Chương III
• Hạo Thạc không phải ngốc mà là cậu ấy rất biết yêu thương người khác , lúc cậu còn nhỏ rất khó nuôi cậu thường xuyên bị những căn bệnh lạ đeo bám
Trịnh Ân 1 mình nuôi cậu đến lớn
bởi vì sau khi sinh cậu ra Mẹ của cậu cũng mất ngay sau đó , cũng chính vì vậy ông hết mực cưng chiều cậu bảo bọc cậu trong suốt 18 năm , ông không cho cậu tìm hiểu những thứ bên ngoài chỉ nhốt cậu ở trong nhà , mời gia sư về dạy cho cậu , bởi vậy cậu cũng không hiểu hết được những ngôn ngữ bên ngoài .....
____
Thạc Trân nhìn vào bản thiết kế hôm qua vừa soạn thảo đặt vào tay cậu
- Tiểu yêu à nhờ cậu đem vào phòng làm việc kế bên kí nhận giúp tôi
+ là phòng kế bên đó sao ?
- ừm .....
+ Vậy tôi đi đây
nhìn thấy cậu sắp rời khỏi y lại vọng ra 1 câu nói
- nè nhớ về liền đấy không được ở lâu trong đó đâu
+ vâng
.
.
1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 cậu đếm từng bước chân của mình cho đến khi đứng trước cửa phòng của hắn
Cậu tò mò gõ nhẹ cửa
" Cốc ...cốc.."
- Xin chào có ai ở trong đó không ?
" Cốc ...cốc.."
Cậu đã gõ rất nhiều lần nhưng bên trong vẫn không có 1 câu nói hay tiếng động nào hồi đáp cậu đành đẩy cửa vào :v
bên trong không có 1bóng người cậu đặt thứ mình đang cầm trong tay vào bàn làm việc của hắn
- Lạ thật ! không có ai trong đây sao ?
Hạo Thạc đi xung quanh khắp phòng lại không có ai ở trong đây , cậu quyết định mở thêm 1cánh cửa ở phòng nghỉ riêng
Cậu chậm rãi đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào bên trong trên giường có 1 thân hình to lớn đang nằm bất động ở đó cậu vội bước đến nhìn rõ gương mặt của hắn cậu đưa tay che miệng lại
- " đây không phải là cái người hôm qua mình đụng phải sao ?"
cậu vội lay người hắn
- Kim Tổng ! kim Tổng !!
cậu gọi mãi không thấy hắn tĩnh dậy cậu vội leo lên giường cùng hắn 2 tay áp vào mặt Thái Hanh
- Kim Tổng ?? kim Tổng !!!
bàn tay bé nhỏ của cậu sờ lấy gương mặt của hắn , cậu đưa ngón tay trỏ kề sát mũi hắn nheo mày đáp
- Vẫn còn thở !
cậu đặt tay lên trán hắn tay còn lại đặt lên trán mình lẩm bẩm
- không nóng ,cũng không lạnh
- rốt cuộc anh ấy bị làm sao vậy ?
Hạo Thạc thở dài 1 lúc tai áp vào ngực trái của hắn , cố lắng nghe nhịp tim của hắn ,gương mặt đáng yêu của cậu kèm theo những hành động ngây thơ khiến hắn chỉ muốn ôm cậu thật chặt vào lòng
1 lúc sau hắn cũng không chịu tĩnh lại cậu đành rời khỏi hắn vậy
- Kim Tổng à ! nếu anh không tĩnh lại tôi sẽ đi ngay đó
Cậu vừa nói vừa nhìn hắn quan sát , nhưng hắn vẫn nằm im trên giường
cậu quay người đi thì ở phía sau có 1 cánh tay kéo cậu lại
Hạo Thạc bất ngờ ngã vào lòng hắn
- Kim....tổng anh ôm chặt tôi quá.....tôi không thở được !!
đôi mắt hắn nhắm nghiền đi nhưng lại cất giọng lạnh đáp
+ Cho tôi mượn người cậu 1 lát
Nghe vậy cậu im lặng cho hắn ôm mình hơi thở của cậu liên tục phả vào ngực hắn
- Kim tổng ! anh thấy trong người không khỏe sao ?
+ ừm
......
Không khí trong căn phòng im lặng đến hơi thở của cậu vẫn nghe rất rõ đồng hồ treo tường kêu vang
" tích tắc" không ngừng
- " không biết anh Kim có la mik không ?? Chắc là sẽ không trách phạt mik đâu "
cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn thầm nghĩ về y, Hạo Thạc thủ thỉ vào tai hắn dò hỏi
- Kim tổng ! Anh thả tôi ra đi , Anh Kim sẽ giận tôi đó
hắn không trả lời cậu ,cái ôm càng xiết chặt cậu hơn 1 lúc sau hắn mới đáp
+ Anh ta sẽ không la cậu đâu
- Thật sao ?
+.......
thấy hắn im lặng như vậy cậu cũng nhàm chán và rồi cũng đã say giấc khi nào không hay
[......]
Thạc Trân ra vào khắp phòng gương mặt tối sẩm , y đang đợi chờ cậu trở về nhưng đợi mãi người vẫn không thấy đâu
. Tiểu yêu này lại giỡ trò gì nữa đây ??
. Không lẽ bị Thái Hanh giam lại rồi
Không được mình đến đó xem thử
....
Nói là làm y hiện tại đang đứng trước cửa phòng của hắn , y liên tục gõ cửa gọi hắn
" Cốcc ....cốcc....cốc...."
"Cốccc...cốcc..."
. Mở cửa....
y gõ mãi bên trong vẫn không hồi đáp
y thầm trách mắng trong lòng
." M.ẹ.ki.ế.p ! Khóa cửa rồi "
do đây là phòng cách âm nên bên trong chẵng nghe thấy gì ,y vội đấm vào tường 1 cú thật mạnh rồi rời khỏi
Bên trong hắn và cậu hiện giờ cũng đã tĩnh giấc hắn đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc cậu ,Hạo Thạc mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh , đồng hồ cũng đã điểm 3:45 cậu bật dậy tròn mắt bối rối cậu kéo tay hắn rời khỏi phòng
- Kim tổng nhờ anh xem bản thảo này giúp tôi !
nhìn bộ dạng của cậu có vẻ rất gấp rút hắn thẩn thừ làm ngơ
+ không gấp như vậy đâu
- không ! Anh phải xem giúp tôi
+ nếu tôi nói không ?
- tôi phải làm sao để anh xem đây ?
+ hiện tại tôi chưa nghĩ ra
Cậu nghe vậy bất lực ngồi xuống sàn nhõng nhẽo
hắn vờ như không thấy gì cứ dán mắt vào máy tính
Hạo Thạc thấy chiêu này vẫn không được cậu đành leo lên người hắn ngồi
2 tay vòng qua cổ hắn
- Kim tổng aaa..............xin anh đấy !!!
mặc cho cậu van xin hắn vẫn bình thản làm việc cậu cảm thấy bản thân lúc này thật nhục nhã cậu đành áp mặt vào hõm cổ hắn vờ khóc thút thít
nhìn cậu đáng yêu như vậy sao hắn nỡ trả về cho y hắn cố í giam cậu lại thật lâu để 1 mình hắn chiếm hữu cậu
sự thuyết phục của cậu cũng đã làm hắn động lòng hắn thở dài thành tiếng ra giọng
+ được rồi ! tôi sẽ xem giúp cậu
Hạo Thạc nghe vậy vội vui mừng đưa cho hắn xem , Thái Hanh lật qua lật lại rất nhiều trang tay cẩn thật đặt lên 1 dòng chữ ở cuối trang sau khi xem xong hắn trả về cho cậu
Hạo Thạc vội ôm lấy bản thảo , chạy vụt ra ngoài không thèm nói lời nào với hắn
Sau khi đã hoàn thành công việc của y giao cho cậu 3 chân 4 cẳng chạy về
Bước vào phòng đều đầu tiên cậu nhìn thấy là y , gương mặt của y trông thật khó coi , cặp mắt giận dữ nhìn ra ô cửa , Hạo Thạc thấy vậy trong lòng rất sợ cậu đặt bản thảo trên bàn của y và quay về bàn làm việc của mình tưởng chừng mọi thứ rất đơn giản nhưng cậu vừa quay lưng phía sau lại cất 1 giọng lạnh
.Đứng lại đó
cậu cắn môi quay người lại đối diện y
gương mặt của Thạc Trân rất đáng sợ
cậu không dám nhìn thẳng vào y mà đáp
- Dạ......Kim...tổng !!
. Nói ! Cậu đã đi đâu suốt 3h
Cầm sấp tài liệu trên tay y đập mạnh vào bàn khiến đồ vật khác rơi xuống sàn " lách cách " cậu giật mình ấp úng
-Dạ....Dạ...tôi ....tôi chỉ đi có 2h55 đã về rồi !
.Tôi nói 3h là 3h không có 2h55
- Vâng !
y thầm nghĩ trong bụng
." Cậu rõ ràng đi ngủ với zai mà còn trả treo với tôi sao "
sau cuộc dò hỏi của y về cậu thật khiến y phát điên lên mất y quát lớn
.Trịnh Hạo Thạc!! Tôi kêu cậu đi kí nhận bản thảo không phải gọi cậu đi chơi
- Là tại Kim Tổng kia không cho tôi về
. Không cho cậu về là cậu không về sao ? Cậu có chân mà
- Là anh ta bảo ngủ 1 lát cùng anh ta sẽ xem bản thảo
.Cái gì ??? "Ngủ"
cậu ngẩn mặt nhìn lên từng bước đi đến chỗ y ,cậu đan tay vào người y nài nỉ
- Anh Kim .....
.Gọi là Kim Tổng !
- Vâng ...!!! kim tổng à lỗi là do anh ta không liên quan đến tôi
Nghe vậy y liếc nhìn cậu 1 cái
Hạo Thạc trong lòng ngẫm nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi , nhưng không y chỉ tay vào 1 góc tường cất giọng
.Cậu sang đó đi
Cậu ngơ ngác nhìn và rồi cũng làm theo lời y cậu đứng ngay chỗ y chỉ ngơ ngác nhìn
.quỳ xuống
- Kim ...
không để cậu nhiều lời y nạt lại cậu
.Im lặng ! không có kim gì ở đây
- Vâng ..
cậu chậm rãi làm theo lời y mà quỳ xuống chờ lệnh
.2 tay nắm lấy tai quay mặt vào tường
cậu lặng lẽ làm theo lời y , đây là mức phạt cho 1 cậu bé ham chơi không nhận thức được mọi chuyện hay nói đúng hơn là ngủ với zai
" ủa mà chồng sắp cưới của ngta mà zai cái gì nữa "
cả 1 buổi chiều hôm đó cậu bị y phạt quỳ trong 1 góc , còn y thì vừa làm việc vừa liếc nhìn cậu
y đang ghen đó , phải chăng cậu cũng biết được đều này .
* Mn ơi ai đang theo giỏi tài khoản này của em thì mn bỏ fl đi ạ dù gì nó cũng không còn hoạt động nữa em đã cố gắng đăg nhập về r mà k được , nên mn đừng có theo dõi ạ *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top