Chap 49: Gặp mặt gia đình anh

Hoseok với Taehyung cười hơ hớ.
Jimin đỏ mặt lườm Hoseok một cái sắc lém, rồi quay sang nói với Jungkook:

"Kookie này, từ hôm đi biển đến bây giờ Minie không thấy Yoongi với Sunhi đâu nhé?! Mà Kookie có gửi thiếp mời cho Yoongi không!? Chắc cậu ấy buồn lắm nhỉ, cậu ấy có vẻ rất thích Kookie mà! "

"À ừ ha, Kookie quên mất! " Jungkook tự gõ vào đầu -" Hôm Yoongi ở bệnh viện, Kookie đã hứa là sẽ gặp cậu ấy nói chuyện a~ mà từ hôm đấy đến giờ chưa có gặp nữa! "

"Hẹn gặp cậu ta để nói chuyện gì?" Taehyung hỏi.
"Cậu ấy, định trở về Mỹ. Kookie chưa kịp tạm biệt nữa! Điện thoại điện thoại.. " Jungkook vội lục túi xách con thỏ mà Taehyung mới mua cho cậu. Nhanh chóng mở ra, vào danh bạ tìm tên Yoongi.

"Gọi làm cái gì!? Từ hôm đó cậu ta cũng có thèm gọi hay nhắn tin gì cho cậu đâu. Cậu ta đã cho cậu vào dĩ vãng rồi. " Taehyung cầm lấy điện thoại của cậu."

Jungkook giữ chặt điện thoại, dựt ra khỏi tay anh:" Để Kookie gọi cậu ấy đã. Ít nhất cũng nên chúc cậu ấy lên đường bình an, và nhớ trở về sớm nữa! "

"Đéo hiểu nổi cậu! " Taehyung cầm cốc nước uống cái ực rồi để mạnh xuống bàn.
"Sắp cưới nhau rồi mà chúng mày cứ chí choé suốt! " Hoseok rót nước cho Taehyung

Jungkook gọi cho Yoongi, thì nghe thấy tiếng nói của một cô gái, cậu buồn buồn cúp máy.
"Sao vậy Kookie? Yoongi nói gì? " Jimin nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Jungkook mà hỏi.

"Có một cô gái, nói cái gì ý, nói chung là không liên lạc được, tại máy của Kookie không gọi được cho nước khác ý. Yoongi đã đi Mỹ rồi. "
Taehyung tươi tỉnh hơn.

"Jimin này, dù gì mình cũng cưới trong năm nay ý, hay là cưới chung với Taehyung và Jungkook đi. " Hoseok cầm tay Jimin ngỏ ý.
"Cái gì cơ? Ai bảo em sẽ cưới anh trong năm nay? " Jimin rút tay mình ra.
Hoseok ngoan cố nắm lại tay cậu :" Thì việc gì cũng đã làm rồi, thì chả cưới sớm a! Chi bằng cưới luôn cùng họ đi! "

"Nhưng.. Em còn chưa ra mắt bố mẹ anh, anh cũng chưa ra mắt bố mẹ em, hai gia đình chưa gặp nhau, chưa gì hết mà! "
"Ngay tối mai anh đưa em về gặp bố anh. Bố anh sẽ đồng ý thôi! "
"Nhưng...còn mẹ anh? "

"..." Hoseok cười buồn :" Mẹ anh.. Không biết đang ở đâu nữa! Ở nhà, chỉ có bố, anh, và người đàn bà đã đuổi mẹ anh ra khỏi nhà thôi. Em không cần để ý đến bà ta."
"...Vâng! " Jimin nắm lấy tay còn lại của anh.

"Rồi rồi chúng mày đừng tình cảm trước mẹt taoo! Nếu muốn đám cưới chung với tao, thì phải hoàn thành cái việc gia đình đôi bên đồng ý trong 1 tháng nhé! Tao với Jungkook về trước. " Taehyung đặt tiền lên bàn : " Tí xong thì trả nhá." Rồi cầm tay Kookie về nhà.

"Hoseokie, em nghĩ em nên mua chút quà gặp mặt tặng bố và dì. " Jimin hút một ngụm trà sữa to.
Hoseok lấy giấy ăn lau miệng cho cậu :" Ừ vậy tí mua. Còn quà cho bà ta thì không cần. "
"Dù sao cũng là mẹ kế anh, em nghĩ.. "

"Bà ta không hề tốt tí nào cả! Mụ đàn bà tâm địa độc ác như thế không đáng để chúng ta để ý.  Em nghe anh, đừng quan tâm đến bà ta. Anh sợ mụ đàn bà đó lại làm hại đến em.. " Hoseok xoa đầu Jimin.

"Làm gì có ai làm hại đến em được chứ. Anh đừng lo, em sẽ không để tâm đến bà ấy nhiều đâu. " Jimin thơm nhẹ vào môi Hoseok.
Hoseok kéo cậu lại, tham lam mút mát đôi môi ấy thêm vài phút.

-------Buổi tối, trên mô tô của Hoseok------

"Hoseokie, bố anh sẽ thích chiếc bình hoa cổ này chứ!? " Jimin xuống xe, cần thận đặt bình hoa cậu mới mua xuống đất, trước nhà Hoseok.

"Em hỏi 5 lần rồi Minie. Anh đã nói bố anh rất thích sưu tập đồ cổ, bình hoa quý này bố anh lại chưa tìm được ở đâu, chắc chắn ông ấy sẽ thích! "- Anh bê bình hoa lên, nói tiếp :" Từ lúc bố anh hiểu lầm mẹ để bà ấy bỏ đi, anh đã có nhiều cuộc cãi vã với bố. Dù vẫn biết bố bị mụ đàn bà độc ác lừa, quyến rũ đến mu muội, dù anh vẫn biết bố là người bị hại, nhưng hai bố con anh vẫn có phần lạnh nhạt, không vui vẻ như hồi xưa khi gia đình anh sống êm ấm" Vừa dẫn Jimin tới cổng, anh vừa kể cho cậu nghe.

"Em bấm chuống đi, người làm sẽ ra mở. " Hoseok bê bình hoa nên không còn tay bấm chuống, nên nhờ Jimin.
"Vâng! "

'Tính tính tong '
Ngay lập tức, hai người vệ sĩ chạy ra mở cửa
"Jung thiếu, cậu đã về! " Họ đồng thanh.

Hoseok gật đâu, đưa một vệ sĩ bê chiếc bình cổ được gói bọ chu đáo: " Bê cẩn thận vào nhà! " Rồi anh dắt tay Jimin đi vào.
"Em run? Lạnh sao? " Thấy Jimin hơi run, anh hỏi.
"Không.. Em hơi lo.. " Jimin mím môi.

Hoseok hếch mặt, hai vệ sĩ biết điều quay lưng lại.
Hoseok cười nhẹ, cúi xuống liếm môi Jimin, cắn nhẹ môi dưới, rồi trườn lưỡi vào liếm lưỡi cậu:" Bảo bối, đừng lo! Còn có anh! "
< Ngọt chết tuii>

Jimin má đỏ hây hây:)) gật nhẹ đầu.
Hoseok hôn tóc cậu, anh vỗ vai vệ sĩ để anh ta bê bình vào nhà.

"Hoseok, con về rồi đấy à?! "
Nghe tiếng mở cửa, ông Jung Hwang Chul- tức bố Hoseok đặt trà xuống bàn, đi ra cửa.

Hoseok thấy bố liền cười :" Vâng! "
"Cái thằng, cả tuần ở với con dâu tương lai mà quên luôn cả bố, không thèm về nhà! " Hwang Chul vỗ đâù Hoseok
"Hề hề. "
Jimin đứng sau anh mà cười mỉm ~Bố con vui vẻ với nhau thế này mà anh bảo không thân thiết như xưa cái gì chứ ~

"Đâu, con dâu bố đâu?! " Hwang Chul ngó nghiêng
Jimin nhẹ nhàng bước ra từ sau lưng anh, cười cười cúi đầu:" Cháu chào chủ tịch Jung ạ! Cháu là Jimin, Park Jimin ạ! "

"Chà! Cháu là Park Thiếu Gia đúng không nhỉ!? Đúng như lời đồn, đáng yêu thật đấy! " Ông Jung vui vẻ gật đầu.
"Cháu cảm ơn bác! " Jimin ngại ngùng gãi đầu nhìn Hoseok. Anh nháy mắt với cậu.

"A, vào bàn ăn nào! Quá giờ ăn tối rồi đấy! " Ông Jung vỗ vai Hoseok.
"À bố này, Jimin có món muốn tặng bố. " Anh nhìn cậu.
Jimin cười:" Bác a, đây là bình hoa cổ đại quý. Nghe anh Hoseok nói Bác thích sưu tập đồ cổ, nên cháu tặng bác ạ! "

"Ây Za thằng bé này, quà cáp làm gì chứ. Cháu chịu làm người yêu thằng con bác là tốt lắm rồi! " Ông Jung phẩy tay ý bảo vệ sĩ mang bình hoa vào phòng sưu tập riêng của ông.

"Ối ôi, mình ơi, Hoseok về rồi sao?! " Tiếng gọi lảnh lướt đến chói tai vang lên. Ji Young tức người đàn bà đã đuổi mẹ Hoseok ra khỏi nhà, õng ẹo bước xuống cầu thang.

Nghe được, Hoseok bớt vui vẻ hẳn.

"Hoseokie, con dẫn con dâu của mẹ về sao, để mẹ ngắm con dâu mẹ xem nào! " Bà ta đi đến cạnh Jimin
"A vâng, chào bác gái ạ! " Jimin lễ phép.
"Cháu ngoan ngoãn quá nha! Ừm.." Bà nhìn bình hoa cổ được mag vào phòng, biết chắc đó là đồ Jimin tặng Hwang Chul, liền hỏi:
"Vậy, hôm nay đến đây, cháu có cái gì cho ta không?! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top