5

Đêm tân hôn kết thúc, hắn vừa thức dậy sau một đêm mất ngủ, chỉ vì chiếc giường thân yêu có thêm một thành viên mới, thêm cả việc đứa trẻ này thường xuyên bị giật mình do trời sấm, hắn đành đi qua phòng làm việc để ngủ, thế rồi sáng hôm sau khi thức dậy, tay chân đau nhứt, đúng là khổ mà.

Hắn vào lại phòng, nhìn cậu vẫn còn ngủ say, thở dài một hơi rồi đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong đi ra lấy bộ đồ vest của mình. Hắn rời khỏi nhà vào lúc 7h, trên xe, hắn nhìn Hứa Tâm đang láy xe, hỏi.

"Chuyện tôi kêu cậu làm? Tới đâu rồi?"

"Dạ! Điều tra xong rồi ạ! Con trai nhà họ Hạ, tên là Hạ Tuấn Lâm, là con út ! Tính đến thời điểm hiện tại cậu ấy chính là người thừa kế duy nhất của Hạ gia! Sau khi thảm kịch nhà họ Hạ xảy ra! Người duy nhất may mắn sống sót với 10 nhát dao! Không tính đến số cổ phần mà cậu ấy được mẹ là Trình Tú để lại! Cậu ấy cũng đã nắm trong tay số gia sản hơn 40 tỷ USD rồi ạ!"

"40 tỷ sao?"_hắn nhìn người phía trước.

"Hạ gia bị một tên sát nhân tấn công! Năm đó Hạ thiếu gia đây mới 10 tuổi! Hạ lão gia và Hạ phu nhân được tìm thấy ở trong phòng ngủ! Đã bị tên đó cắt vào mạch cổ! Còn về đại tiểu thư của Hạ gia, cô bị phát hiện chết do bị xâm hại, ở cạnh lối ra vào cửa chính. Nhị thiếu nhà họ Hạ cũng đã qua đời trước ngày đó không lâu! Do bị tai nạn giao thông! Chỉ còn Hạ Tuấn Lâm là may mắn sống sót! Nhưng sau đó đã được cô của cậu tức là Hạ Nguyệt Phượng phu nhân nhà họ Cố đưa về chăm sóc! Nhưng chỉ mới 2 tháng, cậu đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần, lúc cậu vào đó đến bây giờ đã là 6 năm rồi ạ!"

"Được rồi! Cậu điều tra rất rốt!"

"Dạ!"

Chiếc xe nhanh chóng đậu trước cửa vào của toà nhà lớn, hắn đi vào...vừa vào đến phòng làm việc của mình, liền điện cho ba mình.

"Ba! Ba đang có ý gì? Sao lại cho tôi kết hôn với một tên điên chứ!"_hắn giờ mới nổi điên lên, sau khi sức chịu đựng đã quá giới hạn.

"Con cũng nắm bắt nhanh thông tin quá nhỉ?"

"Ba! Ba không muốn cho tôi xin con! Cho ba có cháu à? Sao lại cho tôi kết hôn với một tên điên không ra điên! Khùng không ra khùng! Còn lại là con trai nữa chứ!"

"Con mà có hứng thú với phụ nữ à? Ba là đang muốn con chú tâm vào gia đình hơn! Hạ nhi đâu phải là không tốt! Nó ngoan ngoãn, chịu nghe lời! Con còn không chịu sao?"

"Ba!"_hắn cạn lời, không thể nói gì thêm.

"Đợi một thời gian! Thằng bé rồi sẽ hết bệnh!"

"Hết! Ha...ba...ba nghĩ cậu ta sẽ hết sao?"

"Tuấn Lâm! Rất đáng thương! Con à!"

"Ba làm gì thì làm đi!"

Hắn cúp máy, tức đến nổi thở không được, nới lỏng cà vạt ra một chút. Hi không mang một kẻ điên về nhà, ai mà không tức.

Nhà hắn

Cậu ở một nơi an toàn, không sợ bị đánh, không sợ bị bác sĩ ép uống thuốc, đương nhiên là ngủ rất say, dụi đầu vào cái gối của hắn, thở đều đều...một lát sau, quản gia mở cửa đi vào. Vừa để bộ đồ mới cho cậu, không may làm ra một âm thanh lớn, thế là cậu giật mình, thức mất tiêu. Cậu dụi dụi mắt ngồi dậy, cái áo rộng hơn cả cậu, cánh tay áo bên trái tuột xuống, lộ ra phần xương quai, nhìn chả khác em bé, mê ngủ.

"Con thức rồi sao? Vậy thì xuống giường, đánh răng con nhé?"_ông quản gia, có vẻ già hơn ở nhà chính, ôn nhu hỏi cậu.

"Chồng!"_cậu vẫn còn dụi mắt.

"Thiếu gia đã đến công ty rồi! Tối sẽ về, con ngoan ngoãn ở nhà chơi đi! Chiều thiếu gia sẽ về!"

"Công ty?"

Quản gia hoàn toàn bất lực, cuối cùng cũng cho cậu rời khỏi cái giường, theo như lời dặn dò của phu nhân, ông nhất định phải chăm sóc cho cậu. Giúp cậu đánh răng, thay quần áo mới. Sáng nay bà ở nhà chính đã gửi đồ mới qua cho cậu, nhưng không biết size nên đã lỡ mua đồ rộng hơn cậu mất rồi. Nhìn cậu bây giờ vô cùng nhỏ bé, vừa bước xuống dưới nhà, ai nấy đều đã chậm mất một nhịp tim vì cậu mất rồi.

Cái quần ngắn lộ ra đôi chân trắng thon dài, cái áo rộng che mất luôn cái quần đó, quả thật nếu cậu về làm vợ của Nghiêm thiếu gia, thì có hơi tiếc, vì nếu là cậu...thì xứng đáng được lấy người tốt hơn hắn rất nhiều.

"Con ngồi đây đi! Bác lấy cơm cho con nha!"

"Dạ!"

Cậu cười, lộ ra hai cái răng thỏ. Làm cho người làm trong nhà, một lần nữa xịt máu mũi. Quản gia lấy cơm cho cậu, thịt cá nhất định không được có xương, cơm phải là loại ngon nhất, thịt phải là loại thịt bò thượng hạng, cậu phải được chăm sóc một cách chu đáo nhất. Quản gia đem cơm ra cho cậu, cậu nhận lấy chén cơm, quản gia ngồi xuống cạnh cậu, lấy thức ăn cho cậu.

"Có ngon không?"_quản gia hỏi..

"Dạ?"_cậu vẫn chưa rõ là ông đang nói gì.

"Thôi! Con ăn đi!"

Đúng là cậu vẫn chưa hiểu rõ những gì mà người lớn nói, ngôn ngữ của người lớn thật phức tạp mà.

Sau khi cậu ăn xong, người làm trong nhà dẫn cậu ra vườn chơi! Bọn họ không dám bỏ cậu ra khỏi tầm mắt, vì đây là chàng dâu cưng của Nghiêm lão gia và phu nhân cũng là cậu vợ nhỏ của Nghiêm tổng. Nếu cậu hi không biến mất, người chế đầu tiên là đám người làm trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top