Chap 25:Ghen tuông trong nhà

Bà Jeon đi vào bếp, rồi bà nói vọng ra :" Hôm nay Yoongi ăn ở nhà cô luôn nhé! "
Yoongi đồng ý luôn : Dạ được! "

Jungkook ngồi xuống cạnh Yoongi :" Kookie với Yoongi ngày xưa chơi rất thân sao? "
Y gật đầu

"Xin lỗi, Kookie thực không nhớ.. "
Y lắc đầu : Tớ ko trách Kookie! "
"Cảm ơn cậu. Ờm.. Mẹ Kookie bảo ta phải nối lại tình bạn đó a. Thì.. Ngày xưa ta chơi trò gì ha? "
Jungkook gãi đầu.

Y cười nhẹ :" Ngày xưa ta chơi trò gia đình. Tớ là chồng, đi làm, kiếm tiền nuôi cậu. "

"Vậy Kookie là vợ, ở nhà nấu cơm đợi Yoongi về nhé!! Hồi Kookie còn nhỏ cũng chơi đóng vai người hùng với mẹ đó! "

Nhìn Kookie vui vẻ hớn hở mà y vui lắm. Y cứ đưa mắt nhìn theo từng cử chỉ của cậu, y lại yêu cậu nhiều hơn rồi.
"Yoongi!! Chơi thôi. " Jungkook đứng dậy.
"Ừ. Bắt đầu! "

---:>----

"Chồng về rồi vợ yêu!!! "Yoongi làm động tác mở cửa.
Jungkook háo hức nhảy chân sáo chạy ra:" Chồng về rồi a! Đi làm mệt lắm chồng ha! " Cậu đưa tay giả bộ lau mồ hôi trên mặt y.

Yoongi cười, cười hạnh phúc, sau này cũng được thế này thì tốt quá. Y nhẹ đưa tay mình cầm lấy tay cậu đưa lên môi hôn vào:
"Mệt chút thôi! Nhìn thấy vợ hết mệt rồi! "

Jungkook giật mình vì cái hôn, rồi nghĩ ~ Yoongi diễn tốt thật a~
"Chồng vào tắm đi" Jungkook ra sau lưng anh đẩy đẩy -" Tắm xong là có đồ ăn liền! "
"Được! " Y vào WC

Bà Jeon nhìn hai đứa chơi vui như vậy cũng cười. Có Yoongi, bà yên tâm rồi, khi bà không còn nữa, Jungkook con trai bà sẽ được Yoongi yêu thương và chăm sóc. Vậy tốt rồi!

---------KIM GIA---------

"TAEhyung xong chưa con?? "
Seok Jin mặc chiếc Áo khoác giản dị, gọi với lên trên lầu hỏi anh.
Taehyung mặc Áo tay lỡ quần jean  bước xuống cầu thang, tay đút túi quần.

"Muộn giờ rồi đấy con ạ. Sao mà lâu thế chứ!? "
"Bộ này baba không thích bộ kia baba không ưng, cứ bắt con thay đi thay lại thì muộn là đúng rồi. "

"Mày đến nhà người ta mà ăn mặc tuyền toàng như vừa nãy thì đâu có tôn trọng người ta chứ! " Namjoon trách anh.

"Rốt cuộc là đến nhà ai mà quan trọng như thế vậy bố? À mà quan trọng sao bố với baba ăn mặc đơn giản như vậy? " Anh nghiêng đầu khó hiểu.

"Đến nhà con dâu tương lai đó Nga~" Seok Jin cười tươi khoác tay Namjoon đi ra ngoài.

Taehyung đứng đơ người ở đó ~Con dâu tương lai? Con dâu? Dâu? A con dâu! Đến nhà Jungkook?! " Anh bất giác cười. Chạy ngay vào nhà tắm vuốt vuốt lại tóc rồi nghiêm chỉnh ra ngoài.

----------
'Cộc cộc' Có tiếng gõ cửa. Bà Jeon thấy con trai và Yoongi vẫn mải mê 'diễn cảnh ăn uống' vô cùng  'đằm thắm' thì tự mình ra mở cửa.

Thấy một gia đình ngoài cửa, bà Jeon cười nhẹ :" Gia đình Kim đến rồi à!? "
Seok Jin cũng vui vẻ chào lại:" Vâng tôi đến xem thử tay nghề của chị đây. "

Bà Jeon mời gia đình Kim vào nhà.
Vừa vào, Taehyung đã ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ.

Ánh mắt anh dừng lại ở hai con người ngồi ở dưới đất cạnh cái ghế gỗ kia.

"Vợ ăn nhiều vào, mập cho dễ thưng! "Yoongi véo má cậu.
Jungkook cầm cốc nước lọc đưa lên miệng y :" Chồng ăn nhiều vào cho khoẻ ý, vợ thích gầy cơ không thích mập đâu~"

"Vợ cũng biết giữ dáng nhờ! " Y lại bóp eo cậu
"A! Chồng đừng có bóp hết chỗ này đến chỗ khác đii! Đau lắm a" Jungkook bĩu môi.

Mặt Taehyung tối sầm lại. Vợ chồng Kim thấy sắc mặt con như vậy thì cười trừ, Seok Jin gọi :" Jungkook à!! "

Jungkook nghe thấy tiếng gọi mình, cậu quay ra thì nhìn thấy Seok Jin và Namjoon đang đi tới phía mình.
Jungkook đứng dậy :" Các chú.. Hôm nay đến nhà Kookie ăn cơm sao ạ? "

"Đúng rồi Kookie. À mà ta còn dẫn cả Taehyung đến nữa đấy! "Seok Jin nhìn về phía anh.
Taehyung nhếch mép nhìn sang chỗ khác.

Bà Jeon mỉm cười:" Cháu là Taehyung? "
"Đúng" Anh không nhìn vào bà Jeon mà trả lời.

"Taehyung! Con lễ phép với người lớn chút! "Namjoon thấy thái độ khinh khỉnh của anh đâm ra bực mình.
"Con thế nào là không lễ phép!? Bình thường vẫn vậy. "Anh chép miệng.
"Taehyung! "Seok Jin cùng Namjoon gằn giọng.

'Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm.. ' Tiếng chuông điện thoại của Yoongi vang lên cắt ngang không khí căng thẳng của căn nhà.
Yoongi cúi đầu xin lỗi rồi ra một góc nghe điện thoại.
...

"Cô Jeon. Cháu phải về rồi, thật xin lỗi cô cháu không ở lại ăn cơm được" Rồi y quay sang Jungkook :" Chồng về nhé vợ" Y nháy mắt với cậu rồi chạy ra ngoài.

Taehyung hừ cười một cái.
Yoongi đi rồi. Căn nhà lại trở nên căng thẳng như cũ.

"Taehyung xin lỗi cô đi! "Seok Jin nghiêm mặt
"CON LÀM CÁI J MÀ PHẢI XIN LỖI!" TAEHyung chợt gắt lên làm ai cũng giật mình.

Bà Jeon phẩy tay:" Ông Kim không có gì đâu. Cháu không phải xin lỗi. Cháu và Kookie vào phòng chơi một lát, tí có cơm cô sẽ gọi ra ha! " Bà quay sang Jungkook :"Dẫn bạn vào phòng đi con. "

Jungkook "vâng vâng" rồi đi đến chỗ Taehyung, cầm lấy một phần Áo anh kéo vào phòng mình.

Seok Jin vẫn chưa hết bực mình, Namjoon đến gần bà Jeon :" Thật xin lỗi chị, chắc thằng Taehyung ghen đấy! "

Mẹ Jeon cười:" Có thể. Trong lúc chờ canh hầm xong, ta ngồi nói chuyện chút chứ!? "
"Được chj! "Namjoon lại gần ghế đồng thời kéo Seok Jin ngồi luôn.

--------Phòng Jungkook-------

"Tae ngồi đây này. " Jungkook kéo ghế gỗ mà mình thường ngồi học, xoay về phía Taehyung cho anh ngồi.

Taehyung không thèm nhìn cậu, anh khoanh tay lại :"Cái ghế cũ kĩ rẻ tiền này mà xứng để thiếu gia tôi ngồi sao!? "

Jungkook cụp mi xuống, đẩy ghế lại về chỗ cũ. Phòng cậu không có giường, chỉ trải chiếu dưới đất để nằm. Anh đứng thì cậu cũng không dám ngồi xuống ghế, vì anh là khách mà. Thế nên Jungkook ngồi bệt xuống chiếu.

"Không ngồi ghế.. Vậy.. Tae ngồi xuống chiếu không? "Cậu ngước mặt hỏi anh, tay vỗ vỗ xuống chỗ cạnh cậu.

Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu mà chuyển ngay sang chủ đề anh để tâm nãy giờ :"Sao lại xưng hô vợ chồng với thằng kia? "

"Ai? Yoongi a? Sao Tae lại nói chồng Kookie là thằng kia chứ! " Cậu ngây thơ phản bác mà không biết anh đã nóng máu tới mức nào.

Taehyung kéo tay cậu đứng dậy khỏi chiếu, xoay ghế lại rồi đẩy cậu ngồi xuống ghế, chống hai tay lên bàn để nhốt cậu lại trong vòng tay anh. Mọi chuyện nhanh như chớp làm cậu chưa kịp định hình gì cả, chỉ thấy sức kéo của anh có hơi mạnh làm cậu đau.

"Tae làm j vậy a? "
"Cái lý do ĐÉO GÌ mà gọi ThằNG ĐẤY LÀ CHỒNG? " Anh hắng giọng làm Jungkook thấy sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top