Chap 87: Để tôi kể cậu nghe sự thật

"...Mày đang nói cái gì thế chứ? Jungkook làm sao?"

"Tao bảo là cậu ấy mất tích ! Không còn nằm trên giường bệnh nữa ! Các y tá không ai thấy cậu ấy ở đâu cả! Rốt cuộc mày còn có trách nhiệm với cậu ấy không?! Tao cứ nghĩ mày ở đây suốt đêm, thế mà mày lại- "

Tút tút tút

"Mẹ cái thằng.." Hoseok giận dữ khi đầu bên kia tắt máy.

"Hoseok.. Em lo lắng chết mất, trái tim em.." Park Jimin đưa nắm đấm lên ngực mình.

Jung Hoseok ôm cậu vào lòng, vỗ về :" Không sao, không sao đâu"

🍇🍇Khách sạn Dynamite🍇🍇

"Taehyung anh.. đi đâu vậy?" Kim Soo Han thức dậy khỏi chiếc giường êm ái của khách sạn.

Kim Taehyung đang vội mặc áo thì giật mình quay lại, nhìn vào người mà nãy giờ mình không hề chú ý.

"Soo Han? Sao em lại ở đây?"

"Anh.. hôm qua chúng ta đã, tới đây, uống rượu và tâm sự.." Kim Soo Han nhỏ nhẹ, kéo tấm chăn lên ngang vai.

"Thế.. Tại sao em không mặc áo?" Anh nhíu mày.

Cô thẹn thùng :
"Hôm qua.. chúng ta lỡ chén, nên.. không phải anh đã.."

Rầm
Kim Taehyung đập tay xuống bàn rồi chỉ vào mặt cô :

"Câm miệng! Đừng nói ra những lời dơ bẩn đấy! Anh với mày chưa có chuyện gì xảy ra hết, biết chưa!"

"Nhưng-"

"Ngậm mồm lại. Mày phải nhớ kĩ điều đấy. Đừng có bịa đặt gì cả, anh sẽ nói chuyện với mày sau." Băng lãnh nhìn Soo Han một cái, Kim Taehyung thẳng thừng bỏ đi.

Kim Soo Han tay nắm chặt tấm chăn, nheo mắt nhìn cánh cửa mạnh mẽ đóng lại.

Tại bệnh viện, lúc Kim Taehyung đến thì tất cả mọi người đều đã có mặt ở đấy rồi.

"Kim Taehyung, mày ở đâu giờ mới đến hả?!" Kim Namjoon giận dữ quát.

"Con.. Jungkook, cậu ấy đâu rồi!?"

"Ta mới không thể tìm thấy thằng bé đâu, đã cho người lục tung cái viện này lên rồi."

"Còn bác sĩ, bác sĩ phụ trách vợ con.."

"Ông ta nói có người cần gặp chúng ta và ta đang chờ ông ta dắt người đó đến đây. Thực khó chịu khi phải chờ đợi trong tình huống thế này!" Kim Namjoon sốt ruột.

Park Jimin lúc này lên tiếng :
"Có.. Có khi nào, kẻ bắt cóc Jungkook, chính là kẻ đã đâm xe vào cậu ấy! "

"Đúng thế. Cháu hoàn toàn đồng tình luôn chú Kim, đến giờ phút này kẻ đó đã đâm người mà vẫn không chịu lộ diện. Cháu rất nghi.. kẻ đó có ý đồ với Jungkook."
Jung Hoseok tiếp lời Jimin.

"Cháu.. không biết là cậu ta nhắm vào Jungkook hay có thù với Taehyung. Chỉ là chắc chắn không phải là tống tiền, nếu tống tiền chỉ việc bắt cóc luôn.. Chứ sao lại làm hại cậu ấy và cả em bé trong bụng cậu ấy nữa.." Park Jimin vừa nói vừa nhíu chặt tâm mi.

Mọi người ai nấy nghe đều bồn chồn, lo lắng. Khẳng định luôn tâm trạng Kim Taehyung hiện giờ chính là như đứng bên bờ vực thẳm. Bao cảm giác tội lỗi ngập tràn. Hai bàn tay anh nắm chặt, móng tay dù không dài nhưng vẫn đâm thẳng vào da tay đến chảy máu.

"Ông bác sĩ xuống.." Kim Seokjin vội vã

"Bác sĩ, ông dẫn ai đến nói chuyện với chúng tôi?"_ Kim Namjoon

"À thực ra người này đi cùng với mọi người, nhưng cần hỏi tôi nhiều điều về bệnh tình của cậu Jeon trước, xong mới có thể gặp mọi người "

"Rốt cuộc là ai-"

"Là tôi. Xin mọi người chớ nổi nóng. Cậu Jeon thực sự không có sao hết!" Người đàn ông đi đằng sau vị bác sĩ phụ trách Jungkook chính là bác sĩ Ji, câu nói ấy khiến mọi người không khỏi khó hiểu.

"Ông nói đi.. Vợ tôi, đang ở nơi nào rồi?" Kim Taehyung bước đến nắm lấy vai ông ấy.

"Đi rồi. Đi cùng con trai tôi, đi với Kwan Chae rồi."

Kim Taehyung bỗng chốc nhăn chặt hàng lông mày :

"Ji Kwan Chae gã ta.. Đưa vợ tôi đi đâu hả!!? Tại sao không được quyền cho phép của tôi, mà lại dẫn người của tôi đi !?"

"Thiếu gia, cậu bình tĩnh. Tôi nghĩ khoa học công nghệ nước ngoài sẽ giúp cậu Jeon có sự điều trị tốt hơn, nhanh chóng bình phục hơn.  Và hơn thế nữa, là cậu Jeon muốn, rơi xa nơi này. Cậu ấy chính là muốn bỏ đi."

Kim Taehyung tức giận đến nổi hết gân xanh :

"Ông nói cái gì !?? Làm thế nào ông biết được cậu ta muốn gì chứ!? Cậu ta là vợ của tôi! Chỉ có tôi mới có quyền quyết định cuộc sống của cậu ấy!"

"Cậu Kim Taehyung, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại, về tất cả mọi chuyện. Cậu không có quyền quyết định cuộc sống của ai ngoại trừ cậu. Và Jeon Jungkook cũng là người duy nhất được phép tự tạo nên cuộc đời của chính cậu ấy.

Nói xong, bác sĩ Ji lấy từ trong cặp sách của mình một lá thư, trịnh trọng gửi lại cho Taehyung.

"Cậu Kim, đây là lá thư của con trai tôi. Nó nói rằng nội dung bức thư này sẽ giải đáp mọi chuyện đã xảy ra, dưới góc nhìn của nó."

Kim Taehyung nhận lấy, dùng ánh mắt nghi ngờ chiếu thẳng vào tờ giấy được gấp ngay ngắn trên tay mình.

Anh một lần nữa hỏi lại :

"Bây giờ tôi chỉ muốn biết, vợ tôi cùng tên đó đã đi đến nơi nào rồi?? Sao tôi có thể, yên tâm để cậu ấy đi cùng anh ta chứ !?"

Bác sĩ Ji lặng lẽ day day trán :

"Điều duy nhất tôi được Kwan Chae dặn dò trước khi đi là : Hãy đưa lá thư này cho cậu Kim, mọi thắc mắc đã được làm sáng tỏ trong đó, người đưa thư không cần giải thích gì thêm. Nên tôi chỉ biết thế thôi. Tôi, cũng đến lúc phải đi rồi."

Bác sĩ Ji quay mặt nhìn Kim Namjoon và Kim Seokjin

"Chủ tịch, phu nhân, tôi xin phép nghỉ việc. Tôi cần phải đi phụ giúp con tôi nữa. Gia đình ở lại sống tốt nhé."

"Ông.. Ông đi thì, chúng cháu liên lạc với Jungkookie kiểu gì cơ chứ?" Park Jimin nắm lấy tay áo của ông.

"Jimin ah, lựa chọn của Jungkook, chính là rời xa nơi này, là không muốn có bất cứ thứ gì vướng bận cậu ấy ở đây nữa. Cậu ấy lần này đi, không biết bao giờ mới trở lại, thực sự muốn liên lạc, hay quay về với mọi người, thì hoàn toàn phụ thuộc vào Jungkook. Ta không thể quyết định được gì hết. Cháu hãy thông cảm cho ta, và hãy hiểu cho cậu ấy!"

Kim Taehyung mãnh liệt lắc đầu :

"Nhưng.. Nhưng Jungkook, là vợ hợp pháp của tôi.. Muốn bỏ tôi là bỏ vậy sao.?!"

"Cái đó, tôi cũng không biết. Song việc cậu ấy bỏ đi, chắc chắn lí do chính là do cậu, nên tôi cũng.. không biết nói gì hơn. Thôi muộn giờ bay của tôi mất, tôi phải đi đây, mọi người nhớ đọc thư."

Nói xong, bác sĩ Ji ôm cặp sách cúi chào rồi quay người định bước đi. Kim Taehyung ngay lập tức tóm lại.

"Sắp bay.. Tức là, Jungkook hiện đang ở sân bay sao? Tôi cần nói chuyện với cậu ấy.." Giọng anh mang đậm nét khẩn trương.

Bác sĩ Ji bất lực ngăn chàng trai nóng vội này lại :

"Cậu ấy đi trước rồi. Thiếu gia à, tôi chỉ muốn nhắn nhủ cậu điều này... Chúng ta sống trên đời , luôn phải tự nhắc nhở chính mình, đừng bao giờ chỉ vì hiện tại tâm tình không tốt mà làm những chuyện sẽ khiến bản thân hối hận hay khổ sở trong tương lai. Một câu nói hay một quyết định được đưa ra trong một thoáng, có thể sẽ trở thành nỗi tiếc nuối trong suốt cả cuộc đời."

Kim Taehyung trong tâm hoàn toàn lặng xuống, cảm giác như bản thân anh đã tự đánh mất niềm hạnh phúc lớn lao nhất kiếp này. Đôi mắt thất vọng nhìn vào hư vô, tối đen như cuộc sống sắp tới trong trí tưởng tượng của anh ta.

Sau buổi sáng ngày hôm đó, tâm trạng ai cũng trở nên trùng xuống. Đặc biệt là người con trai ngạo mạn ngày ấy, xúc cảm đã rơi xuống vực thẳm rồi.

Kim Taehyung trở về nhà, lặng lẽ, nặng nề bước lên phòng của mình và người mình yêu nhất. Kim Namjoon cùng Kim Seokjin chỉ biết thở dài nhìn theo hình bóng ấy.

Kim Taehyung đóng cửa phòng lại, trải mắt nhìn qua cả căn phòng.

Bao kỉ niệm hạnh phúc, ngọt ngào, ấm êm ùa về trí óc như một thước phim tình cảm ngôn tình sủng ái, ngọt lịm, mỗi một cảnh chạy qua là trái tim lại thêm một lần bị bóp nghẹn.

Nhớ đến những khoảnh khắc ân ái trên chiếc giường kingsize, trong phòng tắm, làm Kim Taehyung cắn môi chửi thầm. Đã rất lâu rồi anh cùng với cậu chưa được thỏa mãn, cũng bởi vì bầu bí, tiếp đến lại xuất hiện bao mâu thuẫn..

Kim Taehyung bước đến bên giường, nằm xuống. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng của Jungkook luôn làm anh cảm thấy thoải mái, đó cũng là lí do anh luôn muốn ôm cậu ngủ mỗi đêm. Chỉ cần cảm nhận được mùi hương ấy, mọi mệt mỏi đều nhanh chóng phai nhạt đi.

~Jeon Jungkook, em thực sự bỏ anh mà đi sao?~

Kim Taehyung cả ngày hôm nay chính là vẫn không tin Jeon Jungkook có thể rời xa anh.

Nếu thực sự như vậy, Jeon Jungkook đối xử với anh thật tệ..

~Em.. Cãi cọ với anh.. Rồi tự hủy hoại chính bản thân em.. Em, đã không cho con chúng ta có có hội được sống.. Và giờ thì, em để lại anh nơi đây, rồi bỏ đi với người khác.. Em thực sự quá tàn nhẫn, Jungkook à.! ~

Bất chợt, anh cảm thấy túi quần cộm lên, giờ anh mới nhớ ra lá thư được gửi lại từ Ji Kwan Chae. Là gã đó, gã mang vợ anh đi rồi, để lại thư khiêu khích sao?

Kim Taehyung mệt mỏi ngồi dậy, anh dựa vào bức tường đằng sau, một chân co lên làm điểm tựa cho cánh tay không còn sức lực ấy.

Anh mở tấm giấy được gấp giống như chiếc phong bì. Mở ta được đến lớp cuối cùng, vài tấm ảnh rơi ra.

"Cái gì đây?" Taehyung thầm hỏi, cặp mắt nghi ngờ nhìn kĩ vào những  hình ảnh ấy.

Bóng dáng quen thuộc, cùng với mái tóc nâu khói xoăn dài ngang lưng làm Kim Taehyung ngay lập tức nhận ra nhân vật trong bức ảnh là ai.

"K-Kim Soo Han? Tại sao là Soo Han?"

Anh nhìn cũng biết đây là khung cảnh của một quán bar. Người con gái quá đỗi quen thuộc đối với anh đang ngồi ở một chiếc bàn ngược sáng. Ánh đèn dù mập mờ nhưng cũng đủ để Kim Taehyung thấy được vẻ uy quyền của người đàn ông đối viện với cô gái đó, đằng sau người đàn ông còn có 2,3 tên trông như vệ sĩ đứng đấy.

Anh càng thêm nghi hoặc, đánh mắt vào thứ xuất hiện ở trên bàn, là một hộp tối màu hình lập phương, cạnh khoảng 12-15cm. Anh hoài nghi không biết trong hộp chứa thứ gì, anh cảm giác nó chiếm phần lớn lí do xảy ra mọi chuyện cho đến ngày hôm nay.

Anh nhìn sang tấm ảnh kế tiếp, đó là hình ảnh em gái anh cầm từ trong đó ra một gói thuốc, tay trái cô chạm vào nắp hộp, tay phải cầm cái gói bí hiểm ấy, cặp mắt chăm chú xem xét như thể đang check món hàng, khóe miệng nhẹ nhếch lên một đường cong.

Anh tự hỏi :" Đó là thứ gì vậy?"

Sang tấm kế tiếp, anh thấy hai tay Kim Soo Han đang giữ vào chiếc hộp đã được đóng lại cẩn thận. Bờ môi cô mím lại, đôi mắt ái ngại, lại có chút dè chừng nhìn vào người đàn ông đối diện.

Kim Taehyung nhìn vào tấm ảnh cuối cùng, tròng mắt anh có chút giãn ra ngạc nhiên. Hình ảnh hiện lên với một Kim Soo Han với đôi lông mày nhíu lại, trên tay cầm li nước đang hất thẳng vào người đàn ông đó, đằng sau mấy tên vệ sĩ bày ra dáng vẻ hoảng hốt, người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế đó trong suốt 4 bức ảnh. Chứng tỏ ông ta rõ là điềm tĩnh và có khí thế, không thể lường trước được.

Kim Taehyung xong khi xem hết ảnh liền loay hoay tìm lại xem mình có làm rơi rớt bức nào không, bởi anh thực sự rất hoang mang, không hiểu 4 bức ảnh nói lên điều gì. Nhưng thực sự chỉ có 1 bức đó thôi, và kèm theo một tờ giấy dày đặc chữ.

"Chữ ai vừa nhiều vừa chi chít vừa xấu thế này.?" Kim Taehyung có chút ngán ngẩm khi nghĩ đến việc phải đọc hết lá thư. Anh đưa mắt nhìn xuống phần kí tên trước, là 3 từ ngắn gọn, trịnh trọng : Ji Kwan Chae

"Hừ, gã ta làm bác sĩ là đúng.." Anh chán ghét.

Thở dài một lượt, anh lại nghĩ đến Jungkook. Máu trong người lại nổi lên, anh ngay lập tức nhìn vào những dòng chữ đầu tiên :

"Gửi thiếu gia KIM TAEHYUNG!
Tôi, Ji Kwan Chae, ngày hôm nay quyết định nói hết tất cả mọi thứ tôi biết về chuyện của cậu, Jungkook, và người thứ 3 xuất hiện trong chuyện này, chính là Kim Soo Han.

Chắc hẳn khi mở tập giấy của tôi ra, cậu cũng đã để ý đến 4 bức ảnh tôi đưa vào đó, và chắc hẳn cậu đang thắc mắc tại sao mọi chuyện lại liên quan đến cô em gái nuôi của cậu đúng chứ? À nhân tiện thì, tôi biết cô ta không phải em ruột cậu vì ông Namjoon nói đó, vậy thôi.

Nhưng mà trước hết, chắc chúng ta nên nói về vợ cậu trước khi nói về Kim Soo Han. Tôi nghĩ chắc cậu sẽ rất ghét tôi khi tự ý mang Jungkook đi khi không có sự cho phép của cậu. À cũng không phải tự ý đâu, là Jungkook bảo tôi làm như vậy.

Xin lỗi vì tôi kể cứ miên man quá, viết  bằng tay chứ không phải đánh máy nên không xóa được í cậu, mà tẩy xóa thì tội cậu phải đọc, chữ tôi đã xấu rồi..

Thôi tiếp tục. Cậu biết không, Jungkook sau khi bị đâm xe, tôi đã có mặt ở đó ngay khoảnh khắc đụng chạm. Bởi phu nhân Seokjin đã gọi cho tôi, nói rằng tâm trạng thiếu phu nhân không tốt, mà phu nhân phải vội đến tập đoàn, nên mới nhờ tôi đến Kim Gia đưa Jungkook đi dạo, tâm sự rồi đến giờ đi học thì đưa cậu ấy đi luôn. Tôi cũng rất sẵn lòng đến sẻ chua với cậu ấy. Nhưng không ngờ, lại chứng kiến vụ tai nạn như vậy..

Khi tôi đỡ cậu ấy dậy, cậu ấy.. ánh mắt đau thương sâu hoắm nhìn tôi, cất giọng nho nhỏ yếu ớt nói với tôi rằng :" Taehyung..thực sự không cần em, và con nữa rồi. Hãy đưa em đi..thật xa nơi này. Xin anh, ngàn lần xin anh, giúp em..thoát khỏi Taehyung với..!" Cậu ấy đã nói vậy với tôi."

Đọc tới đây, trái tim Kim Taehyung thắt nghẹn lại, hốc mắt anh cay cay, hàm răng nghiến chặt vào nhau..

"Tại sao.. Em lại nghĩ điều ngu ngốc như vậy.. Thế nào mà anh lại không cần em chứ.. Làm sao có thể?!"

" Và thế là, tôi quyết định đưa Jungkook đi tới một nơi tốt hơn, tôi sẽ tìm mọi cách giúp cậu ấy khỏe lại, nên cậu yên tâm. Hmm nói trước, tôi không có tình cảm gì với Jungkook đâu, cậu đừng lo nhé, tôi đã có người tôi thích rồi. Tôi coi cậu ấy như em trai, nên sẽ hết lòng chăm sóc cậu ấy.

Tôi đã xâu chuỗi mọi việc như thế này . Cậu nhớ đợt đi tuần trăng mật vừa rồi của các cậu chứ? Tôi đã phát hiện, Kim Soo Han đã ở đó, vì mùi nước hoa của cô ta quá đặc trưng và nổi tiếng. Cô ta ở đó để theo dõi cậu và Jungkook. Cô ta có đồng bọn, đó là một thằng nhãi nhân viên ở khách sạn đó, cụ thể hơn là thằng nhóc mang thức ăn cho chúng ta. Hôm đó tôi bắt gặp Kim Soo Han ở sảnh khách sạn, tôi nắm lấy tay cô ta và tra hỏi, nhưng cô ta nhất quyết không ngẩng mặt lên, cũng không khai gì cả. Sau đó thằng nhóc mang đồ ăn đi đến, và sau đó bọn họ chạy đi. Tôi không lấy được thông tin gì cả, ngoại trừ tôi chắc chắn mùi nước hoa đó của Kim Soo Han, và tôi đã nhìn được mặt thằng nhãi đó.

Và cậu biết gì không, hôm xảy ra tai nạn đó, tôi đã lướt qua chiếc xe gây ra tai nạn, chiếc xe mà không có biển số xe đó. Tôi nhìn thấy người đang lái nó, chính là hắn ta! Thằng nhãi nhân viên khách sạn! Lúc đó vì lướt qua, tôi chỉ cảm thấy quen quen. Nhưng sau khi suy nghĩ rất lâu lúc chờ Jungkook phẫu thuật xong, thì tôi đã nhớ ra hắn.

Tôi lúc đó đã nhận ra, vụ việc chắc hẳn liên quan đến cô em gái cậu, Soo Han.

Cậu biết còn điều gì đã khiến tôi chắc chắn hơn không? Như cô ta đã nói ở bệnh viện đấy, cô ta đã có mặt ở đó lúc ấy. Tôi đã để ý rất kĩ, những gì cô ta nói, hoàn toàn vô lí!

Cô ta nói cô ta đến đấy, thấy Jungkook đi từ trong nhà ra, lại còn có ý định tự tử, cô ta thấy cậu ấy cố tình lao đến chiếc xe. Ấy thế mà cớ tại vì sao cô ta không ngăn lại, cũng không chạy ra mà chỉ đứng ở đó? Mà tôi nói cậu nghe, sau khi tôi xuống xe của tôi, nhìn theo cái xe không biển cũng không có ý định dừng lại, sau đó tôi mới chạy đến bên Jungkook, sau đó nữa tôi mới nghe Jungkook nói lời thì sao, và tận sau sau đó tôi mới nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ , và lúc đó tôi mới nhìn thấy Soo Han. Cô ta đứng nấp sau bức tường, thấy tôi phát hiện ra mới lật đật chạy tới.

Quá vô lý phải không? Rõ ràng cô ta chưa bao giờ có ý định cứu giúp Jungkook. Toàn bộ lời cô ta nói là bịa đặt. Và giờ đây tôi rất rất tin cô ta chính là kẻ chủ mưu, đứng sau tai nạn của cậu ấy.

Tôi đoán chắc rằng cô ta đã núp ở đó khá lâu, chờ cho mọi người ra khỏi nhà.Thuận tiện để gọi Jungkook ra đường. Tôi chỉ đoán thôi, có lẽ cô ta đã gọi vào điện thoại bàn hay điện thoại riêng của cậu ấy. Chắc chắn là bị gọi ra, bởi tôi ở đây không thấy cậu ấy có mang theo điện thoại , vì vậy không phải là Jungkook có ý định ra ngoài rồi. Cậu hãy kiểm tra điện thoại để xem có cuộc gọi nào từ Soo Han hay không.

Và Kim Taehyung, cậu cũng đừng nghĩ cậu ấy có ý định tự tử. Cậu nghĩ Jeon Jungkook thực sự là con người tàn nhẫn như vậy sao? Có tàn nhẫn, thì cũng là cậu tàn nhẫn, sẽ không đến lượt Jungkook tàn nhẫn đâu, tôi đảm bảo đấy!"

Có tôi xuất hiện ở đó có lẽ là nằm ngoài dự định của cô ta. Kim Soo Han rất không may khi đụng trán với tôi, thật đáng khinh bỉ😏

Rồi, giờ sẽ tới nội dung các bức ảnh tôi gửi cậu nhé! Như cậu thấy đấy, đó là quán bar. Cô ta đang ngồi cùng một ông trùm lớn. Cô ta đến đó để trao đổi hàng cấm, đó là một loại thuốc đặc biệt.

Và lại một lần nữa thật không may cho người con gái ấy, tôi lại có mặt và chứng kiến xem cô ta đang làm cái trò chống gì! Tôi nghe ngóng được rằng là, cô ta không có đủ tiền để trả số thuốc đó, bèn dùng con mắt tội nghiệp gây thương cảm. Nhưng mà ông trùm thì có thương cảm ai bao giờ ? Ông ta đã yêu cầu cô ta ngủ một đêm với mình. Kim Soo Han nhất quyết không đồng ý, sau đó mới hất nước nóng lên mặt lão ta. Ông trùm tức giận, định ra tay với Soo Han, thì tôi đến ngăn lại.

Cũng không phải là tôi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân gì. Người con gái đó phải gọi là mỹ quỷ mới đúng! Tôi thấy ông trùm có vẻ khí chất, không như mấy thằng đơn giản cầm đầu hay bang chủ xã hội đen gì gì đó. Nên tôi đưa ra thỏa thuận làm ván bài với lão ta. Sau đó tôi thắng, và Kim Soo Han mang chỗ thuốc đó về mà không phải trả bất cứ thứ gì . Còn ông trùm kia thù lại có hứng thú với tôi.

Sau khi để Soo Han rời khỏi, tôi đã quay lại nói chuyện với lão ta. Lão cũng thẳng thắn nói cho tôi biết đó là thuốc gì. Hơn nữa còn mời tôi ở bên ông ta làm cận vệ trung thành, nhưng tôi lịch sự từ chối. Vì tôi chơi đẹp, khí chất lại cao ngất ngưởng , nên ông ta cũng không làm khó tôi nữa.

Và Taehyung à, tôi được biết, đó là thuốc làm chấn động cả 2 bán cầu não luôn. Nó tác động đến não của con người và khiến ta quay cuồng, chóng mặt, đau đầu, hoa mắt. Sau đó có thể dẫn đến đáng trí, mất ngủ, mệt mỏi, hay suy nghĩ không thông. Cũng có thể gây ra ảo giác, hoang tưởng. Thậm chí là bị điên.

Taehyung, vì Jungkook chưa tỉnh lại, nên tôi chưa rõ Jungkook bị thuốc đó gây nên hậu quả gì. Nhưng mà sau khi bác sĩ kiểm tra, bác sĩ đã nói máu của cậu ấy đang chuyển biến xấu đi. Tôi đã rất lo lắng, và điếu đó khiến tôi càng quyết tâm đưa cậu ấy ra nước ngoài, để chữa trị. Cậu yên tâm, tôi đã từng đi du học, và tôi biêt cái gì là tốt cho cậu ấy.

Về loại thuốc đó, tôi đoán Kim Soo Han đã từng mua trước đó và cho Jungkook uống bằng cách để vào đồ ăn của cậu ấy, khi các cậu đi tuần trăng mật đó. Đó là lí do tại sao Kim Soo Han tiếp cận nhân viên phục vụ đồ ăn chứ không phải là nhân viên vệ sinh hay chủ khách sạn..

Trong vài ngày đi cho Jungkook uống  như vậy, đối với cô ta chắc chắn là chưa đủ. Vì vậy cô ta đã mua thêm thuốc và tiếp tục đầu độc Jungkook, bằng cách gì anh biết không?

Bằng cách xin vào làm ở trung tâm Jungkook học đó ! Thật sự.. Quá mưu mô đi! Khi Jungkook kể với tôi về sự có mặt của Kim soo han tại trung tâm đó, mấy hôm sau trước khi đến giờ tan của Jungkook, tôi đã vô đó và tìm hiểu. Nhân viên ở nhà bếp đã nói rằng cứ đến bữa và đúng hôm Jungkook đi học thì cô ta lại vào bếp, đích thân làm đồ ăn cho cậu ấy. Và có nhân viên nói với tôi rằng đã từng thấy cô ta rắc gói bột gì đó vô đồ ăn, rồi bỏ vô sọt rác. Tôi đã nói họ nếu cậu có đến hỏi thì hãy giao vỏ gói thuốc đó cho cậu.

Vậy đó, mọi sự tôi đã nói hết với cậu. Cậu không cần cảm ơn tôi, chỉ là tôi thấy đây là trách nhiệm của tôi. Tôi muốn đòi lại công bằng cho Jungkook, cậu bé tội nghiệp. Hãy vạch trần Kim Soo Han đi! Còn có thông tin gì, tôi sẽ email cho cậu. Và thời gian này, cậu hãy tạm quên Jungkook đi. Tôi cùng bố tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, đến khi cậu ấy khỏe lại, tùy vào quyết định cậu ấy, tôi sẽ đưa cậu ấy trở về hoặc không. Nhưng mà tôi cũng sẽ khuyên cậu ấy để giúp 2 người hàn gắn.

Hi vọng ngày tôi mang được Jungkook trở về, cậu đã có thể suy nghĩ chín chắn hơn, và đã sẵn sàng yêu thương đùm bọc che chở tin cậy cậu ấy cả đời!

Thân ái! Chào cậu! Giữ gìn sức khỏe, tịnh tâm đợi Jungkook quay về với cậu.

                  Ji Kwan Chae.                 "

Kim Taehyung, sau khi tiếp nhận một tràng dài chữ nghĩa thì ngẩn người ra .

"Thực sự.. Mọi chuyện là như này sao.. Ji Kwan Chae.. Mình có nên tin gã ta không? Mọi chuyện thực có lý.. Nhưng, Kim Soo Han, thực sự là vậy? Vì lí do gì lại phải hại Jungkook đến như vậy..? Tại sao?"

Kim Taehyung nghĩ mình nhất định phải làm sáng rõ sự tình này. Nếu không tâm gan anh thực sự thực sự vô cùng khó chịu, thực sự ngứa ngáy.

Đầu tiên, Kim Taehyung tìm điện thoại của Jungkook, kiểm tra xem có cuộc gọi nào từ Kim Soo Han hay không. Thì không có. Anh đang đi tới cảm giác mơ hồ thì thấy được tin nhắn giữa Jungkook mà Soo Han trên messenger, cụ thể là Soo Han mời cậu đến học ở trung tâm kia, và đặc biệt anh để ý dòng tin nhắn, cô ta yêu cầu Jungkook không nói cho anh biết chuyện này.

Sau đó, Kim Taehyung xuống nhà và xem lại lịch sử cuộc gọi của điện thoại bàn. Đúng là vào khoảng thời gian đó, đã có cuộc gọi từ máy Soo Han gọi tới.

Kim Taehyung trước hết đến trung tâm nơi Jungkook học, và quả thật, nhân viên đã đưa vỏ gói thuốc đó cho anh và thuật lại sự tình giống như trong thư Ji Kwan Chae đã viết. Anh bỏ chúng vào túi bóng, rồi hẹn Kim Soo Han đến công viên gần Kim Gia.

   🎑🎑Công viên Daechwita🎑🎑

"Anh.. Anh Taehyung! Em đến rồi nè^^" Kim Soo Han hớn hở chạy tới, cô ả sau khi nhận điện thoại từ anh, cứ nghĩ đây là một buổi hẹn hò liền tạo cho mình phong cách ăn mặc dễ thương nhất có thể.

<ảnh minh họa nhưng tóc màu nâu khói nha quý dzị >

"Xin lỗi anh, em có chút lâu a~ Em cần làm đẹp một chút.."

Kim Soo Han từ khi ở nhà, sau khi được Taehyung gọi ra công viên liền khăng khăng nghĩ kế hoạch của mình đã thành công. Chắc chắn Taehyung thấu rằng đã lên giường với cô buộc phải chịu trách nhiệm.

Kim Taehyung dùng sắc nhìn lạnh lẽo đặt trên gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô. Soo Han nhận ra ánh mắt đó thì nụ cười nhạt đi.

"Anh.. Sao vậy? Anh chẳng phải gọi em ra đây để đi dạo sao? Chúng ta đi thôi!" Cô cứ thế khoác tay mình vào tay anh.

Kim Taehyung liếc mắt bỏ tay ra, băng lãnh hỏi cô, giọng nói trầm khàn đến mức đối phương phải rùng mình :

"Nói cho anh biết, hôm qua anh với em xảy ra chuyện gì?"

Kim Soo Han hơi dừng lại, rồi bày ra vẻ thẹn thùng :

"Anh.. Đêm qua, chúng ta đã có.. Ưm, một đêm rất lãng mạn!"

Ánh mắt anh trở nên tối đen hơn :
"Chúng ta đã làm chuyện đó? Em chắc chứ?"

"C-Chắc chắn rồi! Anh không nhớ sao?"

"Anh đã uống rất nhiều. Nhưng anh vẫn không hề có kí ức hay cảm nhận gì về chuyện đó cả. Không. Hề. Có!"

"Anh.. Thực sự là.."

"Kim Soo Han, tối qua em không uống quá nhiều. Anh nhớ là chỉ có anh uống .. Tầm 6 7 lon gì đó. Em đủ tỉnh táo! Tại sao em lại để chuyện đó xảy ra?"

"Em.. Taehyung à, một phần là em không thể chống lại anh! Còn lại,.. Em.. Em thích anh! Taehyung à.. Em, em đã yêu anh, rất lâu rồi. Nên.. Hôm qua chuyện đó, vì anh muốn nên em, cũng đã để anh thỏa mãn."

Xung quanh Kim Taehyung tỏa ra một sự lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Yêu anh? Ha, em yêu anh sao? Đầu óc em rốt cuộc là bị cái gì? Em không nhận thức được ta là anh em sao?"

"Nhưng chúng ta rõ ràng không phải là anh em ruột! Em chưa từng coi anh là anh trai của em!"

"Nhưng anh trước giờ chỉ coi em là em gái! Anh luôn yêu thương em theo cách anh trai yêu thương em gái ruột! Em sao có thể nhầm lẫn chuyện đó?!"

"Anh Taehyung, em, trước là một đứa mồ côi 7,8 tuổi không cha không mẹ. Hồi bé không được đi học mà bị dì bắt bán hàng rong ở ngoài đường, dù là ngày nắng nóng chói chang hay là hôm mưa bão gió rét. Ngày mà anh đến, ngày anh cứu em ra khỏi bọn con trai láo xược trắng trợn, rồi đưa em về nhà, em đã thích anh ngay từ giây phút đó.. ! "

"Kim Soo Han thực không hẳn như vậy. Anh đánh nhau với chúng nó cũng là vì trước đó anh đã có thù với chúng, cũng không ngờ đó đã giúp em thoát khỏi sự bắt nạt của bọn đấy. Còn chuyện đưa em về nhà, chính là bố đã chủ động làm việc đó, bố thấy thương em và bảo anh dắt em lên xe, bố đưa về Kim Gia. Đó vốn không phải là chủ đích của anh."

Kim Soo Han sững lại, hóa ra..mọi việc là như vậy. Cô đã ngưỡng mộ và yêu mến anh suốt bao năm qua.. chính bởi khoảnh khắc lần đầu tiên gặp anh trong ngày hôm ấy.

Cô lại cười gượng gạo :
" Dù hiểu lầm anh nhưng.. đấy cũng không phải nguyên do quá quan trọng. Em vẫn là thực lòng yêu anh."

"Vì yêu anh nên em hại Jungkook sao?"

Câu hỏi của Kim Taehyung làm cô bất ngờ, cô khép mắt, hỏi lại : "Em không hiểu anh nói gì?"

Kim Taehyung cười khẩy, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô đi thẳng về Kim Gia.

"Anh kéo em đi đâu vậy?? Taehyung.. Anh làm em đau..!"
.

.

.

Kim Seokjin cùng Kim Namjoon ngạc nhiên đứng dậy khỏi sofa khi nhìn thấy con trai mình tông cửa nắm tay con gái mình vào nhà.

"Đã có chuyện gì vậy, Taehyung?" Kim Seokjin cau mày.

"Con muốn, ngày hôm nay, phải làm rõ mọi chuyện!" Anh hất tay Soo Han ra, đứng về phía bố và baba mình, rồi quay người lại nhìn cô.

Anh hỏi một lần nữa :

" Em đã hại Jungkook ra nông nỗi này. Em đã làm cho anh và cậu ấy xa nhau. Có đúng không??"

Kim Soo Han đảo mắt liên tục nhìn ba người họ Kim kia, nước mắt ròng rã chảy ra :

"Anh.. Em thực sự..thực sự không biết anh đang nói gì..? Sao em lại phải hại anh dâu chứ?"

"Bởi vì em yêu anh! Tình yêu điên cuồng ấy đã khiến em làm ra tất cả chuyện này! Có đúng không !!?"

Kim Namjoon lẫn Kim Seokjin đều mở to mắt sau khi câu nói của anh lọt vào tai họ. Cả hai nhìn anh, rồi lại nhìn Soo Han.

"Anh.. Anh.. Đúng là em rất yêu anh.. Nhưng.."

"Kim Soo Han con.." Namjoon trợn mắt, nhất thời không nuốt trôi lời nói ấy.

"Phải bố à.. Con đã thích Taehyung rất lâu rồi.. Hức.. "

"Em nín! Đừng có khóc lóc ở đây! Điều anh muốn, là em tự nhận bản thân em đã làm nhiều chuyện quá đỗi sai lầm với Jungkook! Em nói đi! Nói! " Kim Taehyung gần như thét lên.

Soo Han run rẩy, lo sợ, tay nắm vào vạt áo :

"Tae..huyng, tại sao anh nhất quyết nói em làm? Em không hề làm gì sai với anh dâu hết..! Đúng là em yêu anh, và anh yêu anh dâu. Nhưng em.. Em chỉ là.."

Kim Taehyung thất vọng, lấy ra túi ni lông đựng những vỏ thuốc độc, chậm rãi lắc lư :

"Quen không?"

Kim Soo Han mở to con mắt khi nhìn thấy nó : "Anh.. Anh.."

"Sao? Em muốn hỏi tôi lấy chúng ở đâu sao?"

Cô kích động :" Phải.. Làm sao anh có chún- "

Chưa nói hết câu, cô đã giật mình che miệng lại.

Kim Taehyung giương khóe miệng, đá lưỡi ' ha ' một cái, đi gần về phía cô.

"Sao vậy? Anh không nghĩ em nhận ra thứ này nhanh đến thế, chắc hẳn phải sử dụng lâu đến quen rồi đi?"

Kim Namjoon đi tới :" Nó là gì vậy?"

"Hừm, em thấy không, Soo Han? Lần đầu tiên nhìn thấy nó phải phản ứng như này mới đúng cơ! Em đã học được chưa? Học để qua mặt thằng anh này?" Kim Taehyung nhếch một bên lông mày .

Cô cắn môi lùi về phía sau :"Anh.. Biết từ khi nào..?"

"Cuối cùng cũng nhận rồi sao? Là Ji Kwam Chae, gã ta nói đấy, bất ngờ không?"

Cô tất nhiên sững sờ, sau đó cười nhạt :" Em đã đoán gã ta không phải loại dễ qua mặt, chưa kịp xử lí..hình như đã rời đi rồi."

"Đúng, rời đi cùng Jungkook."

"Anh còn biết gì nữa?"

"Kẻ sai người đâm Jungkook.. Giết chết con của anh.. Chính. Là. Mày!"

Nói đến đây, Kim Taehyung thực sự không kìm nổi nữa. Anh đã tức giận đến run người.

Soo Han cắn môi :" Đều biết rồi sao? Nhưng anh biết mà Taehyung, là do em quá quá yêu anh. Anh ta thì có gì hay ho cơ chứ? Anh ta chỉ là một kẻ yếu đuối nhút nhát hèn hạ không đáng được yêu thương ! Một kẻ đồng tính dơ bẩn !"

Chát

Kim Taehyung chỉ mới đưa tay lên cao, nhưng đã có người thay anh giáng một bạt tai lên gương mặt xinh đẹp đang đẫm lệ của Soo Han.

"Tao.. Tao thực sự.. Đáng nhẽ.. Ngày đó không nên đồng ý nhận mày làm con tao ! " Kim Seokjin sau khi vả một cú đau đớn cho Soo Han, thở dồn dập vì tức giận.

Kim Soo Han run run chạm vào má :
"Baba.. Baba đánh con..?"

"Đừng gọi tao là baba ! Tại sao.. Tao đã nuôi nấng mày thế nào, để bây giờ mày trở nên như thế này cơ chứ ! Mày giết chết một mạng sống, là mạng người đấy !"

"Baba.. Hức.. Nhưng baba à.. Nếu ba không chấp nhận con là con gái, vậy xin hãy đồng ý chấp nhận con là một người con dâu của Kim Gia.. Con thực lòng yêu Taehyung rất nhiều, con đã ngủ với anh ấy .."

"C-Cái gì..? Ngủ??!" Namjoon và Seokjin không hẹn mà cùng nhìn vào Taehyung.

Lúc này, điện thoại anh đổ chuông, anh mở máy, bật loa ngoài.

"Nói đi? Sao rồi?" Anh nói vào điện thoại.

"Ờ. Tao đến khách sạn mày nói và check cam rồi. Chả có vụ mày làm gì con bé đấy cả. Mày biết không, lúc mày ngủ vì say, Soo Han đã đưa mày lên giường, cởi đồ mày và cả đồ của con bé. Tao thấy nó hôn mày, vân vê mày, đã ngồi lên người mày, nhưng có vẻ không làm gì được nữa, nên nằm ôm mày ngủ tới sáng!"

Lúc này cả 3 người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn vào cô, còn cô thì ngỡ ngàng :" Có.. Có cam sao..?"

"Alo? Thế.. Rốt cuộc là vấn đề gì vậy chứ?!"

"Tao sẽ nói chuyện với mày sau." Cúp máy.

Thấy ánh mắt dồn hết về phía mình, Kim Soo Han run rẩy giật lùi lại, đi lùi lùi ra phía cửa, rồi cắm đầu chạy đi.

"Này ! " Namjoon bước ra ngoài.

"Không cần đâu, bố. Chúng ta hãy nghĩ cách xử lí nó sau. Thực sự, con sẽ phát điên mất..!"

Namjoon đặt tay lên vai anh : "Ta cũng không ngờ.. mọi chuyện lại do nó gây ra. Nó đã gây tổn hại rất rất nhiều cho Jungkook.. Nó sẽ phải ngồi tù.."

Nghe tới Jungkook, Kim Taehyung cắn môi mệt mỏi :" Con lên phòng trước."

Namjoon và Seokjin không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, nhìn Taehyung đau lòng.

Anh lê từng bước chân lên cầu thang. Lật mặt Kim Soo Han rồi, nhưng Jungkook, vẫn nào có quay về với anh..

~Jungkook.. Anh nhớ em nhiều lắm.! Anh hiểu lầm em rồi.. Anh sai, anh rất sai. Em có thể ghét anh, hay đánh anh cũng được.. Chỉ cần quay về thôi, để anh được nhìn thấy em, để anh xin lỗi em, để anh xin em tha thứ.. Jungkook, làm ơn.. trở về nhé? Anh đợi em !~

🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂

Vì chưa đi học nên toi tranh thủ viết rồi đăng sớm sớm cho mọi người nèee ^°^ Chứ vào năm không biết bao lâu mới ra một chap nữa ٩( ᐛ )و

                                         29/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top