Chap 82: Cô có mục đích gì? - Em thật tồi
Chap có một chút H 💦
Để các bạn đợi lâu rồi 🙇
Đọc truyện vui vẻ nhé 😄
><><><><><><><><><><><><><><>
"Cơ hội đó là.. tôi cần thời gian để hiểu cô hơn. Cho nên, cô đến Jung gia làm việc nhé? "
Trong mắt Lee Baekwon ánh lên tia ngạc nhiên :
"Làm việc tại Jung gia ? Ý anh có phải là.. tôi đến đó làm osin cho vợ của anh ?"
"Không phải.. cô biết đấy, ý tôi là..
trong làm ăn, tôi luôn xem xét và nhìn nhận mọi việc đặt các vấn đề gần nhau nhất có thể để so sánh và tìm cách giải quyết. Trong chuyện này, cũng như vậy."
Baekwon hơi nhếch khóe miệng :
"So sánh làm gì ? Khoa trương như vậy làm gì? Trong cách nói chuyện của chủ tịch Jung đây.. tôi cũng không thấy được sự tôn trọng của anh dành cho tôi. "
"Tôi thế nào là không tôn trọng cô?"
"Anh giải quyết vấn đề làm ăn như nào thì cũng giải quyết con người như thế sao? Giống như anh đang đem tôi so sánh với đống giấy tờ chất chồng trên bàn làm việc của anh vậy. Hơn nữa, công việc và chuyện tình cảm không giống nhau, anh không nên dùng chung một cách giải quyết , thưa chủ tịch Jung."
Lee Baekwon là đang dùng những lời lẽ từ kinh nghiệm mấy năm hồi còn trẻ đi làm cho Jung thị, chủ đích cũng chỉ là từ chối chồng cũ. Bà không muốn chạm mặt với người phụ nữ mang tên Ji Young chút nào, huống chi lại còn về chung nhà, bà sẽ bị bắt nạt lê thê đến không còn đường lui mất.
Với cảm nhận của một người đàn ông đã bên cạnh vợ mình hơn chục năm, Hwang Chul biết vợ cũ đang tìm cách từ chối, bèn ép bà đến mức đường cùng.
"Một, về Jung gia, vừa có việc làm lương cao, vừa được thường xuyên nhìn thấy Hoseok và Jimin, vừa có khả năng minh oan nếu vô tội.." _ Hwang Chul đanh mặt.
"Hai, tôi sẽ phá hoại mọi công việc kiếm sống ít ỏi của cô, đồng thời bắt cô trốn lui trốn lủi như kẻ ăn mày không nhà không cửa, không có tiền bạc không có thức ăn, không thể diện không mặt mũi. Và đương nhiên, cũng không được gặp lại con trai ruột của mình. Thế nào?"
Baekwon cau mày tức giận :
"Anh chèn ép tôi ? "
"Phải. 2 sự lựa chọn, mời cô."
"... Chủ tịch Jung, sống cùng người đàn bà kia.. anh trở nên thật bẩn !"
~ Dù Em nói tôi bẩn thế nào cũng được, tôi vẫn buộc phải mang em về bên tôi. Tôi nhớ hình ảnh em mang tạp dề, nhớ hương vị em nấu, nhớ những ngày em ngồi trong lòng tôi cùng thảo luận về công việc. Nhưng.. thật khó để tha cho em tội cố ý gây thương tích cho Ji Young..~
Nhắc đến Ji Young, Jung Hwang Chul cũng đã nhận ra bản thân không còn bồi hồi, không còn xao xuyến, cái thứ gọi là tình thương dành cho Jung phu nhân hiện tại đã nhạt đi rất nhiều.
Là đàn ông như vậy tệ thật đấy !
"Được, làm osin cũng là công việc quá đỗi quen thuộc với tôi. Hơn nữa, cái quan trọng khi về Jung gia đối với tôi không còn là giải oan nữa rồi, mà tôi thực sự rất muốn gần gũi với Hoseok và Jimin. Anh.. sẽ không cản tôi thân thiết với 2 đứa nó chứ?"
"Sẽ không. Nhưng... không phải như một người mẹ. Đó là phần của Ji Young." Ông nhìn sang hướng khác.
"... Biết rồi."
"Chỉ tôi đường về nơi sinh sống hiện tại của cô. Giờ tôi đưa về, mai sẽ đến đón ."
"Ừ."
♡ Trở lại với tuần trăng mật tuyệt vời của 2 đôi uyên ương♡
"Màn đêm đã buông xuống rồi a~"
_Jimin ngồi trên cát mỉm cười, bên dưới là Hoseok đang gối đầu lên đùi cậu.
"Ê, không khí này.. tự nhiên muốn hát ghê. Ở đây mượn được guitar đó, ai biết đánh không ? " _Hoseok ngước mặt hỏi.
"Tôi. Đợi một lát, tôi đi mượn." Ji Kwan Chae đứng dậy rồi trở lại với một cây đàn.
"Bảo bối, muốn hát bài gì ? " Taehyung hỏi Jungkook.
"Spring day nhé ?! " Jeon Jungkook nghiêng đầu cười.
Kim Taehyung xoa đầu cậu một cái, đưa mắt nhìn Kwan Chae.
Gã gật đầu :
"Đánh được. 2..3!"
"Bogo shipda ireoke malhanikka deo bogo shipda..~ 🎶🎵"
Cả 4 thanh niên nắm tay nhau nghiêng người qua lại, nhẹ khép lại lông mi, miệng phát ra giọng hát có trong trẻo có trầm ấm theo tiếng đàn du dương.
Đến đoạn mình thích, Park Jimin hứng khởi đứng lên, tay nắm lại đưa lên trước miệng như đang cầm mic.
"Heogongeul tteodoneun jageun meonjicheoreom jageun meonjicheoreom ~ "
Kim Taehyung cười nhẹ, nối theo sau .
"Nallineun nuni naramyeon jogeum deo ppalli nege daheul su isseul tende ~ "
Lúc này Jungkook kéo Hoseok đứng lên, 2 người quay vào nhau mở miệng.
"Nunkkochi tteoreojyeoyo tto jogeumsshik meoreojyeoyo ♩🎶🎤 Bogo shipdaaaa ~... "
Bác sĩ Ji nhìn theo bọn trẻ mỉm cười. Thấy Jungkook hạnh phúc bên chồng cùng bạn bè, ông cũng cảm thấy hạnh phúc, ông chắc rằng bà Jeon ở trên kia cũng hạnh phúc lắm.
Ji Kwan Chae vừa đánh đàn vừa nhìn theo Jungkook. Gã không phải dạng mù âm nhạc, nhưng cũng không phải quá xuất sắc về chuyên môn này. Mỗi đoạn Jungkook solo một mình, gã đều chú tâm nghe theo giọng ca êm đềm ngọt ngào ấy, đồng thời gương mặt diễm lệ kia khi hát cũng thật làm cho con người ta xao xuyến quá đi!
Từ đằng xa có người vừa làm xong việc của mình, đi ra ngoài nghe ngóng tình hình, thấy 6 con người phía kia đang hát hò liền bấu chặt tay vào vạt áo, vội gọi người đằng sau mang đồ ăn ra phá không khí đó.
Người được gọi đẩy xe đựng thức ăn, hôn lên mái tóc người mới gọi tên mình rồi ra chỗ 6 người họ.
"... meomulleojwo ~~ "
Jungkook vừa dứt câu kết thúc bài hát , ai nấy đều vỗ tay rầm rộ.
"Này Kookie, cậu nói xem, sau này chúng ta không làm ca sĩ thì có phải quá phí hay không huh ?! " Park Jimin khoác vai Jungkook.
"A.. Minie đúng là thừa khả năng làm ca sĩ đó! Còn Kookie chỉ hát chơi thôi, sao có thể.."
"Jungkook, em lại khiêm tốn rồi. Giọng của em rất tốt đó ! " Jung Hoseok cười.
"Đúng như vậy đó Kookie ! Cậu phải tin vào chính mình chứ ! " Jimin nháy mắt.
Jeon Jungkook ngại ngùng quay sang nhìn Taehyung, nhận được cái gật đầu cùng nụ cười hình hộp của anh, Bác sĩ Ji ngồi ở dưới dơ hai ngón tay cái lên khen ngợi nhiệt tình.
Nhìn sang đến Ji Kwan Chae, gã bắt gặp ánh mắt của cậu trên người mình thì ho nhẹ quay sang hướng khác lí nhí :" Giọng rất hay."
Jeon Jungkook cười tít cả mắt lại, xấu hổ rúc vào lòng Taehyung.
Đồ ăn được mang đến nơi, cả bọn ngồi xúm lại thành vòng tròn tận hưởng thức ngon và hương biển.
Đến đêm, tất cả quay trở về phòng nghỉ ngơi.
....
"T-Taehyung ah ~ Đủ rồi.. ưm.."
"Bảo bối, tiếp tục nào.. mau.."
Jeon Jungkook cắn môi chịu đựng cái thứ Taehyung gọi là đuôi mèo ở đằng sau, nhích người mở miệng bao bọc lấy cự vật của chồng.
"Bảo bối ah ~ sâu thêm.. một chút nữa, nhé ?" Kim Taehyung đặt bàn tay lên cái đầu nấm đang nhấp nhô.
Nhận được cái gật đầu một cách khó khăn, Taehyung từ từ đẩy hông lên, hạ xuống, lại đẩy đẩy lên.
"Ưm.. ha ~" Jeon Jungkook kéo cự vật to lớn ra khỏi miệng mình, kéo theo sợi chỉ bạc long lanh lấp lánh.
"Taehyung.. ực.. đằng sau, ngứa~!"
Anh nhếch mép :
"Làm sao đây bảo bối ?! Em đang có mang, chúng ta không nên làm nhiều, nên em chỉ có thể dùng cái đuôi mèo đó thỏa mãn thôi à."
Jeon Jungkook mím môi, chống hai tay xuống giường ngồi dậy, xoa xoa bụng.
"Em.. ư.. biết rồi. A~ Vậy anh.. đi tắm đi hưm ~ " Cậu với khuôn mặt đỏ lừ vương vấn nét gợi tình, mồ hôi một giọt chảy xuống thân thể ngọc ngà - " Bên dưới.. khi nào em bắn, em sẽ tự rút nó ra. "
Kim Taehyung nuốt nước bọt rồi cười khổ
"Jungkookie, thực.. thực ra thì, ấy nhẹ một cái cũng không ảnh hưởng gì đâu."
Anh cứ tưởng cậu bị dục vọng lấn chiếm rồi sẽ chủ động âu yếm cầu xin anh, không ngờ cậu lại ngay lập tức dừng lại vì lo cho bảo bảo nhỏ. Chắc chắn sau này vợ anh sẽ trở thành một người baba tốt nha, nghĩ đến đây anh không khỏi mỉm cười.
"Ấy nhẹ ? Anh có bao giờ nhẹ sao ? Muốn gạ gẫm dụ dỗ em hử ?! Em không ngốc như trước nữa đâu nhé ! " Jeon Jungkook bĩu môi rồi chui vào trong chăn.
"Em.. cần phải bắn. Anh mau vào nhà tắm đi !"
"Baby ~ Còn của anh thì phải làm sao đây huh ~ " Kim Taehyung nhấc chăn lên rồi chui vào, ôm lấy cậu từ đằng sau. Thứ to lớn của anh cạ vào mông cậu, đuôi mèo mềm mềm làm cái của anh cảm thấy ngứa ngáy, bàn tay to lớn cho ra trước bao bọc lấy tay đang xoa nắn tiểu Kook. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai, gáy cậu khiến chúng nóng bừng lên.
Từ từ rút cái đuôi mèo vướng víu kia ra, Kim Taehyung cọ vào hậu huyệt của vợ.
"Ah ~ Muốn vào quá a ~ Muốn cái lỗ ấm nóng này bao trọn lấy cái của anh a~ " Taehyung dâm tà cắn lấy vành tai cậu.
"Đừng.. Tae, nghĩ cho con..!" Jungkook bỏ mặc tiểu Kook cho chồng nghịch ngợm, hai tay yếu ớt chống lên tường.
"Bảo bối, giờ em đưa đẩy hông thật nhẹ thôi. Sẽ không một chút đả động đến bảo bảo ! " Taehyung với giọng khản đặc thì thầm.
Được một lúc, anh Kim cũng thuyết phục vợ cho phép đẩy tiểu Tae vào trong. Vẫn trong tư thế nằm nghiêng ôm từ đằng sau, anh nhấc một chân cậu lên để dễ dàng di chuyển.
"Jungkook ~ Chặt quá rồi urrgg ~ " Anh nhắm mắt lại thở hắt ra.
"Taehyung.. đừng kêu nữa. Em hơi mệt, làm nhanh lên được không ?"
"Được."
Hôm nay bảo bối của anh mệt rồi, phải làm nhanh cho ẻm còn nghỉ ngơi nữa a~
Thế là Kim Taehyung đẩy hông dồn dập.
"T-Taeeee... Ưmm...ah ~ Đã nói.. nhẹ.. nhẹ thôi.. arrgg..~ " Bạn Jeon nuột nà khổ sở còng người xuống, tay để ra đằng sau như muốn ngăn sự mạnh mẽ kia lại.
".. Ừ, anh xin lỗi" Taehyung lại cắn răng giảm tốc độ lại.
Jeon Jungkook thở ra, lại cảm thấy khó chịu vì sự nhịp nhàng một cách chậm chạp kia.
"Tae.. có thể nào.. yahh ~ " Những Cú thúc lại điên cuồng đâm tới cắt ngang câu nói của cậu.
Kim Taehyung vừa sung sướng vừa cười
"Urrgg.. anh hiểu vợ quá mà ! Shit orrgg... Hự ha ~ hmm.." Anh rút vật kia ra rồi ngồi dậy, xong nhấc Jungkook ngồi lên thứ đang dựng thẳng.
"Vợ ~ hôn anh ~ " Giúp hông cậu lên xuống, Taehyung chu môi đòi thứ mềm mềm ngọt ngọt.
Jeon Jungkook há to miệng để hít một ngụm không khí rồi mới ngậm môi Taehyung mút mát.
"Ưm.. ư.. ưm.. hưm.." Cậu rên nhẹ trong cổ họng, cả cơ thể lên lên xuống xuống.
' Bạch bạch bạch '
"Vợ ơi, anh ra này.." Kim Taehyung hai tay giữ lấy hai bờ mông căng tròn hơi banh ra, đồng thời đẩy lên khiến Jungkook nảy đến mạnh mẽ.
"Từ.. từ thôi Taehyung.. mạnh quá ah ~~ Đâm muốn thủng.. muốn thủng a ~~ Sâu chết vợ rồi haaa ~~ nát mất.. không hưm.. chịu nổi !! "
"À Hôm nay anh muốn.. bắn một lần.. hừ thật nhiều. Nên là, khoan hãy xuất ra.. anh sẽ nhịn đến khi không nổi nữa ~ "
Jeon Jungkook khóc lóc, thở còn không ra hơi nữa mà. Đâm thế này, cậu lo cho con quá! Nhưng.. nhưng, cậu sướng đến không muốn dừng lại. K- Khôngg được.. sẽ ảnh hưởng đến con lắm !!
Jeon Jungkook suy nghĩ thông liền thít chặt bên dưới thật đột ngột, Kim Taehyung rùng mình một cái, bắn hết tất cả sinh linh bé nhỏ mà gắng nhịn nãy giờ vào trong Jungkook. Cậu cũng theo đó bắn ra luôn.
Kim Taehyung vẫn còn bất ngờ mà thở gấp, Jeon Jungkook thì hoàn toàn xụi lơ mà trượt xuống giường.
"V- Vợ ? Em.. anh còn chưa chuẩn bị.." Taehyung vẫn còn chưa hết bàng hoàng, giọng tiếc nuối.
"Đủ.. rồi. Em chóng mặt quá.. Trần nhà.. di chuyển kìa ..? " Vừa kết thúc câu nói, Jeon Jungkook lơ đãng nhắm mắt lại rồi ngất mất.
Taehyung cúi xuống đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ kèm theo lời : "Xin lỗi. "
Anh bế cậu vào nhà tắm, cọ rửa sương sương rồi ôm cậu trở về giường ngủ.
Thế là kết thúc ngày đầu tiên của tuần trăng mật.
Sáng hôm sau, tại quán rượu JH
"Em có chắc là ổn không ? Nếu có việc gì ngay lập tức gọi cho anh được chứ ?! " Baek Seung nhìn em gái xách cái va li nhỏ nhắn cũ kĩ ra khỏi cửa.
"Em biết rồi, anh đừng lo. Em sẽ thường xuyên về thăm anh." Baekwon quay lại nhìn anh trai cười.
"Anh rốt cuộc vẫn không hiểu năm xưa có chuyện gì mà em lại bỏ Jung Gia ra đi, giờ lại muốn trở về đó? "
"Em đã nói từ rất lâu là anh không cần biết mà. Anh cứ yên tâm, mọi chuyện em đều có thể giải quyết, đừng lo lắng." Bà trấn an chủ quán rượu.
Lúc này, một chiếc ô tô sang trọng dừng lại trước quán. Cửa trước của ô tô định mở ra, nhưng lại đóng vào. Cửa sau được mở, chủ tịch Jung bước xuống.
Jung Hwang Chul tiến đến trước mặt hai anh em họ Lee, nhìn qua vợ cũ rồi đưa mắt về phía anh vợ, cúi đầu.
"Lâu rồi không gặp anh, Lee Baek Seung."
Chủ quán rượu chần chừ rồi cũng gật đầu :" C- Chào cậu, chủ tịch Jung."
Jung Hwang Chul có hơi ngạc nhiên vì thái độ lịch sự không chút nóng giận của ông ta. Lee Baek Seung không hận em rể vì đã đuổi em gái mình ra khỏi biệt thự hay sao?
"Vậy.. tôi đưa Baekwon đi đây." Hwang Chul cầm lấy vali nhỏ của bà.
"... Chăm sóc nó thật tốt nhé!? Dù tôi không biết năm xưa xảy ra chuyện gì làm nó bỏ nơi đó để về đây ở hẳn, nhưng nó đã khóc rất nhiều, hơn nữa còn bị thương..."
"Anh..! " Lee Baekwon nhíu mày ngắt lời ông - " Em phải đi rồi. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, biết không ?"
"Anh biết rồi. Đi đi."
Hwang Chul gật đầu chào anh vợ cũ, mở cốp đặt vali của Baekwon vào, cả hai lên ô tô. Tài xế với hàng ngàn câu hỏi thắc mắc trong đầu nhìn Baekwon lên xe, cuối cùng giấu tạm chúng đi mà lái về Jung Gia.
Trên ô tô, Hwang Chul mấy lần nhìn lén vợ cũ cùng với những suy nghĩ ~ Baek Seung không biết chuyện gì ở năm xưa hết sao? Là Baekwon sợ nói ra rằng bản thân đã đâm người nên mới không muốn anh mình biết hay vì lí do nào khác ? Cô ta đã khóc rất nhiều ? Vì đã hành động ngu ngốc lo lắng sẽ bị kiện ? Bị thương..? Ừ, là mình đẩy cô ta ngã xuống đập vào bàn..~
Gần một tiếng sau, ô tô dừng lại trước cổng biệt thự. Tài xế nhanh nhẹn xuống xe nhưng loay hoay chẳng biết mở xe cho ai. Nếu là hồi xưa, chủ tịch Jung luôn yêu cầu mở cửa cho phu nhân. Còn hiện tại..
Cả hai người trong xe hôm nay lại chẳng thèm đợi ai mở cửa xe cho, tự giác xuống xe. Hwang Chul ra đằng sau mở cốp lấy vali cho Baekwon.
Bà đến bên ông cầm lấy đồ của mình, hỏi :
"Phu nhân.. có ở trong nhà không ?"
Thấy bà hỏi vậy, tim ông Jung nhói nhẹ.
~Lee Baekwon, hai từ phu nhân hiện đã thuộc về người khác, khi nói ra.. có cần phải thản nhiên đến vậy không? Tôi đang đau thay cô đấy !! ~
" Có. Cô ấy không thường đi shopping giờ này."
Baekwon gật đầu như đã hiểu. Cố kìm cảm xúc run sợ theo sau Hwang Chul vào trong biệt thự.
"Chồng ~ sáng sớm ngày ra anh ra ngoài chi vậy huh ? " Ji Young vừa kết thúc bữa sáng, từ trong phòng ăn đi ra.
"Anh đưa người giúp việc mới tới. Cô ấy sẽ đảm nhận làm bếp chính. Còn mấy việc khác làm phụ thôi."
Ông nói với vợ cũng như để người đằng sau nghe rõ công việc của mình.
Lee Baekwon chậm rãi bước từ sau lưng ngài Jung ra, để người phụ nữ đối diện mắt mở to trừng trừng như muốn rớt ra ngoài.
"L-Lee.. Lee Baekwon..? " Giọng nói của Jung phu nhân hiện tại chứa đầy sự bàng hoàng.
Thấy sự ngỡ ngàng của đối phương, bà khép mi xuống, giọng mang vài phần uất ức :
"Kính chào phu nhân, Bae Ji Young."
《 Au không biết đã nhắc đến họ của Ji Young ở chap nào chưa nữa. Ai nhìn thấy ở chap nào rồi thì nhắc au với nha 》
Thấy người kia không phản ứng, Baekwon mới đưa mắt nhìn chồng cũ
"Tôi sẽ ngủ ở trong cái chuồng.. hay cái xó nào vậy ? "
"Tôi sắp xếp phòng cho cô rồi. Ngay phòng kia, cạnh bếp để cô tiện đi lại. " Jung Hwang Chul chỉ về phía căn phòng có cánh cửa trông không cũ kĩ lắm, như mới được lau qua vậy.
Baekwon cười :
"Phòng ấy trước kia để bàn tiệc với đống dụng cụ bếp dự trữ nhỉ ?! Không phải giường của tôi sẽ là cái bàn còn gối là cái đống đồ đó chứ ?! "
Jung Hwang Chul cũng vì câu nói hóm hỉnh của bà mà bật cười, giống như quên mất sự hiện diện của Ji young vậy.
"Này, con người tôi rất chu đáo đấy ! Yên tâm, chăn gối đệm êm đều đầy đủ trong đó. Vào cất đồ đi."
Lee Baekwon gật đầu, xách vali đi qua Ji Young và tiến vào căn phòng đó.
Phu nhân Jung bấy giờ mới hoàn hồn nhìn thẳng vào mắt Hwang Chul.
"Anh.. cái quái gì đang diễn ra vậy ? Từ.. từ bao giờ.. anh và người đàn bà đó.. "
Hwang Chul nắm lấy vai bà ta kéo về sofa đẩy nhẹ xuống.
"Ji Young, anh mang cô ấy về đây là để làm việc cho nhà mình. Anh mới gặp hôm qua. Em đừng làm khó cho cô ấy nhé ?! "
"Jung.. Hwang Chul, anh nói lại em nghe ! Anh.. anh quên ngày trước cô ta đã làm gì với em rồi sao ?? Đâm em một nhát.. như thế, sao anh có thể tha thứ cho cô ta??"
"Ừ, Jung Hwang Chul vốn không tha thứ cho tôi, bởi vì anh ta không thể ! Tôi làm gì có lỗi mà cần phải được tha thứ cơ chứ ? Người cần xin sự tha thứ là cô thưa phu nhân, và người mà cô xin chính là tôi. Xin tôi tha vì ngày hôm đó đã cướp chồng tôi ! Xin tôi tha vì ngày hôm ấy đã lấy luôn con tôi ! Xin tôi tha vì ngày đó đã đổ toàn bộ tội lỗi cho tôi ! "
Lee Baekwon bước ra khỏi phòng riêng. Vốn chỉ định đưa ra lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng bởi dù sao bà cũng mới đặt chân vào nhà được 5 phút, nhưng càng nói càng uất ức, bao lời đau đớn tự đáy lòng cứ thế tuôn ra.
Bae Ji Young bực tức đứng dậy đi lại gần Baekwon.
"Bà Lee, tôi.. đã nhịn đủ rồi. Tôi không cướp chồng cô, mà anh ấy tự tìm đến tôi. Tôi không lấy đi con của cô, từ trước đến nay chưa bao giờ thằng nhóc đó thuộc quyền sở hữu của tôi cả, nó chưa hề coi tôi như một người mẹ. Đổ lỗi cho cô? Ha, nực cười! Cô đâm tôi, tôi đã trách cô sao?? Bây giờ đến lượt cô lên mặt nói toàn bộ đều là lỗi của tôi à ?"
Lee Baekwon hận, bà hận lắm chứ ! Nhưng giờ có lẽ chưa phải lúc, với thân phận hiện tại , bà không thể làm gì được người kia. Thôi thì bao năm qua đã nhịn, giờ nhịn nhục nốt, có bao nhiêu đâu, rồi cũng sẽ quen.
Với lại, không có điều gì có thể giữ kín mãi, là sự thật thì nó vẫn sẽ luôn là sự thật, một ngày nào đó tự khắc sẽ được lộ diện. Bà không cần phải bận tâm quá nhiều. Thứ níu giữ bà ở trong căn biệt thự này và nhịn nhục, chính là Hoseok và Jimin.
Chỉ cần ở bên hai đứa nó, bà chịu đựng đắng cay thế nào cũng được.
Cười khổ một cái, Lee Baekwon nhẹ nhàng nói :
"Là tôi quá kích động rồi, mong phu nhân bỏ qua. Tôi cũng hi vọng, từ giờ chúng ta sẽ không gắt gỏng hay có bất kì xung đột nào nữa. Cứ tự tin bản thân đi theo chính nghĩa, thì cứ hiên ngang mà sống, thưa phu nhân. "
"Hiên ngang thế nào được!? Tôi không thể ở chung một nhà với cô!"
"Không thể sao? Phu nhân đây có phải là đang sợ chuyện gì bị bại lộ, nên mới không dám sống cùng tôi dưới một mái nhà,huh? Hay, phu nhân là đang sợ tôi cướp đi người đàn ông mà phu nhân đã lấy đi từ tay tôi? Nếu vậy thì đừng lo.." Lee Baekwon đảo mắt nhìn chồng cũ -" Anh ấy, vẫn sẽ là của cô. Người đàn ông ấy.. tôi không cần nữa. Nên cô không phải sợ, được chứ? "
Jung Hwang Chul nhận thấy từ sâu thẳm trong tim ông là cảm giác khó chịu đan xen mất mát. Đúng, là như thế đấy ! Thật không ra đàn ông mà!
Bae Ji Young ngậm miệng không nói được gì cả, bèn cắn môi lên phòng ngủ.
Lee Baekwon thu lại vẻ mặt lạnh lùng cùng đanh đá ban nãy, giờ đây chỉ có nét buồn man mác thường thấy vẫn ngự trên gương mặt bà. Bà lẳng lặng vào trong bếp nghe theo sự hướng dẫn của người hầu cũ.
Jung Hwang Chul thở dài, chuẩn bị tài liệu đến Jung Thị.
Tại khách sạn 5 sao của bãi biển nổi tiếng nhất Busan- Haeundae
"Sao có một mình mày? Jimin đâu? " 4 con người hẹn gặp nhau ở sảnh. Taehyung nhìn xung quanh rồi hỏi Hoseok.
"Em ấy với bác sĩ Ji từ sớm đã hẹn nhau đi đâu rồi ấy, trông có vẻ bí mật lắm. Kwan Chae, anh có biết họ đi đâu không?" _ Hoseok quay sang nhìn vị bác sĩ trẻ.
Gã nhún vai :" Bố tôi không nói."
"Vậy chỉ có 4 người đi ăn thôi.." Hoseok ngoảnh mặt nhìn người đằng sau Taehyung - " Mà hôm nay sắc mặt Jungkook không tốt nha. Hôm qua đi chơi đến giờ còn mệt hả em?"
"A.. vâng. Em cảm thấy trong người không khỏe lắm." Jungkook cười nhẹ.
"Vậy sao không ở trên phòng chứ!? Taehyung, sao mày còn mang vợ ra ngoài làm gì ?! "
"Em ấy nói muốn đi ăn cùng mọi người đó chứ ! Jungkook, nếu không ổn thì đừng cố, anh lại đưa em về phòng nhé?"
Jungkook lắc đầu :" Em không sao thật mà.."
Vị bác sĩ trẻ nhìn cậu một hồi rồi lên tiếng :
"Tôi nghĩ cậu nên nghe lời mà về phòng đi. Đang mang thai, cảm thấy yếu thì không nên đi lại nhiều. Nếu thấy buồn, mọi người sẽ cùng ăn trên phòng với cậu."
Jungkook cuối cùng cũng chịu gật đầu. Tất cả lại chỗ thang máy chờ. Bỗng nhiên, gã lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ che kín mặt mày đang đứng nhìn sang phía gã từ góc sảnh.
Cửa thang máy mở ra, 3 người kia vào trước, thấy gã còn nhìn về phía xa xăm, Hoseok bèn gọi :
"Anh Ji ? Vào thôi."
Ji Kwan Chae quay lại nhìn 3 người phẩy tay : " Tôi ra chỗ này một lát. Các cậu cứ lên gọi đồ trước đi, tôi ăn giống các cậu. Thế nhé! "
Nói rồi, gã đi về phía người con gái kia, cánh cửa thang máy cũng khép lại.
Thấy người đàn ông phát hiện ra mình, cứ nhắm hướng mình đi đến, cô ta có chút luống cuống muốn chạy đi. Nhưng gã đã kịp nắm lấy cổ tay cô.
"Cô muốn gì? "
Cô ta nhất quyết không nói, một mực quay mặt đi, tay cố gắng rụt lại.
"Tôi cũng không muốn làm phiền cô. Nhưng cô đây rõ ràng là làm phiền chúng tôi trước. Cô đang theo dõi ai ? "
Đối phương lắc đầu nguầy nguậy, như đang dùng hết sức lực từ khi cha sinh mẹ đẻ để giựt tay lại bỏ trốn.
"Tiểu thư, tôi biết cô không phải người tầm thường. Mau nói, rốt cuộc cô có ý với ai? Tôi? Bố tôi? Hay là 4 cậu thanh niên kia? "
Người phụ nữ chợt sững lại đôi chút, có quay đầu lại nhưng mặt vẫn nhìn chằm chằm xuống đất. Thấy cô ta cứng người không giằng co, gã cũng thả lỏng tay ra. Song giống như cô vừa giữ sức, một phát thằng thừng thu tay về, tưởng hắn vẫn nắm chặt ai dè không, cô lao đầu xuống đất.
Bịch bịch bịch
Gã đang giật mình vì cái vồ ếch của người ta thì vai bị đẩy về sau.
Trước mặt gã vang lên giọng nói tức giận :
"Anh đang làm cái gì vậy ?? "
Gã đứng thẳng dậy, bình tĩnh nhìn người con trai trước mặt, cậu ta cũng khá trẻ, chắc tầm 20 đi? Trông cũng thật quen mắt..?
À, là người phục vụ đồ ăn. Anh ta luôn là người mang đồ ăn đến cho bọn họ. Lần đầu tiên gã thấy anh ta ship đồ ăn cùng với chiếc xe đẩy, gã đã nhìn thấy người con gái kì lạ này đứng đằng sau.
Ra là thế. Hai cô cậu này cùng thuyền với nhau.
Chàng ta quỳ xuống đỡ cô nàng đứng dậy, tay phủi phủi quần áo cho nàng, miệng hỏi thăm một cách đầy lo lắng
"Em không sao chứ? Có đau ở đâu không? Gã này đẩy em sao?"
Cô nàng lắc lắc đầu, ghé vào tai anh chàng nói nhanh cái gì đó, rồi bỏ đi trước.
Ji Kwan Chae khoanh tay lại, nghiêng đầu
"Tôi vẫn muốn hỏi, cậu và cô ta có âm mưu gì với nhóm người chúng tôi?"
Trên gương mặt Anh chàng phục vụ ánh lên vài tia sửng sốt. Anh ta tránh ánh mắt gã
"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.. Tôi đi trước đây." Nói xong liền chạy mất hút.
Gã nheo mày, rời khỏi góc sảnh tiến về phía thang máy.
Cỡ một tiếng sau, khi gã và 3 thanh niên kia đã ăn uống no nê cũng là lúc cha gã cùng thằng nhóc lùn lùn kia trở về.
Mặt nhóc đó trông có vẻ buồn rầu và thất vọng lắm.
"Bảo bối, nãy giờ em đã đi đâu vậy?" Jung Hoseok nhanh chóng đứng dậy khỏi sofa, gật đầu chào bác sĩ Ji rồi ôm lấy vợ.
Park Jimin cúi đầu, hai bờ môi đỏ mọng mím chặt vào nhau, tay bấu lấy vạt áo Hoseok.
Jeon Jungkook cũng lật đật đứng dậy, lon ton đến chỗ Jimin.
"Đã có chuyện gì sao Minie?"
Park Jimin nhìn thấy Jungkook, trong lòng lại ngập tràn nỗi tủi thân.
"Em xin lỗi.. hức.. Hoseok.. xin lỗi anh.. huhu.." Jimin nức nở, ngồi thụp xuống sàn.
Jung Hoseok lo lắng ngồi xuống theo, tay nâng mặt vợ lên
"Sao lại khóc ? Nín đi. Em xin lỗi cái gì chứ? Làm sao vậy?? "
"H -Hoseok à, em.. em không thể hoàn thành trách nhiệm của một người vợ. Em.. hức hức.. không thể sinh cho anh .. một đứa con rồi, Hoseok.. thật xin lỗi anh.. Huhu "
Ji Kwan Chae và Kim Taehyung nhìn nhau, đều cảm thấy thương cảm một chút.
Jeon Jungkook nghe bạn mình khóc cũng chảy dài nước mắt
"Minie à, đừng khóc nữa mà.."
"Hức.. Kookie.. tớ thật tồi.. Minie thực sự rất kém cỏi .. huhu "
Jimin vòng tay ôm lấy Jungkook khóc sướt mướt. Jung Hoseok thì chưa hết ngỡ ngàng, anh hướng mắt nhìn bác sĩ Ji như yêu cầu một lời giải thích.
Lão Ji thở dài :
" Sáng nay tôi cùng cậu Jimin đến một bệnh viện lớn ở gần đây vì cậu ấy muốn biết lí do tại sao đến bây giờ bản thân vẫn chưa có em bé. Sau một hồi được bác sĩ soi rồi chụp rồi xem đi xét lại, ngài ấy nói rằng đến 98% cậu Jimin không thể mang thai. Đương nhiên với cấu tạo cơ thể của một người đàn ông thì việc mang thai phần lớn là không thể, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy cậu Jungkook hiện đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, cách giải thích đơn giản cho hiện tượng này là cơ thể cậu ấy rất đỗi nhạy cảm, nhạy đến nỗi cậu ấy có thể mang thai một cách dễ dàng giống như một người phụ nữ. "
Dừng lại một chút, bác sĩ Ji nói tiếp :
"Còn cậu Jimin, vị bác sĩ khoa sản thấy rằng cơ thể cậu nếu xem xét thật kĩ thì đúng là có một phần rất nhỏ bên trong cậu phản ứng với tinh trùng vào tạo ra phôi. Song khả năng đó chỉ vỏn vẹn 2%. Nếu cậu Jimin thực sự mang thai thì đó quả là một kì tích rất vi diệu. "
Jung Hoseok nhẹ gật gật đầu, anh bình tĩnh an ủi Jimin
"Bảo bối , không phải là không có khả năng mà. Chúng ta vẫn có thể.."
"Khả năng sao ? Là 2% đấy Hoseok. Em... em không nghĩ những điều tuyệt vời một cách thần kì sẽ đến với mình đâu, Hoseok à. Anh đừng kì vọng.. e-em không muốn anh cứ ấp ủ niềm hi vọng trong vô vọng mãi để rồi tuyệt vọng trong đau đớn đâu.."
Hoseok để đầu cậu tựa vào vai mình :
"Jimin.. "
"Huhu.. em thật vô dụng.. hức.."
"Jimin, không phải lỗi của em. Chúng ta vẫn có thể nhận nuôi mà. Đừng khóc."
"Bố mẹ anh.. bố mẹ em.. sẽ rất thất vọng.. huhu. Có khi nào, họ sẽ không yêu thương em nữa.. cả anh, cũng sẽ như vậy... Anh đi tìm người có thể sinh cho anh một đứa con, mà bỏ em.. có đúng không?"
"Jimin, em lại suy nghĩ tiêu cực rồi. Anh sẽ không bao giờ làm thế. Bố mẹ của hai chúng ta cũng không bao giờ ghét bỏ em, bảo bối. Họ sẽ hiểu, sẽ hiểu cho em mà."
Park Jimin cứ khóc thê lương như thế, Jung Hoseok bèn tạm biệt mọi người rồi bế vợ về phòng.
Ngay sau đó, Jeon Jungkook bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu trong người, đầu óc như có thay đổi khiến cậu thấy đau đớn vô cùng.
Cả hai cha con bác sĩ Ji đều không có nhiều kinh nghiệm trong ngành khoa sản nên chỉ biết dặn dò Kim Taehyung để ý và chăm sóc cậu vợ cho tốt.
Ai cũng chỉ nghĩ đấy là những dấu hiệu khi mang thai thôi, ai cũng nghĩ vậy.
Mấy ngày sau đó, họ kết thúc lễ trăng mật của mình, chuẩn bị cho học kỳ 2.
☆☆◇◇☆☆ KIM GIA ☆☆◇◇☆☆
"Bọn con về rồi a ~~ "
Nghe được giọng con trai và con dâu, hai ông Kim vui vẻ chạy ra chào đón.
"Kookie, đi đường xa có mệt không con? Em bé không quậy chứ hửm ? " Kim Seokjin ôm ôm cậu
"Dạ không. Tiểu bảo bảo ngoan vô cùng luôn. Chỉ là, con vẫn thường thấy trong người rất khó chịu."
"Rồi sẽ quen thôi Kookie. Cố gắng nhé ! " Seokjin vuốt tóc cậu cười.
"Nae. À, con với Taehyung có mua cái này cho bố và baba nè ! "
"Có quà sao ? Cái gì vậy ? " Kim Namjoon ngó nghiêng.
"Đợi con chút. Hơi khó khăn một tí." - Kim Taehyung lấy từ đâu ra cái kéo, chạy ra phía đuôi xe mô tô, cắt cắt cái dây đang nịt một cái thùng to - " Để buộc nó thật chặt vào đây không bị tuột ra rất vất vả, nên tháo dây ra cũng mệt lắm.."
Kim Namjoon cũng đi ra lấy tay đỡ ở dưới thùng. Khi tháo được dây nịt, Namjoon tò mò bê thùng vào trong nhà.
"Có cái gì trong đó thế ? " Kim Seokjin chạy theo hóng.
Taehyung dựa vào tường khoanh tay lại :
"Bố mau mở ra xem. Đảm bảo hai người sẽ thích, haha."
Kim Namjoon dùng sức bật nắp thùng lên. Chà..
"Là.. cua sao? " Namjoon mở to mắt.
"Đúng a~ Người ta nói đây là Cua thượng hạng chỉ dành cho giới thượng lưu thôi đó ~ " Jungkook tươi cười gật đầu.
Namjoon nhìn Seokjin :
"Đống cua này.. để nuôi nhé ? "
Seokjin đanh đá chống nạnh :
"Anh dở hơi thật đấy ! Đống cua này mua ở biển, loài cua đặc trưng vùng đó rõ đắt tiền như thế, mua về để nuôi để ngắm để trưng hở !? Rõ là phải ăn ! Để đó cho em, mỗi hôm em làm một món cua khác nhau ! "
Jungkook sung sướng vỗ tay :
"Hoan hô !! "
"Jungkookie cũng đồng ý với baba đúng không? Đống cua này không cho vào bụng thì phí con nhỉ!? "
"Dạ ^^ " Cậu gật đầu tán thành.
Kim Namjoon buồn buồn nhìn thùng cua, rồi lại nhìn vợ bằng ánh mắt thương tâm.
Kim Seokjin nheo nheo mày, cố nhịn cười :" Thôi được rồi, cho anh một con nuôi dần nhé!? "
Chủ tịch Kim nghĩ ngợi một lúc, dù không mấy bằng lòng nhưng mà.. có còn hơn không. Ông bĩu môi gật gật đầu.
"Được rồi. Hai đứa lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, baba sẽ chuẩn bị món cua đầu tiên nha ~~ "
Taehyung nắm tay Jungkook :" Về phòng nào."
"Dạaa "
♤♤♡♡♤ JUNG GIA ♤♤♡♡♤
Jung Hoseok và Park Jimin vào nhà trong im lặng. Từ hôm ông Jung phát hiện ra Baekwon cùng họ đã gặp mặt từ trước, đến hôm nay đều chưa có nói chuyện. Hơn nữa, Park Jimin còn đang buồn vì chuyện không thể sinh con, nên vẫn là im ắng hơn thường ngày.
Giờ này, chắc là chủ tịch Jung đã đến tập đoàn, còn bà Ji Young chắc còn trong phòng ngủ. Hoseok và Jimin nhẹ kéo vali vào nhà, phát hiện một bóng dáng mới.. lạ.. mà quen.
Jung Hoseok cả Park Jimin đều mở to mắt :
"M-Mẹ ? "
□■ Căn hộ của Song Byunsuk ■□
'Tính toong tính toong'
"Ra đây ra đây." Byunsuk vừa tắm xong, trên tay cầm khăn lau lau đầu tóc, nhanh nhẹn ra mở cửa.
'Cạch'
".. Soo Han? "
Người con gái đằng sau cánh cửa nở nụ cười nhẹ :
"Chào anh, tôi quay lại rồi đây."
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Au : Cái đoạn nói về chuyện Jimin 98% không mang thai được là từng lời lẽ au đều nói theo suy nghĩ thôi nha, không có cơ sở cũng không có chuyên môn luôn. Nên đừng bắt bẻ au nhé 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top