27

Hôm nay cậu phải đến bệnh viện kiểm tra, sau ngày hôm đó, hầu như cậu cần bác sĩ riêng của mình, giúp cậu có thể trở lại bình thường, sinh hoạt như những người bạn đồng lứa tuổi. Hôm nay cậu đến đây để làm một bài test IQ, lần trước bác sĩ đã nói với hắn, tuy cậu bị trấn thương tâm lý nhưng so về độ thông minh thì cậu vượt bậc.

Hôm nay hắn phải đến công ty sớm để ký hợp đồng cùng với đối tác lớn, nên đành để cậu đi cùng ông Trần. Cậu đến bệnh viện như một khách quen, nên ai thấy cậu đều tươi cười chào hỏi cả cậu cũng vậy. Cậu tự nhiên đi vào phòng bệnh, gặp bác sĩ riêng của mình.

"À! Cậu Hạ, cậu đến rồi! Mau vào đây!"_vị bác sĩ rất xinh đẹp, vui vẻ chào hỏi cậu.

"Dạ!"

"Cậu chủ nhỏ! Cậu làm bài đi nhé! Tôi ra ngoài đợi cậu!"

Ông Trần nói xong liền đi ra ngoài, để cậu lại cùng với cô bác sĩ kia. Cô ấy hiền hậu là cực xinh đẹp chỉ tiếc là cô ấy đã có chồng và hai đứa con nhỏ. Hai đứa trẻ kia cũng thường đến vào giờ này, canh ngay giờ cậu đến liền ào ra, chơi với cậu bạn hơi lớn này.

"Cậu Hạ! Đây là toán cấp 3! Cậu có thể giải được đúng chứ?"_cô đưa đề toán ra cho cậu.

"Toán?"_cậu nhìn mấy con số trước mặt.

"Đúng! Còn đây là công thức! Nếu cậu không làm được! Cứ nhìn vào đây mà áp dụng! Có được không?"

"Ưm! Lâm nhớ rồi!"_cậu gật đầu, lấy cây bút lên để làm bài.

Cậu chăm chú nhìn mấy con số, xem ra cậu thông minh hơn so với những gì mà cô nghĩ. Lúc trước có cho cậu làm mấy bài ứng xử, cũng như test IQ đơn giản, nhưng hình như nó không thấm gì vào cậu, dù một chút cũng không làm khó được cậu. Lúc ấy cậu đạt được 120/154 điểm đạt được. Do lúc đó cậu ham chơi mà bỏ 3 câu cuối, nếu không chắc sẽ đạt được điểm tuyệt đối.

Bên ngoài

"Ủa! Ông Trần, ông làm gì ở đây vậy?" _Trình Hâm đi từ xa, gặp người quen liền chạy lại chào hỏi.

"Đinh thiếu gia! Cậu..cậu về nước khi nào vậy ạ?"

"Hôm qua! Trùng hợp thật! Nhưng sao ông lại ở đây, người thân của ông bị bệnh sao?"_Trình Hâm ngó ra sau lưng ông, nhìn vào khe kính nhỏ ở cửa phòng khám bệnh.

"Dạ! Hôm nay...!"_ông Trần chưa kịp nói đã bị Trình Hâm chen lời.

"Hạ Tuấn Lâm!?"_Trình Hâm mở mắt to, nhìn người đang ngồi ở bên trong.

"Đinh thiếu! Cậu cũng biết cậu chủ nhỏ nhà tôi sao?"_ông Trần bất ngờ.

"Biết chứ! Hôm qua còn hẹn là sẽ đi chơi cùng nhau nữa mà!"

"Thì ra hôm qua hai người đã gặp nhau!"

"Nhưng mà sao Tuấn Lâm lại ở đây!"_Trình Hâm đi lại vấn đề chính.

"Dạ! Tháng nào cũng đưa cậu chủ nhỏ đến để điều trị tâm lý! Cậu ấy đang làm toán trong đó!"

"Toán? Làm toán thì có liên quan gì đến điều trị tâm lý chứ?"

"Do lúc trước làm bài test IQ, cậu chủ đạt được điểm cao! Nên giờ phải thử thêm một lần nữa ạ!"

"À! Thì ra là như vậy! Vậy tôi đợi Tuấn Lâm ra luôn!"_Trình Hâm ngồi vào hàng ghế chờ.

"Dạ! Nhưng Đinh thiếu gia sao lại ở đây vậy ạ?"_ông Trần hỏi.

"À! Do lâu quá không về, khí hậu ở đây có chút không quen! Nên đến khám chút thôi!"

"Dạ!"

Cậu ở bên trong đã hoàn thành đề thi với 120p, cô cầm lấy tờ giấy cậu vừa làm xong, quay sang nói với cậu.

"Cậu Hạ! Cậu đợi tôi kiểm tra kết quả cái nhé! Bây giờ cậu có thể ra ngoài!"

Cậu leo ra khỏi ghế, đi ra ngoài. Vừa lúc có Trình Trình ca ở đó, khiến cậu rất vui, cậu chạy lại chỗ caca.

"Anhhhh!"_cậu tươi cười, một chút mệt mỏi cũng chả có.

"Lâm Lâm nhỏ! Em làm bài xong rồi sao!"_Trình Hâm cười.

"Lâm làm xong ời!"_cậu quay sang nhìn ông Trần.

"Cậu cứ chơi với Đinh thiếu gia đi! Một lát nữa có kết quả, tôi sẽ gọi cậu!"

"Dạ!"

Cậu nắm tay Trình Hâm chạy đi chơi, để lại ông Trần ngồi đó chờ đợi kết quả. Cậu đi không được bao lâu, điện thoại của ông Trần đã reo lên. Ông nhìn vào màn hình điện thoại, hiện lên 2 chữ "Thiếu Gia", liền nhanh chóng bắt máy, không để hắn đợi lâu, ông nói luôn.

"Dạ! Cậu chủ nhỏ đã làm xong bài rồi ạ! Hiện tại đang chờ kết quả!"

"Xong rồi à! Em ấy đâu, tôi muốn nói chuyện với em ấy!"

"Dạ! Cậu ấy giờ đang chơi với Đinh thiếu gia rồi ạ!"

"Đinh thiếu gia? Đinh Trình Hâm à?"

"Là cậu ấy! Cậu ấy ban nãy đến bệnh viện làm một số kiểm tra, vô tình thấy tôi nên biết cậu chủ nhỏ ở đây!"

"Em ấy đâu! Mau đưa điện thoại cho em ấy! Tôi muốn nói chuyện!"

Ông đứng dậy, đi ra ngoài, nơi mà dành cho mấy bệnh nhi chơi, cậu đang ngồi xích đu chơi với Trình Hâm, ông Trần đi lại, đưa điện thoại cho cậu.

"Cậu chủ nhỏ! Thiếu gia muốn nói chuyện với cậu đó!"

"Chồng! Chồng ạ?"

"Đúng đó! Em mau nghe đi! Lâm Lâm!"_ Trình Hâm bên cạnh, nói.

"Chồng ơi! Lâm nè!"_cậu lấy điện thoại, đưa cái miệng xinh vào điện thoại, nói.

"Em ham chơi đó à? Sao không ở yên chỗ ông Trần!"

"Lâm chơi với anh mà! Chồng ơi! Lâm chơi vui mà!"

"Thôi được rồi! Đừng chạy nhảy nhiều! Đừng ra chỗ nắng đó!"

"Dạ chồng!"

Cậu biết là hắn sẽ không mắng cậu đâu, cậu là cục cưng của hắn mà. Hắn cúp máy, tiếp tục công việc của mình, Trình Hâm nhìn cái cảnh hạnh phúc kia, thấy cậu vui vẻ như vậy cũng an tâm. Trước khi về nước, anh đã đến thăm mẹ, có nói về việc của Hạ gia và cả cậu.

"Con về đó! Nhớ chăm sóc cho Tuấn Lâm giúp mẹ nhé! Đã hơn mười mấy năm không gặp rồi! Mẹ cũng đã dần quên mất thằng bé!"

"Con biết rồi! Mẹ!"_Trình Hâm mĩm cười, xoa nhẹ bàn tay mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top