chap 7:Con phải chịu trách nhiệm.
"....Cái gì cơ?? Con dâu cho gia đình á hả? Ủa bố đùa con. Sao.. Ơ.. Thời buổi nào rồi mà bố lại quyết định cả vợ con thế? "Taehyung hoang mang _ing
Kim Seok Jin - baba của anh nãy giờ im lặng đã lên tiếng:"Cứ bình tĩnh nghe ba mày nói. Con có nhớ lúc con 8 tuổi, vào hôm nhà mình đi chơi đã đâm phải 1 gia đình khác không? "
"Có sao? Ầy mấy cái chuyện đấy sao con nhớ. Mà liên quan đến chuyện baba và bố chọn vợ cho con à?! "Taehyung không còn nhớ rõ chuyện đó, chỉ mang máng nhưng anh không quan tâm lắm.
"Đương nhiên liên quan. Để baba nhắc con nhớ. Hôm ấy chính là tại con bướng, nghịch ngợm tay lái làm bố con mất phương hướng mới đâm vào người ta. Con biết hậu quả mình gây ra là gì không?!"
Seok Jin thấy con tỏ vẻ không quan tâm thì có chút bực bội. Seokjin luôn cảm thấy có lỗi với gia đình Jungkook từ ngày hôm đó.
"Con không biết! Với cả lúc ấy con còn nhỏ, sao mà hiểu chuyện cơ chứ! "
"Mày đừng có tỏ thái độ với baba . Khôg nhớ thì phải biết ngoan ngoãn lắng nghe! -NamJoon nghiêm khắc .
"Con.. Vâng. Baba nói tiếp đi ạ! "
"Haizz. Ngày hôm đó mình gây ra hậu quả lớn lắm"-Seok Jin thở dài -"Vì tai nạn, mà người đàn ông, người trụ cột của gia đình ấy đã trút hơi thở cuối cùng trên đường tới bệnh viện. Baba thực sự nhớ, nhớ rất rõ cảnh tượng người mẹ của gia đình ấy, khi vừa tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, đã vô tình nghe thấy baba và bác sĩ nói chuyện về chồng bà ấy, bà đã khóc lên khóc xuống như thế nào! Khóc đến cạn cả nước mắt, đến kiệt sức mà gục xuống ngất đi.. "
Seok Jin đau buồn nhớ lại ngày hôm ấy, hít một hơi ,quay sang Taehyung rồi nói tiếp
"Còn người con trai của gia đình đó, baba được biết là bằng tuổi con. Sau tai nạn, cậu bé cũng được đưa vào phòng phẫu thuật. Nhưng đến khi tỉnh lại, cậu bé ngô nghê ngờ nghệch, không nhớ những gì đã xảy ra, không nhớ cả mẹ mình. Sau một thời gian, sống cùng mẹ mình, cậu mới dần dần công nhận người đàn bà ấy là mẹ mình... "
"Chuyện này.. Sao baba biết được chứ?!"Taehyung chợt ngắt lời Seok Jin thắc mắc.
"Ừ, baba vì thấy rằng có lỗi với gia đình họ. Nên từ hôm ấy đến giờ luôn cho người theo dõi thử. Nhà họ thực nghèo. Cậu bé dù hơi ngốc nhưng dẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ mình. Baba vẫn hỗ trợ tiền học cho cậu bé, để cậu bé học cùng trường.. Và cùng lớp với con. "
"Lớp con?? Vậy là.. Jungkook sao?"
"Đúng, cậu bé tên Jungkook. Vì sự việc đó con là người đã gây ra, baba và bố con cũng khôg muốn một cậu bé ngoan ngoãn như vậy mà lại có cuộc đời thật hẩm hiu,trí tuệ lại khôg bằng người khác. Chúng ta đã lấy đi một phần cơ hội thay đổi cuộc sống trở nên đầy đủ hơn của Jungkook. Vì vậy, ta phải bù đắp cho cậu bé và mẹ cậu ấy. Nên baba muốn cậu ấy làm con dâu nhà mình.!"
"Con.. Nhưng.. Đúng là tai nạn hôm đó con phải chịu trách nhiệm. Nhưng gia đình mình có thể mỗi tháng cung cấp tiền cho gia đình họ để bù đắp mà. Đây là hạnh phúc của cuộc đời con, nó phải do con quyết định!" Taehyung cương quyết.
"Mẹ con Jungkook thực sự rất khó khăn về kinh tế. Nhưng họ là những con người tốt, họ có lòng tự trọng cao, sẽ không nhận tiền của gia đình mình. Hơn nữa họ sẽ coi đó là gia đình mình thương hại họ. Họ sẽ càng thêm suy nghĩ xấu về gia đình ta. Như vậy bố và baba con sẽ ko thể yên lòng! "NamJOon giải thích với Taehyung.
"Nhưng mà.. "
"Thôi được rồi. "-Seok Jin vờ thở dài-"baba sẽ cho con suy nghĩ thêm. Giờ ra ngoài đi. "
"Vâng. "Taehyung ra ngoài.
"Sao em không thuyết phục nó? "NamJoon thắc mắc về cách xử lý của vợ.
"Em không tin là nó không có tình cảm với Jungkook. Chúng ta chỉ cần sắp xếp vài sự trùng hợp để hai đứa gần nhau nhiều hơn. Taehyung không sớm thì muộn sẽ mang Jungkook về hỏi cưới thôi. " Seok Jin cười.
"Được, vợ anh làm gì cũng tính toán tốt nha!! Anh tin vợ!!! Giờ chắc thằng Taehyung cũng sắp ra ngoài chơi, mình kêu người làm về rồi làm gì tý đii. Ít khi hai vợ chồng mình được ở nhà mà. Nha!!! "Namjoon chớp chớp mắt.
"Lớn tuổi rồi mà như trẻ con ý"-Seok Jin cười- Thôi được, lâu rồi.. Làm tý cũng được :)"
Thế rồi..... Thế đấy. Hơn 40 tuổi thôi mà, vẫn sung sức lắm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top