Chap 23:Mẹ không còn sống được bao lâu nữa

Sau 1 tiếng đồng hồ làm văn.
"Ây yahhhhhhh cuối cùng cũng xong rồi!! "Jimin vươn vai rồi nằm xuống sàn.

"Dậy dậy sàn nhà lạnh bỏ mẹ! " Hoseok nhíu mày kéo Jimin dậy.

"Thứ hai tôi muốn ăn bánh mì trứng thịt chả nhé Jimin. Lâu rồi ăn mấy món giản dị cho đổi mới." Hoseok vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.

"Ủa liên quan gì đến tôi mà anh nói với tôi? "Jimin thắc mắc.

"Tôi sai cậu làm bữa sáng cho tôi đó! "Hoseok thản nhiên nói.

"Hơ hơ cười vào mặt anh :>Tôi là osin của anh đấy à!? "

"Tôi đã nói nếu tôi giúp cậu Văn thì cậu phải làm những gì tôi nói mà. "Hoseok nhắc lại cho cậu nhớ.

"Ơ.. Không làm không biết đâu thế nhá thiếu gia về trước đây! "Jimin nhanh chóng đeo cặp rồi phi ra ngoài.

"Ơ kìa!! Đứng lại cậu dám chơi tôi à!? "Hoseok cũng đi theo Jimin luôn.

"Kookie cũng về đây! " Jungkook đứng ra khỏi giường.
"Tôi đưa cậu về. " Anh lấy Áo khoác.

"Ko cần ko cần a. Kookie tự về được. " Cậu lắc đầu từ chối.
"Tự về để gặp mấy thằng yêu râu xanh như lần trước à!? "Anh mặc Áo khoác đi ra ngoài.
Jungkook chỉ biết cúi đầu đi theo.
......

"Kookie về đây ạ! Cháu chào hai chú Kim nhé!! "Jungkook cúi đầu chào hai vợ chồng Kim.

"Ừ ừ cháu về nhé! Mai cháu không bận gì đúng không? "Seok Jin hỏi.

"Dạ.. Mai cháu đi làm thêm ạ! "Có việc gì không ạ? "

"Nghỉ chỗ đấy đi Jungkook"Seok Jin ko cười vui vẻ nữa ~Jungkook vẫn đi làm chỗ quán bar đấy, có ngày bị thằng khác dụ lên giường thì sao!? ~

"Sao.. Sao thế ạ? "
"Cháu làm ở đâu? "
"Dạ ở.. Thư viện ạ! "

"Jungkook.. "Namjoon thật sự khôg muốn cậu làm ở đó nữa -" Cháu không phải làm ở thư viện. Cháu đừng nói dối ta"

"Bố? " Taehyung ngạc nhiên " Bố biết? "
"Ta luôn cho người... À không.. Jungkook, ta biết con làm phục vụ ở quán bar.. "

Jungkook giật thót người, tay cậu run rẩy nắm vạt Áo, cắn môi dưới :" Cháu... "

Taehyung nhìn cậu đang khó xử thì lên tiếng :" Bố, cậu ta rất ngốc, không phải là loại.. "

"Ta biết Taehyungie! " Seok Jin cản lời anh -" Ta không bao giờ nghĩ Jungkook là loại người thích lui ra lui vào nơi đó! Ta biết là chỉ vì hoàn cảnh. Nhưng Jungkook, con nghỉ làm chỗ đó đi. Ta sẽ giới thiệu cho con một chỗ làm tốt hơn, được không? " Seok Jin nhẹ nhàng khuyên cậu.

"Đúng Jungkook, bọn ta là muốn tốt cho con! Nếu con không nghỉ chỗ đấy, ta đành nói việc con làm ở bar với mẹ con để bà ấy biết. "Namjoon cũng nói thêm vào.

"Không đừng nói mẹ Kookie biết!!! Cháu xin hai chú đừng nói, cháu sai rồi cháu xin lỗi!! "Jungkook sợ hãi luống cuống quỳ xuống đất xin hai vợ chồng Kim.

Cả ba người đều hoảng hốt ngồi xuống bên Jungkook dỗ dành
"Jungkook con hiểu sai ý ta rồi! " Seok Jin đau lòng nhìn cậu, bộ dạng cầu xin của cậu nó tạo nên cảm giác đáng thương đến nỗi trái tym sắt đá của bất kì ai cũng phải mủi lòng, cũng muốn che chở bảo vệ cậu.

"Jungkook mau đứng dậy. Ta không phải muốn nói với mẹ con mà. Ta chỉ muốn con nghỉ làm chỗ đó thôi. "Namjoon giải thích cho cậu.

"Hức.. Con.. Con.. Hức.. "
"Cậu có nín đi không Jungkook? " Taehyung không chịu được. Anh không thích nhìn dáng vẻ này của cậu, không thích nhìn thấy giọt nước mắt này của cậu.

Jungkook chật vật cố nín nhưng không được. Taehyung bèn bế cậu lên khỏi sàn nhà lạnh lẽo.

"Con đưa Jungkook về đã. "
"Ừm Taegyungie! Dỗ dành khuyên nhủ nó hộ baba. "
"Vâng. "

Anh bế cậu ra xe.

"Đã nín chưa? "
"Tae.. Hức.. Sẽ Không nói với mẹ Kookie chứ? "
"Nín sẽ không nói. "Anh khoanh tay.

"Hức nín nín rồi. Nín rồi."
Anh cười, lần nữa đưa tay quệt dòng nước mắt còn đọng trên mắt cậu.

Dưới bóng đèn đường mờ mờ, có hai con người đang nhìn trộm hai con người kia .

"Tôi đã nói chắc chắn thằng Taehyung thích Jungkook mà" Hoseok đứng đằng sau Jimin, anh cao hơn cậu một cái đầu nên vấn đề nhìn trộm cũng không khó khăn lắm.

"Tôi nghĩ Jungkook cũng thích anh ta. " Jimin gật gật đầu.
"Thì đấy! Bây giờ về được chưa? "

"Ừ anh cứ về đi! " Jimin vẫn nhìn theo cặp kia đang đội mũ bảo hiểm cho nhau -" Tình cảm vỡi ~!"
"Người ta lên xe về rồi Jimin ạ! Có lên xe không tôi đưa cậu về. "

"Ừ về về! " Jimin quay lại.
Hoseok lấy mũ bảo hiểm đội lên cho Jimin, cài dây cẩn thận.

"Gì đây? Sao lại đội cho tôi? "Jimin nhìn hành động kì quặc của anh.

"Tiện tay! Lên xe! " Anh leo lên cắm chìa nổ máy. Jimin nhún vai leo lên rồi anh đưa cậu về.

---------hôm sau--------
"Mẹ à!! " Jungkook mặc đồ ngủ dễ thương lắm. Dù nhà cậu nghèo, nhưng mỗi khi có dịp mua đồ thì mẹ cậu luôn chiều cậu chọn bộ mà Jungkook thích. Nên cậu chọn ngay bộ con thỏ màu hường. Chỉ là đồ chợ bán lại nhưg Jungkook rất thích.

"Dậy rồi sao con trai? Lại đây ăn sáng này. "
"Hôm nay mẹ không dọn đồ đi làm sao ạ? " Jungkook ăn miếng trứng nhai ngon miệng.

"À khụ khụ.. "Bà Jeon định nói thì lên cơn ho. Jungkook vội vàng chạy đến vuốt lưng bà.

"Mẹ sao vậy ạ?? "
"Không khụ khụ.. Mẹ vào nhà vệ sinh lát. Khụ.. Con ăn đi! " Nói xong bà chạy vào tolet.

Jungkook nhìn theo.

Trong nhà vệ sinh, bà Jeon bỏ tay đang bịt miệng ra, nhìn máu trên tay mà thở dài ~Jungkook, mẹ không còn sống bên con được bao lâu nữa. Đến lúc đấy con phải làm sao đây? Con trai mẹ! ~ Bà mở nước rửa tay, mắt bà ngấn nước.

Nếu không có bà, cậu con trai tội nghiệp của bà phải sống thế nào đây? Từ lần tai nạn mà gia đình Taehyung gây ra với gia đình bà. Bà đã bị chấn động não, nó đụng đến những mạch máu khác làm bà mắc một căn bệnh lạ lẫm. Lúc phẫu thuật các bác sĩ đã làm mọi cách ngăn căn bệnh lan ra các chỗ khác trong cơ thể bà. Song họ chỉ có thể ngăn chặn những chỗ dễ lan toả. Còn những chỗ khó lan toả thì lại quá khó để ngăn chặn. Nên theo thời gian, căn bệnh đã lan vào những chỗ nguy hiểm mà không thể ngăn chặn ấy. Bà không thể sống được bao lâu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top