Chương V
• không khí trong phòng thật ảm đạm
Chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu , từng tiếng van xin vang dội khắp phòng , tâm trí chiếm hữu của y đạt đến đỉnh điểm, Thạc Trân không thể kìm chế được bản thân của mình cứ điên cuồng xé toạt chiếc áo mõng manh trên người cậu
- Kim tổng ! Anh thả tôi ra đi
. Gọi là Lão công ....
" y quát lớn bắt cậu phải gọi mình là lão công nhưng cậu không muốn , Hạo Thạc nước mắt đầm đìa cầu xin "
- Kim tổng đừng cởi đồ tôi ra nữa , xin anh
Cậu gào thét khiến y tức giận ,đưa tay bịt miệng cậu lại không cho cậu la hét
tay còn lại y cởi bỏ chiếc quần lót của cậu vứt sang 1 bên , thân thể của cậu không 1 mãnh vãi che thân thật lôi cuống y không thể nào thoát khỏi được
" Cách "
" Tiếng mở cửa nghe thật dứt khoát khiến y dừng mọi hành động ngoảnh lại nhìn , y không ngờ đến đó là hắn
y lẩm bẩm"
- Thái Hanh ?
Là hắn , nhanh chóng tìm đến nơi này
nhìn thấy tình cảnh này khiến hắn tức giận kéo y rời khỏi người cậu , hắn mạnh tay đấm vào mặt y thật rõ đau hắn quát lớn
. Tôi cấm anh đụng đến em ấy !
" nói rồi hắn quay sang nhìn cậu ,vội lấy chiếc áo mình đang khoát trên người phủ lên cậu , hắn bế cậu rời đi , trước khi rời khỏi cũng không quên liếc nhìn y 1 cái "
Vì cú đấm rất mạnh của hắn khiến y tỉnh táo , y không ngờ rằng mình lại sơ hở như vậy y đấm mạnh vào sàn nhà , tay quật ngã những thứ trong phòng
" hắn bế cậu rời khỏi nhà của y , cẩn thận đặt cậu ngồi vào ghế phụ còn hắn thì lái xe , cậu sợ đến nỗi không nói thành lời chỉ biết im lặng ngồi khóc , xuýt chút nữa cậu về tay người khác rồi , hắn đến thật đúng lúc cứu cậu khỏi tay của y "
"Hắn đạp phanh chạy thật nhanh về nhà của mình , trời cũng đã khuya nên không tiện đưa cậu về nhà được
Đến nơi hắn lại 1 lần nữa bế cậu ra khỏi xe , từng bước đi lên lầu cậu cũng vậy mà vòng tay qua cổ hắn ghì chặt "
.Hạo Thạc à ! Em có sao không ??
- Không
Cậu nói nhỏ chỉ đủ để hắn nghe , đẩy nhẹ cửa phòng bước vào trong hắn đặt cậu trên giường tiện tay rót cho cậu 1 ly nước trên bàn giọng ôn nhu đáp
. Uống đi !
"Cậu chần chừ không muốn uống , nhưng vì sợ hắn không vui nên cậu cầm lấy uống sạch sẽ ,đợi sau khi cậu uống hết cốc nước trên khoé môi hắn nở 1 nụ cười ma mị nhìn cậu "
Hạo Thạc cảm thấy trong người nóng bừng lên cặp mắt mơ màng nhìn hắn
Thái Hanh bước đến cửa phòng khoá trái cửa lại quay sang nhìn cậu
Hắn tiến đến gần cậu vờ hỏi thăm
.Hạo Thạc ? người em sao vậy !
hắn vừa nói tay vuốt ve mái tóc rủ rượi của cậu
Hạo Thạc không thể kìm chế được bản thân của mình mà vồ đến ôm chặt hắn vào người , cậu bắt đầu thở dốc , miệng phát ra những tiếng rên rỉ
. Hạo Thạc ! Em cần tôi giúp gì không ?
- c....có...
" Nghe vậy hắn đẩy cậu nằm xuống , hắn không thể kìm chế được dục vọng trong người của mình ,hắn chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu , tay liên tục xoa nắn cặp mông của Hạo Thạc "
.....
Sau 1 lúc , những vết hôn của hắn rãi rác trên người của cậu
cơ thể trần trụi của hắn và cậu đang quấn lấy nhau , hắn ra lệnh cho cậu đưa hông lên cao , còn hắn nhắm thẳng vào cửa huyệt của cậu
" Hắn liên tục ra vào bên trong cậu , những cú thúc ra vào chỉ được 1 nữa , hắn vội đánh vào mông cậu
.Bảo bối thả lõng người ra
Hạo Thạc ở phía dưới không ngừng rên rỉ , cậu đau đến mức phải khóc thành tiếng
- Thái...Hanh...a đau lắm
. ngoan nào !
" hắn liên tục đưa đẩy trên người cậu
mùi vị của cậu thật khiến cho người khác chà đạp cho đến ngấc đi , vì ghen nên hắn nhất định sẽ thao chết cậu "
Hạo Thạc không chịu đựng được cú thúc như vũ bão của hắn đã ngất đi
Thái Hanh không vì sự yếu đuối này của cậu mà ngưng chuyện tốt này của mình đi , hắn nhớ đến cảnh cậu và y ân ái cùng nhau cũng đã tức điên lên hắn thúc thật mạnh vào trong cậu
Vì cơn đau khá bất ngờ cậu cũng đã tĩnh dậy , cậu đưa mắt khó hiểu nhìn hắn
"Chuyện này làm cậu nhớ đến
1 năm trước , khi cậu đang trên đường về nhà , đã bị 1 đám côn đồ nào đó chặn đường cậu bọn chúng lên tục nhét vào miệng cậu 1 đống xuân dược
nhưng cậu thật mai mắn khi được hắn cứu thoát khỏi tay bọn chúng,Do lúc đó trời rất tối nên hắn đành đưa cậu
vào 1 bụi cây ở phía sau công viên giải quyết, cậu vẫn nhớ cái đêm đó bị hắn hành hạ không ít lần "
" Hắn không những biến thái, mà còn rất điên cuồng , cậu cứ tưởng như vậy là hắn đã tha cho mình nhưng không , hắn trực tiếp đưa cậu về nhà ccủa hắn mà tiếp tục làm chuyện đó với cậu , khi ấy cậu chỉ mới 17t Trịnh Ân vì cv nên đã đi ctác 1 tuần để cậu ở nhà cùng với gì gv vì tò mò những thứ ở bên ngoài nữa đêm cậu đã bỏ trốn "
" Hắn điên cuồng ra vào trong cậu, lần đầu của mình bị hắn cướp lấy khi ấy cậu cũng không thể hiểu được cảm giác lạ lẩm này , mặc cho hắn làm loạn trên cơ thể này của mình "
" cậu chợt nhớ ra mọi chuyện đêm đó chính là hắn đã làm tình cùng với mình , Cậu bắt đầu phản ứng kịch liệt , đẩy hắn ra khỏi người mình cậu ấm ức bậc khóc"
- Thái Hanh mau buông tôi ra đi ! Xin anh đấy
......
- Tôi xin anh , mau buông tôi ra đi
.....
" hắn thầm nghĩ trong đầu "
. " Là do thuốc hết tác dụng , hay em ấy đã nhớ ra mọi chuyện "
Hắn lầm bầm 1 lúc , dùng chiếc khăn năm xưa trong lúc làm tình với cậu , nhéc vào miệng cậu
Hắn giữ chặt 2 tay cậu tiếp tục .... , đêm đó cậu nằm ở dưới người hắn chịu đựng
" sau khi kết thúc trận hoang ái cùng với cậu , bầu trời cũng đã ngã sáng , hắn gối đầu cậu vào người mình tận hưởng sự yên bình của khung giờ
này "
" Sau khi tĩnh dậy cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay của hắn , cậu lại nhớ đến đêm qua , những giọt nước mắt chậm rãi trãi dài 2 bên thái dương của cậu , Hạo Thạc sợ đến nỗi không dám cử động , biết vậy hắn ra giọng ôn nhu "
. Bảo bối , sao sáng đã khóc rồi ?
-.........
. Sao vậy ?
- .....
cậu không trả lời hắn chỉ biết khóc thay cho lời nói , hắn mở mắt nhìn cậu trấn an
. Bảo bối ! Anh xin lỗi , anh sẽ chịu trách nhiệm với em
- Thái Hanh xin anh đừng như vậy nữa có được... Không tôi sợ lắm
. Không ! sẽ không như vậy nữa .
Hắn xoa mái tóc của cậu bật cười
......
9:07 hắn và cậu đang trên đường đến cty , hôm nay hắn nhất định sẽ đổi trợ lý của y
vì để cho tất cả mn trong cty đều biết cậu là của hắn nên lúc vào cổng hắn đã nắm chặt lấy bàn tay của cậu đi vào trong
mọi người bất ngờ nhìn cậu và hắn bàn tán
" Trong phòng làm việc của y im lặng 1 cách lạ thường chẳng còn tiếng cười của cậu bên tai y nữa ,
" Cách " tiếng mở cửa bên ngoài thu hút sự chú ý của Thạc Trân
hắn vội lau đến cạnh bàn làm việc của y đập thẳng tờ giấy nghỉ việc vào mặt y
. Cầm lấy ! Hạo Thạc mãi mãi không còn làm trợ lý của anh nữa
Nói rồi hắn bỏ ra ngoài , y cầm trên tay mãnh giấy vừa nãy , y tức đến phát điên lên đập phá đồ đạt trong phòng , tiếng gào thét tận đáy lòng ,y không cam tâm .
" hẩm hiu thật nhưng mà ......thôi kệ
hôm qua mik định up chap này lên rồi mà hq nhờ đứa bn đọc lại cho mik nghe , cảm thấy gớm quá nên k đăng chứ thật ra fics này đăng mỗi ngày luôn ấy mn "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top