Ngoại truyện 1 ( Cần biết ) : Quá khứ gia đình nhà họ Jung
Ngoại truyện này liên quan đến nội dung của fic, hi vọng các bạn nào dù không để tâm đến chuyện ngoài lề mà chỉ quan tâm đến cốt truyện chính cũng hãy đọc phần ngoại truyện này nhé ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■●■●■● 8 năm về trước ●■●■●■
Chuyện là vào một buổi xế chiều mùa thu, trên con đường khuya vắng vẻ lạnh lẽo chỉ còn nghe được những tiếng lá úa tàn xào xạc rơi. Cái thanh âm cứ phát ra đều đặn theo một tiết tấu làm cho ai đang có nhiều muộn phiền lo âu trong lòng lại càng thêm lo, người buồn lại càng thêm buồn. Cái âm thanh ấy nghe có vẻ như không có gì đặc biệt, nhưng lại mang cho con người ta cảm giác buồn rười rượi, buồn man mác khôn nguôi, chất chứa thật nhiều những tâm sự thầm kín khó nói.
Trên con đường vắng, có một người đàn ông trưởng thành khoảng tầm 35 tuổi, bước đi không vững, loạng choạng ngả nghiêng có phần mệt nhọc, quần áo hơi xộc xệch, trên tay cầm chai rượu không phải tầm thường, tức đắt đỏ hơn rượu thường một chút. Người đàn ông đó là Jung Hwang Chul.
Anh ta vừa đi lảo đảo, vừa nốc thêm ngụm rượu. Là anh ta đang say, không biết là đang say vì rượu hay là đang say trong những cảm xúc thăng hoa cùng người tình nhân đi bên cạnh. Có lẽ là cả hai chăng?
"Hwang Chul, anh đừng uống nữa mà. Cũng gần về đến nhà anh rồi, em không muốn vợ con thấy anh trong tình trạng này đâu."
Người phụ nữ đi bên cạnh người đàn ông đang say mèm đó, họ tên đầy đủ là Bae Ji Young, quyến rũ thì thôi rồi, các bạn biết đấy. Với bồ đồ ôm sát cơ thể màu đen huyền bí cũng đủ tôn lên thân hình dẻo dai nóng bỏng không kém phần sắc sảo đó.
"Vợ con.. sao?" Cảm xúc này là gì đây, khi bản thân anh ta nhắc đến hai chữ ' vợ con ' ? Hmm một chút chán chường? Một chút nhạt nhẽo? Nhưng nhiều chút tội lỗi? Anh ta tự nhủ rằng bản thân làm sao vậy? Bản thân đang làm gì đây?
.
.
.
Jung Hoseok, năm nay lên 10 tuổi, cái độ tuổi mà đáng ra phải được sống trong tình yêu thương và niềm hạnh phúc cùng cha mẹ. Nhưng hiện giờ cuộc sống của anh... đến chính anh cũng chẳng buồn nói đến.
Anh là một đứa trẻ hiểu chuyện. Đúng, tình cảnh hiện giờ của gia đình anh, anh biết chứ. Nhưng chỉ là một thằng bé 10 tuổi, anh không có quyền can thiệp vào chuyện gia đình, anh còn có thể làm gì được.
Tối hôm đó anh học thêm về muộn, được mẹ tới đón. Bình thường anh toàn đi bộ về. Anh nói mẹ bản thân không cần xe đạp, anh thích cái cảm giác tự đi trên con đường vắng, vẫn là tiếng lá xào xạc, vẫn là tiếng gió vi vu, anh cảm giác những thanh âm ấy đang an ủi bản thân vậy. Điều đó làm anh bớt cô đơn hơn.
"Sao hôm nay mẹ lại đón con?" Hoseok ra khỏi trung tâm dạy thêm, bất ngờ nhìn người phụ nữ cùng chiếc ô tô đằng sau.
Xung quanh anh có tiếng lào xào của bạn bè :" Thằng đấy nhà nó giàu thật ! Mẹ! Vừa học giỏi, nhà lại nhiều tiền, mặt mũi cũng được bọn con gái cho là soái, đứa nào đứa nấy tăm tắp theo đuổi. Thế mà mặn mũi lúc nào cũng dài thườn thượt ra. Nó còn bất cần chuyện gì trên đời khi nó hoàn hảo như vậy??"
"Mày đ*o biết là nó làm bộ lạnh lùng à!? Mẹ, chảnh c hó!"
'Bập'
Và y như rằng, cứ có ai nói những lời lăng mạ tới Hoseok như vậy, cũng có một người tay đút túi quần nhẹ nhàng đi tới, và đá vào chân chúng nó cho khuỵu xuống mặt đất.
"Chào cô. Hôm nay cô đón Hoseok sao?" _ Sau khi đá vào chân bọn lắm lời thì đi đến cạnh Hoseok.
"Ừ, Taehyung. Cháu cũng.. đừng nên bạo lực như vậy." Baekwon cười trừ.
"Assii bạo lực gì chứ! Cháu là chướng mắt chướng tai không chịu được. Dạo này thằng con cô ăn uống không được đầy đủ, cô nhớ bồi bổ nó nhé! Bố cháu đợi ngoài kia rồi, bye."
Taehyung vẫy tay với Baekwon và Hoseok rồi bước tới ô tô của Namjoon.
Baekwon quay lại nhìn, cũng cùng Namjoon gật đầu chào nhau một cái. Ô tô nhà Taehyung phóng đi.
Baekwon cúi xuống nhìn con :
"Hôm nay mẹ tan làm muộn nên đón con. Chúng ta mau về, còn chuẩn bị bữa tối nữa. Mẹ sợ bố con về không có đồ ăn lại đói đến nằm ăn vạ đó."
Anh ngẩng mặt nhìn mẹ, mỉm cười :" Ừm. "
Ở trên xe ô tô, Baekwon vừa lái vừa trò chuyện với con. Biết bao lâu rồi hai mẹ con không tâm sự với nhau chứ!? Chỉ tại tập đoàn nhiều việc quá mà. Baekwon vừa làm việc ở tập đoàn, về nhà còn làm việc nhà, tối cũng phải làm việc nữa. Bận tối mắt tối mũi.
Jung Hoseok thương mẹ nhiều lắm!
"Mẹ không cần lo. Con không bận tâm chúng nó nói gì! Hơn nữa, cũng có Taehyung xử lí giùm con."
"Hmm vậy.. Taehyung còn nói,con dạo này ăn uống không đầy đủ?"
"Con.. ăn vẫn đủ ba bữa. Chỉ là ăn không nhiều bằng Taehyung, nên nó nói vậy." Anh nói dối. Anh không có hứng ăn. Anh thấy nhịn vài bữa cũng chẳng sao cả.
"Ư- Ừm." Baekwon không biết phải nói chuyện gì với con cả. Baekwon thấy con đã trưởng thành, cảm giác như con càng lớn, giữa hai mẹ con có bức tường ngăn cách, không thể tự nhiên trò chuyện như hồi con còn thơ ngây, vô tư nữa.
Về đến nhà, cho xe vào gara, hai mẹ con nắm tay đi vào nhà. Căn nhà tối om. Baekwon có chút thất vọng nhưng không nói ra.
"Bố.. lại về muộn." Hoseok buông tay mẹ, giọng nói lạnh ngắt nhưng chất chứa nỗi u buồn tự sâu thẳm trong lòng.
"Chắc.. chắc bố bận Hoseok à. " Baekwon nhìn anh.
"Làm cùng tập đoàn, bố bận mẹ lại không biết? Mẹ về mà không bảo bố về chung sao?"
Bố con hôm nay không ở tập đoàn. Baekwon rất muốn nói với con như thế. Nói với con rằng, mấy ngày nay mẹ không nói chuyện với bố rồi. Nói rằng, mấy đêm rồi, mẹ nằm ngủ không có bố bên cạnh. Nói rằng, mẹ hôm qua thấy bố ở trong hàng ăn với một cô gái xinh đẹp nào đấy, rất vui vẻ. Nhưng mẹ nghĩ đó là đối tác thôi. Phục vụ đối tác đến mức.. đút cho đối tác ăn.. đưa tay quệt thức ăn dính trên môi đối tác...
"Mẹ nghĩ.. muộn rồi, nên bố chắc cũng về trước, nên mới không đến phòng làm việc của bố. Ai ngờ, bố cũng bận.." Baekwon nhẹ giọng - "Con lên tắm rửa thay đồ, mẹ làm bữa tối cho cả nhà nhé!"
Hoseok đi lên cầu thang, không ngoảnh lại, nhàn nhạt trả lời :
"Không cần làm. Gọi đồ ăn ship đến."
Chợt cánh cửa bật mở, Baekwon giật mình quay lại, Hoseok đang bước lên cầu thang cũng phải dừng lại, quay đầu nhìn.
"Hwang Chul anh đứng cho vững, em cởi giày cho anh." Bae Ji Young, dựa hai tay người đàn ông chống lên tường, rồi quỳ xuống sàn cởi giày ra khỏi chân anh ta.
Baekwon nhìn thấy mà khó chịu không thôi, cô cúi xuống nắm vào tay Ji Young.
"Ưm.. thưa cô, đây là chồng tôi, việc này để tôi làm."
Ji Young mỉm cười :
"À không sao đâu chị à. Việc này tôi làm cũng quen rồi."
Cả thân người Baekwon cứng lại, song cô vẫn cố rặn ra nụ cười :
"Cô nói thế.. có ý gì chứ?"
"Ý gì đâu. Để tôi đưa anh Hwang Chul lên sofa ngồi. Anh ấy quá say rồi. Phiền chị vào làm cho anh ấy cốc nước pha mật ong." Ji Young nói xong rất tự nhiên đưa Hwang Chul mắt nhắm mắt mở ra sofa, ngồi xuống.
Jung Hoseok lúc bấy giờ bước xuống cầu thang, mắt đăm đăm nhìn vào cánh tay ả ôm khư khư người bố mình.
"A, cháu là.. Hoseok đúng chứ?" Ji Young, tiếp tục nở nụ cười thân thiện.
"Bỏ ra !" Hoseok không nhanh không chậm mở miệng.
Ji Young hỏi lại :
"Huh? Cháu nói gì cơ?"
"Tôi bảo bỏ bố tôi ra!" Jung Hoseok gằn giọng.
Ji Young hơi giật mình, rụt tay ra khỏi người Hwang Chul.
"Hoseok, con đừng to tiếng với người lớn." Baekwon cầm li nước mật ong ra.
Vì thanh âm anh quá lớn, Hwang Chul cũng lờ mờ mở mắt : " Gì vậy?"
Baekwon quỳ xuống dưới sàn gần chồng vì không còn chỗ, cô dâng cốc nước lên tới miệng chồng :
"Uống cho tỉnh táo một chút."
"Mẹ đứng lên! Tại sao phải quỳ như thế? Người quỳ phải là ả ta!" Hoseok trừng mắt chỉ vào Ji Young.
"Hoseok con lên phòng đi. Tí mẹ gọi đồ ăn ship tới sẽ kêu con xuống ha?" Baekwon đứng dậy vỗ vỗ anh.
"Con không lên ! Con cần lời giải thích! Ả ta cùng bố đi đến muộn thế này là đi đâu??"
Mẹ cũng cần được giải thích con à. Nhưng xin con đừng lớn tiếng nữa được không? Bây giờ mẹ mệt mỏi lắm!
"Hoseok, chuyện này con không cần quan tâm đâu mà. Nghe lời mẹ, về phòng đi."
Hoseok không trả lời mẹ mình, trực tiếp bước tới chỗ Hwang Chul, hét lớn :
"Bố mở to mắt ra và nhìn vào sự thật giùm con ! Bố có biết mình đang làm cái gì không?? Bố đi đâu đến muộn thế này mới trở về? Còn đi cùng với người nào đây?? Bố mau nói! "
Hwang Chul nhìn anh, rồi nhìn ả tình nhân sợ hãi khép nép co rúm người vào mình, thì thào 2 tiếng nhỏ : "Em sợ."
"Jung Hoseok, con nghĩ con đang mạnh mồm với ai vậy ?! Sao lại quát thẳng vào mặt bố mình như thế? Bố dạy con hành xử như thế sao?" Hwang Chul cau mày nghiêm khắc.
Hoseok nắm chặt tay, mắt trở nên dần đỏ ngầu : " Con hỏi lần cuối. Người này là ai? "
Hwang Chul tạm thời không thể thốt ra tiếng. Ừ nhỉ, tại sao lại dắt Ji Young về nhà? Lú lẫn thật rồi!
Hoseok thấy bố im lặng, anh cười khẩy. Cảm giác như Jung Hoseok không phải là 1 cậu bé 10 tuổi nữa rồi.
"Tình nhân?"
Jung Hoseok thốt ra hai tiếng, làm 3 con người kia mỗi người một tâm trạng khác nhau.
Baekwon hơi run người, cô bất lực nắm tay Hoseok :
"Con lên phòng được không? Mai chúng ta sẽ nói chuyện, nha?" Cô không muốn đứa con bé bỏng của mình phải chứng kiến tình cảnh này.
"Mẹ buông con ra. Mẹ, bây giờ mới là người.. cần lên phòng, đúng không? Bộ mẹ muốn ở đây sao? Mẹ muốn nhìn thấy cái gì ở hai con người này? Mẹ muốn nghe thấy họ thú nhận họ là tình nhân hả? " Hoseok vẫn cười, nụ cười khinh bỉ, từng lời lẽ anh phát ra đều thấu tâm can.
'Bộp'
Jung Hoseok, lần đầu tiên trong đời bị bố đánh.
Bất ngờ, ai chẳng bất ngờ, đến người đánh còn bất ngờ.
Baekwon đến giây phút này đã chịu không nổi, cô ngồi sạt xuống ôm Hoseok, cay đắng ngước mặt nhìn Hwang Chul.
"Anh ngoại tình? Anh lại còn đánh con? Tệ bạc ! Rẻ tiền! Bẩn thỉu ! Anh có phải là đàn ông hay không, Jung. Hwang. Chul??"
Bàn tay của con người đã tội lỗi với vợ con lại càng tội lỗi với vợ con trở nên run rẩy. Hwang Chul không muốn bản thân là loại người rẻ rách như vậy. Nhưng có thứ đã kìm hãm anh ta trở lại con đường lương thiện, đó là người phụ nữ đang ôm chặt anh ta bây giờ.
Ji Young nức nở, to hơn, và to hơn. Ả quỳ rạp xuống, đau khổ :
"Xin lỗi chị, thực sự xin lỗi chị ! Tôi đã yêu chồng của chị, yêu rất nhiều ! Tôi biết tôi đang phá hoại hạnh phúc gia đình chị. Nhưng tôi phải làm thế nào.. khi anh ấy.. cũng âu yếm tôi.."
Lời nói của ả như nhát dao ghim thật sâu vào tim Baekwon, cô trở nên khó thở với những lời vừa lọt vào tai mình.
Âu yếm ả, là Hwang Chul sai. Chỉ là 1 đêm duy nhất anh ta mu muội bởi sắc đẹp của ả. Nhưng biết làm sao bây giờ, cái vẻ quyến rũ của ả làm anh ta điên dại và yêu điên cuồng. Và vấn đề là, anh ta không phải là không còn yêu vợ, chính xác là anh ta còn yêu kinh khủng. Nhưng mà, vợ anh ta đêm ngày làm việc, hết ở tập đoàn đến khi về nhà, làm bản thân của cô tiều tụy như vậy.. mà anh ta đâu có quan tâm nhiều đến công sức cô bỏ ra, anh ta chỉ quan tâm rằng vợ không còn tươi trẻ và xinh đẹp như người tình của anh ta.
Đương nhiên Hwang Chul cảm thấy tội lỗi đầy mình vì vẫn còn yêu vợ tha thiết, nhưng anh ta cũng đã phải lòng Ji Young rồi.
Vấn đề ấy chính là lí do Hwang Chul run rẩy như bây giờ.
Và anh ta còn run rẩy hơn, khi Hoseok đã thoát khỏi vòng tay của vợ mình từ lúc nào, trên tay thằng bé hiện giờ đang cầm một con dao, đầu dao sắc bén có thể giết chết tầm nhìn của mọi người.
"H-Hoseok, con đang làm gì vậy? Bỏ thứ đó xuống ngay lập tức cho bố! " Hwang Chul dơ bàn tay run run của mình ra, đồng thời lắc đầu.
Baekwon lúc này mới tách khỏi dòng suy nghĩ về câu nói của Ji Young, cô nhìn lên Hoseok :
"Hoseok à.."
"Con.. để bảo vệ hạnh phúc gia đình.. phải giết.. giết ả ta ! Người phụ nữ thấp hèn đó.. phải chết !"
Đầu óc của một cậu bé 10 tuổi không thể máu lạnh như thế. Nhưng cũng vì chỉ là 1 cậu bé 10 tuổi, nhận thức về những việc bản thân sắp làm của cậu , kém.
Baekwon yếu ớt dơ tay mình lên, cầm vào lưỡi dao :" Đưa dao cho mẹ. Đừng làm mình bị thương."
Câu nói này của Baekwon ý muốn khuyên con trai bỏ dao xuống và đừng đùa với những thương tích nó có thể gây ra, nhưng Jung Hoseok lại hiểu theo nghĩa mẹ cậu sẽ là người bảo vệ hạnh phúc gia đình bằng cách sát hại người phụ nữ kia. Anh mới chỉ 10 tuổi nên suy nghĩ có phần ngu ngốc thì không nói làm gì, nhưng thật đáng đau lòng hơn là, chính Jung Hwang Chul cũng hiểu theo nghĩa đấy, cũng nghĩ là vợ định giết tình nhân của mình, vì quá mu muội hay sao mà lại có suy nghĩ ngốc nghếch đến như vậy? Để chuyện ngày càng khó giải quyết hơn.
Jung Hoseok đưa con dao cho mẹ, Baekwon nở nụ cười kèm câu nói : "Ngoan lắm."
Nhưng với hai cách hiểu khác nhau thì sự tình nó lại hoàn toàn khác rồi.
"Baekwon, em.. muốn làm gì?" Hwang Chul nhìn thẳng vào vợ, vào con dăm sắc lém đang được vợ dơ lên nhìn ngắm.
Cô nhìn chồng bằng ánh mắt khó hiểu :" Tôi không muốn con tôi đụng vào dao... hành động này lạ lắm sao?"
"...."
"Jung Hwang Chul, cho tôi lí do anh đối xử với mẹ con tôi như thế, được không? "
"...."
"Ngày xưa rất nhiều người nói với tôi rằng, những lời thề non hẹn biển của đàn ông đều không đáng tin, tôi đã một mực phủ nhận điều đó từ khi tôi gặp anh. " Baekwon vừa nói vừa vân vê đầu nhọn con dao.
"...." Trái tim Hwang Chul có chút nhói lên, nhìn vợ đau lòng.
"Một đời chung thủy? Hừ, nực cười. Tôi đã yêu anh và dành trọn niềm tin của tôi cho anh như thế nào chứ? Tôi đã bất chấp buông bỏ mọi thứ.. kể cả gia đình tôi, để tiến đến với anh, như thế nào chứ? Anh khi đó chân thành làm tôi mê muội như thế nào chứ? Anh thề thốt yêu thương âu yếm tôi hằng đêm như thế nào chứ? Anh hứa mỗi sáng sẽ cùng tôi thức dậy, cùng tôi dùng bữa sáng, cùng tôi hôn chào tạm biệt... còn nhớ chứ? Để rồi bây giờ anh để tôi và con của tôi và anh chứng kiến anh tay trong tay cùng tình nhân ngang nhiên bước vào căn nhà của gia đình chúng ta ? Hả?"
Hwang Chul tận sâu trong tim rấy lên niềm tội lỗi đến nghẹn thở, anh ta đã đẩy hạnh phúc của vợ con mình đến sát bờ vực thẳm tưởng chừng như không thể cứu vãn nổi. Hwang Chul dùng lực gạt tay Ji Young ra khỏi tay mình, muốn đến bên ôm lấy người mình yêu ngỡ như cả đời mà dỗ dành, lầm lỡ này anh ta muốn bù đắp được không? Nhưng khoảnh khắc gạt tay tình nhân ra sao mà luyến tiếc đến thế?
Hổ thẹn! Đê tiện ! Bản thân anh ta tự cảm thấy vậy.
Tại sao lại phải chần chừ? Chần chừ làm chi khi người phụ nữ của đời mình đang khóc đến run lẩy bẩy, cần sự bao bọc ngay bây giờ? Chính giây phút này, Hwang Chul đã thực sự đánh mất hạnh phúc thực sự của cuộc đời anh ta.
Ji Young tự động ngồi xuống sàn, tự thân dùng vẻ yếu đuối nắm lấy hai tay đang cầm con dao của Baekwon.
"Chị... phu nhân.. tôi.."
Baekwon cắn môi muốn vùng vẫy, vì nãy giờ quá mệt nên sức lực người phụ nữ tội nghiệp trở nên yếu ớt vô cùng. Ji Young đang nắm chặt tay Baekwon rồi, Baekwon hoàn toàn cứng tay không thể điều khiển được.
"Cô... t- tiện nhân thối tha.. mau buông tôi ra.." Baekwon run rẩy phát ra từng chữ mà chưa bao giờ trong cuộc đời cô sử dụng.
Hwang Chul và Hoseok sửng sốt một chút.
"Chị.. chị nghe tôi nói.. thực sự nếu không có Hwang Chul.. tôi không thể sống nổi.. hức.. chị có thể.. nhường anh ấy cho tôi? Tôi biết làm vậy vô cùng quá đáng với chị.. và thiếu gia nhưng.. tôi thực sự nặng lòng với anh ấy.. yêu anh ấy đến phát điên.. Đúng là, trách tôi quá si tình.. Tội lỗi đều là của tôi."
"Cô biết là như thế... Cô biết là cô đang phá hoại .. không chỉ là hạnh phúc gia đình này.. mà là cô .. đã phá hoại.. tất cả của cuộc đời tôi. Cô yêu Hwang Chul rất nhiều hay sao? Nhưng làm sao có thể bằng người đã chung sống với anh ta mười mấy năm nay ? Tôi như móc hết tim gan trao tặng người đàn ông tệ bạc kia vậy.. Nhưng, bây giờ, hận nhiều hơn yêu rồi, nhiều hơn rất nhiều. Tôi chấp nhận nhường cô đồ tôi đã sử dụng. Tôi.. chỉ mong.. cô chăm sóc cho Hoseok như con ruột.. đừng làm thằng bé đau khổ như ngày hôm nay.."
Từng lời của vợ lọt vào tai Hwang Chul chẳng khác gì đang đâm nát trái tim của anh ta. Hoseok đứng đằng sau mẹ không chịu nổi, xông đến nắm vào tay hai người phụ nữ, bên trong những bàn tay đang nắm vào nhau kia là con dao dựng thẳng đứng một cách hiên ngang.
Hoseok đẩy mũi dao về phía Ji Young trong cơn tức giận.
"H-Hoseok đừng làm vậy.." Baekwon đang yếu ớt, sức của cô có lẽ yếu hơn rất nhiều so với sức của con trai. Làm ơn đi, có giết thì hãy giết cô, cô không muốn làm ai khác bị thương cả, kể cả người đã lấy mất tất cả của cô. Cô mới là người cần chết đi. Hoseok, mẹ mới là người muốn chết.
Các bạn biết gì không? Sức Baekwon thì không làm lay chuyển được cây dao rồi. Hoseok thì đang dùng toàn bộ sức lực của một thằng con trai cộng với con giận dữ muốn bùng nổ để đẩy con dao về phía người kia. Ji Young thì làm gì chứ?
Xin thưa, người phụ nữ hồ li tinh đó quỳ lên đẩy cao người lấy đà, kéo một tay Baekwon ra để đẩy Hoseok ra khỏi con dao đồng thời cả hai cùng nằm ra sàn. Tận 2 người phụ nữa lớn đẩy lùi nên Hoseok nằm bật ra sau, đầu đập vào chân bàn, ngất. Sau đó Ji Young nhanh chóng xoay người để Baekwon nằm lên mình. Cắn răng, kéo con dao về phía mình.
'Phụt'
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Hwang Chul chưa kịp ngăn cản mà chỉ biết chôn chân đứng đực ra đó. Có vô dụng quá không?
Ji Young ôm phần trên bụng đầy máu, nằm vật ra, đau đớn.
Baekwon trơ mắt nhìn, toàn thân có luồn điện xẹt qua, hấp tấp ngỡ ngàng trượt xuống khỏi người Ji Young.
Jung Hwang Chul với đôi mắt kinh hoàng nhìn Baekwon. Baekwon run rẩy đứng dậy, hai tay dơ ra phía trước, sợ hãi lắc biểu thị ý 'không phải em'
Khi Baekwon lại gần Hwang Chul, anh ta nhìn thấy tình nhân của mình lên tiếng gào thét trong đau đớn mới tức giận đẩy Baekwon ngã xuống bàn uống trà làm cái bàn lật đổ, hai cái bình hoa rơi xuống, vỡ tan. Baekwon nằm trên đống thủy tinh, mấy mảnh vỡ ghim vào bụng người phụ nữ tội nghiệp.
Jung Hwang Chul bấm máy gọi vội tài xế của mình đến, sau đó liền bỏ mặc vợ mình nằm trên đống đổ vỡ cắn môi không kêu một tiếng.
Tài xế của anh ta tới, thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh hãi một phen, Jung Hwang Chul quát :
"Mau bế Hoseok lên xe! " rồi anh ta bồng tình nhân lên, miệng còn thì thầm : " Chịu đựng một chút, ổn ngay thôi."
Tên tài xế bế Hoseok lên rồi, lên tiếng : " C- Còn phu nhân.. "
Hwang Chul dừng chân không quay đầu lại. Căn bản, Baekwon ngã lên đống thủy tinh vỡ người chồng nào có để ý đâu mà biết, hơn nữa còn không chịu kêu lên tiếng nào. Hwang Chul ánh mắt chứa đầu sự điên tiết mà gằng giọng :
" Bỏ mặc ! Lee Baekwon, lập tức dọn đồ cút ra khỏi nhà tôi! Mụ đàn bà độc ác.. còn để tôi nhìn thấy cô.. liền khiến cô sống không bằng chết ! " Sau đó liền đi thẳng.
Tên tài xế sợ sệt, đành bế thiếu gia chạy theo Hwang Chul.
Lúc này, khi trong căn biệt thự to lớn không còn bóng dáng ai cả, người phụ nữ kia mới phát ra tiếng động, là khóc.
~ Jung Hwang Chul.. rõ ràng là anh sai trước.. rõ ràng là.. anh mang tình nhân về hại chết hạnh phúc gia đình chúng ta.. Cớ.. cớ làm sao.. mọi tội lỗi bây giờ lại đổ cho tôi..? .. Được rồi, tôi.. sẽ ra đi. Tình duyên không thành.. chỉ mong anh đừng quá u mê con đàn bà đó mà bỏ rơi Hoseokie.. xin anh..~
Đau đớn đứng dậy, máu từ bụng chảy ra, mảnh thủy tinh còn ghim trên bụng, Baekwon cắn răng mặc kệ. Cô dọn tư trang cá nhân, bước ra khỏi Jung Gia.
Trời cũng tối muộn, đường vắng hoe chẳng còn ai. Baekwon nghĩ cũng may, không ai phải thấy bộ dạng đẫm máu của Jung phu nhân thế này cũng tốt, đỡ ảnh hưởng đến Jung Thị, đến Hwang Chul, chồng.. người đàn ông tệ bạc đó.
Đi một hồi, Baekwon bỗng chạm mặt một người đi ngược hướng với mình.
"Hmm xin chào? Trông cô có vẻ không ổn lắm?" Tiếng người đàn ông mặc đồ blouse trắng vang lên.
Baekwon đứng sững lại, nhìn kĩ thì.. đây là, ừm, 1 vị bác sĩ.
"Ôi.. máu. Thưa cô, cô..." Vị bác sĩ hơi hốt hoảng.
"Tôi không sao.." Baekwon lắc đầu, sau đó liền chao đảo và ngã xuống,may mắn vị bác sĩ đỡ được, mang cô về nhà chữa trị.
Vị bác sĩ đó họ Ji. Hơn một năm về trước là người chữa trị cho bệnh nhân mang tên Jeon Jungkook.
Sau một thời gian điều trị, Baekwon hết lòng cảm kích bác sĩ Ji, cũng khá thân thiết với ông ấy, đã kể cho ông chuyện gia đình cô và nhận được sự đồng cảm cũng như an ủi chân thành từ ông. Baekwon xin bác sĩ về với người thân của mình.
"Người thân của phu nhân là?" _Bác sĩ Ji
"Xin đừng gọi tôi là phu nhân mà.. Hmm, tôi có một anh trai, làm ở một quán rượu nhỏ, tên là Baek Seung."
"Ừm, vậy mai tôi sẽ đưa cô đến chỗ anh cô, bây giờ cô nghỉ đi."
"Vâng, thực lòng cảm ơn bác sĩ."
Từ hôm đấy, mỗi khi Baekwon đi vệ sinh nặng rất khó khăn vì bụng bị thương như vậy. Baek Seung anh trai cô cũng thường tìm thuốc cho cô, cũng chỉ bớt đau một chút.
Về phần Jung Hwang Chul, đêm hôm ấy, anh ta ở bệnh viện, một bên lo lắng cho con trai, 1 bên lo lắng cho tình nhân. Nghe được Jung Hoseok không sao, phía sau đầu va đập không mạnh nên không có miếng sứt nào, chỉ là đả động đến dây thần kinh khiến ngất đi, anh ta yên tâm hơn một phần.
Chờ tình nhân làm phẫu thuật, Hwang Chul ngồi xuống tựa lưng vào tường, trong lòng thấp thỏm lo lắng cho Ji Young thì ít mà nghĩ về những chuyện vừa xảy ra thì nhiều.
Trong đầu Hwang Chul hiện lên khuôn mặt tái mét của Baekwon sau khi đâm Ji Young, từ sâu trong lòng cuộn lên hành ngàn nỗi rối ren.
~ Người con gái hiền lành tôi yêu.. chính tôi khiến cho em trở thành như vậy, chính tôi khiến em thành con quỷ lao vào đâm người ta. Người con gái hồn nhiên vô tư tôi yêu, cũng chính tôi làm em bận rộn mệt mỏi mỗi ngày mỗi đêm như vậy. Người con gái yếu đuối tôi yêu, trước còn hằng đêm nằm trong lòng tôi, nũng nịu đòi tôi bao bọc ấp iu em ngủ, bây giờ, cũng là tôi khiến em máu lạnh như thế! Tôi.. tôi sai? Không Baekwon! Em đâm người ta là em sai, em sai rồi. Mọi chuyện.. có lẽ có thể giải quyết mà.. tại sao lại ra tay với cô ấy?.. Baekwon. Em.. là em độc ác, em tự chuốc lấy. Không phải tôi.~
Cứ mang trong mình suy nghĩ như vậy. Cứ đinh ninh vợ mình là người phụ nữ điên cuồng, hảo sai trái. Cứ đảm bảo bản thân không thể yêu được người phụ nữ như vậy, cớ sao mà.. trong lòng bứt rứt, quặn đau?
Sáng sớm hôm sau, Hwang Chul trở về nhà với mục đích lấy quần áo cho Ji Young mặc. Bởi quần áo sang trọng anh ta mua cho vợ, vợ anh ta có bao giờ mặc đâu. Là vợ anh ta giản dị mà, mà anh ta cứ tự nhủ là vợ khinh anh ta không thèm mặc.
Còn mục đích khác, anh ta muốn biết Baekwon có còn ở biệt thự hay không.
Không...
Mở cửa ra, không một bóng người.
~Còn ngủ trên phòng chăng? Giờ này còn sớm sao đã đi làm?~
Nghĩ vậy, nhưng Hwang Chul vừa bước vào phòng khách đã thấy đống thủy tinh với vũng máu ở dưới đất.
Là 2 vũng máu cơ.
Một là của Ji Young rồi. Nghĩ đến lại nổi giận, cư nhiên nghĩ đến hình ảnh Baekwon đâm Ji Young lại nổi giận.
Còn lại là của ai?..
~Chỗ này, hôm qua, Jung Hwang Chul mình, đẩy Lee Baekwon ngã xuống không phải sao? ~
Một cơn rùng mình chạy xoẹt qua người, Hwang Chul mím môi đi tới.
Nhiều máu quá.
.... Jung Hwang Chul không cảm thấy có lỗi đâu mà...
Anh ta với niềm lo lắng tột độ chạy vội lên phòng ngủ của 2 vợ chồng với niềm hi vọng sẽ thấy Baekwon ở đó.
Nhưng không... Quá muộn rồi
Giữa hai người họ, cứ thế là chấm hết, phải không?
Kể từ ngày hôm đó, Jung Hwang Chul ngoài mặt tỏ ra chán ghét và giận dữ mỗi khi ai nhắc tới phu nhân Jung -Lee Baekwon, nhưng trong lòng thực phức tạp, đến bản thân anh ta cũng không định hình được cảm xúc của bản thân.
Kể từ ngày hôm đó, Jung Hoseok trở nên lạnh lùng và vô cảm hơn bao giờ hết.
Kể từ ngày hôm đó, Ji Young lên làm phu nhân thứ hai của nhà họ Jung.
Kể từ ngày hôm đó, những người trong cuộc ngoại trừ Lee Baekwon ra, không ai biết một chút tin tức gì về người vợ cũ của Jung hwang chul.
Kể từ ngày hôm đó, Jung Hoseok chỉ cười với duy nhất Kim Taehyung, nhưng là nụ cười đểu của hai thằng bạn kiêu ngạo với nhau. Chưa có một ai làm Jung Hoseok cười một cách hạnh phúc, cho đến khi gặp Park Jimin.
Cậu như một một ngôi sao sáng cứu rỗi cuộc đời anh, cứu rỗi linh hồn anh thoát ra khỏi sự lạnh lẽo, tăm tối.
Hơn nữa, Park Jimin còn như một vị thần may mắn khiến Hoseok gặp lại mẹ sau bao năm xa cách.
Còn việc Lee Baekwon gặp lại Jung Hwang Chul, là may mắn hay là trớ trêu đây?
♡◇♧♡◇♧♡◇♧♡◇♧♡◇♧♡◇
Tuii tạm thời trở lại i hị hị :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top