Chap 3 Giữ em ở lại!!!
Sau câu nói đó của Nhất Bác , Tiêu Chiến cong miệng lên cười nhẹ một cái sau đó nắm lấy bàn tay đang níu giữ áo mình gỡ ra rồi đi vào bếp lấy thuốc cho cậu mà hồi nãy anh đã đi mua.
Khi quay trở ra thấy cậu ngồi xếp bằng hai chân mgoan ngoãn mắt hướng vào bếp chờ anh. Anh đi đến ghế sofa hướng cậu nói
_Bé ngoan, uống thuốc nhé! Em sẽ mau khỏi bệnh.
Vừa nói anh vừa đưa thuốc vào tay cậu. Cậu nhìn chằm chằm đóng thuốc trên tay rồi nói
_Đắng!!!
_Đắng cũng phải uống a~. Nếu em không uống anh sẽ bỏ em, cho em ra ngoài cho người ta bắt mất luôn.
_Còn nếu em uống hết anh sẽ giữ em ở lại.
Anh nhăn mày bộ dạng vờ nghiêm túc nói. Cậu nghe vậy như hiểu được điều gì vội vội vàng vàng cho vào miệng hết đống thuốc đó giật ly nước đang trên tay anh uống cạn một hơi.
Sau đó cậu bị sặc thấy vậy anh liền đưa tay ra búng vào trán cậu một cái nhẹ thầm mắng cậu "ngốc", anh đưa tay ra động tác nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.
_Bé ngoan phải uống thuốc giỏi
Nếu đã thế rồi thì anh cũng quyết định giữ cậu lại vì đó như một lời hứa lúc nãy anh nói vói cậu lúc uống thuốc, do hứa với bản thân cũng như hứa với cậu lời hứa cũng đã hứa thì phải thật hiện. Mặc dù cậu ngốc ngưng cũng không nên thất hứa với cậu trai nhỏ vì anh thừa sức nuôi thêm cậu mà. Nếu giữ cậu ở lại thì phải đi chuẩn bị mua thêm đồ đạc. Thế là anh bỏ chạy một mạch lên lậu bỏ lại vẻ mặt ngơ ngát không biết chuyện gì đang xảy ra đang nhìn anh chạy cái vèo lên lầu.
__________________________________
Anh chạy về phòng thay đồ. Anh thay một bộ đồ đơn giản áo thun trắng không họa tiết, quần jean xám rồi khoác áo sơ mi mỏng bên ngoài rồi với lấy chìa khóa xe chạy xuống lầu. Thế là anh bắt gặp hình ảnh cậu ngồi bất động mắt hướng về phía cầu thang chờ anh như hồi nãy cậu nhìn anh trong bếp vậy nhưng có chút khác, khác ở đây là ánh mắt cậu ánh lên tia sợ sệt như sợ anh bỏ chốn cậu đi luôn không bằng.
Đến lúc anh bước tới gần cậu,cậu mới thoáng giật mình. Anh bước tới ngồi kế nên cậu nói.
_Bây giờ anh chở bé đi ra ngoài mua thêm đồ cho bé Bác Bác có chịu không.
_Vì em ở lại nên anh phải dẫn em đi mua thêm đồ dùng, mua cho em thật nhiều đồ đẹp.
Sao cậu nhóc này cho anh cảm giác rất muốn yêu thương như có thêm em trai nhỏ vậy. Nói rồi anh dắt cậu ra cửa, chọn đại cho cậu một đôi giày mang vào còn bản thân anh mang một đôi giày bata đơn giản. Đưa cậu lên xe hơi của anh ngồi, sau đó thắt dây an toàn cho cậu rồi một đường phóng xe thẳng đến khu thương mại.
Trên đường đi cậu cứ nhìn mãi ra cửa ngắm nhìn đường phố cảnh vật xung quanh. Đoàn xe chạy ùn ùn còn có tiếng kèn xe inh ổi. Không tới một tiếng sau thì xe đã dừng trước khu thương mại xầm uất. Sau khi xe đã đậu ở bãi gửi xe anh tháo dây an toàn cho cậu dắt tay cậu xuống xe, đến trước cửa khu thương mại anh kéo tay cậu đi vào nhưng cậu bỗng khựng lạo níu chặt tay anh tỏ vẻ hình như là cậu sợ không muốn vào, mặt cứ cuối xuống đất mãi. Cậu sợ bước vào nơi đông người này! Cậu sợ mình không thể vào trong vì lúc cậu còn đi lang thang khắp, trời đỗ mưa lớn cậu chayk theo đoàn người vào trong để tránh mưa thật ra cậu cũng chẵng biết được chỉ biết trời đỗ mưa thấy mọi người chạy cậu cũng đành chạy theo vừa vào tới bên trong cậu cảm tjaays không bị ướt nữa thì đột nhiên một người mặt áo xanh có vẻ ngoài hung dư và còn có cao to nắm tay cậu lôi ra ngoài, lực đạo khá mạnh khiện cậu ngã rất đau thế là từ đó cậu rất sợ tới những nơi như thế này.
Anh dường như hiểu ra vấn đề gì đó thế là ôn nhu xoa đầu chấn an, hơi cuối người xuống nói với cậu
_Theo anh vào anh sẽ bảo vệ em nha! Không cho ai đụng vào em cả
Nói xong anh hơi dùng lức kéo tay cậu đi vào. Biểu cảm trên mặt cậu lúc này là hoang mang, ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra nhìn rất đáng yêu, cậu cứ bĩu môi mãi mà toàn bộ những biểu cảm ấy đều thu hết vào mắt anh, bất giác anh mỉm cười rất tươi. Anh kéo tay cậu đi qua hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác.
Anh mua cho cậu nào là quần áo mới, ga trải giường, vật dụng sinh hoạt hằng ngày,vật dụng tramg trí đều là anh chọn cho cậu.
------------------------------------------------
Hihihi, vẫn như mọi khi, các cô các bạn đọc nếu có gì sai sót các bạn cứ góp ý!!! Sự góp ý của các bạn sẽ giúp cậu chuyên hay hơn á.
Iu nhìu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top