Chap 39
Ở sảnh bệnh viện, một thanh niên cao lớn khoẻ khoắn ăn mặc chất chơi khí thế lừng lừng đang nắm tay một cậu thanh niên khác vóc người nhỏ nhắn chân đi dép tổ ong ( ẻm đi dép của bệnh viện) khuôn mặt non nớt nhăn lại khó chịu, lôi đi xềnh xệch.
"Hức hức đừng độc ác như thế mà Tae.. Đau!! " Jungkook cố vùng vẫy nhưng Taehyung vẫn nắm chặt tay cậu mà kéo.
Anh kéo Jungkook ra đến cửa bệnh viện rồi, vẫy vẫy một chiếc taxi, mạnh mẽ đẩy Jungkook vào trong, xong cũng chui vào.
"Đến khách sạn Wow thing. " Anh nói với tài xế.
Jungkook mếu môi ôm cổ tay đỏ rát của mình. Cậu quyết định không nói lời nào với anh, bởi bản tính không coi ai ra gì đã ăn sâu vào máu anh rồi, nói lời nào anh cũng nhất định để ngoài tai. Mà có vào tai đi chăng nữa, thì vài giây sau nó cũng bay sang tai bên kia và bay hẳn ra ngoài đường mất thôi.
Thấy Jungkook phụng phịu thổi thổi cổ tay, anh thở dài:
"Đau lắm à? "
Cậu không nói gì, đến cái lắc cái gật đầu cũng không cho anh.
Anh lại thở ra một hơi :" Đã ngốc lại còn bướng! "
Jungkook muốn phản lại nhưng rồi cũng không thèm đôi co với anh.
"Cậu với thằng kia ôm ôm ấp ấp cái gì trong phòng đấy!? " Anh bực bội không nhìn cậu nữa, dựa người về đằng sau, hỏi thẳng như chồng tra khảo vợ.
"Yoongi chứ không phải thằng kia!! " Cậu khoanh tay lớn tiếng nói. Nhận thấy sắc mặt anh biến đổi xấu, cậu rụt rè xoay người về phía trước, hai tay thả xuống đặt lên đùi.
Mặt anh thì tối sầm lại hơn vừa nãy rồi đấy, anh gằn giọng :" Tôi thích gọi thằng đấy thế nào là việc của tôi. Nói, cậu ta là đột nhiên ôm cậu hả??!"
"Ôm.. Kookie với Yoongi.. Ôm nhau thế nào, cũng là.. Việc riêng của chúng tớ mà..! "
Ôm nhau
Việc riêng
Của chúng tớ
.....
Taehyung đá lưỡi, ' ha ' một phát, chỉ vậy thôi, cũng làm Jungkook nổi cả da gà.
Taehyung ngay lập tức tiến sát vào người cậu, chống một tay lên cửa kính đằng sau cậu.
"A.. Tae.. Đừng làm gì đừng làm gì!! Đừng sát như thế.. Xa ra cách xa ra.. " Cậu lấy hai tay đẩy đẩy anh, nhưng có dám chạm vào anh đâu, đẩy đẩy không khí ấy!
"Cậu đã làm vài chuyện riêng với cậu ta.. " Anh nhấn mạnh -" ..Vậy thì sao không thể làm vài chuyện riêng khác với tôi. Tôi đảm bảo thú vị hơn đấy.!! "Giọng anh có phần ám muội.
Bác tài xế liếc liếc hai người qua gương chiếu hậu, nghĩ thầm ~ Bọn trẻ bây giờ manh động vãi ~
"Không không, chuyện riêng.. Không cần làm. Ở đây có bác tài xế.. Không phải.. Chuyện riêng.. " Jungkook bối rối quay mặt sang hướng khác.
"Thì ra Jungkook của tôi, ngại sao? KHÔng sao không sao, có bác tài ở đây, chuyện riêng mới thú vị. Chứ mà, chỉ có Hai Người ở trong phòng thôi ý " Anh lại nhấn mạnh hơn -" THì đâu còn mới lạ, cậu cũng sẽ không thích thú nữa, nhỉ!?"
"Không không, hai người.. Vẫn.. Vẫn thích.. Vẫn mới lạ!! " Cậu nắm chặt hai tay phía dưới, miệng run run.
"Ừm, vậy.. Khi nào chỉ có hai ta, thì mình cũng làm chuyện riêng nhé?! Phản ứng của cậu lúc đó, phải thật vui vẻ đấy! "
"Ưm ưm" Cậu nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc.
~Bọn trẻ, không những manh động.. Mà còn lưu manh vãi ~ Bác tài lại lần nữa đánh giá.
'Kít'- Taxi phanh lại trước cửa khách sạn Wow Thing
"Đến nơi rồi các cậu. 90k nhé! "
"Đây" Anh đưa 100k cho bác tài rồi xuống xe, đồng thời kéo Jungkook xuống luôn. Anh cũng phẩy tay ý nói bác không cần trả tiền thừa.
"Giờ lên dọn hành lý! " Anh vẫn nắm tay cậu, kéo vào thang máy.
"Dọn làm gì a? " Cậu hỏi.
"Về nhà. Ở nhà đang có chuyện gấp, baba tôi gọi, bảo tôi đưa cậu trở về ngay. " Anh quay sang cậu.
Giờ Taehyung mới thấy, vết đỏ mà anh gây ra đang hiện trên má cậu.
"Cậu không bôi thuốc? "
"Ưm? Bôi thuốc gì? " Cậu ngây ngốc.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên vệt đỏ, làm cậu nhíu mày:" Xót! "
"Cậu thật ngốc không chịu được! Sao xót mà ở bệnh viện không nhờ y ta bôi thuốc cho? "
Cậu cúi đầu:" Nói chuyện với Yoongi, nên quên mất! "
"Một tiếng Yoongi hai tiếng Yoongi. Yoongi con mẹ cậu ý! Cậu đừng có nhắc đến cậu ta nữa đi! " Taehyung gắt lên.
Jungkook chỉ bĩu môi gật đầu.
Cả hai vào phòng 1930,thu dọn đồ đạc. Anh tìm thuốc từ trong hộp y tế của khách sạn rồi bôi lên cho cậu nhẹ nhàng. Cậu từ chối nhưng anh cứ mắng, bảo tiện tay thì bôi, không baba tôi lại chửi tôi, mẹ cậu lại nghĩ tôi không chăm sóc cậu cẩn thận để cậu bị bắt nạt, tôi không muốn bố tôi biết tôi tát cậu,.. V. V.. Rồi anh cùng cậu ăn chút bánh uống chút sữa lót dạ.
Hai người thu dọn đồ đạc xong, đi ra ngoài thì gặp Hoseok và Jimin.
"Ây mày đây rồi! Mày với Jungkook đi đâu thế hả? Tao với Jimin về lâu lắm rồi, gõ cửa không ai ra mở. Chúng mày ở đâu mấy tiếng giời thế?? " Hoseok hỏi Taehyung.
"Không quan trọng đâu. Bây giờ tao với Jungkook phải về nhà. Baba tao bảo có việc gấp. "
"Việc gấp? Việc gì?? " Jimin cũng đi đến bên Jungkook
"Không biết! "Taehyung trả lời.
"Vậy tôi đi cùng hai người. Có gì thì giúp đỡ. " Jimin ngỏ ý muốn về cùng.
"Không muốn ở lại chơi sao? " Hoseok hỏi.
"Không có Kookie chơi cùng thì không vui. Anh và Kookie đợi chúng tôi một lát, chúng tôi vào dọn đồ. " - Jimin liếc sang Hoseok :" Anh về phòng dọn đi! "
"Cậu bảo tôi cùng về? " Hoseok cười.
"Chứ gì nữa. Ở đây để con mụ Sunhi quyến rũ nữa sao?! " Jimin nói xong quay ngoắt đít về phòng.
Hoseok gãi đầu mình cười cười, mặt phớ lớ.
"Vui vừa phải thôi mày. Vào dọn đồ nhanh lên! " Taehyung đập lưng anh bạn.
-----Xong xuôi, tất cả lên đường về nhà Taehyung------Hoseok đèo Jimin-- Taehyung đèo Jungkook
Ở bệnh viện, có một con người lặng lẽ tự đi làm thủ tục xuất viện, tự lên mạng đặt một vé về Mỹ vào tối nay, gọi điện cho bố mẹ và nói :
"Con sắp về với bố mẹ đây! "
Cúp điện thoại, Yoongi trở lại màn hình chính. Hình ảnh nền của anh là ảnh Jungkook, đương nhiên rồi. Trong ảnh, người anh yêu đang cười rất tươi, rất đáng yêu, rất hạnh phúc.
Và tim anh cũng càng đau..
Anh cười theo cậu, nụ cười chua xót.
" Con thỏ của tớ, à không, con thỏ mà tớ tưởng rằng sẽ mãi là của tớ, phải sống thật hạnh phúc nhé! Mãi mãi, hãy giữ nụ cười này trên môi nhé! Tớ yêu cậu, Jungkookie! Tạm biệt cậu, Jungkookie! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top