Chap 57: Chọn đồ cưới - Byunsuk
"Con.. Về rồi."
Căn phòng yên ắng, không có tiếng trả lời lại.
"Con vào đây.. " Hoseok nhắc trước, có lẽ anh không muốn thấy cảnh tình tứ của hai ông bà.
Hoseok mở cửa, vừa đi vào, anh đã bị một cái gối ném thẳng vào mặt, lực ném mạnh, anh hơi loạng choạng lùi về sau.
"Thằng con mất dạy! Bây giờ mày mới chịu vác mặt về à! " Chủ nhân cú ném đương nhiên là ông Hwang Chul, từ hôm qua đến giờ ông vẫn chưa nguôi cơn giận.
Hoseok lặng lẽ cầm gối lên, đi vào phòng đóng cửa. Bố anh đang ngồi chễm chệ trên giường, ngồi bên cạnh là bà Ji Young đang bóp vai cho ông, liếc Hoseok cười đểu.
"..Hôm qua.. Con không để ý bố gọi điện." Anh đặt gối lên giường, rồi đứng trước mặt ông.
"Thằng bố láo! Mày nhìn thẳng vào mắt bố mày! Tao hỏi, mày đã làm gì thằng bé Jimin kia rồi?! Hay mày gây chuyện gì với gia đình Park hả?? Để ông ta đêm qua 10h kém rồi còn gọi điện chửi mắng xối xả. Nào là tôi không ngờ con anh lại là người như vậy. Nào là anh dạy dỗ thằng con kiểu gì mà nó lại hành động không biết suy nghĩ như thế. Nào là thằng con tôi tiếp xúc với con anh nên nó lại thành kẻ hư người... Rồi họ quyết định không hợp tác với Jung thị nữa. Mày có biết, hai nhà đang hợp tác ngon lành như thế, vui vẻ như thế, công trình cũng sắp hoàn thành thành công rồi, thế mà chỉ tại mày mà nó đổ sông đổ bể hết không?! Thiệt hại rất lớn mày có biết không??? Rồi gia đình họ sẽ nhìn chúng ta bằng con mắt gì? Nhỡ mày làm chuyện gì nghiêm trọng có phải bây giờ giới truyền thông đều dị nghị chúng ta không!? Rốt cuộc là mày đã làm cái gì??? "
"Chồng, anh cứ bình tĩnh nghe con nói đã, đừng cáu gắt như vậy tội nghiệp thằng bé a~" Bà Ji Young ưỡn ẹo giả bộ thấm mồ hôi trên trán ông.
"Em đừng nói nữa! Không cần phải nói đỡ cho nó! "
"Mày mau nói, đã đã tội gì với nhà người ta?? " Hwang Chul gắt.
Hoseok nắm chặt tay. Anh đã rất buồn vì chuyện giữa anh và Jimin, hôm qua ngấm mưa hiện giờ rất mệt, phải đứng trước mặt bố nghe ông chửi mắng, hơn nữa anh còn rất ngứa tai ngứa mắt vì bộ dạng của Ji Young. Hoseok tức, bức xúc, tủi thân, giọng run run :
"B-Bố..Con.. Bị bố mẹ Jimin từ chối.. Họ không chấp nhận tình cảm của bọn con.. J-Jimin bị họ nhốt trong phòng không cho ra ngoài, hôm nay con đến lớp mong gặp em ấy cũng không thấy.. Jimin nói con bỏ cuộc.. Em ấy sợ con tổn thương, sợ con phải một mình chịu đựng.. Nhưng em ấy mới là người đau khổ nhất, em ấy.. Con không làm được gì cả.. Con không biết làm gì cả.. Con không muốn từ bỏ Jimin! Con hiện giờ rất đau đầu.. Rất rối! Bố g-giúp con với.. "
Hoseok ngồi thụp xuống ôm đầu. Chóng mặt quá, anh gục xuống sàn ngất đi.
Ông Hwang Chul vội bật dậy, hất tay Ji Young ra, ông gọi to tên vệ sĩ. Người làm trong nhà đều chạy vào, đỡ Hoseok lên giường. Ông Hwang Chul kêu bác sĩ đến.
~Con trai ta, cũng có lúc đau khổ vì tình như thế này ư!? Bộ dạng của thằng bé lúc nãy, bất lực, đau thương, kiệt quệ, y như khoảnh khắc nó phải rời xa mẹ của nó.. Ta lại nhớ về người đàn bà độc ác đó rồi.. Tại sao cứ nhớ về mụ ta như vậy, mụ ta là con người quá đáng như thế nào, năm ấy ta đều nhớ rõ.. Không thể phân tâm vì bà ta được nữa! Bây giờ, phải giúp con trai và thằng bé Jimin kia.. " Hwang Chul đứng tựa vào cửa, mắt nhìn bác sĩ đang đắp trán cho con trai, nghĩ ngợi.
--------------Trường học-------------
Tan học, Taehyung vẫn một bên vai đeo cặp của mình, một tay nắm tay Jungkook, tay còn lại xách balo cho cậu, cùng cậu đến nhà để xe.
Hành động này đã diễn ra từ mấy ngày trước, các học sinh trong trường nhìn nhìn liếc liếc kinh lắm, lần nào bắt gặp ánh mắt của mấy bạn nữ đang lườm, Jungkook đều sợ hãi nắm chặt tay anh. Mà mỗi lần như vậy, Taehyung chỉ cần đưa ánh mắt sắc bén sang chỗ họ, họ đều giật mình mà lảng ra chỗ khác hết.
Điện thoại trong túi quần Taehyung chợt kêu lên.
"Jungkook, lấy điện thoại hộ tôi đi! Tôi hết tay rồi. " Taehyung nhìn cậu.
Jungkook định rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng anh nắm chặt lấy:" Lấy tay kia! "
Jungkook nghiêng đầu nhìn anh.
"Đừng nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu thế. Đang nắm thì cứ để yên đi, tay kia không làm gì thì lấy điện thoại chứ. Mau không người ta tắt máy. "
Jungkook cho tay vào túi quần anh lấy điện thoại, thì cậu đụng phải cái gì đó, hình như là phần mềm :))) Mặt cả hai chợt đỏ dần.
"Hừm. " Taehyung ho nhẹ, thả tay cậu cầm lấy điện thoại.
"Baba? Có việc gì sao? " Taehyung tiếp máy.
"Tan rồi đúng không con? Đưa Jungkook về nhà luôn nhé! " Seokin ở đầu dây bên kia nói với anh.
"Ở nhà lại có chuyện gì ạ? " Taehyung hơi cau mày.
"Không có chuyện gì. Cứ đem Jungkook về nhà nhanh lên, hỏi nhiều. "
"Vâng. "
Cúp máy.
"Chú Seokjin gọi a? Bảo gì thế? " Jungkook nhận lấy điện thoại anh đưa
Taehyung đem mũ bảo hiểm đội lên cho hai đứa :" Baba bảo về nhà ngay. "
Taehyung cùng Jungkook trở về Kim Gia.
----------Kim Gia-----------
Về đến nhà, Taehyung và Jungkook đang cởi giày, thì Seokjin cùng Namjoon đi ra.
"Không cần không cần cởi. Ta đi luôn. " Seokjin nói.
"Đi 1 xe thôi nhé vợ!? Anh ra lấy ô tô. " Namjoon vừa đi giày, vừa hỏi Seokjin.
"Vâng. "Seokjin gật đầu.
Namjoon ra ngoài. Jungkook thắc mắc:" Chú Seokjin, chúng ta đi đâu ạ? "
Seokjin xoa đầu Jungkook :" Ta đi chọn đồ cưới nhé. Còn 4 ngày nữa cưới rồi, còn phải chụp mấy bộ ảnh cưới nữa a. Mấy ngày nay bọn ta bận chuẩn bị tiệc quá, nên quên khuấy mất! "
Taehyung cười :" Ừ nhỉ, con cũng quên chưa mua nhẫn. "
"Đấy, chúng mày còn trẻ mà đã quên quên nhớ nhớ, cứ để hai ông lo tất thôi. Nào, đi! "
Cả ba ra ngoài, Namjoon đã ngồi trong xe đợi sẵn.
< Đau buồn thay cho con au ko có cách nào lưu ảnh được mà lại còn ngu mĩ thuật 😢>
Chiếc xe phóng đi tới một cửa hàng đồ cưới, bao gồm cả trang phục lẫn trang sức lớn nhất đô thị.
Đây cũng là cửa hàng thuộc một trong những chi nhánh lớn nhất của Kim Thị.
-------Cửa hàng đồ cưới Spring Day-------
"Ây Za ây Za, cuối cùng cũng đến nơi rồi! " Seokjin phấn khích, ra khỏi xe.
"Kính chào Ông Chủ, Phu nhân và thiếu gia! " Hai cô nhân Viên cùng ông quản lý cửa hàng đứng ngay trước cửa hàng niềm nở chào đón.
"Ừm. Thiệp cưới đã đến tay ông chưa!? " Namjoon vỗ vai ông quản lý.
"Vâng vừa được gửi đến sáng nay ạ. Nhận được tin vui, tôi mong chờ ông và Phu nhân với thiếu gia từ sáng đến giờ đấy ạ! " Ông ấy cười.
Seokjin và Namjoon cũng gật đầu cười ha hả.
"A, liệu đây có phải là thiếu phu nhân?! " Ông quản lý nhìn sang Jungkook đang há mồm ngó nghiêng cửa hàng rộng lớn rực rỡ.
"Đúng đó, con dâu cưng nhà tôi đấy! Jungkookie, đây là chủ cửa hàng này. " Seokjin xoa đầu Jungkook.
"A, vâng. Kookie chào bác ạ! " Cậu lễ phép cúi thấp đầu xuống.
"Ây yahh thiếu phu nhân không nên làm như vậy a. Kẻo tôi bị đuổi việc chết! " Ông quản lý cúi đầu xuống thấp hơn Jungkook vừa nãy.
Jungkook nghiêng đầu khó hiểu
"Jungkookie nhà tôi lễ phép ngoan hiền quen rồi ông ạ! Nhưng ông đừng vội coi thường mà bắt nạt thằng bé đấy nhé! Ông mà không đối xử với nó như với chúng tôi thì chồng tôi đuổi ông đi luôn đấy!" Seokjin đùa.
"Vâng vâng! Tôi nào dám thất lễ với Thiếu phu nhân đây. À, mời mọi người vào chọn đồ ạ! Nếu Phu nhân và Ông chủ không muốn Thiếu gia và Thiếu phu nhân đụng hàng, thì cứ xin mời nêu yêu cầu, chúng tôi sẽ hoàn thành một cách xuất sắc nhất! "
"Được !" Namjoon dắt tay vợ đi theo ông quản lý
"Bố ơi, con hoàn thành bản hợp đồng nhập hàng rồi! Mọi thứ khÁ ổN bố ạ. " Từ xa, có một anh thanh niên mặc vest đi tới chỗ họ.
Gia Đình Kim và ông quản lý đồng thời quay ra.
"Ủa, Byunsuk? " Namjoon hơi ngạc nhiên.
"Chủ tịch ạ? A, chào chủ tịch! " Cậu thanh niên trẻ tên Byunsuk mỉm cười cúi đầu.
"Byunsuk? Cậu trai này nhìn quen quá chồng? " Seokjin hỏi.
"Ừm vợ! Em còn nhớ lần trước hỏi anh về cậu thư kí riêng anh mới tuyển, ở trong bức ảnh chụp khi anh uống rượu với ông Hwang Chul ấy, đây chính là cậu thư kí của anh. " Namjoon nói với vợ.
Seokjin nhìn sang ông quản lý cửa hàng :" Thế, cậu Byunsuk là con ông à!? "
"Đúng vậy Phu Nhân, thằng bé là thằng con duy nhất của tôi đấy. "
"Ủa? Bố làm việc ở chi nhánh này, mà con lại xin làm thư kí cho chủ tịch hả ta!? " Seokjin mới ngộ ra.
"Dạ, cháu muốn ở bên chủ tịch đóng góp từng ý kiến nhỏ cho mỗi dự án Thưa Phu Nhân! " Byunsuk vẫn vui vẻ.
"..Thì ra vậy.. " Seokjin ậm ừ -" Ủa, Taehyung với Jungkook đâu? "
"Hai đứa nó mới nắm tay đi tìm đồ rồi. Cứ để chúng nó chọn với nhau vậy. Mình ngồi một chỗ uống nước cho khoẻ! " Namjoon kéo vợ sang quầy nước, nói chuyện với hai bố con kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top