Chương I
Hạo Thạc : cậu
Thái Hanh : hắn
Trịnh Ân : ông
Thạc Trân : y
________________
• buổi sáng như thường lệ mặt trời đã lên cao từng tia sáng rực rỡ len lõi sau khung cửa sổ , chỉ riêng mình cậu vẫn nằm cuộn tròn trong chăn ấm , Hạo Thạc vừa nộp đơn xin việc làm tại 1 công ty rất lớn tại Busan
Nhưng hôm nay cậu lại vỡ chứng lười biếng của mình , muốn cậu thức sớm bắt buộc phải có gì giúp việc gọi dậy
Đang mãi mê trong cơm mơ đầy ngọt ngào 1 cánh tay cứ liên tục lay người cậu dậy !
- Cậu chủ ! Mau dậy đi trễ giờ làm rồi
Cậu nhăn mặt mắt nhắm mắt mở đáp
+ Gì ơi cho con 5p nữa đi !
- Cậu ơi dậy đi trễ giờ làm rồi !
Cậu đưa tay kéo chăn lên che phủ hết cả người lẫm bẩm
+ Việc gì chứ ? Con chỉ muốn ngủ thêm 1 lát nữa
thật hết cách với cậu buộc gì giúp việc kéo chiếc chăn ra giải thích
- Cậu quên rồi sao ? tuần trước cậu có hứa với Ông chủ sẽ vào làm việc trong 1 cty nào đó để chứng minh thực lực của cậu mà
Nghe đến đây cậu chợt nhớ ra mọi chuyện , cậu bắt đầu hớt hải bật dậy
+ Thôi chết rồi ! Sao gì không nhắc con vậy chết rồi!
Nói rồi cậu chạy vụt vào trong tolet vscn thật nhanh , khuôn mặt của cậu trông thật khó coi bởi vì cách đây không lâu ba cậu Trịnh Ân đã hứa hôn với 1 vị Tổng tài nào đó mà cậu không biết ,khi biết tin cậu vô cùng phản đối , cậu và ông đôi co mãi mới nghĩ ra cách này Trịnh Hạo Thạc là đứa con duy nhất của Trịnh gia
" Trịnh Ân " từ nhỏ cậu đã được cưng chiều hết mực cũng vì vậy cậu đã ngang bướng đến như ngày hôm nay
Sao khi chỉnh chu quần áo thật hoàn tất cậu liền chạy vụt ra ngoài bắt taxi đến cty
trên đường đi đến cty cậu thường xuyên nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay
Đã 8h39 mà cậu vẫn chưa đến được nữa đoạn đường của cty
+ Bác ơi chạy nhanh lên giúp cháu với
Bác tài hướng cặp mắt nhìn vào chiếc gương đáp
. Chú đã chạy nhanh lắm rồi
........
1 lúc sau cậu cũng đã đến nơi cậu hướng mắt nhìn xung quanh đúng là cty này có khác bên ngoài những tên bảo vệ cứ ra ra vào vào thật khiến cậu khó xử
Cậu cố lấy sắp tài liệu của mình che lại khuôn mặt và lẻn vào trong vì sợ có người phát hiện ra mình nên cậu chỉ nhìn xuống nền đất
vừa đi cậu vừa lải nhải
+ Nếu mà đi được vào trong không ai phát hiện thì Trịnh Hạo Thạc xinh đẹp này sẽ không ngủ nướng nữa !!!!!
đang mãi mê suy diễn lung tung trong đầu cậu lại đâm đầu vào 1 thân hình nào đó
Đôi mắt cậu cứ nhắm nghiền đi tay cứ liên tục mò vào vật trước mắt
+ Ma nơ canh sao ? Nhưng sao vừa cứng vừa mềm vậy ta ?
cậu quyết định mở 2 mắt ra nhìn xem đó là gì
Đập vào mắt cậu là1 người đàn ông rất lịch lãm vô cùng đẹp trai nhưng trái với nét đẹp ấy là gương mặt của cậu ta vô cùng lạnh lùng
Cậu vội khẻ cười ngượng đáp
+ Xin lỗi anh nha tôi là nhân viên mới nên .......
- Cậu là Trịnh Hạo Thạc ?
+ vâng tôi vào làm đây !
Cậu vừa đi được vài bước thì người ở phía sau lại cất tiếng
- Khoan đã !
cậu nheo mày tỏ vẻ khó chịu quay lại đáp
+ Tôi không có tg nhiều đâu anh muốn gì thì ra về gọi tôi giải quyết
+ vậy nha , bye
Nói rồi cậu chạy vụt vào thang máy , cậu đã thoát khỏi cơn nguy
Nhưng mọi chuyện không ngừng ở đó
[.....]
Phòng làm việc của cậu cách phòng của vị tổng tài bí mật kia chỉ vài bước chân nhưng cậu luôn rất tò tò
Công việc của cậu là thiết kế thời trang " The Most " nên cậu là trợ lý của vị tổng tài khác
Hạo Thạc dành vài phút quan sát xung quanh căn phòng cậu vội gật nhẹ 1 cái và ngồi vào bàn làm việc
Nhưng cậu lại thấy thiếu cái gì đó thì phải Hạo Thạc tay cầm bút xoay xoay ngẩm nghĩ
- Phải rồi nghe nói cty này có rất nhiều tổng tài mà sao sáng giờ mình chưa thấy ai vậy ta ?
vừa ngẩm nghĩ được 1 lúc cánh cửa phòng được đẩy ra cậu hướng mắt ra nhìn lại thêm 1 người có diện mạo đẹp thế kia lại còn biết cách ăn mặc nữa chứ cậu cứ dán mắt nhìn
+ nè cậu kia
- ờ dạ ?? Anh là tổng tài ở khu vực này sao ?
+ cậu là quản lý của tôi ?
- vâng !
Bộ dạng ngốc nghếch của cậu lúc này thật khiến người khác phải bậc cười
quan sát cậu được1 lúc y lại cất lời
+ này cậu qua đây
- Anh gọi tôi ??
+ phải ! qua đây
Cậu nghe vậy vội kéo ghế qua bàn làm việc của y 2 tay cậu áp vào mặt nhìn y
- Anh gọi tôi có gì sao ?
y không vội đáp tay cứ lật qua lật lại hồ sơ của cậu
+ Cty của chúng tôi rất trọng dụng nhân tài , vì vậy năng lực của cậu có bao nhiu thì kể ra hết đi
mắt cậu hướng trên trần nhà được1 lúc rồi đáp
- Tôi rất thích ngủ ! Thi thoảng lại chơi với thú cưng ! và .....
cậu chỉ kể sơ lược về bản thân1 lúc lại bị cái tiếng đập mạnh vào bàn khiến cậu vỡ mộng y vội trách mắng cậu
+ Nè cậu nói nhảm gì vậy ?
Cậu trừng mắt vì cơn giận của y miệng lắp bắp
- ờ xin lỗi anh nha tôi quên mất để tôi nói lại nha
- ờ nhưng anh hỏi lại đi tôi quên mất rồi ???
cậu liếc nhìn ánh mắt của y , gương mặt của y lúc này trông rất đáng sợ cậu đành phải cứu lấy bản thân
- à thôi tôi nhớ rồi , đừng giận nữa
+ Nói !
- Tôi ....tôi biết thiết kế thời trang ngoài ra còn thích nhảy và sáng tác lyric ,.......v..v........
Cậu kể về tài nghệ của bản thân cho y rất nhiều
Sau 1 lúc cũng đã xong , cậu vừa nhận việc không lâu lại khiến đầu óc của y nhức nhói y vội ôm đầu than vãn
+ stop it !!! Tôi đau đầu lắm!
cậu hốt hoảng chạy bên cạnh y tay áp vào đầu y
- đau ở đâu ?? Để tôi xem !!
cậu làm vậy càng khiến y đau hơn
Thạc Trân vội cáu gắt với cậu
+ Buông ra ! Cậu cầm sấp tài liệu này kí nhận giúp tôi
y chỉ vào đống tài liệu chất đống được đặt sang 1 góc
Cậu hướng mắt nhìn theo hướng tay của y cậu tròn mắt nhìn đống tài liệu chất cao hơn cả cậu
- ờ tôi đi liền
y đặt bút vào tờ giấy trắng hình như y đang vẽ sơ đồ của phòng làm việc khác
Cậu nhìn sơ 1 lúc r cũng bước đi
Khi cậu rời khỏi hẵn y vội thỡ dài ngẫn nhìn lên trần nhà
Cậu ôm sắp tài liệu cao chất đống theo sơ đồ mà đi Hạo Thạc vốn tay chân vụng về do được cưng chiều từ nhỏ nên cậu có hơi hậu đậu chân trước chân sau cứ va vào nhau , bước đi loạn choạng của ngày đầu tiên này cũng đã đến nơi
do sắp tài liệu vừa cao vừa nặng đã chiếm lấy2 tay của cậu và ánh nhìn thấy cửa không mở cậu vội đi vào trong nhưng không gõ cửa
cậu vội đặt cái đống nặng nề này trong tay sang 1 bên cậu vội rót 1 cốc nước uống vị tổng tài ở 1 góc quan sát hành động ngốc nghếch này của cậu cũng cảm thấy đôi phần khó chịu
- Cậu cũng tự nhiên thật !
1 giọng lạnh phát ra bên tai cậu quay sang nhìn
+ Tôi khát nước ! 1 lát sau tôi sẽ đền cho anh !
- cậu có biết ở đây là đâu không ?
Cậu vội lắc đầu nhưng lại gật đầu ngay sau đó
gã vội cau mày khó chịu đáp
- Cậu biết qui tắc ở đây không ?
+ không ?
gã vội tiến gần cậu tay gõ vào trán cậu
giải thích
- là phải gõ cửa trước khi vào
Cậu vội gật đầu hiểu ý nhưng cậu cũng vội cười tươi đáp
+ xin lỗi lần sau tôi sẽ để ý hơn
Cậu vội vỗ vào ngực gã vài cái rồi rời đi
Nhưng cậu lại bị 1 bàn tay cứng rắn của gã kéo lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top