Chương VIII

• Doãn Kì và Thạc Trân 2 người cùng chờ đợi 1 người , y cảm thấy bực tức khi sự xuất hiện này của gã 1 phần cũng do không thấy cậu đâu
ánh mắt ganh ghét của y và gã nhìn chằm lấy đối phương

- Sao cậu không về nơi làm việc của cậu đi !

+ Tớ đến đây vì công việc

- việc gì chứ ? Cậu đến đây là cố ý ..

+ Mặc kệ cậu , tớ không quan tâm

gã trơ nét mặt kêu ngạo kia chọc tức y
Cả 2 dành cả buổi để đấu đá với nhau ầm ĩ trong phòng gã và y chẵng hề nhịn nhau chỉ 1 câu ,tranh cãi được 1 lúc y và gã im lặng sau vài giây

y định cất lời tống cổ cái tên lầm lì này đi nhưng tiếng đẩy mạnh cửa ở bên ngoài khiến y và gã quay sang nhìn
Thạc Trân và Doãn Kì nét mặt rạng rỡ nhìn vào cánh cửa với hi vọng người đó là cậu , nhưng không đó là hắn
Thái Hanh đẩy cửa mắt nhìn vào bên trong ,nét mặt lạnh lùng vốn có đảo mắt nhìn xung quanh

Thạc Trân thấy vậy tức điên lên liên tục đá chân vào chân ghế

- con mẹ nó !

+ cậu đến đây làm gì ?

.Hạo Thạc đâu ?

- Cậu ấy không có ở đây !

+ đường đường là 1 vị tổng tài chỉ vì 1 cậu nhóc mà làm ầm lên

- Yah yah !

Thái Hanh nét mặt lạnh tanh chỉ nói đúng 1 câu vội rời khỏi

.Điền Chính Quốc

y và gã khó hiểu nhìn nhau vội chạy theo bóng dáng của hắn đi đến chỗ anh và cậu

________

Chính Quốc vì cậu mà bỏ mọi công việc túm lấy thân hình nhỏ bé của cậu vào trong phòng nghỉ , diện cớ là bản thân rất mệt vì công việc mà ôm chặt lấy cậu vào lòng không khí bên trong im lặng đến lạ thường cho đến khi xuất hiện từng tiếng kêu mở cửa thất thanh của bộ 3 sát thủ Kim²Doãn

- Mở cửa ! Mở cửa Chính Quốc !!

+ Chính Quốc mau trả Hạo Thạc lại cho tôi

Hắn đứng trước cánh cửa đang khoá chặt không nói 1 lời nào

Chính Quốc cố bỏ ngoài tai những tiếng đập phá cửa kia chỉ được 1 lúc vội rời khỏi giường , anh bắt cậu phải ở yên trên giường còn mình thì bức ra ngoài , trước khi mở cửa cho 3 tên phiền phức kia anh vội tháo từng cúc áo trên người ra
Vừa mới đẩy cửa nhìn ra ngoài , gã và y chen nhau bước vào trong nhưng lại bị anh chặn lại

y tức giận cất giọng chua chát

- Hạo Thạc đâu ? Cậu đã làm gì cậu ấy

quả nhiên không sai , y và gã cả hắn đều chú ý đến những cúc áo trên người của anh đều nằm trong dự đoán của Chính Quốc

+Hạo Thạc đâu ?

.Các anh hỏi làm gì ?

- Vì cậu ấy là trợ lý của tôi !

- cậu mau trả người đây

.Tôi không có giấu người việc gì phải trả

+ Rõ ràng cậu đang giấu cậu ta bên trong còn chối

-Phải , nếu cậu không giấu người của tôi sao lại chắn đường chứ

.Hạo Thạc hôm qua đã nói không muốn làm trợ lý của anh nữa phiền anh đừng làm phiền đến cậu ấy

- Hạo Thạc đã nói khi nào

Thái Hanh đứng vào 1 góc im lặng nhìn bọn họ đấu đá với nhau 1 lúc
Cặp mắt lạnh lùng ghen đến đỏ cả mắt
xông thẳng vào bên trong , hắn
Đẩy mạnh cửa vào  bên trong là 1 cậu nhóc mà mình yêu thương nhất đang thu người vào 1 góc tay áp vào bên tai
nhắm chặt mắt , hắn từng bước đi đến trực tiếp bế cậu lên bước ra ngoài
Hạo Thạc tròn mắt nhìn hắn

"Kim tổng ??"

Thái Hanh ghé vào tai cậu thủ thỉ

"Chưa có sự đồng ý của tôi , cậu định lên giường cùng người khác sao ?.

Hạo Thạc nghe vậy như chết lặng nói không thành lời

Chính Quốc  Thạc Trân và Doãn kì nhìn chằm lấy cậu đang trong vòng tay của hắn , cả 3 chạy đến kéo cậu ra khỏi người hắn

- Hạo Thạc cậu mau tránh xa con người này ra đi

Doãn kì tiếp lời ngay sau khi y nói

+ cậu còn thiếu tiền của tôi rất nhiều , nay cậu lại lẫn trốn sao

Hắn liếc nhìn y và gã buông giọng lạnh

" Hạo Thạc là của tôi , em ấy có thiếu các cậu bao nhiêu tôi sẽ trả

y và gã đồng thanh

-Tôi chỉ cần người

Hạo Thạc bây giờ rất khó xử lại không có mặt mũi nào nếu như hắn phanh phui chuyện của 1 năm trước ra
với cậu ai ai cũng đều đáng sợ cả , Chỉ có Chính Quốc là người không ép buộc cậu chuyện gì cả nếu như rời đi anh sẽ buồn lắm , cậu phải làm sao đây !

Nhìn cậu đang trong vòng tay của hắn thật chướng mắt anh chạy đến giành cậu từ trong tay hắn

Cả 4 người giằn co nhau chỉ vì 1 người
Nét mặt căn thẳng nhìn nhau ,không ai nhường ai

từ nãy đến giờ cậu không hề lên tiếng 1 lời nào , vì cậu không biết phải theo ai
Cậu ôm chặt người Chính Quốc áp mặt vào ngực anh lẫn trốn

[....]

Không khí trong phòng của anh lúc này rất căng thẳng nhất là nét mặt của hắn dường như mọi chuyện đã vượt qua giới hạn của hắn
hướng mắt nhìn chằm lắm lấy cậu
Cả 4 người ngồi vào 4 bốn góc nhìn chằm lấy cậu

Hạo Thạc gục mặt nhìn xuống sàn 2 tay liên tục cạ vào nhau

y là người lên tiếng trước sau 1 trận dằn co

- Hạo Thạc là trợ lý của tôi cậu ấy sẽ về The Most làm việc như trước

.Không được cậu ta đã nhận lời làm trợ lý của tôi rồi

gã vì không có lý do nào chính đáng để lên tiếng như gã lại bịa ra câu chuyện hôm trc cậu làm vỡ đồ của mình, nên luôn miệng nói rằng cậu đã mượn mình 400tỉ won

"Hạo Thạc sau này không cần phải đến đây làm việc nữa

Sau khi im lặng được1 lúc hắn cũng đã thầm quyết định sẵn cả rồi
Cả 3 nhìn hắn với vẻ mặt bất đồng
Hắn đứng bật dậy nắm chặt tay cậu bước ra ngoài nhưng lại bị 1 cánh tay của Anh giữ chặt

[.....]

Còn 2 chương nữa là chúng ta chia tay fic này r mn ơi vì hôm qua em lên google và instagram các thứ để săn bức ảnh này


Nên là tìm từ 9h tối cho đến 11h54 mới thấy được con ảh này của Seok seok á nên hôm nay đăng bù 2 chương này còn Don't Cry viết xong r ạ nhưng chưa hoàn chỉnh mấy nên là tối mai sẽ up sau , vì fic này đọc chơi thôi nên là em đăng nhiều hơn fic khác .

Bye mn 💜.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top