14
Cậu mở mắt thức dậy cũng đã là trưa hôm sau, cậu nhìn lên trần nhà, nó không phải phòng của cậu và hắn, chợt có người mở cửa đi vào.
"Hạ nhi! Con thức rồi! Dì đem cháo cho con đây!"_bà mừng rỡ, đi lại chỗ cậu.
"Dì ơi? ...Lâm?"
"Con bị bệnh! Hạ nhi, ăn chút cháo nhé con!"
"Cậu nghĩ bọn họ là thật tình thương yêu cậu sao? Chỉ xem cậu là kẻ ngốc thôi!"
Cậu nhớ lại chuyện kia...nước mắt lại rưng rưng chảy xuống, bà nhìn cậu, lo lắng ôm lấy cậu.
"Hạ nhi! Con sao vậy!"
"Lâm xấu! Lâm là một kẻ ngốc!"
"Không có! Không có! Hạ nhi của dì không có ngốc!"
"Hức...Lâm ngốc, nên ba mẹ bỏ Lâm rồi!"
"Hạ nhi! Ngoan, đừng suy nghĩ như vậy! Ba mẹ con không có vì chuyện đó mà bỏ con!"
"Lâm nhớ mẹ! Hức...nhớ mẹ!"
Cậu oà khóc trong lòng bàn tay của bà.
Sau chuyện đó, tâm lý của cậu hoàn toàn có lỗ hỏng, bà phải ở nhà phụ để chăm sóc cho cậu, cho đến khi hắn về, cậu mới ổn hơn được một chút. Hắn về, trên tay còn có cả một con diều lớn, siu siu lớn. Cậu chạy ra mừng hắn, nhìn cậu rất xanh xao, không giống như lúc trước khi hắn đi công tác.
"Tuấn Lâm! Em là không ngoan có đúng không?"_hắn vuốt tóc cậu lên khỏi trán, hỏi.
"Lâm ngoan mà!"
"Thiếu gia! Là do cậu chủ nhỏ không ăn! Từ lúc ở bệnh viện về, cậu chủ nhỏ đã giảm đi lượng thức ăn rất nhiều, cậu ấy chỉ uống được sữa!"_ông Trần nói.
"Thỏ con! Là em không ngoan! Sao lại không chịu ăn uống!"
"Là Lâm không ngoan! Chồng sẽ không cần Lâm nữa! Lâm phải ngoan!"_cậu nói trong đầu, ôm lấy hắn.
"Lâm ngoan! Lâm ngoan, Lâm ăn cơm!"_cậu nói.
"Được! Ăn xong sẽ cho em thả con diều siêu to kia!"
Cậu lia lịa gật đầu. Cả hai đi vào ăn cơm, cậu không muốn ăn, nhưng lại sợ hắn sẽ bỏ cậu mà cố nhét hết vào miệng, mặc kệ nó có phải là cá hay rau xanh, thứ cậu dị ứng hay không? Cứ nhét đầy một họng trước đã, cuối cùng không chịu được mà cậu đã nôn ra hết vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn sắc mặt không hài lòng đó của hắn, mếu máo.
"Xin lỗi! Lâm xin lỗi! Hức...Lâm sẽ không làm..chồng giận! Hức!"
Hắn nhìn cậu, tay chân chỉ còn là một khúc củi khô. Kéo tay cậu lại chỗ mình, ôm lấy cậu.
"Được rồi! Không giận em! Chúng ta sẽ ăn bù lại vào buổi tối! Có được không?"
"Hức..!"_cậu lau nước mắt.
"Đợi gió lớn hơn một chút! Tôi cho em thả diều nhé!"
(Gật đầu)
"Giỏi! Bây giờ em vào chơi với bà Triệu đi! Lát nữa tôi sẽ thả diều với em!"
Cậu nghe lời, chạy vào chỗ bà Triệu. Hắn ngước sang nhìn ông Trần, quản gia ở nhà phụ.
"Nói đi!"_hắn đi lại sofa, ngồi vào đó.
"Bác sĩ Dương thật là người của ông Cao! Còn về việc, người cho cậu chủ uống thuốc! Là Vy Vy!"
"Được lắm! Đến cả người của tôi! Con nhỏ dơ bẩn đó cũng dám đụng vào! Ông cứ cho cô ta đắc ý tiếp đi! Không lâu nữa, cả chủ lẫn cô ta đều chết!"
"Thiếu gia! Tôi có chuyện muốn nói!"
"Ông nói đi!"
"Thiếu gia có thật là yêu cậu chủ Hạ không? Tôi xin nói thật! Cậu chủ nhỏ bây giờ tâm trạng đã không ổn rồi! Nếu kích động thêm nữa, e rằng cậu ấy sẽ mãi mãi là một kẻ điên! Nếu thiếu gia không yêu, thì xin hãy cho cậu chủ nhỏ trở về Nghiêm gia!"
"Ông học mấy câu đó ở đâu vậy? Ông Trần?"
"Tôi chỉ là thấy thương cho cậu chủ nhỏ! Thiếu gia chỉ là hứng thú với cuộc chiến với Cao gia! Nhưng đó không phải trò chơi! Thiếu gia, cậu chủ nhỏ hôm đó đã mém chết! Tôi e rằng, lần sau sẽ...!"
"Hazzz! Ông nói như ông hiểu tôi lắm vậy! Ông Trần, tốt nhất đừng chen vào chuyện của tôi!"
"Là do cậu muốn trả thù giúp cậu chủ nhỏ! Hay là muốn trả thù cho chính con người của cậu lúc trước! Thiếu gia, cậu đừng để hai việc đó trở thành một! Xin cậu, bác sĩ đã nói! Lần này, nếu không chữa khỏi bệnh, cậu chủ nhỏ sẽ mãi mãi sống trong trại tâm thần!"
Rầm
Hắn nổi giận mà ném vỡ tách trà xuống dưới đất, bể nát.
"Đúng! Là tôi lợi dụng cậu ta để thoả mãn sự thù hận bên trong mình! Nếu thích, cứ đem cậu ta về cho bà ta nuôi! Tôi...!"_hắn thấy cậu đứng phía sau ông Trần.
"Chồng!"_ánh mắt đã long lanh nước.
"Tuấn Lâm!"
"Cậu chủ nhỏ!"
Vậy là những gì hôm đó cậu nghe là đúng, cậu là một kẻ ngốc, một kẻ điên nên không thể có được một tình yêu đẹp, không có được mái nhà mà cậu hằng đêm mơ ước.
"Chồng ơi! Lâm...làm sai sao?"
"Chồng ơi! Là Lâm không ngoan!"
"Chồng...!"
"Cậu im đi! Tôi nói cho cậu biết, tôi chỉ là đang lợi dụng cậu! Tôi không yêu cậu, lại càng không thích cậu! Tôi là thương cảm cho cậu! Một kẻ ngốc như cậu, có thể yêu tôi sao! Đừng bao giờ gọi tôi là chồng, ghê tởm lắm!"
Chát
Tiếng chát lớn, khuôn mặt hắn lệch sang một bên. Là ông, là ba hắn.
"Hạo Tường! Ba nuôi con lớn đến từng tuổi này! Con lại nói được mấy câu đó sao!"
"Ông!"
"Tuấn Lâm nó đã làm sai cái gì? Tại sao lại gieo cho nó hi vọng rồi dập tắt nó!"
"Ông nghĩ tôi thích cậu ta à? Chỉ là tôi thấy thích thú với những gì cậu ta đang có mà thôi! Đó chính là hả hê, vui sướng khi có người còn thảm hại hơn cả mình nữa! Ông có biết không!"
"Mày...!"
Cậu nhìn hai người, đau đớn đến mức không thể chảy nước mắt ra được nữa, một kẻ ngốc cũng biết yêu mà, một kẻ ngốc cũng biết đau lòng mà...một kẻ ngốc, cũng biết nhìn và nghe mà.
Cậu ngã quỵ xuống đất, ngất xĩu tại đó, dì Triệu nhìn thấy thì hét lớn.
"Cậu chủ nhỏ!"
"Tuấn Lâm!"_hắn lo lắng cho cậu, nhưng không thể tiến lại gần, vì gần đó có Vy Vy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top