chap 4
Đêm khuya tối đen như mực, một vầng trăng sáng cong cong chiếu rọi. Gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ, đem không khí trong phòng nhỏ lạnh xuống thêm vài độ.
Trên giường trữ một cái chăn bông, có một thân hình nhỏ cuộn tròn trong đó run lẩy bẩy. Hơi thở của cậu bé dần yếu đi rồi biến mất, cơ thể nằm im không động đậy, không gian chợt lâm vào im lặng quỷ dị. 5phút sau, lông mi cậu bé hơi run rồi chợt cậu bé mở mắt ra.
Cậu còn sống? Không có khả năng! Bị một viên đạn từ khẩu k-45, cỡ đạn 7.65*36mm, với vận tốc 720m/s,(chém tí ạ 😊) bắn xuyên tim, nếu trường hợp cực kì may mắn thì mới có khả năng cứu, mà ở đây cậu chắc chắn không rơi vào trường hợp đó. Đùa nhau à! Cậu bị bắn xuyên tim đó! Ông bác sĩ nào mà thần thánh vậy! Cậu sẽ "quyến luyến" mà đến hỏi thăm kinh nghiệm, cx như kĩ năng ngoại khoa của ông ta, sẵn sàng cắm trại ngoài nhà ông ta hàng giờ, cậu là người rất cầu kiến thức. Bỏ qua đi vào việc chính là cậu đag ở đâu? Chợt cơn đau đầu ập đến, đau như xé gan xé thịt, khảm sâu vào linh hồn khiến cậu không chịu được mà la lên "A" từng dòng kí ức xa lạ xuất hiện trong đầu cậu, khiến cậu hoảng sợ với ý nghĩa vừa hiện ra trong đầu cậu, cậu thế nhưng xuyên rồi!!!
Jeon jungkook. Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jeon thị đứng đầu thế giới. Đây là Kim jungkook tiếp thu trí nhớ của Jeon jungkook rồi kết luận. Chính là thật không ngờ xuyên qua ngay tại một không gian khác.
Jung kook dựa vào kí ức trong đầu của thân chủ thì biết được không ít về người này. Cậu là con trai thứ của Jeon seokjin và Jeon namjoon chủ tịch tập đoàn Jeon thị đứng đầu thế giới, 17tuổi . Cậu có một người anh họ là Jeon hoseok, cực kì thương yêu cậu.
Đag mơ màng trong đống suy nghĩ về kí ức thân chủ thì bống nhiên có tiếng nói vọng.
"Ông bà chủ ơi! Cậu chủ đã tỉnh dậy rồi!.... "
"Ôi kookey con đã tỉnh rồi sao? Bác sĩ, mau mau kiểm tra xem thằng bé có bị cái j không nào "_umma jeon lo lắng hỏi.
Người bác sĩ cũng đã là độ tuổi trung niên từ tốn đi đến bên giường kiểm tra cho cậu. Xong xuôi ông quay ra nói vs umma jeon. "Thưa phu nhân, thiếu gia đã không sao rồi ạ! Chỉ là sau khi tỉnh dậy thì có hơi đau đầu, chỉ cần thiếu gia uống thuốc tôi đã kê đầy đủ thì sẽ không sao."
"Cảm ơn ông, vậy ông có thể về. "_appa jeon lên tiếng.
"Jungkook! Jungkook à! Con có nghe thấy gì không vậy "_umma jeon gọi cậu
"Ư! Dạ! Bà là ai ạ? "_Cậu đang suy nghĩ bỗng giật mình mà trở lại hiện thực
"Sao? Con không nhớ umma sao! "_Mặt bà có chút buồn mà có cả lo lắng hỏi cậu.
"À không ạ! Con chỉ trêu umma một chút thôi ạ! Hì hì. Thôi, con hơi thấy đau đầu một chút con muốn nghỉ ngơi một chút được không ạ?"
"Có có thật là không sao không? Hay ta gọi bác sĩ ngay lại khám cho con nha? "_bà lo lắng hỏi cậu
"Con không sao thật mà, umma cứ đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Con thấy umma cũng mệt mỏi lắm đấy ạ. "_cậu nhè nhàng an ủi bà.
"Thôi con nó cx đã nói như vậy rồi thì bà hãy nghe thằng bé mà đi nghỉ đi. Đã mấy ngày nay bà ko có ăn uống j cả rồi. "_Appa jeon thật sự là rất lo lắng nga~.
"Vậy nếu con k sao thì umma đi ra nha. Nếu có j không ổn thì con nhớ fải gọi ta nghe chưa? "
"Nae~"_Cậu nở nụ cười hở hai cái răng thỏ trông thật đág. Sao đó cậu nằm xuống giường và................ngủ tiếp (lười v~)
________________________________
Sáng hôm sau, khi những chú chim đang hót líu lo trên những cành cây thì bỗng. "JEON JUNGKOOK! Con có chịu dậy ngay để đi học không hả. Hôm nay là ngày nhập học của con đó! " _À vâng, không ai khác đó chính là giọng hét thánh thót của umma jeon
Jung kook đag nằm trên giường thì bỗng giật mình tỉnh dậy. "Cho con thêm 5 phút nữa thôi "_Cậu vừa nói vừa thò ra năm ngón tay ra ngoài.
"Con mà không chịu dậy thì có tin là mẹ cắt hết tiền ăn vặt và cho đống xe của con vào trong kho không hả "_umma jeon thật sự muốn bủng nổ với thằng con trời đánh này.
"A! Đừng mà umma, con dậy ngay đây. "_Cậu thật sự rất sợ nga. Cái cậu yêu quý nhất là ăn vặt và xe môtô đó.
5 phút sau cậu đã chỉnh tề đi xuống dưới lầu với bộ đồng phục của trường bighit. Áo trắng cổ có viền xanh, Quần jean đen, đeo cái ba lô đen nữa thực sự nhìn cậu rất đẹp.
"Con chào umma, appa "_cậu đi xuống chào umma và appa rồi ngồi vào bàn ăn sáng.
"Kookey à, con đã đỡ hơn rồi chứ" _appa jeon hỏi.
"vâng ạ! "
"Thế thì con đi học đi. Chiều nay nhớ về sớm appa có chuyện muốn nói với con. "
"Vâg ạ! Vậy con đi học đây. "
Cậu ra khỏi nhà hướng tới gara xe, lấy một con môtô cậu cho là đẹp nhất rồi phóng như bay tới trường.
________________________________________
Hết chap 4
Chap này hơi xàm xíu. Mn thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top