Chap 45: Chấp nhận yêu anh

-----Hiện tại-----
Mỗi một hình ảnh nóng bỏng lướt qua trong đầu Jimin thì da mặt cậu lại đỏ thêm một tầng.
"...Thế.. Thế là làm thật rồi hả? " Jimin hỏi lại anh.

Hoseok cười, tiến gần cậu :" Làm rồi! "
"Vậy... Tôi.. Vậy vậy.. Xin lỗi!! " Jimin ngồi bật dậy, lúi dúi cúi đầu như nhận tội, lao xuống giường.

Hoseok xoay người chộp lấy tay cậu, kéo Jimin trở lại nằm xuống giường, rồi anh đè lên :
"Jiminie, xin lỗi vậy thôi sao!? Em không định chịu trách nhiệm với tôi à?! "
Từng tiếng anh phát ra, thổi vào tai cậu, hơi thở nóng, làm cậu rùng mình.

"Chịu trách nhiệm.. Như.. Như nào? "
"Thì.. Về nhà tôi..." Anh xoắn mấy sợi tóc của cậu -" Ra mắt bố tôi.. Rồi làm dâu Jung gia...Rồi đẻ con cho tôi. Nhé!? " Anh nhìn sâu vào mặt Jimin.

"Hoseok.. Anh có chắc là muốn.. Tôi làm vợ anh..? " Ánh mắt Jimin nhìn Hoseok hơi lạ.
"Muốn! Nhưng ý em là gì? "
"Tôi.. Dù bây giờ anh khẳng định rất chắc chắn.. Nhưng, tôi sợ anh không giữ được lời này lâu đâu... " Jimin không nhìn vào mắt anh.
Hoseok nhíu mày :" Jimin, tôi không hiểu ý em!?

"...Anh đào hoa như thế!! Anh.. Lên giường với nhiều người như vậy... Anh trăng hoa như vậy.. Tôi lại là con trai, anh đã nói tôi là loại không xứng để thoả mãn anh... Là loại tầm thường... Anh.. Sẽ chán tôi, nhanh thôi!.. Đến lúc đấy.. Tôi biết làm thế nào..? "  Jimin uất ức nức nở.

Hoseok mím môi, anh đúng là đã lên giường với rất nhiều thể loại phụ nữ, anh đúng là đã từng sỉ nhục cậu như vậy. Không ngờ cậu còn nhớ đến bây giờ, có lẽ là tổn thương lắm!

Hoseok hôn nhẹ vào mắt đỏ của Jimin, vào mũi cậu, rồi hôn sâu môi cậu. Xong anh nói:
"Tôi đã từng nói em như vậy, là tôi sai. Từ giờ về sau, Chỉ mình em xứng với tôi, chỉ mình em.. Mới quyến rũ được tôi... Mình em mới có thể sưởi ấm trái tim tôi. Chỉ hình ảnh của em mới suốt ngày suốt đêm chiếm lấy lý trí tôi. Chỉ riêng em mới có đủ tư cách làm mẹ của con tôi! "

Jimin ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, tym cậu đập nhanh bỏ xừ. Dù không phải lần đầu tiên được tỏ tình, dù cậu đã được anh tỏ tình một lần rồi, nhưng lần này sao mà lòng cậu rộn ràng và ngập tràn hạnh phúc đến thế, hơn gấp nhiều lần hôm ở trên sân thượng. Cậu có thể coi đây là lời cầu hôn không? Cầu hôn trên giường ý. Nghe cũng lãng mạn phết nhờ.

Nắng hôm nay vẫn gay gắt sáng chói như mọi hôm, nhưng Jimin không thấy nó chói chang như vậy. Trong cảm nhận của Jimin và Hoseok về ngày hôm nay, về ngay khoảnh khắc này, nó là làn nắng sớm, nhẹ nhàng, ấm áp, nó đang hâm nóng 2 trái tim đang cùng nhịp đập trong căn phòng ngủ kia, hâm nóng tình cảm đang bùng bùng lớn của họ, dù những sợi nắng mỏng manh, nhưng nó đang góp phần đẩy hai người xích lại gần nhau hơn, đẩy niềm hạnh phúc của họ lên cao hơn, đẩy cho họ cảm giác rất chi là ngọt ngào, cảm giác nhận được tình cảm của nhau trong không khí thanh tĩnh, bay bổng của hơi sương, của ánh sáng sớm mai trong vắt. Những tia ánh sáng như báo trước, như dẫn đường, như mở ra một cuộc sống đầm ấm, tràn ngập hạnh phúc cho đôi trẻ.

"Hoseok, anh sẽ luôn ở bên tôi ,sẽ mãi chung thủy với tôi, sẽ mãi yêu tôi đến chết, đúng chứ!? "
"Đến chết cái gì!? Trong hoàn cảnh này, em nên xúc động đến rớt nước mắt, nên hứa hẹn những lời ngọt ngào với tôi mới đúng chứ! "

Jimin cười :" Jung Hoseok, cảm ơn anh, đã yêu em, đã dành trọn tình cảm với em. Em yêu anh, thiếu gia tự luyến !" Jimin ôm cổ Hoseok kéo xuống để anh ngã xuống giường, cậu leo lên người anh, liếm lấy môi anh, cắn nhẹ lên môi anh.

Hoseok liếm cổ cậu, hít hà hương rượu còn phảng phất nhẹ nhàng.
Hai người quấn quít với nhau đến trưa.
---------

Lâu lâu một tập ngắn cho đỡ mỏi mắt ☺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top