Chap 61

'Leng keng'
'Lạch cạch'

Tiếng ổ khoá va đập vào thanh sắt của cánh cổng. Hoseok giật mình xoay người lại.

"Cậu vào nhà. " Ông Park kéo cổng ra.
"Bác.. Bác.. Jimin có làm sao không ạ?? Vừa nãy đã có chuyện gì?? T-Tại sao cậu ấy lại hét.. " Hoseok nhanh chóng đứng dậy hỏi vội.

Ông Park thở dài:" Thằng bé không sao. Cậu cứ vào nhà đi. " Ông lại khoá cổng lại.

Hoseok cúi đầu theo ông đi vào.

Đến kệ để đồ, Hoseok mới phát hiện ra mình đi dép tổ ong, ngẩng lên thì thấy ông đang nhìn. Anh xấu hổ để gọn dép vào 1 góc.

"Muốn uống gì không? Trông cậu có vẻ mệt mỏi!? " Ông Park hỏi
"Dạ không cần ạ. "
"Thế cậu ngồi đi. " Ngồi xuống sofa, ông nói tiếp -" Cậu cũng tiều tụy không kém gì Jimin cả. Giới trẻ bây giờ không ngờ yêu nhau nồng nhiệt thế! "

"...Vậy.. Jimin.. Bác vẫn nhốt cậu ấy trong phòng sao? C-Cháu ở ngoài nghe rằng 2 ngày rồi cậu ấy chưa ăn gì. Cháu.. Bác chỉ cần cho cháu vào dỗ cậu ấy ăn một chút thôi.. Cháu sẽ không để cậu ấy lưu luyến đâu.. Cháu thề! Bác để cháu giúp Jimin ăn nhé, không ăn cậu ấy bệnh mất! "

Ông Park nhìn anh, ông cảm nhận rất rõ tình cảm mà anh dành cho con trai ông. Giờ nhìn ánh mắt lo lắng, nghe giọng nói xót cho con trai ông, đến ông còn cảm động, huống chi là thằng con trai ông đã động lòng với anh, mà còn sâu sắc như vậy, khiến giờ không có anh, nó đa sầu đa cảm như thế kia..

Được.. Có lẽ, ông phục, ông phục tình cảm của hai đứa nó rồi!

Lúc này, bà Park đưa Jimin xuống.
Jimin và Hoseok nhìn thấy nhau, cả hai đều sững lại.

Đều là vì họ thương người kia quá!

Đều là vì họ quan tâm người kia quá!

Đều là vì họ mong ngóng người kia quá!

Đều là vì họ yêu người kia quá!

Hoseok đứng dậy, xót xa nhìn người con trai anh yêu mắt đỏ hoe. Có vẻ cậu vừa tắm rửa sạch sẽ rồi, nhưng cái vết đỏ ấy vẫn thắm trên mắt, dường như khó có thể làm phai trong thời gian ngắn.

Jimin mím môi, chực bật khóc, khi người đàn ông mà cậu yêu đang đứng trước mặt cậu. Anh trông xanh xao quá, mệt mỏi quá, đầu tóc anh xù hết cả, dường như đã đi trong cơn gió mạnh khá lâu.

"Em vào bếp nấu đồ ăn cho hai đứa đi vợ. " Ông Park nói với bà Park - "Hai đứa còn rụt rè cái gì mà không lao vào ôm nhau đi. Khi nào có cơm em gọi anh ra nhé. Phòng khách này của hai đứa đấy!" Ông lững thững đi vào phòng.
Bà Park lững thững vào bếp.

Jimin sụt sịt đi từng bước đến bên anh. Hoseok mỉm cười dang tay ra. Jimin ngay lập tức bổ nhào vào người anh thút thít. Hoseok hít hà hương thơm từ tóc cậu.

"Ngốc! Khóc nhiều rồi, đừng khóc nữa! Sưng mắt, xấu! " Hoseok vỗ về.
Jimin dụi dụi vào lồng ngực anh: "Đẹp để làm gì? Để ai ngắm? Em xấu anh không ngắm được à? Xấu thì anh không yêu nữa à? "

Hoseok bật cười :" Đanh đá! " Anh buông cậu ra, đặt cậu ngồi xuống ghế.

"Hai ngày thôi, mà nhợt nhạt thấy rõ! Có cần phải hành hạ bản thân thế không? " Anh vuốt má cậu.
"Em không muốn đâu! Nhưng mà.. Cứ nghĩ không được gặp anh nữa.. Không chịu được! "

"Em đấy, thực sự khó hiểu mà. Trước khi đưa anh đến nhà ra mắt bố mẹ em, dặn định ninh là bố mẹ có mắng chửi thế nào cũng không được nhụt chí, không được hạ quyết tâm. Thế mà, ông Park quát vài câu, đã nức nở kêu anh từ bỏ rồi. Làm anh đau lòng muốn chết! "

"Em xin lỗi! Em không muốn anh chịu uất ức.. " Jimin cúi đầu vân vê bàn tay anh.
"Jimin này, hình như, bố mẹ em có phải, dễ tính hơn trong chuyện chúng mình rồi không? Hôm trước, mới nói, đừng để tôi hay con trai tôi nhìn thấy mặt cậu, mà vừa nãy.. Lại cho anh vào nhà..? "

Jimin cười :" Đúng là như thế đấy! Nên bây giờ, em thực sự dặn anh phải quyết tâm! Đừng để bố mẹ em đổi ý! "
Hoseok búng vào mũi cậu:" Tôi biết rồi thưa cậu! "

"E hèm. Tôi cắt ngang màn tình cảm của hai anh chút nhé. Dù gì chúng tôi cũng mới cho anh vào nhà thôi, nên làm gì hãy tém tém lại giùm ha! " Bà Park đi ra tháo tạp dề.

Jimin hề hề :" Anh gọi bố em ra ăn nhé. Em vào phụ mẹ dọn cơm. " Jimin hí hửng chui tọt vào bếp âu yếm mẹ.

Hoseok nhìn theo dáng loi nhoi của cậu mà trong lòng dâng lên niềm ấm áp không thôi! Anh đi đến căn phòng mà ông Park vừa nãy bước vào, gõ cửa.
'Cộc cộc'

"Hoseok? Cậu vào đây một lát! "
Ông Park có vẻ đã quen với kiểu mở cửa xông vào luôn của mẹ con nhà này, nên đoán ngay người đứng sau cánh cửa là Hoseok, ông gọi anh vào.

'Cạch'
"Bác muốn nói chuyện gì với cháu ạ? " Anh nhẹ nhàng đóng cửa.
Ông Park xoay ghế lại, nhìn anh :
"Tôi.. Muốn đặt một niềm tin ở cậu, một niềm tin duy nhất! Cũng là cơ hội duy nhất của cậu. "
"D-Dạ? "

"Ý là.. Tôi cho cậu cơ hội.. Để làm con trai tôi hạnh phùc :>"

Hoseok nhất thời đứng ngớ người một vài giây.
~ Không có gì là không thể, bất cứ việc gì cũng đều cho ta ít nhất là 1 cơ hội, chỉ là, ta có biết nắm chắc nó hay không thôi. ~
Lời nói của ông chủ quán rượu chợt xẹt qua đầu anh. Hoseok - cùng nỗi sung sướng dâng trào, anh vội quỳ xuống cầm tay ông Park:

" Cảm ơn bác.. Cháu cảm ơn rất nhiều!! Cháu nhất định sẽ làm cho Jimin thật thật hạnh phùc :> !!!" Hoseok cúi đầu gập người liên tục.

"Được rồi. Cậu đứng dậy. Ra ngoài ăn. " Ông Park thấy anh vui mừng đến phát khóc, từ trong lòng ông cũng nổi lên một luồng mát mẻ dễ chịu, càng khẳng định, quyết định của ông hôm nay là đúng!

----------------Ta trở lại với lời cầu hôn ngọt ngào của Taehyung và Jungkook----------------

Jeon Jungkook, em có đồng ý, sẽ sát cánh bên anh suốt quãng đời còn lại hay không?

Jeon Jungkook, em có đồng ý, sẽ sát cánh bên anh suốt quãng đời còn lại hay không?

Jeon Jungkook, em có đồng ý, sẽ sát cánh bên anh suốt quãng đời còn lại hay không?

Từng lời từng chữ vang đi vang lại trong đầu Jungkook, cậu hạnh phúc đến lắp bắp :

"Kim Taehyung, Em.. Kookie đồng ý!! Kookie yêu anh.. anh, Taehyung a 💚"
Cậu ôm cổ anh

"Em yêu anh của anh? " Taehyung giả bộ nhíu mày.

"K-Không, Kookie yêu anh cơ, thật đấy. Yêu Taehyung, nhiều lắm!! "

Taehyung cuối cùng cũng nở nụ cười. Anh chạm môi vào mu bàn tay của cậu, rồi đứng dậy. Anh trao cậu một nụ hôn nóng bỏng, nồng cháy!

Ngay tức khắc, pháo hoa được bắn lên trời cao. Ánh sáng sặc sỡ lung linh lan toả khắp màn đêm, làn khói của pháo hoà vào mây mù mịt, mờ ảo.

Sau màn cầu hôn, mọi người nhập tiệc ăn uống tưng bừng.

Kết thúc bữa tiệc, Kim Seokjin và Namjoon dặn dò mọi người về nhà ngủ nghỉ sớm. Sáng mai ăn bận làm đẹp thật lung linh, chiều mai đúng 5 giờ mọi người có mặt để dự lễ cưới.

Cũng đang thời khắc vui vẻ, Hoseok và Jimin gọi điện thông báo sẽ tổ chức lễ cưới cùng Taehyung và Jungkook. Tin vui cộng tin vui ngập tràn. Ai nấy đều hứng khởi, náo nức, hồ hởi nghĩ về lễ cưới được cho là lớn nhất đất nước Hàn Quốc này.

-----------------
Đêm hôm đó, Seokjin gọi điện cho một người, chưa bao giờ được xuất hiện hay nhắc tới trong truyện

"Alo, baby của baba hả? Đang làm gì đấy con? "

"Baba chưa ngủ sao? Bây giờ bên con là 9h, thế bên baba là 11h nhỉ!? Muộn thế này sao baba lại gọi con? " Đầu dây bên kia hỏi lại.

"Thì gia đình vừa tổ chức ăn uống tụ tập, nên ngủ muộn. Mà baba nghe chỗ con sao có tiếng léo nhéo lộn xộn thế!? Đang ở nhà hay đang ở ngoài đấy hả? 9h rồi mà còn ra ngoài? Có phải ở bên đấy lại ăn chơi không?! " Seokjin nghiêm khắc.

"Đâu có đâu có baba. Con đang bật tivi trong phòng khách ấy mà! Con vừa học xong, bật ti vi xem tí rồi đi ngủ. "

"Hừm. Con cẩn thận đấy! Baba cho sang đấy để học hành chứ không phải ăn chơi đua đòi đâu. Mà, cũng sắp học xong chương trình rồi, baba cũng nói chuyện cho thầy hiệu trưởng trường con cho con nghỉ sớm, baba cũng bảo bố đặt vé máy bay cho con rồi, sáng mai con ngay lập tức về nhà nhé! "

"T-Thật ạ? Mai con có thể về rồi? Mà tại sao lại bắt con về sớm thế baba? "

"Thì, baba thông báo cho con một tin vui nhé! Anh trai của con, mai lấy vợ đấy! Con sắp có anh dâu rồi! Nên mai con về dự đám cưới anh." Seokjin vui vẻ nói.

"CÁI GÌ??? " Đầu dây bên kia hét to. -" Taehyung anh ấy... Mai lấy vợ? Sao có thể? Baba đùa con à?? "

"Ăn nói cẩn thận. Baba đùa gì chuyện này. Thế nhé, baba đi ngủ đây. Con soạn đồ rồi mai lên máy bay, 7h cất cánh rồi đấy. Vậy nhé!" Seokjin cúp máy.

Ở phía này, có cô gái ăn mặc sexy đang há hốc mồm khi vừa nhận được tin sốc, từ từ đưa điện thoại xuống. Vài giây sau, chiếc điện thoại bị bóp chặt lấy.

"Ê mày, còn không vào hát! Có mấy anh gọi mày vào uống rượu nữa kìa, vào nhanh! " Một cô gái khác cũng ăn mặc hở hang không kém, chạy đến đập vai cô gái này.

"Địt mẹ! Tao về nước đây! Đưa số điện thoại của tao cho mấy ảnh! " Cô gái nói với bạn.

"Sao lại về nước? Mày.. "

"Tao giải thích sau! " Cô gái chạy nhanh ra ngoài, gọi taxi, tức tốc chở về khách sạn.

Sáng hôm sau, cô lên máy bay về Hàn Quốc.

---------------
Dạo này mj bận lắm các baee ạ. Nên có lẽ tầm vài ngày mới ra một chap mới, độ dài mỗi chap cũng không làm dài được TvT
Các bae thông cảm nhé 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top