chap 5:Cậu đúng thật ngô nghê!

Taehyung nhíu mày, chợt cảm thấy tay mỏi, liền thả tay đang đỡ Jungkook ra. Anh không hiểu sao mình lại chạy đến đỡ cậu.

"Ây yaa!!! " Lại ngã bịch xuống đất ,chân đau mà mông cũng đau, cậu kêu lên ai oán.
"Ê em kia em kia!!! " Giọng nói nghiêm khắc vang lên -" Em để bạn ngã thế hả? Taehyung phải không? "
"Thầy ? Em không đẩy bạn ngã, thầy.. Nhìn sai rồi! " Taehyung phản đối.

"Tôi nhìn rõ ràng là bạn đang dựa vào người anh thì anh đẩy cậu ấy xuống nhá! Có thích cãi không? Mau dìu bạn lên phòng y tế!! "
"Ơ thầy.. Thầy buồn cười ,em chả làm gì cậu ta cả. Sao em phải đưa cậu ta lên phòng y tế chứ?" Taehyung quyết liệt phản đối ×2

"Được, em muốn tôi gọi baba em phải không?! "

"Chẹp thầy thật là! Em đưa cậu ta đi được chưa? "Taehyung tỏ vẻ miễn cưỡng.

"Hừ! Còn các em, về lớp học nhanh lên! Còn đứng đấy tôi bắt dọn vệ sinh hết! Hai em kia dọn nhanh còn lên lớp"-Thầy giáo nhìn sang Jimin và Hoseok đang khó khăn nhặt từng miếng thức ăn đã bẩn.

"Vâng vâng !" cả hai đồng thanh.

Xong, các bạn còn lại lên lớp.
Taehyung làm ra vẻ bất đắc dĩ đỡ Jungkook lên phòng y tế.

Vào phòng y tế, Taehyung kéo Jungkook ngồi lên giường:" Ngồi đây! Bà y tế không biết đi đâu rồi nữa! Chậc. Phòng làm việc không ở không trông, chắc lại đi tán gẫu với mấy bà giáo Viên khác rồi! "

Nói xong anh liếc Jungkook đang nhìn đầu gối với vẻ mặt đau thương.

Anh quay đầu lấy trong tủ thuốc đồ vệ sinh vết thương ,quỳ xuống trước mặt Jungkook.

"Bỏ tay ra! "

"A? Anh định làm gì Kookie? Kookie đau lắm đừng đẩy ngã Kookie nữa." Cậu nói gần như van xin.

Taehyung thở dài, kéo nhẹ chân Kookie gần về phía mình, đổ nước sát trùng vào bông, rồi chấm nhẹ lên đùi cậu.

" aa xót quá!! Hức Kookie đau TvT"

"Tôi làm nhẹ hết sức rồi! Hơi xót tý là đau. Con zai thì đàn ông lên tí đi! "

"... Kookie biết rồi! " Nói xong cậu cúi mặt, cắn chặt môi chịu đựng cơn đau,cố không kêu tiếng nào.

Taehyung nhìn cậu bật cười ~trên đời còn người ngô nghê đến thế này? ~

"Xong rồi, còn đau chỗ nào nữa không? "

"Kookie còn đau cổ chân" Cậu ngoan ngoãn đáp.

Taehyung cởi chiếc giày bata xinh xắn hơi cũ ra khỏi chân cậu. Bên trong là chiếc tấtt rách mất ngón cái.

"..."

"A.. " Cậu rụt chân lại "Kook.. Kookie.... rách ngón cái thôi mà, vẫn đi vẫn đi được, ha?" Cậu cười ngượng, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Taehyung ngơ người ra một lúc, tim đập nhanh hơn.

"Ừm.. Này? Tae... Kookie gọi vậy được không?! TaeTae!??! "

"Hả??.. Không, thân thiết gì đâu mà gọi tôi như vậy! "

Sau nửa tiếng đồng hồ, Taehyung không còn cảm giác Jungkook giả tạo nữa. Anh coi như tính cách cậu tạm chấp nhận được. Nhưng vẫn chưa có cửa được làm bạn với anh đâu! Anh có giá hơi cao đấy!! =))

Thời điểm ấy, tại 1 nơi khác đang có hai con người chí choé :
"Tôi bảo anh dọn chỗ bị rơi trong khe đi cơ mà! "Jimin ra lệnh.

"Cậu là người làm đổ sao lại bảo tôi chứ? Đi mà nhặt! "Hoseok không đồng tình cãi lại.

"Anh bảo giúp tôi thì tôi bảo làm gì lầm đấy đi! Anh là người đồng ý nhá!!! "

"Thiếu gia tôi không làm việc đó!!! CẬU TỰ LÀM ĐI! Tôi về!! " Hoseok quay ngoắt đi, bước ra khỏi canteen.

"JUNG HOSEOKKK!!!  ANH ĐÚNG HÈN HẠ MÀ!!!TỨC CHẾT ĐƯỢC. Sao bổn thiếu gia phải làm việc này chứ chời ạ! "Cậu giậm chân bực bội, ngồi xuống, rón rén cầm thức ăn vương vãi vì sợ bẩn.

"Tui khổ quá mà huhu TvT"

"Than cái gì mà than! Ai bảo bày ra đấy không dọn thì ai dọn"-Bác phụ bếp từ ngoài bước vào trách Jimin.

"Cháu biết rồi bác đừng nói nữa mà!!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top