Chap 3: Mọi người không muốn hiểu Kookie?
"Kim Taehyung"
Tôi là Kim Taehyung, cũng là Kim thiếu gia. Bất kể ai đụng tới tôi, đều sống không bằng chết! Nghe rõ chưa Park Jimin?! "
"Kiêu ngạo" Park Jimin chẹp miệng.
"Được rồi, Cuối cùng, Jeon Jungkook"
" Chào cả lớp, tớ.. tớ tên là Jungkook. Nhưng mẹ tớ gọi tớ là Kookie, nên a nên mọi người cũng gọi tớ là Kookie nhé! " Cậu cười tít mắt.
"Xì, còn giả bộ ngây thơ"- 1 cô gái đang chải tóc nói
"Đúng, 1 là giả ngơ, 2 là ngơ thật. Mà cả 2 đều chẳng ra gì"- Cô bạn ngồi cạnh kiêu ngạo lên tiếng đồng tình.
"NÀY.. " Jimin đứng dậy.
"Minie không cần không cần, Kookie quen rồi mà hì" Jungkook cầm tay Jimin. Jimin bực dọc ngồi xuống.
"Vì hồi tiểu học đến trung học, Kookie đều nghe các bạn nói vậy, mẹ Kookie bảo là các bạn do không hiểu mình mới thế.. nên ờ nên là hôm nay, Kookie muốn cho các bạn hiểu Kookie! " Jungkook nắm chặt tay như quyết tâm lắm.
"Thôi ngồi xuống đi! " - những tiếng xì xào phản đối cậu trai bé nhỏ cất lên- "đúng rồi bọn này không cần hiểu cậu" " Khỏi nói chỉ thêm mất thời gian của lớp! " " Thầy mau bảo cậu ta ngồi xuống đi ạ !"
Jungkook đứng ngơ ngác nhìn mọi người đang tỏ vẻ chán nản. Khoé mắt cậu cay cay. Cậu tự kìm lòng :
~ không được khóc Kookie, như vậy là hư lắm! ~
" ỒN ÀO! " Taehyung đá ghế -" Thầy mau giảng bài đi! Phiền phức! "
Jungkook nghe vậy liền sợ hãi ngồi xuống. Jimin lại gần vỗ vai cậu:" Không sao chứ Kookie? Cậu không phải để ý tới bọn nó đâu! Nhé?! Đừng buồn! "
"Kookie không buồn! Chỉ là... có phải các bạn lại không muốn hiểu Kookie không? "
" Không có không có"- Jimin vội xua tay -" Bọn họ đều là những người không hiểu chuyện, chấp làm gì chứ, phải không?! "
" Được, Kookie biết rồi! Học bài thôi! " Jungkook xoa xoa mắt đỏ, nghiêm chỉnh nhìn lên bảng như đứa trẻ mẫu giáo.
Jimin đưa tay vuốt tóc Jungkook, mỉm cười :" Được, học bài! "
------
'Rengggg'- Giờ ra chơi
"Kookie đi ăn nào! " -Jimin vươn vai rồi nói với Jungkook. -" Minie mua cho Kookie xôi đề bù cho kẻ không biết điều sáng nay nhé! " vừa nói Jimin vừa liếc xéo Taehyung.
"A.., cũng đ.. "
" Park Jimin cậu nói aii không biết điều!? " Taehyung nhảy vào mồm Jungkook
"Ha, không quan tâm đến cậu ta nữa, đi thôi Kookie! "Nói rồi cậu cầm tay Jungkook kéo đi.
"Haha, đúng là có người không biết sợ Kim thiếu gia , rất có can đảm, rất tốt rất tốt !!" Hoseok vỗ tay cười.
Taehyung liền lườm anh.
"Ha..haha.. ờm..đi, đi ăn, tao bao Kim thiếu gia, ha!! " Hoseok cười như mếu vỗ lưng Taehyung rồi lấy tiền lên canteen. Taehyung đi theo.
-------
"Kookie tìm chỗ ngồi đi ha, Minie đi lấy đồ ăn" -Jimin đứng trước cửa canteen nói với Jungkook
"Ưm Kookie biết rồi " - Cậu gật đầu.
"Tao lấy đồ ăn, mày vào chỗ nào đấy ngồi đợi đi " Hoseok rút ví tiền nói với Taehyung.
"Rồi" Taehyung đáp gọn lẹ.
----
' Trước quầy đồ ăn '
"Cậu là Park Jimin đanh đá đúng không ta?! " Hoseok tiến tới Jimin cười đểu.
" Thì sao? " Jimin chán ghét hỏi lại.
"Cậu cần gia sư dạy văn không? Cứ nói với tôi. Miễn phí! "
"Miễn phí? Sao lại tốt quá vậy Jung thiếu gia? "
"Coi như cùng học cùng bổ trợ cho nhau đi! Với cả tôi cũng không cần tiền, tôi giàu mà! :))" Hoseok tự kiêu.
"Xùy, tôi sẽ suy nghĩ. Mà anh chơi với Taehyung chắc tính cách chẳng khác nhau mấy. " Jimin không quan tâm đến việc tự kiêu của anh chàng , vẫn không thèm nhìn anh đến 1 cái.
"Tôi đâu ăn chơi như cậu ta. Tôi lại chả tốt quá, tốt hơn nhiều! Mặt tôi luôn đẹp zai rạng ngời nhiều người theo đuổi, chứ mặt đâu có lạnh băng, kiêu căng như Taehyung! " Anh trả lời chắc nịch.
" ờ ờ cứ cho là vậy đi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top