Chap 37: Yêu đến điên
Không khí nhà hàng khá căng thẳng. Nhân Viên cũng đùn đẩy nhau ra cản anh và y, nhưng chưa ai dám ra.
Taehyung nhếch mép một cái, anh vuốt ngược tóc mình lên :" Đéo có ai cấm được tôi nhìn hay quan tâm ai cả. Không phải ai cũng đủ tư cách để được tôi quan tâm."-
Anh kéo Jungkook về phía mình-"Nhưng Jeon Jungkook, cậu ta là vợ chưa cưới của tôi. Thử hỏi cậu,như vậy có đáng để tôi cấm cậu thân thiết với Jungkook hay không!? "
Sunhi, Yoongi và cả Jungkook trố mắt nhìn Taehyung.
Sunhi đứng bật dậy:" Taehyung, anh.. À cậu nói Jungkook.. Là vợ chưa cưới của cậu?? "
"Taehyung, dù cậu là Kim thiếu gia, người người dưới chân nghe lời cậu, kiêu căng ngạo mạn muốn gì được nấy. Nhưng cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi phát ngôn, đừng lấy Jungkook ra làm trò đùa! Cái gì mà Jungkook là vợ chưa cưới của tôi??? " - Yoongi
"Tùy cậu có tin hay không, nhưng Jungkook chính là dâu của Kim gia, đích thân bố và baba tôi chọn lựa và sắp xếp. Căn bản, cậu, không có cửa đến gần, nói chuyện, tán tỉnh, thân thiết với cậu vợ ngốc của tôi. Dù có ý định gì, thì cậu cũng bỏ ngay đi Min Yoongi! "
Yoongi nghe vậy, lý trí thì một mực nhất quyết không tin,nhưng trái tim y lại đau. Thật sự, Jungkook sẽ làm dâu của Kim gia? Y, ha! Thật sự.. Còn không có cơ hội để chiếm lấy trái tym của cậu.
Giấc mơ từ hồi còn bé của y đến tận bây giờ, cùng cậu, ở trong một mái nhà ấm áp, ngày ngaỳ vui vẻ. Mỗi sáng thức dậy nhận được một cái hôn từ cậu. Đi làm về được thấy Jungkook đeo tạp dề đang chuẩn bị bữa tối cho mình. Đến đêm được ôm gọn cậu vào lòng mà ngủ.
~Yoongi, mày mơ quá xa rồi. Thật không đơn giản! Dù có ấm ủ hoài bão ấy bao lâu, dù nó càng ngày càng lớn dần, ngày càng chiếm trọn tâm trí mày. Nhưng.. Trong hiện thực, mày.. Là kẻ thua cuộc thì phải..!?~ Tim Yoongi quặn thắt lại, y yêu cậu đến nhường nào rồi chứ.
Không.. Không thể.. Y không tin.
Yoongi vồ lấy Jungkook,cầm hai vai cậu lắc mạnh: " Jungkookie, làm ơn,xin cậu nói không phải đi! Ngày xưa, cậu đã hứa với tớ như thế nào chứ!! Sẽ yêu tớ sẽ cưới tớ sẽ cùng tớ xây dựng tổ ấm cơ mà!! Ta cũng đã thử làm vợ chồng rồi còn gì, không phải rất vui sao?? Suy nghĩ lại đi, làm ơn Jungkookie, làm dâu của Min gia đi, nhé?!!? "
Yoongi không kiểm soát được rồi, Sunhi chỉ biết đứng đó nhìn y, ả chợt thấy trạng thái của y bây giờ, thật giống, giống với ả. Thật sự, ả đã nhiêù lần như vậy, hằng đêm điên cuồng gào thét. Mỗi sáng tỉnh dậy đều giống nhau, ả nằm lăn lóc ra sàn, xung quanh hỗn loạn. Nên luôn phải mang cho mình một cái mặt nạ! Đúng, mặt nạ giả tạo đáng ghê tởm. Nhưng nếu không đeo cái mặt nạ đó lên, sẽ còn ghê tởm hơn, càng bị khinh thường hơn, càng bị xa lánh hơn.
Jungkook nhăn mặt khó xử nhìn Yoongi như vậy, dù y bóp rất đau, nhưng cậu thấy không nên đẩy y ra. Taehyung nhìn Jungkook nhăn mặt đau đớn, vội đẩy mạnh Yoongi một phát làm y ngã lăn xuống đất.
"Cậu điên rồi Min Yoongi!! " Anh nhíu mày trông hình ảnh Yoongi đang đau khổ.
Sunhi vội ngồi xuống ôm chặt lấy y :" Bình tĩnh lại, đừng loạn. Hãy hít thở nhịp nhàng đi! " Sunhi vuốt lưng y.
Yoongi nắm chặt tay, mồ hôi y toát ra nhiều, rồi y ngất, trong vòng tay của ả.
"Yoon.. Yoongi..!! Cậu làm sao vậy, tỉnh.. Tỉnh lại, Yoongi!! " Jungkook sà xuống bên Yoongi, tại sao cậu cảm thấy có lỗi như vậy? Cậu thấy thương Yoongi quá, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu thấy mình thật tội lỗi, y thật đáng thương, và.. Taehyung thật quá quắt!
"Taehyung, cậu gọi xe cứu thương đi! Mau lên!! " Sunhi quay lên nhìn anh.
Taehyung lấy điện thoại ra gọi cho xe cứu thương. Đầu óc anh bây giờ đang hỗn loạn lắm.
Xe đến, 3 người cùng Yoongi tới bệnh viện.
--------Phòng hồi sức-------
"Các cháu lại đến rồi. Jungkook, tại sao các cháu lại xảy ra nhiều chuyện vậy? " Người đang nói chính là vị bác sĩ lần trước khám cho cậu. Ông vẫn còn nhớ mặt của Taehyung.
"Kookie.. Không biết nữa! " Cậu cúi đầu.
"Bác sĩ ông nói xem, tình hình của cậu bạn trong đó bây giờ thế nào?" Sunhi từ nãy đứng tựa lưng vào tường, giờ lên tiếng.
"Tôi thấy tình hình là giống như Jungkook lần trước, cũng là do kiệt sức mà ngất. Cậu ấy bây giờ đang sốt. Tôi có thể hỏi cậu ấy trước khi ngất bị làm sao không? "
Ông trả lời.
"Yoongi cậu ấy, trước khi ngất rất loạn, trông có vẻ tức giận lắm thưa ông. Cậu ấy còn nắm chặt vai Kookie, trừng mắt lên với kookie, mắt cậu ấy lúc đấy rất đỏ, đỏ hoe luôn! Kookie thật không biết cậu ấy bị sao nữa! " Jungkook hai tay nắm vạt Áo mình, nhớ lại hình ảnh lúc đó.
"Vậy, phải đợi cậu ấy tỉnh dậy, Ta sẽ kiểm tra cho cậu ấy sau. Nếu có gì hãy goị ta ngay! " Bác sĩ dặn dò ba người, vỗ vai Jungkook rồi bước đi.
"Ẹtttttttttt" Bụng Jungkook lại kêu.
"Tôi quên mất, Jungkook, đi ăn đã!" Taehyung tiến đến nắm tay Jungkook, nhưng cậu hất tay anh ra.
"Không ăn! Tae.. Đi về đi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top