Chap 66[ Phần 2: Sau cưới ]: Biết làm người lớn

Sáng hôm sau, Jungkook mệt mỏi mở mắt ra. Cậu nhìn sang bên cạnh, không thấy chồng đâu cả. Jungkook giờ mới có cơ hội ngắm nhìn không gian căn phòng.

Hôm qua rõ ràng là khung cảnh màu tím thơ mộng lãng mạn lung linh dã man luôn, mà sao bây giờ.. Hoa thì vương vãi hết ra sàn, ga giường thì xộc xệch, chăn gối mỗi nơi một cái.

Jungkook bỗng nhớ lại đêm tân hôn kịch liệt tối qua, mặt bất giác nóng lên phừng phừng.

'Cạch'
Taehyung mở cửa bước vào, cầm trên tay khay đồ ăn nóng hổi thơm phức.

"Linh cảm của anh thật tốt! Nghĩ em hiện đã dậy liền đem đồ ăn lên, quả đúng thật! " Anh cười, đặt đồ ăn lên bàn gần đấy.

Jungkook mím môi nhìn xuống sàn chẳng nói gì.

Taehyung nhìn xung quanh, cười trừ nhặt mấy cái gối lăn dưới đất lên :" Haha! Đêm qua mình quấn lấy nhau suốt, nên đạp hết mấy thứ này xuống đất nha! Chứ không phải anh không gọn gàng đâu, anh đã chuẩn bị căn phòng này rất đẹp! Nhưng hình như em chưa kịp ngắm nghía thì phải... "

Jungkook cầm một cái gối còn sót lại trên giường, ném lên người anh :" Tae còn mặt dày nói như vậy!! Là tại ai chứ.. Không phải Kookie vừa bước vào phòng liền bị Tae áp bức saoo!! "

Taehyung xuýt xoa :" Ây Za vợ đừng nói như thế! Hôm qua là chồng say nên hành động sai rồi. Đừng có giận."

Jungkook bĩu môi :" Hứ! Anh, lấy quần Áo cho em. "

"Không cần. Dù sao hôm qua chúng ta làm ra quá nhiều mồ hôi, người em còn vướng tinh dịch.. Ừm, anh bế vợ đi tắm nhé!? " Taehyung ngồi lên giường.

Jungkook nghe xong hậm hực quát lớn :" Anh.. KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!!! " Xong cậu bật tung chăn ra, muốn đứng lên chạy vào phòng tắm.

"A!! " Đương nhiên, cậu đứng còn chưa đứng thẳng đã khuỵu xuống

Taehyung đỡ Jungkook ngồi vào lòng: " Em xem, đứng còn không thể đứng, còn không muốn anh giúp? "

"Hức! Cái này là tại anh mà! Em không đi được nữa rồi TvT Sao đây??? "

"Vợ ngoan, anh bế vợ đi tắm, xong ra anh bôi thuốc cho. Rất nhanh sẽ khỏi. " Anh dỗ dành.
"...Có thể đi được sớm thì tốt.. "
"Tốt! "

Taehyung lập tức mang cậu vào phòng tắm, tắm rửa cho cậu sạch sẽ, lấy tinh dịch ra khỏi người cậu, rồi anh đánh răng cho cậu luôn.

"Nào, vợ anh thơm quá!! Đói không em? " Taehyung bế vợ ra giường.
Jungkook gật gật đầu nhỏ.

"Thế em ăn cái này, anh nấu đó! Ngồi yên ăn, để anh bôi thuốc cho."

Jungkook ngơ ngác nhìn đồ ăn :
" Thực sự là anh làm? "
"Ừm. "

"Là anh làm, thực sự? "
"Ừm. "

"Sự thực làm là anh? "
"Ừm.. Ơ, nói nhảm gì đấy!? Thế có ăn không? " Taehyung cười cười nựng cằm cậu.

"Ăn ăn!! " Jungkook bắt đầu nhấc dĩa lên chén.

"Ăn không anh? " Cậu xiên xúc xích lên đưa trước miệng anh.

"Không em ăn đi! Mà.. Em.. Dùng miệng đút thì anh ăn. "

"A? Ý anh.. Là thế nào a? "

Taehyung cầm tay cậu xoay dĩa lại để cậu ăn miếng xúc xích. Xong anh lấy dĩa thả xuống đĩa, để khay thức ăn sang bên cạnh, rồi nâng cằm vợ lên hôn môi.

"Ưm? "
Jungkook giật mình đập đập vai anh, thấy anh định luồn lưỡi vào trong miệng, cậu vùng vẫy đạp anh ra.

"A-Anh!! Em chưa ăn xong xúc xích.. "

Taehyung tỏ ra hết sức hết sức bất mãn. Cứ tưởng làm được giống như trong phim, ai dè vợ ngốc quẫy đạp cho bay hứng.

Anh phụng phịu :" Vợ quá đáng lắm! "
"Ể?? Em.. "
"Chồng dỗi!! " Taehyung nói rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa, 5 giây sau quay lại, ném cho cậu lọ thuốc : " Vợ tự bôi thuốc lấy! " Rồi ra ngoài luôn.

Jungkook ngồi ngẩn ra một lúc, một lần nữa nghiêng đầu khó hiểu anh.

Ăn xong, cậu cẩn thận đặt bát đĩa vào khay, từ từ bê lên, dùng chân kéo cửa ra. Đi đến cầu thang, Jungkook cắn môi không biết nên nhìn cầu thang hay nhìn vào khay đựng cồng kềnh để đi xuống. Hơn nữa, bên dưới của cậu còn đang đau, nên đi đứng cũng khó khăn vô cùng.

Trăn trở một lúc, Jungkook cuối cùng cũng bước từng bước xuống. Trán lấm lem mồ hôi, cậu sợ đống bát đĩa này nó rơi xuống đổ hết thì có mà ăn đập.

Vụng về vụng về, bỗng cậu bước hụt một cái làm cả người loạng choạng muốn ngã xuống. Cái chén cái đĩa từ khay chênh vênh muốn đổ. Cậu như chuẩn bị cùng chén đĩa bay xuống cầu thang thì có cái bóng từ đâu lao đến kéo tay cậu lại rồi ôm chặt.

'Choang'
Jungkook giật thót mà đơ cả người ra. Được người kia ôm chặt, tai cậu áp sát vào lồng ngực người ta, thấy tim ai đó đập nhanh lắm, như muốn đổ tung luôn rồi ý!

"Mẹ kiếp! "
Trên đầu Jungkook vang lên một giọng quát.

Jungkook hơi đẩy người ta ra, ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đó cũng nhìn mình, ánh mắt muôn phần tức giận.

"Jeon Jungkook! Em xem, em có làm được gì cho đời không!? Ai mượn em dọn chứ!? Đi đứng không nổi rồi còn muốn xuống cầu thang! Tôi không chạy ra kịp thì bây giờ em đã nằm sõng soài dưới đó rồi! Em đéo nghĩ cho bản thân à!? Sống trên đời phải thông minh một chút! Động não một chút! Toàn vác hoạ cho bản thân! Vác cả hoạ cho người khác! "

Jeon Jungkook nhất thời đứng hình, đôi mắt đỏ lên như muốn khóc. Cậu cố ngăn nước mắt, cúi đầu thấp giọng :" Xin lỗi. "

Jungkook thoát khỏi vòng tay anh, cậu trở lại phòng, đóng cửa lại.

Taehyung liếm môi thở dài. Vừa nãy cậu doạ chết anh rồi, anh giận nên lời lẽ cáu gắt đều phun ra hết. Giờ anh cũng chẳng thấy hối hận đâu, mắng một lần cho cậu chừa, cho bớt ngốc đi!

Anh đi xuống cầu thang, dọn dẹp đống thủy tinh bị vỡ.

Jungkook ngồi trong phòng, cắn môi tủi thân suy nghĩ. Không phải cậu chỉ muốn giúp anh dọn dẹp sao!? Anh nấu bữa sáng cho cậu, chẳng lẽ cậu lại bắt anh dọn rửa chứ?! Cậu cũng đã rất cẩn thận bước xuống cầu thang rồi, chỉ tại bên dưới đau nên cảm giác hơi vướng víu khó chịu, bởi vậy mới lơ là trượt chân. Cũng là tại anh làm cậu đau cơ mà!

Nhưng Jeon Jungkook là người đã có gia đình rồi, có từ ngày hôm qua cơ. Nên làm gì cũng phải cứng rắn lên, mẹ đã dặn vậy mà. Hơn nữa còn phải suy nghĩ chín chắn hơn, không được trẻ con hơi tý là khóc lóc! Lớn rồi, Jeon Jungkook đã là người trưởng thành. Nên phải biết tự nghĩ cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước, cho xã hội!! Điều gì cũng phải tự gắng sức mà làm! Không nên nhờ vả aii cả! Tự thân vận động đặt lên hàng đầu!!

"Hừm. Đúng! Rất khí thế! Ahhh mình suy nghĩ người lớn quá!! Biết nghĩ cho Xã Hội luôn rồi!! Jeon Jungkook thật giỏi nga!! Ừm.. Trước tiên, là phải lo cho bản thân, mẹ đã dặn, đầu tiên phải nghĩ đến sức khoẻ, không khoẻ mạnh không làm được gì! Mà chỗ đó đang đau, đang ốm yếu thế kia, phải chữa cho lành đã. Khoẻ rồi mới cống hiến cho Tổ quốc được chứ!! "

Nắm chặt tay với tinh thần vui vẻ, Jungkook bắt đầu cầm lấy lọ thuốc mỡ ( đúng không nhỉ? :v), nằm lên giường tụt quần ra.

"Chắc bôi một chút xung quanh là được rồi nhỉ?! "

Jungkook mở lọ thuốc, cho một chút lên ngón trỏ, khó khăn luồn tay ra sau.

"C-Cố lên Jeon Jungkook! Mình nhất định.. Sẽ làm được! Nhất định.. Ây.. Bôi được thuốc!! "

Ngón tay chạm đến hậu huyệt, Jungkook run người lên một cái :

"Lạnh lạnh lạnh!! Sao lạnh thế?? Không sao, một chút khó khăn nhằm nhò gì a!! Không gì.. Ây zaa.. Làm khó được Kookie.. "

Jungkook xoa xoa quanh hậu huyệt, mím môi không kêu gì. Là người lớn không được vì một chút thử thách mà kêu la nha!

"Ưm.. X-xót!! Haizz đã mím môi rồi mà, tại sao vẫn kêu vậy chứ TvT"

" Ách nhưng.. Chỗ này.. Khó quá nhỉ.. Hay thêm một chút thuốc nữa..? "

"Ách ách lạnh quá lạnh quá đi!! TvT Còn chỗ này.. Tay không với tới... "

Jungkook lăn lội quằn quại trên giường mãi, nằm úp nằm ngửa đủ kiểu, đưa tay ra trước rồi ra sau, vẫn không thể bôi đúng chỗ.

"Asssiiii tức thiệt!! Hay là.. Nằm kiểu này.. " Jungkook nằm ngửa mặt lên, hai chân dạng ra chữ M, dơ lên, tay bắt đầu luồn xuống.

Nghĩ lại thấy cái dáng này giống i như cách Taehyung bảo nằm hôm qua. Mặt hoá thẹn!

Không may thay, cậu lại quên khoá cửa.

Không may thay, đúng lúc này cánh cửa bật mở.

Không may thay, Taehyung rất tự nhiên không gõ cửa mà đi vào.

Không may thay, cậu lại dạng chân về phía cửa =)))

Không may thay, cả hai đều không cảnh giác. Nên anh vừa bước vào liền nhìn thẳng vào chỗ hớ hênh của cậu.

Không may thay, điệu bộ của cậu bây giờ thực dâm đãng, thực câu dẫn.

Không may thay, Taehyung đối với cậu lại là tên dâm dê dễ dụ.

Không may thay, Taehyung còn chưa động đậy mà thằng cu em anh đã dám rục rịch ngẩng đầu.

"Mẹ nó.. Jeon Jungkook, em... Định dùng cách này để xin lỗi tôi chuyện vừa nãy? .."

"K-Không.. " Jungkook giật mình.

"..Nếu vậy thì, tôi không khách sáo nhé~" Taehyung liếm môi sà đến bên cậu.

"Không không.. Không Taehyung.. Không có!! " Jungkook vội vàng thu người lại run run.

"Come here baby! "
"Không.. Đừng.. Em.. "
Jungkook sợ hãi khi Taehyung cúi xuống mút cổ cậu.

"Không cần.. Anh đi ra mà.. "
"Em không phải mới câu dẫn chồng em!? " Taehyung mu muội cởi khuy Áo của cậu.

"Đừng mà...Đừng cởi.. Kim.. KIM TAEHYUNG!! ANH CÚT RA!! "

Jeon Jungkook hét lên, rất lớn.
Taehyung hơi bất ngờ, dừng lại mọi hành động. Lần đầu tiên thì phải, lần đầu tiên cậu gọi tên đầy đủ của anh nhỉ!?

"Em vừa kêu tôi cút? " Taehyung cầm cằm cậu -" Dạo này em gan lớn quá nhỉ!? Hình như hôm qua cũng kêu tôi cút thì phải? "

Jungkook cắn chặt môi, cắn muốn chảy máu.

Taehyung nhíu chặt mày, nhìn dòng máu và nước mắt cùng một lúc chảy ra trên gương mặt vợ.

"Jungkook, em.. Tôi.. " Taehyung thả cằm cậu ra, anh thấy bản thân có một luồng tội lỗi mạnh ẩn náu.

"Em biết mà, Kim Taehyung.. Anh, dù thế nào, thì bản chất khinh người, bản chất tàn nhẫn, bản chất chỉ làm theo ý mình, vẫn sẽ bộc phát trở lại. E-Em tưởng, em có thể thay đổi anh.. Anh.. Anh đã hứa với em, hôm anh nói lời cầu hôn em ý, anh nói vì em anh sẽ trở thành người tốt nhất, chỉ cần trong mắt em thấy thế, cơ mà!? Anh, nhìn lại anh bây giờ xem, nhìn lại đi, được không?"

Ánh mắt Jungkook, đau đớn, tủi hờn, thất vọng, còn mang chút cầu xin.

Taehyung ngỡ ngàng vài phút, trầm ngâm vài phút, tựa như đang kiểm điểm.

"Anh.. Có phải em thấy anh cầm thú lắm không? " Taehyung đưa đôi mắt lên nhìn sâu vào mắt cậu.

"..Em, hiện giờ cũng không thấy anh đến nỗi như vậy! Nhưng nếu em cho anh một cơ hội, anh có vì em nhất định kìm lại cái tính xấu đó có được không? Có thể ôn nhu, nhẹ nhàng với em hay không? "
Jungkook phát ra lời nói chân thành.

Taehyung nâng tay lau nhẹ giọt máu vấn vương đôi môi cậu, rồi chạm môi mình vào nó. Thật dịu dàng.

"Anh nhất định cố bỏ những thú tính ấy. Cảm ơn em, Kookie! "
"Vâng. "

"Nãy em đang bôi thuốc? Anh giúp em bôi nhé? " Taehyung nhìn lọ thuốc nằm trên giường.
"Sẽ nhẹ nhàng chứ? " Cậu rụt rè hỏi.
"Thật nhẹ nhàng! " Anh khẳng định.

Sau đó, anh giúp cậu bôi thuốc. Vừa bôi vừa nói lời yêu thương các thứ, hứa lần sau làm sẽ nhẹ nhàng ôn nhu các thứ :>

"À Taehyung này!" Cậu goị.
"Em nói đi! "

"Nãy, lúc em khuyên anh, xin anh vì em bỏ mấy cái tính xấu của anh đi ấy.. "
"Ừm.. "

"Thì.. Anh có thấy.. Em nói chuyện, giống người lớn chưa? "
"Hả?? " Taehyung ngẩng mặt khó hiểu nhìn cậu.

"Cái cách em nói chuyện ấy anh.. Có giống người lớn không? Anh thấy em suy nghĩ trưởng thành chưa? "

Taehyung bật cười :" Có giống! Kookie của anh thật sự lớn rồi! Nói chuyện, suy nghĩ đều rất người lớn! "

"Thật ạ!? " Jungkook hí hửng.
"Ừ. Kookie giỏi lắm! " Taehyung vuốt tóc cậu.
"Em biết mà hí hí!! " Cậu cười tít mắt, tí tởn thơm vào má anh một cái.

Xong bị anh lôi vào hôn sâu luôn. Căn bản, cậu có làm cái gì cũng khơi gợi khát khao trong anh hết á =))

Hôn xong, Taehyung mới nhận ra em trai nãy đã rục rịch thì giờ còn rục rịch nữa! Anh dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu.

"Sao a? " Cậu nghiêng đầu.

Taehyung chỉ chỉ vào đũng quần cộm cộm. Jungkook hiểu ý bèn dùng ánh mắt đáng thương lại nhìn anh, tay cậu đồng thời chỉ chỉ ra đằng sau ( ý ẻm chỉ lỗ nhỏ bị thương các bác ạ)

Taehyung hoàn toàn gục ngã trước cậu, anh cúp đít chạy vào nhà tắm xả nước lạnh.

Jungkook cười khúc khích :" Từ khi biết nghĩ mình cần làm người lớn, đầu óc mình thông minh thông thái hẳn ra nha!! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top