Tim cậu nhói lên, nó đau lắm, như ngàn mũi dao đam vào vậy, sao đây, cậu bị những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu dày vò mà không biết xử lý ra sao khi bắt quả tang người yêu đang hẹn hò tổ chức sinh nhật cho cô gái khác.
Thấy cậu đứng hình, Tuấn nhìn người đàn ông trên sân khấu và dường như nắm được vấn đề, anh càng thấy xót xa cho cậu và chỉ muốn lao lên đó làm rõ mọi chuyện. Nhưng...
_ Cậu không sao chứ. Chuyện gì vậy. Anh vờ hỏi để đưa cậu về hiện tại.
_ Là anh ta, Hoàng Dương người yêu mình, người dám bỏ rơi mình để lẽo đẽo theo người con gái khác. Bất ngờ thật. Mình đã tin anh ấy, đã để cho anh ấy đi và giờ đang gánh chịu "thành quả" lừa dối của anh ta sao?
Bài hát này anh tặng em như một món quá sinh nhật, minh chứng cho tinh yêu của anh dành cho em và những điều đẹp đẽ hạnh phúc nhất sẽ đến bên em.

Giọng nam trầm ấm cất lên hòa theo giai điệu ngọt ngào và sâu lắng của từng câu hát làm cho trái tim người con gái dưới rung lên hạnh phúc hãnh diện và những người khác thì ganh tỵ
Riêng cậu thì không từ ngữ nào diễn tả được nỗi thất vọng bây giờ, tan nát, tái tê cả cõi lòng. Mắt cậu mờ dần và long lanh dưới màn sương ngập nước. Giọt lệ đầu tiên đã rơi và lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng không tì vết. Cậu cố gắng gạt tay lau đi vì không muốn ai thấy mình khóc cả, nhất là với người bạn thân đang ngồi cạnh. Tâm trí cậu lúc này chỉ muốn lấp vào đâu đó che giấu sự yếu đuối đang hiện hữu trên mặt. Khóc à. Cậu muốn khóc song không phải ở đây.
Nhưng phải trả đũa anh ta đã. Anh ta dám phản bội, lừa gạt tình cảm của cậu nên anh ta phải trả giá cho điều anh ta đã làm.

§ Làm ngươi yêu anh nhé baby và làm vợ anh nhé baby §

Câu điệp khúc vừa kết thúc bài hát, cô gái quá xúc động liền chạy lên ôm chầm lấy anh ta trước sự ngưỡng mộ của bao ánh mắt. Trông họ có vẻ rất hạnh phúc. Cứ tưởng rằng cậu sẽ tiến tới và tách hai người họ ra rồi làm náo động, vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn ta nhưng thế thì đâu còn trò gì vui nữa.

Một ý tưởng lóe lên trong cái đầu đang tràn ngập ý định trả thù, cậu dùng giọng điệu nũng nịu nhờ vả cậu bạn yêu quý vẫn đang giương mắt lên nhìn cậu nãy giờ. _ Tuấn đẹp zai cho mình hát một bài nha.
Tuấn cười khổ vì cái chiêu trò trẻ con này của cậu rồi. Cứ như thế anh biết thừa mình phải làm gì để chiều ý người đẹp.Ngay lập tức cậu đã có mặt trên sân khấu với cả dàn nhạc đằng sau đang sãn sàng đơi lệnh. Cả quán bar. lúc này đang chú ý tới một cậu con trai đẹp như thiên thần điềm nhiên cầm chiếc micro và hát. Cả thân hình đáng yêu nhỏ nhắn của cậu ẩn hiện dưới ánh đèn xanh đỏ càng tạo nên sức hấp dẫn kì lạ trong không khí ồn ào đã kém đi phần náo nhiệt. Chiếc môi đỏ hồng đang cười mỉm sau một hồi chờ nhạc cũng mấp máy phát ra tiếng hát mê muội trong trỏe như tiếng hát con gái khiến cho một người rất sửng sốt và ai đó đang cười đầy ý vị nham hiểm, tận hưởng màn kịch hay.

Mệt nhoài cơn mơ thấm ướt
Hết bao nhiêu nước mắt
Em biết sẽ không
Có lối thoát cho ngày mai
Vội qua đi bao yêu thương
Anh đã có lúc nói
Nói với chính em
Anh sẽ mãi chẳng cần ai
Nhưng giờ đây
Anh đổi thay
Chẳng còn là người em đã yêu
Giờ anh đang che lấp
Từng đêm gối chăn ấm
Và người đang say mê
Ngay bên anh đó
Đâu phải em
Cảm giác đó lấy đi
Những hy vọng đã theo em
Trong những cơn mơ
Để giờ đây
Cũng đã quá trễ quá muộn màng
Cho em nhận ra em quá khờ.

Từng nội dung câu hát cùng với biểu cảm người biểu diễn làm cho nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng vì giống như đang đả kích ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top