Chap 89: Mất tất cả

"Anh này.. Này anh.." Người được ôm ái ngại đẩy ra.

"Jungkook.. Jungkook.. Em đã đi đâu suốt thời gian qua.." Kim Taehyung khóc, anh vui sướng quá mức, cả người anh run lên bần bật.

"Xin lỗi nhưng.. có hiểu lầm gì rồi, thưa anh. Trước hết, làm ơn bỏ tôi ra." Người bị hiểu nhầm nhẹ nhàng đẩy ra, một vẻ cư xử vô cùng thanh lịch.

Kim Taehyung ngơ ngác lùi lại, khóe mi vẫn còn đọng một giọt nước mắt, khuôn mặt anh đã đỏ lên, không chỉ vì rượu..

"So sorry but.. Thưa anh, anh đã.. um.. nước mắt anh đã thấm ướt vai áo tôi rồi." Vừa nói, cậu ta vừa phủi phủi áo.

"Jungkook, anh.." Kim Taehyung cảm thấy thật lạ, phong thái đĩnh đạc này, giọng nói lơ lớ vì ảnh hưởng từ nước ngoài này, cử chỉ lịch thiệp này.. Thật lạ!

"I think you must be mistaking me for someone else.."- Cậu ta sau khi chỉnh lại trang phục, nhìn thẳng vào mắt người đối diện -" I'm JK, Jey-key "

Kim Taehyung thoáng chốc ngây người ra, nhất thời không biết nói gì. Người tên JK cười nhẹ, đi qua Kim Taehyung và bước về phía sân khấu.

Lúc này Kim Taehyung mới để ý tiếng xì xào từ xung quanh, có người còn chụp ảnh lại.

"Mọi người nhìn này, phó chủ tịch Kim Thị lạnh như băng lần đầu tiên biết khóc, nhận nhầm người quen, còn làm bẩn trang phục của người ta."

Lúc này, Shim Sunhi chạy đến bên Kim Taehyung, lo lắng hỏi :" Đã có chuyện gì với anh vậy? Anh đang là tâm điểm để mọi người bàn tán đó phó chủ tịch!"

Kim Taehyung vội vàng xoay người lại, đưa tay hướng về phía người ở trên sân khấu, nói :

"Cô nhìn xem, kia.. kia chính là Jeon Jungkook, chính là vợ tôi!"

Shim Sunhi nheo mắt nhìn sếp của mình :" Vợ anh, thì phải ở nhà chứ? Sao có thể ở đây. Người trên kia là JK, chính là giám đốc tập đoàn JYK HOTEL TRADING COMPANY LIMITED đã thành lập được 2 năm rưỡi ở bên Mỹ, tiến triển rất nhanh."

"Giám đốc.. Dịch vụ khách sạn sao..? Sao có thể..?"

Bỗng nhiên đèn trong phòng tiệc tắt đi, rồi bừng sáng ở giữa sân khấu. Người mang tên JK trịnh trọng mở mic :

"Xin chào tất cả mọi người! Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã.. um.. đã tham gia buổi tiệc do tôi tổ chức. Tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là giám đốc tập đoàn JYK HOTEL TRADING COMPANY LIMITED, thành lập được 2 năm 7 tháng 21 ngày bên Mỹ. Hiện tại tôi đã chuyển được 4 .. 4.. à 4 chi nhánh về Hàn Quốc để hoạt động tại đây, quê nhà gốc của tôi. Tôi sinh ra ở Hàn Quốc nhưng chuyển về Mỹ sinh sống từ năm 6 tuổi, bây giờ về tôi muốn tổ chức một bữa tiệc để giao lưu và kết nối với những tập đoàn lớn tại Hàn. Hi vọng chúng ta sẽ có những mối làm ăn và hợp tác thật tốt đẹp ! "

Mọi người vỗ tay rầm rộ.

"Thật xin lỗi vì tiếng Hàn của tôi không được quá thành thạo vì tôi sống ở bên Mỹ quá lâu, nhưng tôi sẽ trau dồi thêm. Và mọi người, xin mời nhập tiệc! Tôi đã mời đến đây một ban nhạc vô cùng nổi tiếng, cùng với mang về đây những bộ trang phục mới lạ do bạn bè bên Mỹ của tôi thiết kế, đồng thời quảng bá sản phẩm của họ ^^ Xin mời mọi người vào những căn phòng xung quanh đây, tôi đã chuẩn bị sẵn. Hãy chọn cho mình một bộ cánh tuyệt hảo, kèm thêm một chiếc mặt nạ và ra đây khiêu vũ theo điệu nhạc !"

"Húuuuuu" Mọi người háo hứng vỗ tay, ai nấy nhanh chóng vui vẻ chọn một căn phòng mà tiến vào.

Người tên JK nhìn xuống mọi người mà mỉm cười, thật tốt khi thấy khách của mình nhiệt tình và thích thú với trò chơi mình đưa ra.

JK từ từ bước xuống và ra sau cánh gà, cậu cũng đã chuẩn bị trang phục cho tiết mục khiêu vũ của mình.

Kim Taehyung nhìn theo JK và liền muốn đuổi theo. Shim Sunhi nắm lấy cánh tay anh.

"Anh định đi đâu vậy? Ta sẽ chọn một trong những phòng ở đây, chứ không phải trên đó."

"Tôi phải đi gặp Jungkook!" Anh gỡ tay cô ra.

"Nhưng đó thực sự không phải .." Shim Sunhi nói với theo, sau đó bình tĩnh nở một nụ cười nhẹ, rồi chọn một căn phòng đi vào.

Kim Taehyung lần mò đến căn phòng thay đồ của JK, nhìn xung quanh, rồi khẩn trương mở ra.

'Cạch'

Đóng vội cánh cửa, anh giật đôi lông mày khi nhìn thấy tấm lưng kiều diễm, trắng nõn trước mặt. Yết hầu khẽ di chuyển.

JK lấy chiếc khăn trắng che tấm thân, quay người lại.

Kim Taehyung thực sự đắm vào vẻ đẹp thuần khiết ấy. Anh vội đi đến bên cậu, một cách kích động, anh đã nhớ dáng vẻ này đến mức nào chứ.

Nhận ra đối phương tiến sát vào mình, chàng trai tên JK có chút ngả người ra sau, điềm tĩnh.

"Phó chủ tịch Kim đây.. là đang có ý gì vậy?" Cậu đưa ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung.

"Jeon Jungkook, mấy năm nay em đã lẩn trốn ở đâu? Tại sao em lại đổi tên? Tại sao em lại nói dối với mọi người là lớn lên tại Mỹ? Tại sao em có thể.. lập ra được một công ty như vậy?"

JK cười nhẹ, rồi tiếp tục dùng cặp mắt khó hiểu nhìn đối phương :

"Tôi đã nói, tôi không phải là Jungkook gì đó. Trước giờ tôi chưa từng lẩn trốn ai cả, cũng chưa từng đổi tên. Tôi thực sự đã lớn lên và trưởng thành tại Mỹ. Còn việc khả năng lập ra công ty này, anh khinh thường tôi không có khả năng đó sao?"

Kim Taehyung nheo mày,lắc đầu. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mặt JK.

"Em là Jungkook mà. Đừng phủ nhận bản thân, anh sẽ cho em nhận ra lại chính em, và nhận ra chồng em nữa."

Nói xong, Kim Taehyung mạnh mẽ đặt đôi môi mình lên bờ môi căng mọng kia. Anh khao khát mút lấy đôi môi anh nhớ nhung suốt gần 4 năm nay. Trong anh bùng lên một ngọn lửa dục vọng vô cùng lớn. Anh đã không thể chịu được nữa, dù gì cũng đã nhịn rất lâu rồi.

Thấy Kim Taehyung bắt đầu hôn xuống vai mình, chuẩn bị để lại một dấu hôn đỏ chót, JK nhanh chóng ngăn lại, đẩy thật mạnh đối phương ra.

"Này phó chủ tịch Kim! Anh đã đi quá xa rồi! Nói cho anh biết, cả hành lang, và thậm chí trong này tôi có lắp camera. Tôi có thể kiện anh bất cứ lúc nào!"

Kim Taehyung thở gấp, nhìn xuống phía dưới, ngọn lửa trong anh gần như sắp phun trào ra rồi.

"Jungkook, bờ môi này, chắn chắn là của em, không thể sai được. Em có thể kiện anh, nhưng chỉ cần em nói một câu thôi, em chính là Jungkook, là vợ anh, đúng chứ!? Em nói đi, Jungkook, hãy nói đi."

Vừa nói, Kim Taehyung vừa tiến lại gần. JK có chút sợ hãi, cậu dơ tay tát một bạt tai lên má anh, tay còn lại giữ chiếc khăn trắng hơi run run.

"Anh Kim, tôi thực sự, không thể ngờ anh là thể loại như vậy! Thực sự.. tôi đã quá hiểu sai hình tượng trên báo chí của anh rồi!"

JK tức giận cầm quần áo đi tới một cánh cửa dẫn đến một căn phòng khác, là hai căn phòng thông nhau. Sang tới bên kia, cậu ta khóa cánh cửa lại.

Kim Taehyung ngồi thụp xuống đất, vừa rồi anh thực sự mất bình tĩnh, không còn là Kim Taehyung nữa rồi. Nhưng đôi môi ngọt lịm căng mọng ấy...

Kim Taehyung lắc lắc đầu, vớ đại một bộ quần áo trong căn phòng này, thêm một cái mặt nạ, rồi đi ra tìm đến nhà vệ sinh để thay. Anh cần phải giải quyết ngọn lửa đang bập bùng trong người nữa.

Âm nhạc du dương bắt đầu nổi lên, trên gương mặt mỗi vị khách cao quý đều ngự một chiếc mặt nạ huyền bí, họ đang đi tìm bạn nhảy và trao cho nhau những điệu nhảy theo phong thái quý tộc.

JK bước ra, khoác trên mình một bộ y phục thuần khiết hơn bao giờ hết.


Anh chàng nhẹ nhàng bước tới bên một cô gái có thân hình thật đẹp, thật rạng rỡ bên kia, đó chính là Shim Sunhi.

"Em có thể nhảy với tôi một điệu chứ?" JK đưa tay ra ngỏ lời.

"Of course! Tôi rất vinh hạnh!" Shim Sunhi nhẹ mỉm cười đáp lại, cô đặt tay mình lên tay JK, khẽ nhún xuống một cái.

Kim Taehyung đi ra, nhìn thấy thư kí của mình cùng với người anh ngộ nhận là vợ mình đang cùng nhau khiêu vũ. Anh kéo đại một cô gái gần đó đi đến chỗ họ, rồi khiêu vũ cùng cô gái đó.


Anh cùng cô gái nọ dậm những bước chân uyển chuyển đi qua mặt JK, mắt không ngừng nhìn cậu, anh biểu diễn những đường nhảy điêu luyện như một vũ công. Nào là để cô gái xoay vòng, nào là để cô gái ngả lưng trên vòng tay của mình.

Bên này JK và Shim Sunhi cũng nhiệt tình không kém, họ tỏa sáng và nổi bật, nhanh chóng trở thành tâm điểm. Từng động tác của họ chuyên nghiệp như đã luyện tập rất nhiều từ trước, phối hợp vô cùng ăn ý.

Tốc độ nhạc nhanh dần, mọi người đều cuốn theo dòng chảy âm nhạc. Nó nhanh dần, nhanh dẫn, khiến con người ta phải quay cuồng trong đó. Bốn người họ xoay, xoay, xoay và xoay, và... bụp!

Có một sự hoán đổi vị trí nhẹ. Kim Taehyung đã xoay cô bạn nhảy của mình và đẩy cô ta đến bên thư kí Shim từ lúc nào, đồng thời anh đi nhanh đến chỗ JK đang quay cuồng và ôm chặt lấy cậu.

Âm nhạc vẫn tiếp tục không dừng lại. Trong khi JK đang hoảng loạn một cách ngơ ngác, Kim Taehyung đu đưa theo điệu nhạc và ghé vào tai JK:

"Cuộc chơi vẫn tiếp tục, sao em lại dừng lại?"

JK nhếch mép, cũng ghé vào tai người đàn ông đối diện, nhẹ mở miệng:

"Tôi sẽ cho anh thấy trình độ của tôi, để anh không còn xem thường.."

"Anh không có x- "

Kim Taehyung chưa nói hết câu thì JK đã đưa tay bám chặt vai anh mà khiêu vũ. Điệu nhảy của cậu nhanh, dứt khoát,mạnh mẽ, mọi người nhìn vào thì trông cậu thật biết hòa mình vào âm nhạc. Nhưng sao Kim Taehyung cảm nhận trong từng điệu nhảy của cậu lại mang một nỗi uất ức, giận dữ và cay đắng.

Anh không chần chừ mà tới luôn! Anh cuốn theo từng bước chân của cậu. Họ xoay đi xoay lại, ăn ý với nhau đến từng cái khoác tay, từng cái quay đầu. Điệu nhạc nhanh chóng khiến cho mọi thứ trở nên dồn dập hơn. JK cứ như vậy nhắm mắt vào thể hiện bước nhảy của mình. Từng cái ngả người ra sau đều hoàn toàn tin tưởng vào khả năng đỡ của Taehyung, không chút lo sợ rằng bản thân sẽ ngã. Kim Taehyung ngoài nhảy theo JK cũng hoàn toàn chú ý mỗi khi cậu muốn ngả người tạo ra những động tác thật đẹp.

Mọi người xung quanh đều dừng điệu nhảy của mình mà nhìn theo hai người họ, một cách choáng ngợp. Thứ âm nhạc kia thôi thúc con người ta tới nỗi không ai thoát ra khỏi sự mê mẩn. Khi nó đã quá nhanh và đạt đến mức đỉnh điểm rồi dừng lại, JK và Kim Taehyung cũng đã phô ra dáng vẻ đẹp nhất khi về kết.

Mọi thứ trở nên im bặt. Mắt ai nấy đều mở to thật ngỡ ngàng sau khi chứng kiến tiết mục vừa rồi. Sau đó, 1..2..3 và những tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Thật nhiều người hò hét tán dương khen ngợi.

JK thở hắt ra, đứng dậy, nhẹ mỉm cười gật đầu như một lời cảm ơn, sau đó mất sức nghiêng ngả. Kim Taehyung vội đỡ lấy cậu.

Khi này, Shim Sunhi chạy ra với vẻ lo lắng, buột miệng :" Cậu ấy sức khỏe không tốt.."

Kim Taehyung quay sang nhìn cô, cô giật mình rồi lắp bắp :" Nãy, trước khi nhảy ... cậu ấy nói với tôi như vậy. A-Aiza..cậu ấy có vẻ thích nhảy lắm, bảo với tôi không khỏe nên sẽ không được nhiệt tình, mà giờ lại nhảy hết mình như vậy.."

JK lúc này nhẹ thoát ra khỏi vòng tay của Taehyung :" Cảm ơn, tôi không sao." Sau đó quay lại nói với mọi người : " Mọi người hãy bắt đầu ăn uống nhé! Tôi đã đích thân tham gia cũng với đầu bếp để chuẩn bị cho mọi người những món ăn thật đặc biệt!"

"Hai người cũng dùng bữa đi. Sau đó tôi phải kết thúc tiệc để về nghỉ ngơi." JK nói với Taehyung và thư kí của anh ta.

.
.
.

Kim Taehyung đang tắm, để dòng nước chảy từ vòi hoa sen mạnh mẽ xối lên người mình, trầm ngâm suy nghĩ. Mọi việc xảy ra hôm nay thực sự, còn quá nhiều uẩn khúc.

Tắt nước, Kim Taehyung lấy khăn tắm buộc ngang hông rồi bước ra ngoài, anh nhanh chóng gọi người đàn lòng hôm nọ tìm thông tin về người còn trai tên JK đó. Nói vậy, nhưng trong tâm anh một mực khẳng định, đó chính là cậu vợ ngốc của anh, chỉ là ... không còn như ngày nào..

Nhận được thông tin của cậu, kết quả điều tra cũng không ngoài suy nghĩ của anh. Mọi thứ i hệt như cậu đã nói trước đó, không có gì đặc biệt. Thông tin về gia đình hoàn toàn bí mật, không hé lộ dù chỉ một chút.

Nhưng có một điểm làm anh chú ý đến, công ty của cậu ngoài cậu ra, còn có hai người nữa cùng cậu thành lập nên, tên JYK chính là 3 chữ cái viết tắt tên ba người bọn họ.

"J là JK, còn Y và K... sao trong tâm có cảm giác, hai người này mình cũng cực quen biết?" Kim Taehyung nheo tâm mi ngả người ra sau.

Bỗng điện thoại Kim Taehyung tinh lên một tiếng, anh mở lên xem.

Thư kí Shim
Sếp, sếp, có một tin
quan trọng!!

Phó chủ tịch.
Có chuyện gì thế? Chẳng
nhẽ cô biết thông tin gì của
JK?

Thư kí Shim
Dạ đúng là liên quan
đến cậu JK. Cậu ấy
muốn hợp tác với sếp!!

Phó chủ tịch.
Hợp tác với tôi? Cậu ấy
muốn hai tập đoàn hợp
tác sao?

Thư kí Shim
Đúng thế! Ở bữa tiệc
cậu JK đã xin số điện
thoại của tôi. Sau đó
khi về tới nhà liền nhắn.
Cậu ấy muốn tôi báo
anh để sắp xếp ngay
một cuộc gặp mặt
trong ngày mai.

Phó chủ tịch.
Tôi biết rồi. Vậy lịch trình
ngày mai của tôi như thế
nào?

Thư kí Shim
Sáng mai lúc 8 giờ 30
phút anh có cuộc họp
báo cáo kết quả kế
hoạch IIK với tổ
Marketing tới 10 giờ.
Sau đó thời gian trống
đến 3 giờ 15 anh cần đến
khảo sát trực tiếp tại
trung tâm đô thị mới.
5 giờ 30 là giờ phát lương
ạ ^^ hehe

Phó chủ tịch.
Được rồi, vậy cô hẹn JK cho
tôi lúc 11 giờ trưa mai tại
nhà hàng Sweet Night. Rồi
sau đó đặt bàn trước tại một
không gian riêng trên tầng
cao nhất cho tôi.

Thư kí Shim
Hẹn khách hàng, sao sếp
cần phải đặt hẳn một
nhà hàng lãng mạn như
vậy :D? Mà nó còn là nhà
hàng chỉ chuyên cho bữa
tối rất sang trọng a!

Phó chủ tịch.
Làm việc bao tháng nay cô
vẫn chưa biết nhà hàng đó
do tôi đầu tư sao? Chuyên
bữa tối cũng chỉ cần tôi nói
một câu liền thành không
gian chuyên cho ban ngày.
Còn nữa, cậu ấy là Jungkook,
không thể giống những
khách hàng khác.

Thư kí Shim
Phó chủ tịch, người ta
đã nói không phải là
Jungkook mà. Anh
không nên ngộ nhận
như vậy, sẽ bị dòm ngó
đó! Còn việc vợ của anh
hiện tại đã bỏ đi đâu,
tôi không cần biết câu
chuyện của anh thế nào,
nhưng tôi tin chắc, anh
là người đã sai rồi!

Kim Taehyung đọc đến đây, tay nhẹ nhấn vào màn hình điện thoại, một cái nhấn nhẹ nhưng đủ lực làm chiếc điện thoại tắt ngỏm, phải khởi động lại.

~Tôi đang tìm mọi cách chuộc lỗi đây..~

'Cốc cốc'

Kim Taehyung đánh mắt nhìn về phía cửa, nghiêng đầu bẻ một cái rồi chậm rãi ra mở cửa.

"Bố? Có việc gì sao?" Anh nhìn Kim Namjoon thắc mắc

"Taehyung, chuyện là, thời gian qua, từ khi ta cho con tiếp nhận công việc và cùng ta tiếp quản tập đoàn, ta cũng đã rất vất vả con biết đấy. Vừa giúp đỡ con, vừa giải quyết mọi việc của tập đoàn.."
Kim Namjoon bâng quơ

Anh nhíu mày : " Con biết, nhưng.. có gì không ổn sao?"

Ông tiếp :" Không phải là không ổn, ngược lại còn vô cùng ổn ấy. Nhưng có điều, mấy năm nay ta không dành thời gian cho vợ ta gì hết. Seokjinie có vẻ buồn chán đi nhiều rồi. Ta muốn cùng baba của con nghỉ dưỡng như tuần trăng mật thứ hai. À không, tháng trăng mật luôn. Ta quyết định giao toàn bộ tập đoàn cho con.."

"Toàn bộ? Toàn bộ giao cho con sao? Nhưng mà.. con vẫn còn.." Kim Taehyung ngạc nhiên.

"Sao vậy? Con trai của ta, Kim Taehyung đây lại không đủ tự tin đón nhận trọng trách này sao?" Kim Namjoon nhếch mày.

Kim Taehyung nhìn đi chỗ khác : "K-Không phải. Chỉ là, bố còn quá trẻ để nghỉ hưu."

Kim Namjoon cười lớn: " Ha ha, con trai này, ta biết là con không đủ tự tin, nhưng mà ta tin con có đủ khả năng. Vậy ta chỉ mong con tiếp quản tốt trong vài tháng tới. Ta với baba con đi chơi mấy tháng rồi trở về. Làm được chứ, Taehyung?"

"Làm được! Có gì mà không được đâu chứ. Hai người đi cả năm cũng được."

Kim Namjoon cảm thấy con trai mình tâm trạng có tốt lên so với trước đây, bèn hỏi:

"Con, hôm nay có chuyện gì vui sao?"

Kim Taehyung nhìn ông, chính là do anh đã gặp Jungkook đó... nhưng muốn chính Jungkook phải nhận cậu ấy là con dâu của họ một cách trực tiếp, nên anh tạm thời không muốn nói ra với bố và baba.

"Không có gì. Muộn rồi, bố về phòng ôm baba ngủ đi."

"Được thôi." Kim Namjoon nheo nheo mắt rồi cũng rời khỏi cửa phòng anh.

♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚

Sau cuộc họp buổi sáng, Kim Taehyung có chút mệt mỏi trở về phòng của mình. Ngồi xuống ghế, ngả ra sau, anh xoa xoa hai thái dương. Đúng lúc anh muốn hút một điếu thuốc thì có tiếng gõ cửa, anh mời vào.

"Phó giám đốc, tôi đã đặt xong bàn cho cuộc hẹn trưa nay của anh với cậu JK." Thư kí Shim tay ôm một tập tài liệu bước vào.

Nghe tới JK, Kim Taehyung ngưng một chút rồi bỏ lại điếu thuốc vào trong bao.

Shim Sunhi tiếp :" Còn đây là bản kế hoạch sửa đổi của dự án anh sẽ đi khảo sát chiều nay." Cô xoay tài liệu rồi để trước mặt anh.

Nhưng Kim Taehyung có vẻ không chú tâm tới bản tài liệu khá quan trọng kia lắm. Anh đứng dậy, kéo một tấm rèm ở góc phòng, sau tấm rèm là một tấm gương không quá to, vừa vặn nhìn được phục trang trên người anh.

"Theo cô tôi nên mặc phong cách gì đi gặp cậu ấy?"

Thư kí Shim đưa mắt nhìn anh, thản nhiên: " Không phải anh nên mặc như vậy sao? Sơ mi anh đang mặc, để đón tiếp khách hàng mà? Rất trịnh trọng rồi."

"Không được. Nhìn nó quá nghiêm túc, và cứng ngắc." Kim Taehyung nheo mày lắc đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn bản thân trong gương.

Shim Sunhi hít một hơi rồi mỉm cười: "Vậy ngài muốn mặc gì đây, phó chủ tịch?"

"Ừm.. Một cái gì đó thoải mái? Dễ gần? Ừm.. Cuốn hút? Và.."

"Cái gì thế phó chủ tịch? Anh là đang chuẩn bị đi bàn bạc thỏa thuận một dự án lớn với đối tác."

Kim Taehyung xoay người, nhìn cô bằng cặp mắt lạnh lùng: "Tôi làm gì còn cần phải thông qua sự vừa mắt của cô sao? Dạo này thực sự cô được đà phán xét tôi hơi nhiều đấy, thư kí Shim?"

"Nhưng mà anh đã hỏi tôi.."

"Ra ngoài đi. Đừng phá hỏng tâm trạng tôi." Anh tiếp tục nhìn vào gương.

Shim Sunhi kìm chế cảm xúc, tiếp tục hít sâu lấy một hơi, bặm môi cười rồi lùi ra cửa.

"Anh nghĩ anh là ai chứ?! Shim Sunhi tôi đây đã xả thân làm đầy tớ cho anh còn phải nghe anh vô lí như vậy! Thật tức chết được! Nếu không phải do..."

"Thư kí Shim? Cô đang lẩm bẩm gì vậy?" Một nhân viên nheo mày hỏi.

Cô giật mình đôi chút :" A..a .. Tôi nói tôi thấy đói chết đi được ấy mà, haha.."

Trở lại với Kim Taehyung, anh loay hoay mãi nhìn cái tủ quần áo có 5,7 bộ. Anh chỉ mang vài bộ tới đây để đề phòng có việc gì đó cần thay. Mà tình huống hiện tại chính là cái việc gì đó. Nhưng mà toàn đồ xuề xòa quá!

Nhìn đồng hồ, sắp tới giờ hẹn rồi, Kim Taehyung tặc lưỡi :" Thôi kệ, người đẹp mà cái gì chẳng đẹp!" Anh lấy một bộ có chút ưng ý hơn các bộ khác rồi nhanh chóng thay.

Vuốt vuốt lại mái tóc, nhìn ngắm bản thân một lần trước gương, anh hài lòng mỉm cười đi tới điểm hẹn.

☛☛☛Nhà hàng Sweet Night☚☚☚

"Phó chủ tịch Kim, ngài dùng gì ạ?" Phục vụ nhà hàng kính cẩn.

"Lấy cho tôi loại rượu vang mới nhập về tuần trước." Kim Taehyung đưa tay chỉnh lại mái tóc xanh.

"Vâng xin đợi một chút." Phục vụ luo vào trong.

Ngay sau đó, JK bước vào, tỏa ra phong thái quý phái lại còn quyến rũ.

"Chào phó chủ tịch. Anh chọn tầng cao quá tôi đi thang máy cũng thấy vất vả đó." JK cất giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim Kim Taehyung đập mạnh đôi lần.

Anh cười : " Thực xin lỗi, vậy lần sau tôi sẽ chọn chỗ thấp hơn." Sau đó anh liền đứng dậy kéo ghế cho cậu ngồi.

JK mỉm cười lịch sự rồi ngồi xuống :" Con trai với nhau thực không nhất thiết phải như vậy."

Kim Taehyung nghiêng đầu đưa mắt nhìn cậu, rồi rất nhanh gọi phục vụ.

Mở thực đơn ra, Kim Taehyung xem xét nói : " Anh gọi cho em món Hangover stew nhé. Em đã rất thích ăn mà, có lần ăn đến bỏng cả lưỡi để anh phải thổi cả buổi luôn." Anh cười.

JK im lặng trong giây lát rồi đáp lại :"Xin lỗi nhưng tôi không có nói với anh rằng tôi thích ăn món đó mà? Tôi sẽ nổi mụn khi ăn món cay nóng như vậy, dạo này làm việc quá sức khiến da tôi cũng không được đẹp rồi."

Kim Taehyung yên lặng gật đầu, sau khi xem xét lại vui vẻ: "Vậy em ăn Soft tofu stew ( canh đậu phụ hầm ) nhé?! Em đã luôn miệng khen khi thử món đó của baba anh mà. Em biết không, baba anh quản lí nhà hàng này đã dạy họ làm món này đó! Em nhất định sẽ muốn thử lại!"

JK lắc đầu :" Phó chủ tịch, anh có thể ngưng việc bịa chuyện về tôi với anh được không? Tôi thực sự đâu trải qua việc đó với anh? Chúng ta mới chỉ gặp nhau thôi."

"Hơn nữa, anh gọi rượu vang để tôi ăn với mấy món đó hay sao chứ?" JK quay sang phục vụ :" Làm ơn mang những món Tây lên đây là được rồi. "

Đợi phục vụ đi ra khỏi đó, Kim Taehyung mới nhìn vào mắt JK, cất giọng:

"Jungkook, em hận anh lắm phải không? Nhưng em có thể cho anh cơ hội giải thích mọi việc giữa chúng ta không? Đừng ra vẻ không quen biết anh nữa.."

"Anh Kim, tôi đến đây là muốn cùng anh đưa ra một thỏa thuận để đôi bên cùng có lợi, để giúp công ty của tôi được biết đến nhiều hơn ở đất nước này. Còn việc anh nhận nhầm tôi là cậu Jungkook tôi đã nói rất nhiều lần. Nếu anh còn giữ thái độ như vậy thì tôi xin phép ngừng ý định hợp tác giữa chúng ta."

Kim Taehyung nhìn xuống, thở ra một hơi, điềm đạm đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn.

"Được rồi, nhưng anh vẫn hi vọng chúng ta có một buổi nói chuyện về vấn đề này. Giờ ta nói về công việc."

JK đưa tay trái lên, quay lòng bàn tay về hướng của anh, ý muốn ngừng lại.

"Trước khi ta bàn bạc, tôi muốn anh xưng hô lịch sự như những đối tác làm ăn thực sự."

"Được thôi, cậu JK."

Qua 1 tiếng đồng hồ thảo luận và ăn trưa, đột nhiên điện thoại Kim Taehyung vang lên một hồi chuông.

"Xin lỗi, tôi có điện thoại."

JK gật đầu:" Anh cứ tự nhiên."

Nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là một giọng nói gấp gáp, phát ra rất to đủ để người ngồi đối diện nghe thấy.

"Alo Hoseok?"

"Taehyung.. J-Jimin vừa được đưa vào phòng phẫu thuật!! Cậu ấy sắp đẻ, sắp đẻ rồi. Tao run quá.. mày, mày đến đây với tao đi!"

"Đã bắt đầu rồi sao? Còn gần 2 tuần nữa cơ mà?!" Kim Taehyung nhiu nhíu mày.

"Tao cũng không biết nữa !! Ban nãy cậu ấy ở nhà gào thét rất đau đớn.. tao vội vàng đưa đến đây thì bác sĩ bảo phải đẻ ngay... T-Tao.."

"Không có gì, không có gì, là chuyện thường thôi. Mày đừng tỏ vẻ lo sợ như thế. Bệnh viện trung tâm đúng không, tao đến ngay."

Cúp máy.

Kim Taehyung nhìn người trước mặt, bắt gặp ánh mắt thoáng lo lắng của người kia.

JK chớp chớp mắt, giọng ổn định : "Anh có việc gấp sao? Anh có thể đi, dù sao trên cơ bản chúng ta cũng đã bàn bạc xong kế hoạch rồi."

"Cậu muốn đi cùng tôi không?"

"S-Sao cơ?"

"Đó là một người bạn rất thân thiết của tôi. Vì vậy dù trong hoàn cảnh nào, trong lúc bạn mình chịu sự đau đớn như vậy, mình vẫn nên bên cạnh người ta chứ đúng không?"

JK nhìn đi chỗ khác, mắt chớp nhanh hơn, lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có : "Đương nhiên là vậy rồi. Anh đi mau đi.."

"Nhưng Jimin cậu ta.. sẽ rất vui nếu người bạn thân nhất của cậu ta đã mất tích bao lâu nay.. xuất hiện trong thời khắc này, vì lo cho mình.."

"..."

"Không phải Jimin đã từng rất tốt với em sao, Jungkook? Em có thể nhẫn tâm bỏ mặc cậu ấy trong lúc này sao?"

JK giật mình :" Tôi.. Anh Kim, tôi không phải.."

"Được rồi anh không nói nữa. Anh phải đi đến chỗ cậu ta. Anh biết Jungkook không phải con người như vậy mà. Bệnh viện trung tâm nhé! Anh đi trước đây."

Nói xong, Kim Taehyung đứng dậy, cầm theo áo khoác rời đi.

Ở bệnh viện, Kim Taehyung điềm tĩnh động viên Jung Hoseok đang lo lắng cho vợ đến run rẩy cả người. Rồi Park Jimin sinh xong, là một bé gái da trắng bóc như quả trứng luộc, cặp má hồng chúm chím dễ thương. Park Jimin rất kiệt sức nhưng nhìn thấy em bé mình thắt ruột đẻ ra thì mỉm cười mãn nguyện. Jung Hoseok còn mặc kệ em bé mà ôm Park Jimin vào lòng vỗ về. Kim Taehyung hai tay đút túi quần lắc đầu cười. Em bé ngoan ngoãn nín khóc rồi ngủ trong vòng tay y tá, mãi khi y tá định đưa em bé rời đi Jung Hoseok mới vội vội vàng vàng nhớ ra con ruột mình mà bế vào lòng, quỳ xuống để Jimin nhìn thấy con.

Ở đằng xa, sau bức tường, có một người lặng lẽ đứng đó, thu mọi hình ảnh hạnh phúc kia vào tầm mắt. Đôi môi hé ra một nụ cười :" Tốt quá rồi."

------------------------------------------------
Thời gian cứ thế trôi đi, tập đoàn Kim Thị và tập đoàn JYK HOTEL TRADING COMPANY LIMITED đã kí kết hợp đồng thành công. Kim Taehyung vẫn gặp JK với tư cách đối tác, nhưng cứ 1 tuần anh lại gửi một món quà đến văn phòng của cậu. Khi là hoa, khi là bánh, khi là socola, khi là cafe sữa...

"Cô đã gửi cá hồi cho JK chưa?" Kim Taehyung cùng thư kí Shim từ thang máy bước ra.

"Tôi đã gửi rồi." Cô vừa đi sau anh vừa đáp.

"Cậu ấy biểu hiện thế nào?"

"Uhmm.. Cậu ấy thở dài, như thường vẫn nói với tôi rằng bảo anh đừng gửi quà đến nữa. Có vẻ đã bắt đầu khó chịu rồi."

Taehyung lắc đầu :" Không phải đâu, chắc vẫn chưa đúng ý cậu ấy thôi. Nếu nhận được đồ mình thích, chắc chắn cậu ấy sẽ vui đến tít mắt lại. Cô tiếp tục suy nghĩ chọn cho tôi xem.. sau một thời gian sinh sống ở Mỹ, Hàn kiều sẽ thích gì."

Shim Sunhi nhẹ thở dài:" Tôi đã rõ." sau đó đổi hướng về chỗ làm việc của mình.

"Nào đừng có đụng vào bàn tay ngọc ngà của tôi... Anh cứ bỏ ra.. Tôi đã bảo anh cứ bỏ ra!"

Kim Taehyung nhíu mày khi thấy người đàn ông nọ ( nhân viên của anh ) giữ tay một cô ả nhân viên khác.

"Chuyện gì vậy?" Anh hỏi.

"Thưa cậu, cô ta muốn gặp cậu."

Cô ả chỉnh chang lại cổ áo, nhẹ banh ra để lộ dây chuyền bạc sáng long lanh ở vùng cổ trắng ngần.

"Tôi nhớ đồng phục tập đoàn đâu có ngắn vậy?" Kim Taehyung nhìn qua váy của cô ả rồi hỏi.

"À.. Có thể vì em đã phổng phao hơn nên là đồng phục có chút ngắn lại thưa phó chủ tịch.." Cô ả vén tóc, ngại ngùng đặt tay lên chân váy kéo kéo nhẹ.

"Có tiền thì đăng kí mua bộ khác. Đừng để người ngoài nhìn phải bộ dạng không đứng đắn của cô lại đánh giá cả tập đoàn." Kim Taehyung nói xong trực tiếp mở cửa phòng mình bước vào.

"Phó Chủ tịch đợi em một chút.. em có việc cần báo cáo mà~" Ả đưa tài liệu ôm sát vào người, đẩy vòng 1 căng lên một chút, nhanh chóng theo sau Kim Taehyung vào phòng.

Không lâu sau đó, có người còn trai nọ sách túi đựng hộp cá hồi tươi được gói ghém cẩn thận, khí chất ngời ngời đi vào.

"Tôi muốn gặp Phó Chủ tịch Kim."
"Dạ.. Ngài ấy ở trong phòng, xin mời."

'Cốc cốc'
Gõ đúng 2 tiếng, JK đẩy cửa bước vào, vừa hay bắt cặp cảnh nam nữ ôm ấp, ngồi lên đùi còn tựa vai nhau, như đang sẵn sàng mút lấy môi nhau vậy.

JK nhẹ cười khẩy trước sự ngạc nhiên của hai con người kia, cậu bình tĩnh đặt túi cá hồi lên bàn, nhún vai :

- Dù sao cảnh tình tứ trong văn phòng này tôi cũng xem qua nhiều rồi, không cần phải bày ra dáng vẻ hốt hoảng như vậy, hai vị cứ tự nhiên.

Kim Taehyung gạt phăng cô ả đang xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực mình ra, nhanh chân bước đến trước mặt JK :

- Cô ta cố tình, cậu đừng hiểu nhầm.

- Tôi việc gì phải hiểu nhầm chứ? Anh làm như đang bị vợ bắt quả tang ngoại tình tại trận không bằng vậy. Thoải mái đi, người anh em.

JK phủi phủi vai áo Taehyung, cười hiền như đây là chuyện quá đỗi bình thường. Bắt gặp nét ngây ngô ngày nào trong nụ cười ấy, Kim Taehyung có chút kích động. Nụ cười đúng là của cậu, nhưng sao mà xa lạ quá.

- JK cậu... sao lại cười như thế với tôi?

Ánh cười trong mắt JK dần bị xóa mờ bởi vẻ lãnh đạm.

- Anh nói xem? Đến để trả quà, và hoàn thành thủ tục hợp đồng, lại bắt gặp đối tác ân ân ái ái với nhân viên, tôi liền rất thiện chí chủ động lui đi cho hai người không gian riêng. Nhưng anh lại bối rối lấp liếm như vậy, thật không có phong cách của một người lãnh đạo tập đoàn. Anh dễ lung lay như nay sao, phó chủ tịch?

- ...

- Anh sợ bị hiểu nhầm thế sao? Vì trước đây anh cũng thường gây hiểu lầm như vậy sao? Hay anh đã từng lừa dối ai bị phát hiện? Hay anh coi người ta như một con rối, thích thì chơi đùa không thích thì tùy ý dẫm đạp?

Kim Taehyung phát hiện bàn tay tạo thành nắm đấm đang có chút run rẩy của người đối diện, anh bình tĩnh ra lệnh:

-Cô đi ra khỏi phòng tôi. Và đóng cửa lại.

Cô ả khó hiểu nhìn dáng vẻ của hai người lãnh đạo trẻ, đỏng đảnh bĩu môi bước ra, không quên khép lại cửa.

Anh đưa mắt trở lại phía JK, tay ôm lấy nắm đấm kia.

- Jungkook, thật sự em hiểu nhầm anh rồi. Em cứ nói mọi chuyện với anh, anh sẽ thành thật giải t-

Phật

JK mạnh mẽ rút tay mình ra, kéo một chiếc khăn tay, xoa xoa mu bàn tay mình, khẽ nhếch khoé môi.

- Tôi biết ngay là anh làm việc có lỗi với người tình cũ của anh mà. Kim Taehyung, anh bây giờ nhìn bi đát và nhếch nhác quá đấy, ai bảo không trân trọng người ta chi..

JK gõ gõ hai cái lên hộp cá hồi như đang gợi nhớ cho anh ta về lí do mình tới đây, sau đó đi ra cửa. Mở cửa ra, cậu quay người nháy mắt với anh.

- Không sớm thì muộn thôi Kim Taehyung. Quả báo đó!

.
.
.

Kim Taehyung thực sự không hiểu tại sao, gần đây các dự án của tập đoàn, cả nhỏ tới lớn, đều lần lượt có sai sót, đi vào ngõ cụt và thất bại. Hơn thế nữa, các nhân viên của anh, từ chức vụ bé đến chức vụ lớn, đều lần lượt rời đi, không lí do này thì lí do khác, chỉ còn lại những người vô cùng trung thành với bố anh, Kim Namjoon.

"Tôi thật sự không hiểu tập đoàn của chúng ta đang có vấn đề gì! Giá cổ phiếu mọi mặt đều đi xuống.." - Một nhân viên ưu tú đập bàn.

"Có lẽ trong tập đoàn chúng ta có gián điệp." Một nữ nhân viên ngoài 40 đẩy gọng kính cau mày nhìn quanh.

"Việc đó cứ từ từ điều tra. Điều quan trọng bây giờ là giữ vững lòng tin ở người dân và tránh không để bất cứ dự án nào rơi xuống đáy vực, kể cả dự án nhỏ." - Ông nhân viên lâu năm nghiêm túc trấn an mọi người.

Kim Taehyung vẫn lặng im nghe ý kiến của những nhân viên vô cùng thân cận với cha mình. Bây giờ tâm trạng anh thật tệ! Cha mới chỉ ra nước ngoài nghỉ dưỡng hai ba tháng, anh đã để tập đoàn lâm vào tình trạng này.

Bấy giờ, anh mới cất tiếng giữa bầu không khí căng thẳng:

- Tôi rất xin lỗi vì phụ trách tập đoàn chưa tốt. Nhưng nhất định đã có cái gì uẩn khúc, vì phong cách làm việc của tôi trước giờ mọi người đều rõ, chủ tịch Kim Namjoon đã truyền tải kinh nghiệm cho tôi và tôi tiếp thu rất kĩ..

Ngừng một đoạn, Kim Taehyung đưa ánh mắt diều hâu lạnh băng nhìn tất cả mọi người.

- Nếu, bất kì ai trong chúng ta đã mắc phải sai lầm, vì những lời ngon ngọt của đối thủ, vì những đồng tiền dơ bẩn làm mờ mắt, mà đã góp phần đưa tập đoàn đến trước bờ vực như ngày hôm nay, hãy nhớ cho kĩ, ngươi sẽ không được toại nguyện. Nếu nhận ra lỗi lầm thì đến văn phòng làm việc của tôi để sửa sai, còn không, để bị phát hiện ra..

Kim Taehyung nắm chặt bàn tay khiến cho móng tay xuyên cả vào da, chảy ra dòng máu, ánh mắt như tên lửa đỏ lòm nhìn thấu tất cả khiến cho họ phải rùng mình sợ hãi.

Kim Taehyung sau khi cảnh cáo, đứng dậy cùng thư kí Shim ra khỏi phòng họp.

Rồi ngày ấy đã đến, cái ngày định mệnh đánh dấu sự sụp đổ lần thứ 2 trong cuộc đời của Kim Taehyung, sau lần Jeon Jungkook ra đi.

"C-Cái gì?? Không thể như thế được! Chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây.." - Kim Taehyung nhíu chặt tâm mở nhìn một loạt hồ sơ lắc đầu.

"Oh f- Phó chủ tịch Kim, unbelievable! I'm very disappointed in you! Tại sao tập đoàn của anh lại làm ăn vớ vẩn như vậy? Anh có biết đây là một mối rất lớn. Tôi đã rất tin tưởng Kim Thị để rồi nhận lại gì đây ??!"

JK tức giận tới đỏ gay cả mặt vì sự thất bại trong sản phẩm hợp tác giữa Kim Thị và JYK.

"Tôi.. thực sự là, sai sót này không phải là do bên tôi.. không thể.." Kim Taehyung cũng hoang mang tột độ trước đống hồ sơ này, cảm giác anh đã bị chơi xỏ vậy, chứ không thể nào tập đoàn anh lại gây ra sự nhầm lẫn tày trời này.

"Thế chẳng lẽ ý anh là do bên tôi? Tôi yêu cầu tập đoàn của anh, phải bồi thường mọi tổn thất cho bên tôi. Phó chủ tịch Kim, có phải trước giờ lúc nào anh cũng nghĩ anh là nhất? Anh nghĩ anh có thể quán xuyến mọi việc? Anh đã quá chủ quan! Nếu bên anh không bồi thường đúng như hợp đồng, chúng tôi sẽ kiện!"

Nói rồi, JK yêu cầu trợ lí của mình biên soạn biên bản bồi thường ngay tại chỗ, trực tiếp đưa cho Taehyung.

"JK, tôi.. làm ơn, hãy cho tôi một cơ hội... Tôi.."

"Không cơ hội! Anh nhìn xem công ty anh đã thành dạng gì rồi? Đã không thể cứu vớt được nữa rồi. Tôi mà cho bên anh cơ hội 87% sẽ lỗ hoàn toàn!"

"Nhưng nếu bồi thường,.. tập đoàn Kim Thị thật sự sẽ phá sản mất.." Kim Taehyung cắn môi, ánh mắt mông lung hiện lên sự cay đắng nhìn JK.

"Kim Taehyung, chẳng phải anh biết bản thân anh rất giỏi giang sao? Bộ Kim Thị phá sản anh không thể lập nghiệp lại à? Hay anh đã sống quen với cuộc sống xa hoa nhung lụa, thích thì thẳng tay thẳng chân chà đạp người khác?"

JK tức giận đứng dậy: " Đó là bài học, đó là cái giá anh phải trả, Kim Taehyung!"

Nói rồi cậu bước đi, để trợ lý của cậu ở lại đến khi Kim Taehyung bồi thường đầy đủ mới ra về.

Kim thị đã phá sản rồi!

Các nhân viên thân cận của Kim Namjoon cũng lần lượt động viên Kim Taehyung rồi bỏ đi. Họ cũng thương anh, vì dù gì họ cũng là bạn của chủ tịch, coi Kim Taehyung như con cháu trong nhà. Họ muốn giúp, nhưng giờ đây họ cũng còn gì đâu. Tất cả đều rơi xuống đáy vực thẳm rồi.

Đến cuối cùng, trong tập đoàn vắng vẻ, người ta đang đến dọn đồ đi thanh lý theo yêu cầu của Kim Taehyung. Anh ta ngồi trên chiếc ghế của mình, trong chính căn phòng của mình, xoay người về cửa sổ, nơi anh ta vẫn thường kiêu ngạo nhìn xuống những kẻ vật lộn với cuộc sống để kiếm từng đồng chắt chiu ngoài kia.

Đột nhiên, có một người bước vào nhìn dáng vẻ của anh, cất giọng.

-Phó chủ tịch Kim.Tae.Hyung

Anh ta từ từ quay lại trên chiếc ghế xoay sang trọng của mình, đưa ánh mắt không cảm xúc nhìn cô ta, Shim Sunhi.

- Cô muốn nói cho tôi điều gì à?

Cô cười, thanh thoát bước về phía anh vài bước.

-Liệu anh có đoán được, thời gian qua, chính tôi là gián điệp khiến anh ra nông nỗi này?

Kim Taehyung nhắm mắt, ngửa cổ, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nhìn cô.

-Cô, là người của JYK đúng chứ? JK chính xác là Jeon Jungkook, vợ tôi..?

-A ha, đúng là, trời sinh anh ra không những đẹp trai, giàu có, còn thông minh như vậy! A chết.. bây giờ cũng không còn giàu có nữa..

- Hạ gục được tôi, cô thoả mãn chưa? Và vợ tôi, cậu ấy đã..

Sunhi nghe đến đây lại cười ngắt nghẻo.

- Jungkook? Anh đang bảo Jeon Jungkook sao? Cậu ấy từ bao giờ vẫn còn là vợ anh vậy? Tôi nói cho anh biết, cậu ấy nói với tôi, lần này cậu quay về, trả thù anh chưa bao giờ là đủ, căm thù anh cũng không bao giờ có thể hết!

- Đừng mơ mộng nữa Kim Taehyung! Bây giờ anh là cái thá gì so với cậu ấy chứ? Bấy nhiêu đây làm sao trả đủ lỗi lầm với mọi tổn thương cậu ấy phải gánh chịu? Anh tự làm anh tự chuốc lấy! Kim Taehyung, đồ ngu ngốc!

Shim Sunhi bắn cho anh một cái lè lưỡi chế giễu, rồi quay gót đi ra khỏi phòng, không quên lời chào cuối cùng.

-Cũng cảm ơn vì ít ra anh còn có chút trân trọng tôi trong quá trình làm việc nha~~ Nhưng xin lỗi, Jungkook trân trọng tôi hơn! Bye~~

Kim Taehyung hờ hững vắt tay lên trán, ngả người ra, mím chặt môi đau đớn. Đau vì mất công sức bấy lâu nay của hai cha con cực nhọc gây dựng, lại đau vì chút hi vọng nhỏ nhoi rằng người anh yêu vẫn còn đặt trái tim nơi anh đã tan biến hoàn toàn ...

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

0:05, 17/6/2021




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top