chap11
Để Duy ngồi ở giường bệnh Nhân định đứng dậy thì Duy kéo tay ah lại.
- Nhân * lắc đầu*( đừng đi)
Nhân khẽ cười cúi xuống hôn lên trán Duy nói
- Ngoan , anh đi lấy đồ thay cho em rồi sẽ đưa em về. Anh sẽ ở bên em mà.
Thấy duy buông lỏng bàn tay anh ra anh mới quay về phía túi giấy lấy bộ đồ anh chuẩn bị cho cậu. Thay đồ cho cậu xong. Anh đi tấc và giày cho cậu. Thuận thay ôm cậy đi ra thang máy ra xe về nhà.
Trên đường về nhà Duy đều nằm trong lòng Nhân ngủ. Thỉnh thoảng lại ho rất nhiều khiến anh rất lo lắng.
Về nhà định đặt Duy xuống giường nhưng cậu lại ôm chặt lấy anh ko buông. Không biết giấc mơ kia là gì mà lại khiến cậu sợ hãi như vậy. Đại Nhân ngồi trên giường , để cậu ngồi lên đùi úp mặt vào lồng ngực anh mà ngủ. Anh có giặn người làm nấu cháo ngũ sắc cho cậu. Khi người làm mang lên để tô cháo yên vị trên chỗ để đèn ngủ rồi lui ra ngoài. Anh xoa lưng nhỏ giọng nói với cậu
- Duy dậy ăn chút j đi. Ngoan ngủ vậy nhiều rồi.
Duy cựa người dụi dụi mắt rồi
- Đau họng Nhân...
Nhìn cậu mệt mỏi như vậy lòng anh cũng đau lắm. Dỗ dành cậu chút
- Ừm giờ muốn mau hết bệnh thì phải ăn nhiều lên nào. Giờ há miệng ra nào.
Dù cổ họng đau nhưng cậu vẫn ăn ngoan ngoãn hết nửa tô cháo và uống sữa ấm do nhân đút.
Trời về đêm lạnh thấu da thịt. Duy ko chịu ngủ cũng ko nằm mà chỉ nằm ngồi trong lòng Nhân mà ho . Đã vậy thuốc cậu cũng ko chịu uống nên anh phải đút cậu uống siro. Đôi má do ho và phát sốt nên ửng hồng. Cậu không nói j chỉ thút thít khóc. Hai tay cứ ôm chặt lấy anh. Thương cậu lắm..
- Duy nín giờ ngậm cái nè sẽ ko ho nữa .
Anh mở hộp Ô mai được mua từ Hàn về. Đút vào miệng cậu một quả nói sẽ giúp họng cậu bớt khó chịu hơn. Đúng là có hiểu quả. Cậu ko ho nữa mà tự cầm hộp mà ăn. Khuôn mặt đầm đìa nước mắc phụng phịu ăn nhìn y nhưa đứa bé vừa ăn vừa dỗi vậy. Để cậu ăm đc hai , ba viên anh lại dỗ cậu ngủ
- Bớt ho rồi giờ mk đi ngủ nha. Muộn rồi.
Cậu bĩu môi lắc đầu. Cần hộp omai đứng dậy lui sang cái giường của cậu đang chất rất nhiều gấu nhồi bông. Nhân cũng theo cậu ra ôm cậu như em bé hai chân vắt ngang eo anh. Hai tay chặt rúc khuôn mặt và hõm cổ của anh. Anh đứng dậy một tay đỡ mông một tay xoa lưng cậu giống như tiểu hài tử vậy.
- Duy hôm nay muốn sang giường của duy ngủ đúng ko? Giờ anh ru em phải ngủ anh mới đặt em sang bên đó.
- Vâng_,
Ngồi nhơ vậy đến 15' Duy vẫn hông có ngủ. Cậu nằm im mắt cứ chớp chớp rồi mở to đùng ra. Yêu chiều anh đứng dậy đi đi lại lại trong phòng cho cậu dễ ngủ.
- Duy mau ngủ đi nào. Muộn rồi.
Được một lúc cảm nhận nơi hõm cổ hơi thở đã đều đặn. Anh bước lại về phía giường đầu màu sắc đặt cậu nằm xuống. Có lẽ bệnh tâm lí của cậu lại quay về thời điểm trước có dấu hiệu nặng trở lại. Khoảng trong vài năm nay cậu có ý nghĩ của lức tuổi hơn. Cười đùa vui vẻ với mọi người nhiều hơn. Và dù ốm nặng cũng ko phải như 1 đữa trẻ như bây giờ. Xoa xoa mái tóc của cậu thơm nhẹ lên trán cậu anh ôm cậu đi ngủ. Anh sẽ bảo vệ cậu sẽ ko để cậu như vậy nữa. Để chú gấu bông bự vào tay duy đag quay mặt về phía trong tường. Anh nằm cạnh cậu phòng lúc cậu tỉng lại. Chắc do lạnh cậu rên ư ử như chú cún bắt đầu khóc nhưng đôi mắt vẫn nhắm lại. Đưa hai tay ra như đòi ôm
- Nhân...hức hức....đừng bỏ duy....ôm...bế....lạnh lắm
...
Nhân cũg ko có ngủ say nghe tiếng khóc thì giật mk tỉng lại Ôm cậu vào
- Anh đây rồi ngoan ngủ ik
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top