4
Ngày hôm sau, Nghiêm gia trở nên rực đỏ, màu của buổi thành hôn đẹp đẽ, trang trí theo phong cách truyền thống, một buổi thành hôn nhỏ, không mấy nhiều người.
"Hạ nhi! Đợi đến lúc mọi chuyện ổn thoả! Dì sẽ tổ chức lễ cưới lớn cho con nhé!"_bà nhìn cậu nhóc đang mặc đồ của tân nương, gò má hồng hồng đáng yêu.
"Dạ!"_cậu cười.
"Giỏi lắm!"
Lễ cưới không có tân lang chỉ có mỗi tân nương cô đơn, cậu nghe theo chỉ dẫn cúi đầu lạy tổ tiên, cha mẹ...chỉ là đến câu phu thê giao bái thì cô đơn lẻ bóng một mình. Cậu cũng chỉ là đứa trẻ ngốc, hoàn toàn không biết thành hôn là gì? Chỉ ngây thơ làm theo một cách đau lòng. Ai nhìn thấy cảnh đó đều lặng lẽ lau nước mắt. Đứa trẻ này quả thật rất đáng thương.
Sau khi làm lễ, tân nương được bà đưa về nhà phụ của Nghiêm gia, nơi mà hắn đang ở. Lúc mở cửa đi vào, người làm trong nhà ai cũng nhìn, trong nhà phụ lúc này cũng đã được trang trí vô cùng rực rỡ.
"Phu nhân!"_quản gia của nhà phụ, đi ra trước.
"Ông dẫn Hạ nhi lên phòng đi! Chờ Hạo Tường về! Nhớ là không được cho ai vén khăn che mặt của thằng bé đó!"
"Dạ! Phu nhân yên tâm! Tôi sẽ làm theo lời phu nhân dặn!"
"Ừm! Hạ nhi, dì phải đi rồi!"_bà nói với cậu.
"Đừng bỏ Lâm!"_âm thanh nhí nhí của cậu làm cho người làm trong nhà có chút nhũn tim.
"Ở đây sẽ có chồng lo cho con!"
"Chồng! Chồng đẹp trai!"_cậu định lấy tấm khăn che mặt màu đỏ ra, liền bị bà ngăn lại.
"Đợi chồng con về mới được mở ra! Ở đây đợi chồng nhé!"
"Dạ!"
Bà mĩm cười, rời khỏi đó. Quản gia đưa cậu lên phòng tân hôn. Người làm trong nhà chợt nhận ra, đây là con trai, không phải con gái, vì giọng nói đó là của một bé trai cơ mà. Tân nương lại càng không có ngực, nhìn ra là biết....
Nghiêm thị
"Nghiêm tổng! Hôm nay anh có về nhà không ạ?"_thư kí Hứa hỏi.
"Không!"
"Nhưng...hôm nay là ngày anh thành hôn! Nếu anh không về...thì...!"
"Nhạt nhẽo! Loại phụ nữ yếu đuối đó! Không đủ mạnh mẽ như cô ta! Tôi không cần...!"
"Nhưng mà...!"
"Cậu coi tìm một quán rượu! Tôi sẽ đến đó vào buổi tối!"
"Dạ!!"
Vậy là hắn không thèm về nhà, vừa xong công việc cũng đã hơn 8h tối liền chạy đến quán rượu uống một tăng...nhưng đang uống thì bị ba hắn gọi.
"Con đang ở đâu? Sao lại không về nhà!"
"Tôi ở đâu? Ba đâu cần phải biết!"
"Con về nhà mau! Có biết Hạ nhi đợi con đã hơn gần một ngày rồi không!"
"Loại phụ nữ như cô ta! Toàn dựa hơi đàn ông mà sống! Đúng là vô dụng!"
"Con! Nếu con không về! Ba sẽ lấy lại Nghiêm gia, đuổi con ra khỏi Nghiêm gia! Đừng có chọc giận ba!"
Hắn tức đến mức bóp chặt điện thoại, gân xanh nổi lên trên trán, hắn tắt máy, nhanh chóng rời đi, trở về nhà phụ.
Nhà phụ (Nghiêm gia)
Một lát sau hắn về tới nhà, quản gia đã đứng đợi sẵn.
"Thiếu gia! Người đang đợi ngày ở trên phòng!"
"Cô ta là muốn tôi hành hạ cô ta à!"
"Chuyện này...!"
Hắn bực rồi, dậm chân mạnh lên phòng. Quản gia bất lực nhìn theo, lấy điện thoại gọi báo cáo cho ông Nghiêm. Còn hắn, hắn đá mạnh cánh cửa được dán chữ "hỉ" ở trên. Hắn chưa kịp kéo tân nương ra mà mắng chữi, đã bị hình ảnh trước mắt hoá băng tại chỗ. Tân nương đáng lẽ phải ngồi im, đợi tân lang của mình thì tân nương này lại nằm ngủ mất rồi, bộ đồ tân nương còn chưa cởi ra, chiếc khăn che mặt vẫn nằm im trên mặt cậu.
"Ha...còn dám nằm đây! Cô đúng là...!"_hắn đi lại, kéo khăn che mặt ra, đơ cứng người.
"Là...con trai sao?"
Cậu nhóc với mái tóc hơi ngắn vì đã được cắt gọn, da trắng hồng hào, làm hắn ngơ ngác không hiểu gì. Chợt cậu khẻ run người, dần mở mắt. Tầm mắt rõ ràng, nhìn thấy hắn.
"Chồng!"_cậu ngây thơ nói.
"Chồng? Cậu? Gọi tôi sao?"_hắn sợ mình bị rượu làm say, hỏi lại.
"Chồng! Chồng đẹp trai! Lâm cũng đẹp nữa!"_cậu đứng dậy, xoay một vòng.
"Cậu!"_hắn chỉ tay vào cậu, cạn lời.
"Chồng! Chồng ơi, Lâm có đẹp không? Lâm đẹp, đẹp lắm á!"_cậu đeo lấy cánh tay hắn, mè nheo.
"Này! Cậu...làm gì vậy! Buông ra!"_hắn cố đẩy cậu ra.
"Chồng!"_cậu bị xô ra, ngơ ngơ nhìn.
Rầm
Ông trời đột nhiên nổi sấm, một âm thanh lớn nhoé sáng cả bầu trời, cậu nghe âm thanh đó, liền gục xuống, sợ hãi, co ro một chỗ.
"Này! Bị gì vậy?"_hắn nhìn cậu.
"Đừng! Đừng đánh Lâm mà! Hức...ba ơi! Lâm sợ! Ba ơiii!"_cậu bắt đầu hoảng, bàn tay run rẩy, ôm đầu.
"Cậu! Có sao không đó!"_hắn đi lại, chạm vào cậu.
"A! Đừng, đừng đánh Lâm mà! Lâm ngoan, Lâm uống thuốc mà! Đứng đánh! Đau lắm! Hức...đau!"_cậu ôm đầu, oà khóc.
"Đừng khóc! Cái..cái này! Tôi..!"
"Huhu! Đau lắm!"
Hắn không làm gì, đành ôm lấy cậu an ủi. Hi không lại có đứa trẻ thơ mang theo trên người. Một lát sau, cậu cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại, ngủ yên trong lòng của hắn. Hắn trong đầu toàn dấu chấm hỏi, lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Tâm.
"Điều tra cho tôi con trai nhà họ Hạ! Kể cả Hạ gia! Lý do suy sụp!"
"Dạ! Ngày mai sẽ có kết quả! Thưa Nghiêm tổng!"
Hắn cúp máy, cúi xuống nhìn cậu nhóc nằm bên cạnh với bộ đồ tân nương.
"Hạ gia! Có một đứa trẻ sao?"
"Không! Đây rõ là đã lớn! Sao lại là trẻ con được chứ!"
"Cậu! Rốt cuộc...là đang diễn hay là thật!"
Hắn nhìn cậu rất lâu, rồi đi vào nhà tắm, 30p sau, hắn đi ra với bộ đồ ngủ. Đi xuống nhà gọi quản gia.
"Thiếu gia? Cậu cần gì?"
"Mau chuẩn bị đồ! Thay cho cậu ta đi!"
"Dạ...cái này!"
"Tôi cho phép! Lên thay đi!"
"Dạ!"
Hắn sau khi thấy quản gia đi lên phòng, liền lấy điều khiển TV lên, mở TV lên xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top