Chap 33:Đừng ghét tôi nhé!?
"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?!" Bác sĩ vừa bước ra từ phòng hồi sức, Jimin và Taehyung đã nhanh chóng gặng hỏi ông.
"Hai cậu đều là người nhà của cậu ấy sao? " Ông bác sĩ chưa trả lời câu hỏi của họ.
"Tôi đang hỏi ông cậu ta làm sao??" Taehyung mất kiên nhẫn.
"Mày bình tĩnh cái đi Taehyung! " Hoseok đập vào vai anh, rồi quay sang nói với bác sĩ :" Chúng tôi chỉ là bạn. Có gì bác sĩ cứ nói với chúng tôi, hiện giờ gia đình cậu ấy không có ở đây. "
Bác sĩ thở dài :" Tôi biết cậu nhóc nằm trong đó, cậu ấy tên Jungkook có phải không? "
"Bác sĩ biết Jungkook? "Jimin ngạc nhiên.
Ông gật đầu :" Khoảng vài năm trước, gia đình cậu bé bị tai nạn. Tôi là bác sĩ Trực tiếp phẫu thuật và chăm sóc cho mẹ con cậu bé. Tôi còn nhớ rất rõ, hình ảnh mẹ cậu bám lấy chân tôi mà cầu xin cứu cậu bé. "
Jimin, Hoseok đều im lặng. Taehyung cúi đầu nắm chặt tay mình.
Bác sĩ nói tiếp:" Jungkook là một đứa trẻ nhạy cảm. Không giấu gì các cậu, sau cuộc tai nạn năm đó, khi cả cậu bé và mẹ cậu đã hồi phục và trở về nhà, song vẫn không ít lần bà ấy đưa con trở lại bệnh viện để tôi chữa cho cậu bé.. Bệnh trầm cảm.."
Cả ba người họ mở to mắt :" Trầm.. Cảm? "
"Đúng! Bà ấy kể với tôi, ở lớp Jungkook luôn bị bạn bè trêu đùa, xúc phạm, chửi bới rằg cậu ấy.. Là thằng ngốc nghếch, thậm chí còn đánh đập cậu.. Và chửi cả mẹ cậu. Nên Jungkook bị trầm cảm khá nặng. Tôi.. Cùng các bác sĩ khác đã mất khá nhiều thời gian giúp Jungkook trở nên lạc quan và suy nghĩ tích cực, và không lấy tiền chữa trị từ mẹ cậu, bởi tôi biết nhà cậu rất nghèo. "
Nghỉ một chút, ông tiếp :"Hơn nửa năm chữa trị, căn bệnh trầm cảm đã chuyển biến tích cực hơn nhiều. Song, những lúc bị bạn bè xúc phạm mẹ cậu, cậu vẫn rất buồn tủi mà ngồi thù lù một góc, khóc một mình đến khi ngủ thiếp đi.Mẹ Jungkook đã chia sẻ với tôi như vậy. "
Taehyung chợt đấm tay vào tường. ~Chết tiệt!! Tai nạn đó.. Do mình gây ra.. Ảnh hưởng tới Jungkook rất nhiều. Suốt thời gian đó cậu ta đau khổ như vậy, mình không hề hay biết.. Vừa nãy.. Lại gián tiếp chê bai cảnh nghèo của Jungkook.. Làm đau cậu ấy.. "
Jimin ngân ngấn nước mắt nhìn Taehyung rồi quay sang ông bác sĩ :" Vậy.. Jungkook hiện giờ.. Làm sao ạ? "
"Cậu ấy thân thể mềm yếu, hoặc là do làm việc gì quá sức, hoặc là do không ăn uống điều độ nên ngất. "
"A đúng rồi, hình như từ sáng đến giờ câu ấy chưa ăn gì! "Jimin đau lòng.
"Các cháu là bạn Jungkook, hãy cố gắng giúp đỡ cậu bé tội nghiệp ấy. Từ trong ra ngoài, Jungkook đều vô cùng mỏng manh yếu đuối.. Và đáng thương! Hãy luôn luôn động Viên và làm chỗ dựa để chống đỡ cậu bé, luôn luôn bao bọc bảo vệ cậu, được chứ? "Bác sĩ ân cần nhẹ nhàng, lời nói này xuất phát từ tận sâu thẳm trong trái tim ông.
"Cháu biết! "Jimin gật đầu.
"Tôi có thể vào thăm cậu ta chưa?" Taehyung hỏi ông.
"Các cháu vào đi! Mà.. Mẹ Jungkook cũng rất tội nghiệp.. Tin này, đừng nên nói với bà ấy thì hơn. "
"Vâng thưa ông. "
Cả ba vào phòng bệnh của Jungkook, thấy cậu đang khó khăn với lấy cốc nước trên bàn. Jimin chạy đến và một lần nữa chậm hơn Taehyung. Taehyung rót nước ra cốc, cầm cốc lên, đỡ Jungkook ngồi dậy.
"Tôi cầm cho cậu uống! "Thấy tay cậu dơ lên, anh trực tiếp đưa cốc nước tới miệng cậu.
Uống xong, Jungkook lại được anh đỡ nằm xuống.
Jimin ngồi bên cạnh Jungkook :" Jungkookie, thấy trong người ổn không? "
Jungkook gật đầu :" Ổn"
"Cậu muốn ăn gì không? "Jimin ân cần.
"Không muốn.. Bây giờ Kookie thấy nhạt miệng lắm! "
"Không muốn cũng phải ăn! " Taehyung lườm cậu -" Jimin cậu đi mua cháo đi! "
"A được! Ưm Hoseok, anh đi với tôi chứ? "Jimin liếc liếc anh.
"Ừm" Hoseok nắm tay Jimin đưa đi.
Trong căn phòng.. Hai người, không dám nhìn nhau.
"Jung.. Jungkook. " ~ây sao mày lại nói lắp!! ~ Taehyung cắn môi dưới.
Jungkook không đáp, quay sang nhìn anh.
"Cậu.. Ghét tôi rồi sao? " Taehyung nhìn xuống tay mình mà không nhìn cậu.
"Ừm. "Không nhanh không chậm, cậu trả lời.
Taehyung khóc thầm ~Ghét nhanh vậy a TvT ~
"Cái đó.. Tôi không cố ý.. Tôi xin lỗi.. "
"Cái gì chứ? " Mặt Jungkook vẫn không thay đổi.
"..Hừm Jungkook, tôi lúc đó không phải chê Áo cậu, chỉ là.. Muốn cậu mặc Áo mới cho thoải mái, cái Áo mà mẹ cậu mua đó, rất đẹp! Tôi.. Chỉ buột miệng nói cậu vứt Áo đó đi, chứ thực sự không phải vậy.
Cậu hiểu ý tôi chứ hả? " Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, tay anh chợt nắm lấy tay cậu.
Jungkook giật mình:"Ừ ừ Kookie không hiểu.. À đâu hiểu hiểu rồi!"
Taehyung cười:" Vậy.. Đừng ghét tôi nữa, nhé!?"
"Ưm.. "Jungkook quay mặt sang chỗ khác, như đang suy nghĩ xem nên ' bỏ ghét ' anh không.
Anh ôm mặt cậu quay lại phía mình :" Tôi có lỗi, tôi.. Chuộc lỗi cho cậu nhé?! " Nói xong, Taehyung cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi Jungkook.
"Yáh yàh yah bắt quả tang nhé!! "
Jimin và Hoseok mở cửa xông vào.
Taehyung giật mình ngồi bật dậy ngã ngửa ra sau.
"Ối giồi, bị phát hiện ngã lộn cả cổ cơ mà! " Hoseok đặt hộp cháo lên bàn cười cười nhìn Taehyung.
Taehyung nhục nhã đứng dậy, lườm hai bọn họ một cái sắc lém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top