Chap 71: Sức mạnh cứu sống thần kì
Trên cái bảng đen, thầy Lee nắn nót ghi chính giữa bảng:
THI HỌC KÌ
MÔN ĐỊA LÝ 12
Thầy dặn lại những lời ngày hôm qua, rồi phát đề.
"Thời gian làm bài, bắt đầu! " Cái thước thầy gõ mạnh xuống bàn một cái, cả lớp im phăng phắc, tập trung vào bài thi.
Jungkook cắn cắn bút : "Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú nhờ : A, Lãnh thổ kéo dài từ 8°34'B đến 23°23'B... "
"Câu đấy khoanh vào ' Nằm vị trí tiếp giáp lục địa và hải dương trên đường di lưu sinh vật. " Taehyung thầm thì.
"Em có hỏi đâu a? " -Jungkook quay sang.
"Thì anh cứ nhắc. Câu đấy hôm qua anh học kĩ nhất.. "
"Còn.. Mấy câu khác? " - Cậu nhíu mày.
"Mấy câu khác.. Nhờ em. "- Anh cười.
"...."
"Jimine, câu ' Cảnh quan tiêu biểu của lãnh thổ phía Bắc với Nam? '" Hoseok gõ tay Jimin.
"Em không có câu đấy! "
"Em.. Còn chưa tìm mà..." Hoseok mếu.
"Assii. Bắc là Rừng nhiệt đới gió mùa, Nam là rừng cận xích đạo gió mùa. " _ Jimin.
"Chắc chắn không vậy? " hoseok hỏi lại.
"Không tin thì lần sau đừng hỏi nữa!! "
"A-Anh xin lỗi. Em bực chuyện đêm qua à? "
Jimin đen mặt, ngồi lùi hẳn ra đầu bàn.
Hoseok chỉ biết thở dài xích gần vào.
"Jung hoseok, trở về chỗ cũ! Dịch sang bên bàn làm gì!? " Thầy Lee lúc này thấy Được, lên tiếng chỉ trỏ.
"...Vâng"
"Còn 5 phút! " - Thầy Lee nhìn đồng hồ.
"Vợ vợ, em xong rồi sao? " taehyung thấy Jungkook đang nghịch ngợm cục tẩy, hỏi gấp .
Jungkook quay sang, liếc thầy đề phòng, rồi nhìn bài anh :
-Câu 15 sai rồi kìa, khoanh đất feralit chứ, đồi núi thấp mà!
Taehyung nhanh chóng sửa sửa.
-Câu 7 phải là 600-700m đến 1600-1700m.
...
...
-Lật trang sau em xem ạ! Câu 19 khoanh B.
...
...
-Câu cuối trả lời Suy giảm thể trạng các cá thể trong loài.
"HẾT GIỜ!! Cả lớp hết giờ rồi! Dừng bút, bạn kia bạn kia, dừng ngay dừng ngay. Không viết nữa! Cái thằng này có nghe thầy nói không!? Nào hai em kia trao đổi cái gì, tôi đánh dấu bây giờ!! " Thầy Lee chạy một lượt quay lớp thu bài thi.
"Haizzz mợt mõi~~~" Hoseok ngáp ngắn ngáp dài.
"Vừa nãy mày bị thầy nhắc, làm cái gì thế?? " _ Taehyung.
"Ây, Jimin lại giận tao mày ạ. Ẻm không nhắc bài cho tao luôn chứ!"
"Vợ chồng nhà mày buồn cười nhỉ!? Mày hành người ta, xong người ta dỗi, dỗi xong mày dỗ, dỗ đêm về lại hành, hành rồi hôm sau lại dỗi, dỗi lại tiếp tục dỗ, mà.."
"Thôi mày im đi! Tao muốn lắm đấy à.. Tại.. " Hoseok ghé gần tai Taehyung :" Tại.. Mỗi khi em ấy tắm xong ý, người thơm lắm, mùi thơm đặc trưng quyến rũ a, mà ẻm còn thích mặc sơ-mi của tao . Nằm trên giường chơi điện thoại thì, cái tư thế.. Tự nhiên thế là cùng. Cái.. Ẻm nằm kiểu.. Kiểu.. "
Taehyung đẩy hoseok ra :" Rồi rồi tao hiểu tao hiểu. Nhưng mày phải học tập tao, tao có kiềm chế, có chừng mực. Đêm đến Jungkook cứ nằm phơi dáng à, mà mặt cứ non choẹt ra đấy, tao muốn lao đến mà cứ sợ ẻm khóc không!..Những lúc có nỡ cương lên, toàn tắm lại một lần nữa với nước lạnh. "
"Nhưng mà mặt Jimin của tao không có non nớt với ngơ ngác kiểu trẻ con như vợ mày, hơi tí lại vuốt tóc một cái, lại liếm môi một cái, mày bảo tao chịu đựng làm sao~~"
Taehyung với Hoseok cứ ngồi chèm chẹp luyên thuyên với nhau mãi, cũng không để ý đến hai cậu vợ. Jimin ngồi khoác vai Jungkook nói nhỏ :
-Kookie này, cậu không muốn suốt ngày bị hành đâu nhỉ!?
Jungkook đảo mắt suy nghĩ một lúc, xong gật đầu :" Không muốn. Đau lắm! "
-Thế nên ta phải đồng tâm cùng lên một biện Pháp để hạn chế cái vấn đề này, nhỉ?! _ Jimin
-Đúng! Nhưng, biện Pháp gì a?
-Theo Minie nghĩ ý, chồng nhà mình có ham muốn là do mình quá ư dễ dãi, quá ư buông thả. Ta cần phải có một cái bọc bảo vệ, ngăn cách ta khỏi cái tinh thần cuồng dâm cuồng dục của chồng mình.
Jungkook chăm chú nghe một hồi, Jimin nghĩ rằng chắc cậu đang load thông tin mình đưa ra, nên ngồi chờ, nhìn cậu gật gật đầu, ý hỏi ~hiểu chưa hiểu chưa? ~
Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng :
-Ý Jiminie là sao?
Jimin thở dài một lượt, nâng cằm Jungkook lên :
-Nghe kĩ này. Ý là, Minie muốn cùng Kookie tìm người bảo vệ đó!
-Bảo vệ? Minie định nhờ bác bảo vệ trường mình sao? Nhờ thế nào?
-......Bỏ đi. Minie nói dễ hiểu hơn nè. Bây giờ, không học sinh nào trong trường biết chúng ta đã lấy chồng, đúng chưa?
-Ừm ừm.
-Thì, ta sẽ dùng mĩ nam kế, để kiếm hai chàng trai nào đó trong trường. Tính cách trưởng thành một chút, cao lớn một chút, khoẻ mạnh một chút, dễ bị mê muội bởi chúng ta một.. À nhiều chút. Để cứ lúc nào mấy ông nhà mình lên cơn ham muốn, mình lại lấy hai chàng trai đó làm cái cớ, để tránh xa mấy ổng ra. Đã hiểu chưa?
-Hiểu hiểu! Nhưng.. Liệu có ổn không?
-Kookie chỉ cần một lòng tin tưởng Minie, mọi chuyện cứ để Minie lo liệu. Minie đảm bảo sẽ làm mấy ổng tiết chế được dục vọng, không cho nó bộc phát thường xuyên nữa! Thế nào thế nào? Đủ tin cậy chưa? Theo Minie nhé!?
-Ưm, theo!
-Tốt tốt!
-Thế, ta phải dùng mĩ nam kế thế nào? _ Jungkook
-Tí nữa học bơi, Minie bảo Kookie làm gì cứ việc làm như vậy! Còn bây giờ, lơ Taehyung đi! Đừng có ríu rít bên anh ta nhiều quá, phải lạnh nhạt, không cho thú tính của anh ta có cơ hội bùng nổ, okay?
-Okay!!
"Cả lớp!!!! Có giáo Viên đến gọi lớp mình khai trương bể bơi rồi kìa!!!"
Lớp trưởng 12A6 vừa chạy vào lớp vừa hét lớn.
"Ồ yeahh ồ yeahh :)) Đi nhanh nhanh nhanh!! " Cả lớp xô nhau lao đến bể bơi.
"Kookie.. "
"Jiminie.. "
Taehyung với Hoseok đi về phía vợ đưa tay ra. Jimin ngay lập tức mặc kệ mà khoác tay Jungkook kéo đi :" Kookie à, mình đi lấy đồ bơi ha! " *** "Đi! "
"Mày thấy không, tao bị ẻm bơ kìa! " Hoseok bất lực.
"Tại chúng mày mà Kookie không đi với tao kìa! " Taehyung cằn nhằn.
~~~~~~~Phòng thay đồ~~~~~~~
"Kookie có mang nhiều đồ bơi đến đây lắm! Toàn bộ đều là Minie mua đấy! " Jungkook lôi từng cái đồ bơi ra.
"Mang nhiều như vậy làm gì a? " _Jimin ngơ ngác nhìn.
"Kookie có biết nên chọn bộ nào đâu! Mang tất để hỏi Minie đó! "
"Ồ.... Đúng là ý trời mà!! " _ Jimin cười tươi.
"Ý trời gì? "
"Ông trời đã không để Kookie ở nhà tự chọn đồ bơi, bởi chắc chắn Kookie sẽ chọn bộ kín đáo and giản dị đúng không!? Thế nên ông đã sắp xếp số phận cho Kookie mang hết đến đây để Minie chọn bộ nào có thể quyến rũ được đàn ông ahh~"
"G-Gì chứ? Quyến rũ đàn ông a? "
"Ừ, đó là cách xài chiêu mĩ nam kế đó! "
"....Vậy.. Minie chọn cho Kookie đi!"
"Có ngay~~"
Sau một hồi chọn lựa, cả hai cậu bé xinh đẹp đã thành công mặc trên mình bộ đồ bơi thật gợi cảm đến chết người. Jimin dặn đi dặn lại Jungkook là phải ra ngoài với phong thái tự tin lên,vì cậu cứ co rúm vì ngượng à~
"Kookie, cậu định dùng cái dáng co quắp này để hút hồn đàn ông sao hả?! " Jimin nhìn bộ dạng Jungkook mà cười híp cả mắt lại.
"Thật sự, bộ này nó hở quá.. " Jungkook cắn môi.
"Đồ bơi phải hở là đúng rồi a!! Jungkookie, đứng thẳng người lên, cậu sẽ sớm quen thôi. "
Jungkook hít một hơi thật sâu, thở ra, nắm chặt tay để bình tĩnh lại, từ từ thẳng lưng lên.
"Vậy có phải dễ thương không! Mà Kookie, tớ lo cho cậu quá! "
"L-Lo gì cơ? "
"Tớ nhìn cậu còn muốn vồ lấy mà âu yếm đấy, chứ đừng nói người khác.. " Jimin huých nhẹ vai Jungkook.
"...."
"Thôi Minie đùa đấy! Ra ngoài nào! " Jimin nắm tay Jungkook. Cả hai chậm chậm đi ra khỏi phòng thay đồ, vào bể bơi, nơi có cả vài lớp 12 cùng ở trong đó.
"Uầy uầy chúng mày, nhìn kìa nhìn nhìn nhìn!!! " Một học sinh chỉ ra cửa hô to, cả trăm học sinh đều hướng mắt về hai dánh người nhỏ nhắn vừa xuất hiện.
"Ầu... Òa... "
"Đệt, thiên thần nào đây... "
"Chúng mày ơi tiên tử.. Woa mặt mũi dễ thương thế kia.. Thân hình... Chu choa :)))"
Mấy lời bàn tán vang lên không dứt. Jungkook mím môi đứng sau Jimin, mà Jimin cũng đã ngượng chín mặt rồi.
"J-Jungkookie.. Tớ muốn chạy quá.. "
"Kookie xấu hổ muốn chết luôn rồi!! "
"K-Kookie, không sao đâu. Mục đích của chúng ta là phải.. Kiếm ra hai Anh chàng, nhớ chứ?! Đi kiếm đi! " Jimin kéo Jungkook ra khỏi lưng mình.
Cả hai đi đến phía đám người đang tập trung.
Bỗng dưng, Jimin không để ý mà dẫm phải vũng nước trên thềm, cậu lảo đảo trượt chân ngã xuống bể bơi, kéo theo Jungkook cũng lao xuống .
"Ách...Khụ.. Kook-Kookie.. Ặc.. " Jimin vùng vẫy, tay trượt ra khỏi tay Jungkook.
"J-Jimin.. Oẹ.. Cứu.. Sặc nước.. Ặc.." Jungkook hấp tấp.
Có hai bóng dáng cao lớn từ đâu phi thẳng xuống nước, ôm lấy Jungkook và Jimin, nhanh chóng vác hai người lên bờ.
"Khặc.. Khụ khụ.. Oẹ.. Ưm.. "
"Khụ.. Ực.. A.. Khụ khụ.. "
Hai cậu ho lấy ho để, tay vỗ ngực bùm bụp.
Jimin mặt đỏ tía, vuốt ngực cho jungkook :" Khụ khụ.. Minie xin lỗi.. Kookie.. Không sao chứ? "
Jungkook thở gấp liên tục, lắc lắc mái đầu ướt.
"Hai cậu thấy sao rồi? Còn thấy khó chịu ở đâu không? "
Hai chàng trai khi nãy, ân cần hỏi han, vỗ lưng cho hai cậu.
"Cảm ơn, cảm ơn đã cứu chúng tớ! Cảm ơn.. " Jimin cúi gập người.
Jungkook và Jimin ngẩng mặt lên, đều thấy hai gương mặt đẹp rạng ngời nở nụ cười chói loà :" Không việc gì! "
"Cậu ơi, cậu là thần tiên xứ sở nào vậy? " Jungkook hỏi, không hề chớp mắt.
"Đúng, hai cậu từ chốn tiên nào đến, mà đẹp như vậy? " Jimin cũng chăm chăm ngắm nghía.
Hai chàng trai càng cười tươi hơn nữa:
-Nếu hai cậu bảo tôi đến từ chốn thần tiên, thì hai cậu đến từ cái chốn thiên đường nào nữa vậy!? _Người cứu Jimin
-Hai cậu có biết là bản thân các cậu đều đẹp lắm không? _ Người cứu Jungkook.
-Không biết!_Jungkook lắc đầu.
-Chúng tớ chỉ biết mình đang được ngắm thiên thần thôi! _ Jimin cười.
Từ xa, Taehyung và Hoseok từ phòng thay đồ đi tới. Họ đều nhìn thấy vợ mình tăm tia tí tởn với zai nãy giờ, máu ghen đã chiếm hết lí trí.
"Park Jimin! "
"Jeon Jungkook! "
"ĐỨNG LÊN CHO TÔI!! "
Cả hai cậu vợ nhất thời giật bắn mình, Jimin nhanh nhảu quay sang Jungkook nháy mắt, nói nhỏ :
"Làm theo Minie. "
"Ưm"
2 cậu vợ đứng lên, kéo hai chàng trai đã cứu mình đứng lên theo, rồi nấp sau họ.
Taehyung, Hoseok đi tới đứng trước mặt cái thằng đang che chắn vợ mình, gằn giọng:"Tránh!"
Hai người họ nghiêng đầu, nói với hai cậu đằng sau :" Người quen à?"
Jimin lắc đầu, Jungkook lắc theo.
"Sao phải tránh? " Họ hỏi lại.
Hai anh chồng hừ cười :" Tao bảo tránh thì cứ việc tránh! "
"Hai cậu ấy nói không quen các người."
Jimin và jungkook luồn tay mình vào tay hai chàng trai :" Hai cậu, mặc kệ hai anh ta. Tí cậu có thể nào dạy tớ bơi không? "
Họ cười :" Tôi rất sẵn lòng! "
"Park Jimin, đừng để tôi điên lên!"
"Jeon Jungkook, em chơi đùa thế đủ rồi, biết điều thì lại đây! "
Jungkook + Jimin run người lên một cái. Jimin nuốt nước bọt, ngẩng mặt nói với anh chàng :"Ta đi thôi.. "
Jungkook bất giác siết chặt tay chàng trai.
Họ quay người đi. Taehyung và Hoseok liền trừng mắt nhìn cơ thể vợ áp sát người đàn ông lạ, họ bắt lấy tay vợ.
-Tôi nói em CÓ NGHE KHÔNG!!!!
Tiếng quát vang cả bể bơi, không khí căng thẳng bao trùm cả không gian.
Một phát Người chồng kéo mạnh người vợ về phía mình, tay cả hai đều nổi đầy gân xanh, đủ để biết họ đã điên lắm rồi!
"M-Mấy đứa... R-Ra ngoài nói chuyện c-có được không vậy? Ở đây bọn cô phải d-dạy học nữa.. " Giáo Viên cất giọng mang đôi phần sợ hãi.
Một cước Taehyung, Hoseok lôi vợ ra ngoài. Lúc này những người trong bể bơi mới nhẹ nhàng thở ra. Hai chàng trai lúc này vẫn còn khó hiểu chuyện mới xảy ra.
Về phần hai đôi vợ chồng này, hiện đang ở nhà xe, có lẽ người chồng muốn về nhà xử lý mọi chuyện. Gân tay vẫn còn nổi lên đầy, khiến người vợ lo lắng, run sợ muốn chết.
Jungkook liếc sang Jimin cũng đang xanh mặt, nói thầm :" Minie giết Kookie rồi.. "
Jimin mếu máo cúi đầu :" Xin lỗi! "
"Mở cốp lấy tao liều thuốc mạnh nhất mày có! " Taehyung dơ tay ra.
Hoseok nhếch mép đầy nguy hiểm, tay vừa mở cốp lấy thuốc miệng vừa nói :" Mày lúc nào cũng đúng ý tao! "
Taehyung nhận thuốc :" Mạnh nhất chưa? Không tham lam đưa tao liều yếu hơn chứ?! "
"Xin lỗi mày chứ.. Trong cốp tao luôn chỉ để thứ thuốc mạnh nhất, lấy đâu ra thuốc nhẹ hơn cho mày."
"Tốt! "
Hai thằng chồng cứ nhìn nhau cười lưu manh, nào để ý tới cậu vợ đằng sau toàn thân run bần bật.
"M-Minie.. Thuốc kia là gì vậy..? Nhìn nó.. Sao Kookie lại cảm giác có điều chẳng lành.. "
Jimin dơ đôi tay run lẩy bẩy nắm lấy tay cậu bạn :" K-Kookie à, ba mươi sáu kế.. C-Chạy là thượng sách, biết không...?! "
Jungkook lắc đầu :" Thượng sách là gì? "
Jimin không trả lời, hít một hơi lớn :" Nắm chặt tay Minie, biết chưa!?"
Jungkook ậm ừ gật đầu.
Jimin kéo Jungkook giật lùi lại, lùi lại, lùi lại, rồi xoay người chạy thẳng, Jungkook hốt hoảng bị kéo đi.
Taehyung với Hoseok quay người nhìn, hai cậu đang chuẩn bị chạy ra khỏi cổng trường, sắp băng qua đường. Hoseok sợ vợ không nhìn đường, đuổi theo, miệng hét lớn :
-PARK JIMIN ĐỨNG LẠI!!! TÔI CẤM EM ĐI THÊM BƯỚC NỮA!!!
Một chiếc xe tải lao đến với vận tốc lớn, như có một luồng gì đó phù phép ngăn cản một cách thần kì, Jungkook đứng khựng lại như tượng đá, tay cậu giữ chặt Jimin đến nỗi dù có theo quán tính Jimin đang lao đi cũng không làm cậu xê dịch dù chỉ một bước nhỏ, ngược lại Jimin còn bị Jungkook giữ cho không chạy được nữa, xe tải đi vụt ngang qua 1 phát, tưởng chừng hai cậu chạy thêm 1 tích tắc nữa là không xong rồi..
Hai anh chồng lúc này mới chạy đến ôm chặt đối tượng vào lòng mà kéo lên vỉa hè.
Hoseok nắm chặt lấy vai Jimin từ từ đẩy cậu ra, mắt anh hằn lên tia máu nhìn cậu :" Em bị điên rồi, còn ai có thể điên như em chứ!? Em đang trêu đùa với tính mạng của mình à, HẢ?? "
Jimin chỉ cúi đầu, có vẻ vẫn chưa thể hoàn hồn.
"NẾu Jungkook không kéo em lại thì sao, HẢ?? THÌ EM ĐỊNH LAO CHO XE CÁN CHẾT À??? "
Jimin run mình, nức nở, nước mắt trào ra, nặng nề chảy dài trên gương mặt, rơi xuống đất.
Hoseok thở ra thở vào liên tục, anh tức giận lắm, cậu có hiểu cảm nhận của anh đâu, làm sao cậu hiểu được con tim anh giật giật đau đớn như muốn nổ tung, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực khi thấy cậu phi ra đường cùng chiếc xe tải đang lao tới như thế chứ!
"X.. I.. N.. L.. Ỗ.. I.. Xin lỗi anh.. Nhưng em sợ lắm... Ha.. Hự.. " Jimin nấc lên, gập người xuống lấy tay ôm ngực đang phập phồng. Hoseok ngay lập tức ôm lấy cậu, vuốt lưng, trấn an bên tai cậu.
Về phần Vkook, sau khi Taehyung thả cậu ra khỏi cái ôm, anh mới tức tối nhìn thẳng vào mặt cậu, muốn mắng cho một trận vì dám theo Jimin chạy ra đường. Nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cậu, đôi mắt như vô hồn, nước mắt chảy ra như suối, anh mới hoảng hốt :
-Jeon Jungkook, s-sao thế? Nhìn anh Jungkook! Em nhìn đi đâu thế? Này, nghe anh nói!!
Jungkook ngẩng đầu nhìn xung quanh, gương mặt vẫn lạ lẫm như vậy, miệng hé mở :" M-Mẹ... Mẹ ơi.. Mẹ... "
Cả Taehyung, Hoseok với Jimin đều nhíu mày lo lắng nhìn hiểu hiện của cậu.
-Jungkook à, em...Jungkook nhìn anh.... - Taehyung đưa tay lên mặt cậu, cúi xuống làm cho cậu nhìn mình - Em làm sao vậy? Có chuyện gì.. Bình tĩnh nói anh nghe..
-M-Mẹ của em...Anh có nhìn thấy không.. Vừa nãy.. Mẹ em vừa ở đó mà.. Em..
Jungkook ngoái cổ nhìn ra phía đường.
-J-Jungkook, đừng làm anh sợ. Em nhìn thấy mẹ em? Ở đâu..?
-Ở đó...V-Vừa nãy.. Mẹ em đột nhiên xuất hiện...em thấy rất rõ.. Mẹ em từ đâu lao đến.. Ô-Ôm lấy em.. Ôm rất chặt.. Như muốn giữ em.. Đứng yên ở đó..
Jungkook vừa nức nở, vừa chỉ ra ngoài đường, nơi cậu vừa đứng như bị chôn chân .
-Lúc.. Lúc anh kéo em lên vỉa hè.. Mẹ lại đứng trước mặt em.. Mẹ trông rất mệt mỏi ..mẹ cười với em nữa.. Mẹ còn vẫy tay nữa... S-Sau đó.. Em.. Mẹ.. Thấy mẹ lảo đảo muốn khuỵu xuống.. Rồi k-không thấy nữa.. Không thấy mẹ đâu nữa.. Em phải đi tìm mẹ...mẹ đã cứu em..
Jungkook hoảng loạn, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Taehyung.
"Jungkook à..." Jimin ngỡ ngàng như không thể tin những gì cậu bạn vừa nói.
Hoseok và Taehyung nhìn nhau với đôi mắt rối loạn. Bỗng Jungkook ngã xuống vì kiệt sức, Taehyung kịp thời giữ lấy vợ.
"T-Taxi.. " Hoseok giúp Taehyung vẫy một chiếc taxi -" Về cẩn thận, chuyện này nói sau. "- Hoseok mở cửa xe cho Vkook.
Taehyung gật đầu, đưa vợ lên xe. Taxi lái đi.
Hoseok đứng nhìn theo một lúc, sau đó quay lại nhìn cậu vợ còn chưa hết rối ren.
" Đứng đây chờ anh vào lái mô tô ra !"
"Vâng.. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top