chap18

Cậu chạy vào vừa tới vườn hoa thì có một người phụ nữ từ trong nhà bước ra. Cậu đối với người phụ nữ này rất quen nha nhưng cậu Chẳng biết là ai cả. Bà ấy nhìn thấy cậu trong mắt ánh lên tia vui mừng. Chẳng kịp suy nghĩ mà chạy tới ôm cậu vào lòng
- Tiểu Duy của mẹ đến thăm mẹ sao. Nhân đâu rồi mau đi đi vào nhà với mẹ.
Bà dường như đã quên mất một điều rằng cậu bị bệnh nên ko đợi cậy nói đã đến ôm kéo cậu vào lòng khiến cậu hoảng sợ vô cùng.
Cậu đẩy tay người phụ nữ ra. Khóc bù lu bù loa kêu anh...

- Tui ko quen bà bà la ai ...á buông tôj ra huhu đừng đụng vào người tui.... Nhân ơi cứu ...cứu em với em hức ko muốn ở đây. Duy muốn về hức nhân...
Ba người kia đang đi và nghe tiếng la của Duy Nhân bèn để hành lý cho người làm mang vào rồi Bản thân chạy vô trước. Vừa Vào sân đã thấy cảnh Duy hoảng sợ đẩy mẹ cậu ra. Còn mẹ bà đang cố giải thích cho cậu.
- Duy mẹ đây mà. Con đừng sợ..
- mẹ để con.
Bà chưa nói hết Nhân đã đến chẵng để bà kịp hỏi bèn ôm Duy vào lòng. Nhận được hương thơm quen thuộc Duy càng khóc to hơn
- Huhu Nhân ơi...duy muốn về Duy ko muốn ở đây. Họ xấu...ko thích ...cho Duy về...
- Ngoan ngoan mau nín. Ko xẩu. Đây là mẹ em mà. Ngoan duy khóc nhiều sẽ bị xấu lắm.
- ứ. Muốn về....với Nhân wen Huân hức tiểu Lộc...ko wen mẹ( cậu nghĩ là tên của bà)
Thấy cậu khóc nhiều ko ổn cho lắm anh bèn quay sang Mẹ vk bên cạnh..
- mẹ bệnh của Duy vẫn vậy tạm thời ẻm hơi sốc chúng con về biệt thự bên con nghỉ ngơi. Mai sẽ về chào hỏi mẹ sau con xin phép.
Nói rồi anh bế Duy ra xe . Huân và lộc cũng đứng đó biết tình hình vậy nên ko dám nói j cho người đưa hành lí về biệt thự rồi hai người đi xe riêng theo sau. Còn xe của Nhân anh và cậu đang ngồi phía sau. Cậu ngồi hai chân vòng qua eo anh. Đầu vùi vào ngực anh khóc Thút Thi T.
- DiDi của anh ngoan lắm mà. Sao lại khóc nhiều vậy. Ngoan anh đưa em về.
- Anh Di sợ...
Mẹ ấy kéo tay Duy. Đau...ko thích
Cậu nấc còn đưa cổ tay còn vết nắm kéo in đỏ trên đó ra tfước mặt anh . cái môi tru lên hờn dỗi. Angh nhìn cổ tay cậu mà ko khỏi đau. Chắc do lúc nãy bà cầm ray cậu mạnh wá.
- Được rồi tiểu Di ngoan anh xoa cho em nha.
Vừa xoa anh vừa thủi cho cậu bớt đau. Cậu cũng ko khóc nữa tựa Vào lòng anh mà nằm im thỉnh thoảng vẫn còn nấc lên .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pinxpils