chap16
Một ngày vui chơi kết thúc hiện tại đã là 6h tối. Duy đang ngồi trong lòng Nhân mà chơi game trên điện thoại của anh. Chờ người làm dọn cơm lên bàn ăn. Duy chơi rất giỏi nhất là những trò về chí tuệ...mỗi khi thắng cậu bé sẽ cười.khúc khích khoe với Nhân.
- Anh , Duy lại thắng nữa rồi .
- Ừm, duy của anh là giỏi nhất.
Nhìn cậu cười vui vẻ như vậy anh cũng vui. Đưa tay ra định rút chiếc điện thoại trên tay cậu thì duy đã dấu sau lưng, mắt rưng rưng như chỉ cần anh ko cho cậu chơi thì sẽ khóc cho xem. Anh cười ôm cậu đứng dậy
- Duy ngoan, anh không lấy nhưng duy đưa cho quản gia mang lên cất nha. Tý sẽ cho em chơi tiếp chơi nhiều mắt sẽ hư đó.
- Duy cúi mặt xuống đưa điện thoại ra trước.
Nhân đặt cậu xuống thì cậu chạy thẳng vài bếp chỗ quản gia nói j đó rồi đưa điện thoại cho bà cầm. Quả là đứa bé nghe lời.
Đi lại về phía bàn ăn ngồi xuống
- Duy mau vào ăn cơm .
Quản gia cũng dùng bữa với tụi con đi.
- Zạ được ông chủ.
Duy theo thói quen thì trèo vào lòng anh ngồi để anh đút. Bà quản gia cười
- ông chủ chiều trẻ con quá ko tốt. Chúng sẽ hư mất.
- Hông có mà , Duy ko phải trẻ con duy lớn rồi. Với lại Duy rất ngoan ko có hư.
Cậu phồng hai bên má nhìn bà quản gia đang cười hiền hậu. Mắt ửng hồng quay qua nhìn anh. Anh thấy vậy thì cười xoa xoa lưng cậu.
- Ừm đúng rồi. Duy của anh rất ngoan nè nên giờ ko được khóc nhè nha, rất xấu.
( Nhân từ nhỏ được quản gia chăm sòc nên 2 người rất thân thiết)
- Ưm Duy muốn ăn , Anh đút.
Anh cười....
Vậy là bữa ăn trôi qua trong sự vui vẻ.
_-_-------------__----_-------------___----9h
- híc híc
- Bảo bối của anh sao vậy. Nào nói anh nghe đi.
Nhìn bảo bối khóc mà anh lo lắng.
- Không muốn chơi nữa .... Muốn ngủ ....
À thì ra là buồn ngủ vừa nãy anh ngồi xem vài bản hợp đồng mà quên ko nhìn thời gian. Đến giờ đi ngủ của cậu rồi.
- ừm vậy Duy nằm xuống nào . Anh ru em ngủ nha.
- Anh bế bế cơ.
Nếu ai nhìn thấy cảnh này thì sẽ thấy một đứa trẻ to xác đag ở đây. Bế cậu như một đứa trẻ để đầu cậu dựa vào vai mk. Anh đứng dậy vỗ lưng cho cậu ngủ. Khoảng trừng 10' sau anh định đặt cậu bé đã ngủ xuống giường thì cậu ngọ ngoậy ko chịu. Nằm lêm người anh ngủ ngon lành.
Nói anh sợ nặng thì wả là sai. Cậu rất nhẹ dù ₫ã 16-17 tuổi. Anh chỉ lo cậu nằm sấp sẽ rất khó thở.
- Duy ngoan nào...nằm vậy sẽ khó thở anh đặt em nằm nghiêng nha.
- ư ư hông chịu híc...
- ngoan nào anh nằm đây với em mà . Ngoan ngoan.
Cuối cùng cậu cũng chịu nằm nghiêng xuống giường. Thân hình nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top