Chap 73

-----------Jung Gia-----------
"A, bố! " Hoseok về đến cổng, bắt gặp xe ông Hwang Chul cũng vừa về đến nơi, đang bước xuống xe.

"Hoseok? Đi đâu mà giờ này mới về? " Ông hỏi.
"Con.. C-Có một số chuyện phải làm ở trường, nên về muộn ạ. "
"Thế Jimin đâu? Về trước con à? " Ông cùng anh đi vào nhà.
"Vâng. "

"A~~Chồng em về rồi~~" Bà Ji Young đang ngồi vắt chân lên bàn ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa thì nhanh chóng chạy ra.

Bà cởi nhẹ nhàng Áo khoác cho chồng, ra dáng người vợ nết na như suốt bao năm nay vẫn làm.
"Chồng có mệt lắm không? Em bật nước nóng cho chồng rồi đấy! Lên tắm xong thì đã có em dọn cơm cho ăn rồi ah~"

"Vợ ngoan! Em cứ nghỉ ngơi đi. Hôm nay lại buồn chán quá nên vào bếp sao? "
"Vâng. Anh không cho người ta đi làm thì người ta chỉ biết ở nhà dọn dẹp nấu nướng thôi a! Có phải vợ chỉ biết đi shopping thôi đâu~"
"Ừ, tốt! Con dâu mình đâu rồi? Em có dạy thằng bé làm mấy món theo đúng khẩu vị nhà mình chưa!? Mấy bữa cơm Jimin làm đúng là ngon tuyệt! Nhưng khẩu vị nhà mình hơi khác một chút, em nên hướng dẫn thằng bé! "
"Em biết mà~"

"Bố, bố đang chắn đường của con. Phiền bố tránh ra một chút! " Hoseok cất giọng còn vương vấn nỗi khinh Bỉ.
"À, ờ! Con cũng lên phòng đi! "
"Ừm. " Hoseok đi lướt qua bà Ji Young, trở lên phòng.

*-*-*-*-* Phòng Hopemin*-*-*-*-*

Hoseok vào phòng mình, thấy tiếng máy sấy trong nhà tắm, liền nhíu mày một chút. Anh vừa cởi Áo khoác ,mắt vừa nhìn về phía nhà tắm, cùng với suy nghĩ ~nên bắt chuyện với em ấy không!? Mình làm hoà hay tự để em ấy xin lỗi? Mình mà tự giác có phải em ấy lại hư hơn, rồi mình lại mất giá hơn không a?! ~

Jimin đi ra, cậu mặc đồ ngủ của mình, không mặc đồ của Hoseok nữa. Hơi sương từ trong phòng tắm thoát ra, thấy hình bóng quen thuộc trước mặt, Jimin gõ đầu nheo mắt vì cảm thấy hơi chóng mặt, nhìn cũng không rõ :
-Thoả mãn rồi sao!? Nhanh vậy? Không ở cùng người ta luôn sao còn về ăn? "

Hoseok im im một lúc, hít thở kìm nén sự tức giận vì giọng điệu của cậu, anh hỏi lại một câu không liên quan :
-Về từ khi nào mà giờ mới tắm?

-....Khoảng thời gian từ lúc anh phi xe từ trường đi tìm người thoả mãn đến khi tôi đặt chân vào nhà là 50 phút.

Hoseok đi đến xô Jimin vào tường :
-Đi với thằng nào!? Chơi bời ở đâu mà 50 phút sau mới về nhà, HẢ??

-50 phút có gì lạ đâu? Khoảng cách từ nhà đến trường 4,5 km cơ mà..
Jimin bơ vơ trả lời, giọng đều đều.

-Cái gì mà không lạ?!! Đi xe chỉ mất 10-15 phút thôi!! _ Hoseok càng cau mày hơn.
-NHƯNG MÀ TÔI ĐI BỘ, ĐÃ ĐƯỢC CHƯA??_ Jimin đột nhiên hét lên, mũi bắt đầu đỏ lên.

Sau đó Jimin quay mặt đi, cắn chặt môi lại. ~Anh hỏi làm cái gì!? Trong khi anh đang vui vẻ với người khác thì tôi run bần bận mà cuốc bộ về. Về đến nhà hết dọn rửa, nấu nướng, lại phải giặt giũ với cái đầu óc cứ ong ong như thế này. Cứ nghĩ đến việc anh đang âu yếm sung sướng với người khác thôi là tôi tủi thân không chịu được!!! Anh giờ còn mắng mỏ tôi, tên khốn này nữa!~

- .....Em không biết đường bắt taxi à!? Trời gió lớn như thế, người còn ẩm nữa! Đi bộ suốt 50 phút giời mà quá sức nhỡ ngã lăn ra đường thì làm sao??

-..Đương nhiên sẽ có người con trai tốt bụng nào đó bế tôi lên và mang về chăm sóc rồi!! Khuôn mặt thiên thần như tôi nằm ngoài đường lo gì không có người vác về!?!

-Park Jiminnn!!! _ Có người chồng nào đó lại nổi máu ghen. Dù cậu vợ mới nói thôi đó, còn chưa làm cái gì đâu ~~

Nhìn cái mặt đen thui của Hoseok trông thốn dễ sợ! Jimin không nhịn nổi mà phụt cười.
-Haha..hahaha..

Hoseok cau mày lại, tự nhiên đang căng thẳng vì cậu vợ lại ngốc nghếch cười. Tự nhiên.. Đang nóng máu.. Đang điên...đang gồng người.. Thì cái con người đáng yêu này lại cười khanh khách... Làm lòng ai đấy mềm nhũn ra. Đáng ghét! =))

-Cười cái gì mà cười...?!
Anh nâng cằm cậu lên.
-Anh trông mắc cười lắm!! Mặt khi nãy trông đen xì như đít nồi bị cháy khét ý!! Haha.. Đau bụng chết tôi rồi!! Haha

Đít. Nồi. Cháy. Khét?

- Cấm được cười nữa Park Jimin. Còn cười vì mặt tôi..
-Như đít nồi cháy khét hả?.. Phụt... Hahahaha
-Park Jimin!  Em còn cười nữa tôi sẽ hôn em, chơi đùa với cái lưỡi mềm mại trong vòng 5 phút!

Jimin lập tức nín bặt, cậu ngước mặt nhìn anh, mặt anh chuẩn nghiêm túc, mặt cậu cũng chuẩn nghiêm trọng và dè chừng.

-Phụt.. 

Kì thật đấy, chả hiểu sao luôn...

-Hahahaha ha hả há hà ha hô hô hi hi hớ hớ hớ hé hé hề hề...

Ghét thật, cái mặt nghiêm túc của chồng trông như cái đít nồi đang sợ hãi vì sắp bị đun nướng cho đen xì ý =)))

-Này!!!
Hoseok nhíu mũi, bóp má Jimin lại :
-Em thích nhây à!? Vươn lưỡi ra đây!
-Không!! _ Jimin bĩu môi lắc đầu.
-Vươn ra! Thích nhẹ nhàng hay để tôi xoắn cho quăn lưỡi hả?!
-Ư, anh quá đáng! _ Jimin phồng má kéo tay Hoseok đang véo mặt mũi mình. Rụt rè thò đầu lưỡi nhỏ Xinh ra.

Nhanh như chớp lưỡi Hoseok lao xuống quấn quít lấy lưỡi cậu. Lưỡi cả hai cứ thụt ra thụt vào giữa hai khoang miệng. Vừa hôn Hoseok vừa đưa tay luồn vào Áo xoa nắn nụ hồng nhỏ nhắn bên trong lớp Áo vợ :>

-Đừng mà... _ Jimin nũng nịu.
-Em xem vẻ mặt em bây giờ là đang có ý muốn nói ' hãy yêu thương em đi ' đó!
-Không có.. _ Jimin lắc đầu nguầy nguậy.

Hoseok bóp lên đầu ti Jimin một cái, cậu ' ha ' một tiếng, mặt chứa đầy niềm hưng phấn hưởng thụ.

"Chết tiệt! Jimin, tôi lại muốn làm tình với em! "_ Hoseok phả hơi nóng xuống cổ cậu.
"Anh vừa nãy không phải đã làm với người khác rồi sao?! Người ta không đủ để thoả mãn anh à!? " Giọng Jimin pha nhiều phần hờn dỗi.
Anh cười :" Anh làm gì đã thịt người ta, anh còn đang sợ em giận đây này! Ta lên giường đi?! " Anh đưa Jimin ra cửa khoá phòng lại, rồi đẩy cậu lên giường.

"Thật sự chưa tìm ai thoả mãn? " _ Jimin hỏi lại.
"Ừ. Chỉ muốn em thôi. "

...
...
...
...
...

"Ư.. A... Anh chậm lại...đừng sâu thế.. A.. Ahh~~Đồ thú tính... Ưm... Ây yahhh.. "
"Shit!! Rên bé lại cục cưng. Rên to như vậy.. Ah~~..Anh.. Phấn khích lắm.. Ư.."
"A...Sâu chết em rồi.. Gruuu.. Em bảo anh chậm.. a.. *beep* Hoseokie... A... A.. a.. Umm... Hư.. "

Phập... Phập....
Nhóp... Nhóp.. Nhép..
Phạch.. Phạch..

"Ha.. Cái lỗ này...arggg...Jimin, phun lời dâm đãng cho anh.. Mau.. A! "
"Ho.. Hoseok.. Dùng côn thịt.. Xiên em.. Mạnh.. Mạnh vào ưm... Sao lại.. Anh, nó ahh.. Nó to lên à...ư! "
"A.. Hình như có to thêm.. Ahh.. Khít khít...cục cưng ưm... Đã.. Đã quá a! "

Cộc cộc cộc
"Ách.. Hoseok.. C-Có người gõ cửa.. Ưm dừng lại anh.. "
"Anh xin lỗi, không thể dừng! Anh sẽ nhẹ lại, em đừng rên ha.. A~~"
"Anh mới đừng thở mạnh như thế.. Ư... "

"Hoseok, Jimin à, làm gì mà còn chưa xuống ăn tối nữa?! " Hwang Chul gọi vào

"Ahh anh trả lời đi.. Đừng đẩy nữa mà~~"
Hoseok đổ mồ hôi,anh là đang cố tập trung để kiềm chế đẩy hông mạnh.
"Ư...a.. Anh không chịu được.... J-Jimin à..anh muốn đưa đẩy.. Ư.. "

"Hoseok, Jimin, có nghe bố nói không vậy!?Hai đứa?? "

"A.. Bố, bọn con đang.. Thay đồ ạ... Uhmm.. Bố mẹ ăn trước.. Đ-Đi ạ.. A~" _ Jimin đè nén giọng nói. 

"Giọng con lạ quá, Jimin. Thực sự không có việc gì chứ?! "

"Không có việc gì... Hự.. Bố xuống dưới đi ạ!! Arrgg.. " Hoseok cắn răng.

"Vậy hai đứa nhanh lên đấy! "  Tiếng bước chân của Hwang Chul xa dần.

Hoseok thở ra một hơi, dồn dập đẩy hông :
"A.. Jimine.. Hôm nay chồng quyết làm vợ đến dục tiên dục tử!! Aww"

"Hoseokie ahhh... Anh... Nhanh quá.. Nhanh.. Hư a~~ Ahhhh.. Ahh.. Đừng nhanh vậy mà... Minie xin anh.. Fuck~~ Muốn chết rồi... Sướng muốn chết rồi... Hư... Á.. "

"Jiminie.. Anh.. Bắn đây.. Ưm. Arrgggggg.. "
"N-Naeee... Aaaa"

Phụt =)))

"Ha.. Ha.. Ưm.. Hừ... "
"A... Ư.. Hưn.. "
Cả hai mệt mỏi thở dốc.

"Mệt không em? " _ Hoseok liếm cổ vợ.
"Đương nhiên.. Là có rồi! " _ Jimin đánh nhẹ vào tay anh. " Bế em vào tắm lại đi, còn xuống ăn không bố mẹ chờ a~"
"Được. "

Cả hai vào phòng tắm dịu dàng rửa ráy cho nhau. Lại nghịch ngợm, trêu đùa với nhau như thường. Cứ giận dỗi, cãi cọ, rồi điên cuồng âu yếm nhau một trận thì mọi chuyện lại thuận buồm xuôi gió hết thôi ~

********Kim Gia********
       **Phòng VKook**

Sau khi nghe Taehyung kể xong chuyện của Jungkook, vị bác sĩ này mới lặng lẽ thở dài ra :
-Tôi dù chuyên cả chữa bệnh, phẫu thuật lẫn tâm lí bao nhiêu năm nay, nhưng duy chỉ tình trạng của Jeon Jungkook trong tâm trí tôi luôn là ấn tượng nhất! Có lẽ cậu bé đã quá đặc biệt , về tất cả mọi thứ, hình ảnh cậu, bệnh tình của cậu, của cả mẹ cậu, đều đọng lại trong tôi rất nhiều suy nghĩ, cảm xúc mơ hồ.... Tôi cũng không ngờ, bà Jeon.. Đã ra đi, và để lại đứa con tội nghiệp..

Seokjin và Taehyung lặng thinh nhìn Jungkook

Bác sĩ nói tiếp :" Về chuyện jungkook nói là đã nhìn thấy mẹ cậu bé, và bà ấy đã cứu Jungkook thoát khỏi cái chết.. Đương nhiên chuyện này sẽ có người tin cũng có người không, nhưng cá nhân tôi cho rằng bà Jeon chính xác là đã hiện về cứu giúp con trai. Tôi đã tìm hiểu khá nhiều hiện tượng tâm linh, và tôi cho đó là có thể. Có thể, bà Jeon đã luôn dõi theo con, thấy con gặp nạn ngay lập tức cứu lấy; cũng có thể chỉ là tình cờ, tình cờ bà muốn về nhìn con trai, tình cờ bà đang lang thang và xuất hiện tại chỗ đó và nhìn thấy con; tình cờ có thứ gì đó đã định sẵn, đã sắp sếp sẵn cái số phận là cho bà cứu sống con và cũng cho con nhìn thấy mẹ lần cuối.. Nói chung là rất nhiều cách giải thích về hiện tượng tâm linh. Nhưng để tốt nhất cho Jungkook, tôi nghĩ, khi cậu bé tỉnh dậy, mà có nhắc lại chuyện đó, xin hãy nói với cậu rằng đó chỉ là một giấc mơ, và dặn cậu đừng suy nghĩ về nó nhiều. Mọi chuyện như vậy sẽ ổn, Jungkook cũng sẽ dần quên đi thôi, thưa Phu Nhân, Kim thiếu! "

Seokjin ngước mặt nhìn vị bác sĩ, cúi đầu :" Cảm ơn ông, bác sĩ! "
"Đó là việc tôi nên làm thôi, Phu nhân! "
"Ông.. Liệu có đồng ý làm bác sĩ riêng cho gia đình tôi không!? Có vấn đề gì chúng tôi sẽ liên lạc, và hi vọng ông có thể đến sớm nhất có thể. Chúng tôi có thể tin tưởng ông chứ, bác sĩ? " _ Seokjin ngỏ lời.

"Tôi rất sẵn lòng thưa phu nhân! Tôi cũng muốn được phép thỉnh thoảng tới thăm và nói chuyện với Jungkook nữa. À,tôi họ Ji,phu nhân cứ gọi tôi là bác sĩ Ji."
"Được, cảm ơn ông! Tôi sẽ bảo chồng tôi sớm làm hợp đồng kí kết với bác sĩ! "
"Dạ vâng. Vậy, tôi về đây. "
"Tôi tiễn bác sĩ! Taehyung à, người  làm baba gọi đến nấu cơm sẵn rồi đấy. Khi nào Jungkook tỉnh dậy, con xuống bảo người ta hâm lại rồi cho thằng bé ăn nhé!? "
"Vâng"- Taehyung

Đi ra ngoài
Đóng cửa
Taehyung trở lại giường, cúi mặt hôn lên trán vợ :
"Ha, Jungkook, tôi phải làm sao với em đây? Tại sao tôi cứ thấy có lỗi với em thế này? Đáng lẽ em sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều.. "

...
...
...
Đồng hồ hiện 20:30 , Taehyung và Jungkook vẫn đang ngủ trên giường, nét mặt đều thoáng vẻ mệt mỏi.

Jungkook bắt đầu cựa quậy, miệng khô khóc, cố phát ra thanh âm :
"Nước. "

Taehyung mở mắt, ngồi dậy Lấy nước, đỡ vợ dậy đưa nước rót vào miệng cậu.

"Ực, ha.. " Jungkook đẩy nhẹ li nước ra, mắt nhắm mắt mở tựa vào vai Taehyung.

"Em...xin lỗi! " _ Jungkook
Taehyung hơi ngạc nhiên :" Xin lỗi vì cái gì? "
"Em không nên theo Jimin chạy ra đường, làm anh sợ hãi.. Xin lỗi. "
Anh im lặng vài giây, lát sau mở miệng :
"Em đang nói về chuyện gì vậy? "
"Hưm? Chuyện vừa nãy.. Em cùng Jimin chạy ra đường, xe tải suýt đâm phải.. "
"Em đang nói cái gì thế!? Sao lại nói linh tinh như vậy?! Gở lắm biết không!? " Taehyung kéo cậu ngồi thẳng dậy.
"Ơ.. Em.. Anh không nhớ gì a? " - Jungkook ngơ ngác.

Taehyung nhìn cậu, giả bộ chậc miệng một cái :" Rốt cuộc là em đang nói về cái gì? Anh không hiểu!? "
"Anh.. Lạ vậy ta.. Bây giờ mấy giờ rồi anh? "
"Hơn 8 rưỡi tối rồi. "
"Hôm nay đi học mình có đi bơi không anh? "

Cảm giác bị câu hỏi hoang mang của cậu vợ dần dồn mình vào thế bí, Taehyung không biết phải trả lời ra sao cho hợp lí.

"Không.. Thi xong mình học đến trưa về luôn mà? Sao em hỏi câu ngớ ngẩn thế? "
"Em tưởng...thi xong lớp mình được học bơi mà? "

Taehyung tự làm đôi lông mày nhíu lại, sờ trán Jungkook :
"Thi xong áp lực quá hả em? Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Đói rồi thì anh xuống lấy bữa tối lên chúng mình cùng ăn nhé? "

Trong khi cậu vẫn còn ngây ngốc, anh đã khi xuống dưới chờ kêu người làm hâm nóng lại thức ăn, sau đó mang lên phòng mình.

"Nào, ăn thôi ăn thôi. Đói quá! " Taehyung mang khay đồ ăn đặt lên cái bàn trong phòng, xong đến giường bế Jungkook đặt lên ghế.

"Còn suy nghĩ gì đó? Há miệng ra nào! " Taehyung thổi thổi thìa cơm, đút vào miệng Jungkook.

"Taehyungie a, thế là hôm nay không có chuyện gì xảy ra sao? "
"Anh đã bảo không mà. Tập trung ăn nhanh, còn ôn thi cho môn sử ngày mai nữa! "
"Vâng. "

Giờ học
"Alo alo, mày với Jimin không đến học nhóm à?? " _ Taehyung

"Mày nhìn đồng hồ hộ bố mày cái, xem bây giờ mấy giờ rồi!? " _ Hoseok

"Thì.. 9 rưỡi "
"Thế gọi tao đến để chào mày một cái rồi về à!?! "
"Ừ nhỉ!? :> Thế thôi. Mà, tao dặn mày cái này, nhớ dặn lại cho Jimin. " Taehyung nhỏ giọng lại.

"Nói đi. "
"Mai Jungkook có hỏi bọn mày về chuyện suýt bị đâm xe hôm nay, chúng mày nhớ bảo không biết, nhé?! "
"Ý là như nào? Jungkook hỏi gì thì cũng bảo không biết á? "
" Không. Chúng mày làm ơn coi chuyện hôm nay như không xảy ra. Cứ nói với Jungkook sau khi học hết buổi sáng thì về nhà. Chiều không đi học, cũng không học bơi luôn. Bác sĩ bảo tao là đừng để Jungkook suy nghĩ nhiều về điều này, nên tao muốn em ý nghĩ nó không có xuất hiện luôn. "

"Oke, đã hiểu! "
"Nhớ nhắc Jimin. Bye. "
"Ừm bye. "

"Taehyungie, lấy khăn tắm giúp em với! Em.. Lỡ làm rơi khăn xuống sàn rồi a, ướt rồi! "
Jungkook từ trong nhà tắm nói vọng ra.

"Uh, đợi anh. " Taehyung nhanh nhẹn mang khăn vào cho vợ.

Nhưng hơi nhanh nhẹn quá, chân dẫm đến cửa nhà tắm thì trơn trượt một cái, nằm uỳnh ra sàn phòng tắm .

"A!!!! " - Anh nhăn mặt đau đớn.
"T-Taehyung à, anh.. Có sao không? Đau lắm không? Em xin lỗi xin lỗi, lại nhờ anh mang khăn tắm mà anh bị ngã...đứng lên, đứng lên được không? Để em đỡ anh. Từ từ nhé, từ từ... "

Mặt Taehyung nãy giờ đối diện với phần dưới của vợ, có gì đó trào ra từ mũi anh.

"Ohh Taehyung, anh... chảy cả máu mũi rồi kìa.. A, anh bị té dập mũi sao? Huhu, Taehyung em xin lỗi.. Chết rồi làm sao đây.. Khuôn mặt đẹp zai này.. Hỏng rồi hỏng rồi!! "

Jungkook luống cuống, nào để ý trên người mình không có lấy một mảnh che chắn. Cậu càng cuống lại càng phơi bày cho người kia thấy rõ, càng thấy rõ ai đấy máu mũi lại trào ra nhiều hơn.

"J-Jungkook à.. Bình tĩnh lại đi em.." Taehyung vực dậy.
"..Em không thể...xem kìa, em.. Anh, em lau mặt giúp anh.. Em.. Cầm máu cho anh nhé? Mà cầm kiểu gì? Taehyung dạy em cầm máu cho anh.. " Jungkook cầm khăn mặt quay qua quay lại.

"Ư.. Mông! " Taehyung nhắm mắt, miệng thở dài suýt xoa.
"Hơ.. Dạ? "
"Đưa khăn đây, anh tự lau. " Taehyung giật lấy khăn mặt, ngửa cổ lên chùi chùi.

Thấy Jungkook vẫn ngẩn tò te nhìn mình, Taehyung phẩy phẩy tay :" Em định làm gì làm đi. "
"Vâng. "

Jungkook tiến đến, tháo cúc Áo sơ mi của chồng, từng chút từng chút một.

"Êy êy êy, Jungkookie, làm gì đấy? Ách.. Tay, đừng chạm vào ngực anh.. :>" Taehyung hơi hoảng loạn.

"Anh đứng im một chút, Áo đã ướt hết rồi, cần thay a! "

"Không...ư! Nào, em muốn.. Bị thịt à!? " Taehyung nắm tay cậu lại, Áo anh đã sớm bị cậu ném vào máy giặt rồi.

Jungkook rùng mình một cái, nhẹ lắc đầu :" K-Không muốn.. "
"Hình như trả lời không muốn bây giờ vô ích rồi cưng ạ! "
"Thôi.. Anh đừng làm gì.. Còn phải ôn thi mà a! " Jungkook đứng vung vẩy nãy giờ, người cũng đã ráo nước, cậu nhanh chóng cầm quần Áo mặc vào.

"Nhưng anh đã không hành em một khoảng thời gian dài rồi a~~~" Taehyung nũng nịu. ( :D??)

"Bây giờ mà ấy thì mai làm bài thi kiểu gì Tae Tae?? Sẽ không lọt nổi top 20 đâu.. Em muốn đi du lịch lắm.. "

"Đừng lo, anh sẽ có cách. Hay như này đi.. " Taehyung kéo Jungkook ra ngoài.
"Em.. Chưa mặc xong quần.. Anh từ từ.. "

Taehyung cầm lấy quần cậu ném ra chỗ khác.

Anh khoá cửa phòng lại, đẩy nhẹ Jungkook lên giường, đưa cậu tờ đề cương sử, bản thân cũng cầm một tờ.

Jungkook hơi cau mày :" Để em mặc đồ vào xong rồi mới học chứ ạ? "
Taehyung rất thản nhiên ngồi lên giường, trả lời :" Làm tình sao mặc quần được? "
"G-Gì? "

Taehyung nhếch mày :" Em cứ học đi, còn lại để anh! " Anh cúi xuống bụng cậu, vén Áo lên liếm nhẹ.

"Ư...anh bị làm sao đấy? Vừa học vừa.. Làm sao?? "

"Đúng rồi~" Taehyung nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn cậu.
"Em phải mở mắt ra còn học thuộc nhé! Đừng để ý đến anh, tập trung học đi! "

"....."
...
...
...
...
...

"A.. Ha.. Anh...rung quá...hự ưm.. Không thể, không thể nhìn được chữ...a! " jungkook cắn môi, khó khăn học thuộc, bên dưới bị chồng điên cuồng hành hạ.

"A.. Ưm.. Kookie.. A.. Đừng khít vào.. " Anh dường như chỉ tập trung đưa đẩy, ra ra vào vào.

"A.. Anh anh...đừng sóc nó.. Arrgg không mà..."
"Bắn...nếu bắn thì để đề cương... A.. Xa xa một chút.. Ưm.. "
"Huhu.. Nhọc quá.. Ha.. "

<Tưởng tượng buồn cười vl nhỉ!?>

*****Phòng khách*****
'Rrrrr'
'Cạch'

"A Byunsuk, cậu khát nước hả!? Sao không bảo Soo Han xuống lấy cho? " Namjoon vào phòng bếp, thấy cậu thư kí đang rót nước bèn hỏi.

"A chủ tịch! Cháu nào dám bảo tiểu thư lấy nước hộ chứ!? Cháu đang bảo cô ấy làn nốt bài, tiện thể xuống lấy nước cho cả hai luôn. "

"Ừm . Con bé học có chăm không!? Cậu biết đấy, nó học hành tệ, lại còn lười, còn ham chơi chứ! Kèm cặp con bé khó khăn lắm chứ chẳng đùa! "

"À.. Cháu lấy danh dự ra hứa với chủ tịch, cháu sẽ làm thành tích tiểu thư tốt dần lên ạ! " Byunsuk dơ ba ngón tay giữa, như thề thật.

"Vậy nhờ cậu rồi! Thôi, ta vào nghỉ đây. Tí cậu cứ mở cửa về, quản gia nhà tôi sẽ ra đóng cửa cho! "
"Vâng, Chủ tịch đi nghỉ ạ! "

Sau khi Namjoon trở vào phòng, Byunsuk cầm hai cốc nước lên lầu.

Hắn mở cửa phòng Soo Han bằng chân, bởi nãy đi ra chỉ mới khép hờ. Soo Han cũng chẳng mảy may để ý gì. Coi vẻ có lẽ đang suy nghĩ cái gì đăm chiêu lắm.

Byunsuk khẽ cười ~Coi bộ cũng chăm nghĩ bài lắm! ~

Hắn đặt 2 cốc nước lên chiếc bàn nhỏ đầu giường, nhẹ nhàng đi đến đằng sau Soo Han, cố không phát ra tiếng động.

Và đương nhiên, hắn liền nhíu mày khi nghe thấy những gì cô đang lầm bầm :

"Đến khi nào mới có thể thực hiện? Trong khi bây giờ thằng đấy còn chưa có bầu? Mà chắc cứ từ từ, đêm qua cũng làm, thế nào cũng báo tin có chửa sớm! Đến mấy tháng thì cho nổi chiến tranh nhỉ? 7 tháng rưỡi? Ờm.. Lúc đấy cũng ngon lành rồi, bụng đủ to, bố, baba, Taehyung đều thương mến và mong ngóng...Lí do cãi nhau phải thật quá quắt.. Để cả gia đình thấy quá quắt ý, lúc đấy để xem ai còn đứng về phía cậu ta. Sau đó...bùm..! Quá ngon lành.  Thực sự bản thân mình quá thiên tài mà!! "

"Kim Soo Han!? " _ Byunsuk ghé sát tai cô.

"AAAAAA!!!!!! " Soo Han giật nảy mình lên hét lớn.

Byunsuk đứng dậy, khoanh tay lại nhìn vào đôi mắt lo sợ của cô :
"Có tật giật mình sao? "

"Anh...anh anh.. Anh... " Cô lắp bắp.
"Hét to cái gì vậy chứ!? Tôi nói rất đỗi nhẹ nhàng luôn ấy! "

"A-Anh...nãy...nghe được những gì rồi..? " Cô chỉ vào mặt hắn, tay rõ ràng đang run rẩy

Byunsuk liếc mắt qua lại một chút, sau đó bình thản trả lời :
"Nhìn mặt em như kiểu bị bắt quả tang ý.. Kiểu, tội phạm bị nói trúng tim đen ấy! "
"....."

************
Tuần này tuii bận các baee ạ T^T
Tuii phải thi khảo sát toàn trường nè :<<
Phải viết upu nè :<
[ Tuii viết BTS đấy =))hjhj có ai viết nữa không? "^^]
Rồi đi tham quan nữa !!
Nên chap bày đăng vội trong tối nay cho các bae đỡ phải chờ ha!!
Đợi tui quay lại đó ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top