8
Ngày hôm sau, bà đặc biệt đến thăm cậu. Bà vừa vào, cậu đã chạy lại ôm lấy bà.
"Lâm nhớ! Nhớ...!"_cậu cười híp mắt.
"Hạ nhi nhớ dì sao? Dì cũng rất nhớ con! Nhưng con mới kết hôn! Không thể đến thăm con được!"
"Lâm nhớ...! Chơi, chơi đi!"_cậu kéo bà ngồi vào ghế sofa.
"Chà! Chồng con mua cho con đó hả! Đẹp quá ta!"_bà nhìn khung tranh bướm ở dưới bàn, đầy màu sắc, cái kính ở trước đã bị lấy ra, cho cậu sờ bướm xinh.
"Chồng...mua!"_cậu chu chu môi, nói.
"Quản gia! Là Hạo Tường mua sao?"_bà quay mặt lại, nhìn quản gia.
"Thiếu gia hôm qua thấy cậu chủ nhỏ khóc vì một con bướm! Nên đã ra lệnh cho tôi đi mua ạ!"
"Hạ nhi! Con khóc sao?"
Cậu bận sờ sờ cánh bướm, không nghe lời bà nói.
"Hạo Tường! Con đã thay đổi rồi sao?"_bà vuốt tóc cậu, nói nhỏ.
Nghiêm thị
Hôm qua nghỉ phép, hôm nay làm sắp mặt không thấy đường ra. Hắn vừa dự xong cuộc họp, bây giờ đang nghĩ ngơi ở phòng làm việc của mình. Hắn nhìn vào khung ảnh của mẹ.
"Mẹ! Con thấy được một kẻ còn đáng thương hơn cả con!"
"Cậu ta..là Hạ Tuấn Lâm!"
Hắn đang nói chuyện một mình với khung ảnh kia, thư kí Hứa gõ cửa, đi vào.
"Nghiêm tổng! Cao Thiên Hùng! Dượng của cậu chủ nhỏ đến! Muốn gặp anh!"
"Cuối cùng cũng đến! Được rồi! Cho ông ta vào đi!"
Hứa Tâm rời khỏi phòng, một lát sau, lão ta bước vào, với khuôn mặt tươi vui đầy mùi giả tạo.
"Cháu rể!"_lão ta tự nhiên gọi hắn, làm hắn hơi khó chịu.
"Ông muốn gì?"_hắn còn chả thèm nhìn lão.
"Cháu rể! Con với Tuấn Lâm cũng đã kết hôn! Truyền thông cũng đã đưa tin hết rồi! Nếu con không giúp cho chuyện làm ăn của Cao gia! Thì có hơi...!"
"Ông nghĩ tôi tự nguyện lấy cháu ông à? Đừng có mơ đến một sự giúp đỡ nào từ tôi! Đừng quên thân phận hạ đẳng của mình!"_ hắn đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn lão.
"Vậy...vậy sao lại cưới thằng bé! Như vậy, chả khác nào huỷ hoại cuộc đời nó!"_lão ta cố tỏ ra đạo đức.
"Ha..cuộc đời cậu ta có huỷ hoại! Cũng đâu liên quan đến tôi! Tên điên đó! Chỉ là cái khăn lau lót đường!"
Lão ta nhìn hắn tỏ vẻ ghét cậu như vậy, an tâm hẳn. Xem ra, việc hạ thủ và bắt cậu về cái bệnh viện đó không còn xa nữa rồi. Lão phủi mông rồi rời khỏi đó ngay lập tức. Hắn nhìn bóng lưng của lão, rồi nhớ đến những vết bầm trên cơ thể cậu hôm qua.
"Tỏ ra yêu thương nhóc con! Ha..đúng là đạo đứng giả!!"
"Hứa Tâm!"_hắn gọi.
"Anh gọi tôi!"_thư kí Hứa mở cửa đi vào.
"Điều tra Cao Thiên Hùng! Và cả theo dõi lão, đừng để lão đến gần Hạ Tuấn Lâm!"
"Dạ!"
Hắn bây giờ chỉ thấy cậu nhóc ở nhà khá thú vị, một loại cảm giác thương hại... nhưng còn có thích hay chưa? Vẫn chưa thể, vì con người hắn, làm gì biết, tình yêu là gì?
•
•
•
Cậu lúc này ở nhà đang cùng bà thử đồ, khi sáng quản gia đã liên hệ với nhiều nhãn hàng lớn, mãi đến gần 5h chiều họ mới lựa được mấy bộ size nhỏ đem đồ đến cho cậu thử, vì cơ thể gầy gò đó của cậu mà rất khó lựa đồ, đặc biệt là mấy bộ phù hợp với lứa tuổi cậu, cậu bây giờ có khi mặc đồ của học sinh cấp 2 còn vừa ấy chứ. Cuối cùng sau 3 tiếng cũng chỉ có thể lựa mấy bộ mặc tạm. Sau này nuôi cho thỏ nhỏ béo tròn lên một tí, đồ sẽ mua thêm cho cậu.
"Hạ nhi đẹp quá ta!"_bà nhìn cậu với cái áo thun màu trắng.
"Hì hì"_cậu có áo mới, tất nhiên là rất vui, cứ kéo lên ngửi mãi.
"Phu nhân! Cũng đã muộn rồi! Thiếu gia cũng sắp về! Nếu thấy phu nhân ở đây..!"_ quản gia không dám nói gì thêm.
"Tôi hiểu rồi!"_bà đứng dậy, hiền hậu mĩm cười.
"Ơ...về..?"_cậu hỏi bà.
"Dì phải về rồi! Hôm khác sẽ đến thăm con!"
"Chơi..chơi mà!"_cậu không chịu.
"Chồng con sẽ về chơi với con! Dì phải về rồi! Con nhớ phải ngoan đấy nhé!"_bà kéo cậu lại, hôn lên gò má cậu một cái.
"Dì...ơi...!"_cậu nhìn bà.
"Giỏi! Con cũng phải tập nói nhiều hơn đó! Cố lên nhé! Đứa con trai đáng yêu của dì!"
Bà rời đi, cậu đứng ở ngoài cửa nhìn bà, vẫy tay chào bà rồi mới chịu vào nhà. Bà về chưa đầy 20p, hắn cũng đã về tới. Cậu đang ngồi ở phông khách, nghe thấy tiếng hắn, liền chạy ra, đem luôn cả mấy con bướm trong tranh bị cậu tháo ra.
"Chồng! Chồngggg!"_cậu chỉ chỉ.
"Lại phá rồi đó à?"_hắn bước vào, kéo cậu lại, ôm vào lòng.
"Quản gia! Pha nước nóng cho tôi! Tôi sẽ tắm cho nhóc con!"
"Dạ!"
Cậu ngước lên nhìn hắn.
"Chồng ơi~~~!"
"Sao?"
"Chồng đẹp trai! Hì hì!"
"Nhóc con ngốc này cũng biết nói chuyện quá chứ!"
Hắn thở ra nhẹ, kéo cậu lên phòng cùng nhau tắm.
Cao gia
"Ý ông là Nghiêm Hạo Tường rất ghét Tuấn Lâm?"_mụ ta nghi ngờ.
"Đúng! Nhìn nó có vẻ rất ghét Tuấn Lâm! Vậy cũng tốt! Chúng ta sẽ dễ dàng bắt ép Tuấn Lâm!"
"Cũng đúng!"
"Ha! Nó bệnh đến chết đi hay bị khùng đến chết! Gia tài đó đều sẽ là của chúng ta! Haha!"
"Ông cũng nên chuẩn bị đi! Cao gia chúng ta sắp đứng trở thành cổ đông lớn rồi!"
Cả hai người cười lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top