chap....9

Đợi khi Duy và Nhân đã lên xe trở về Trần gia. Tùng hôm nay không bắt xe bus về nữa mà sẽ đi bộ. Cứ mỗi lần tâm trạng không tốt cậu lại lê đôi chân đi dạo. Cậu suy nghĩ rất nhiều. Phải chăng cậu đã sai lầm khi không chịu thừa nhận tình cảm đối với anh. Mày hối hận sao Tùng

Đứng trước cửa căn hộ cậu thở dài. Lê từng bước chân mệt mỏi vào căn hộ của mk. Bước vào phòng chẳng kịp thay đồ bèn ngã ra giường úp mặt xuống gối mà khóc nức nở. Tại cậu không chịu chấp nhận anh nên anh bỏ mặc cậu không quan tâm cậu nữa sao? Nói cậu không nhớ anh là nói rối. Cậu nhớ vòng tay anh ôm cậu khi cậu khóc. Cậu nhớ khuôn mặt lúc anh lo lắng cho cậu khi cậu bị bệnh. Tại sao bây giờ lại để cậu một mình thế này. Cậu chỉ biết khóc....khóc cho đến khi anh đến an ủi cậu như mọi khi mà không biết rằng người ấy vẫn đang nhìn cậu qua một chiếc màn hình. Camera được anh lắc kín xung quanh nhà của cậu trước khi anh đi sang mỹ sử lí chút chuyện của công ty. Anh biết cậu yêu anh nhưng có nỗi khổ trong lòng. Chỉ hai ngày nữa thôi anh sẽ tỏ tình với cậu. Chỉ một lần này nữa thôi ... Anh s3 biết mk nên đi hay ở lại bên cậu.

-------------------;-----------------------;;---------

Biệt thự Trầng gia.

- Huhuhu không cho anh đi đâu. Duy muốn Nhân ở nhà với em cơ.

Đó là tiếng khóc của Trần thiếu phu nhân tiểu Duy Duy.

- Ngoan, lần này việc rất quan trọng không để em theo được. Anh để Tròn với Tùng qua ở với em được không

Chẳng là không muốn để Duy sang Hàn với ông bà Phạm vì lo cho Duy nên anh sẽ cùng kelvin sang mỹ giải quyết chút việc trong bang khoảng trừng nửa tháng. Vừa nhắc đến phải đi công tác không mang cậu theo được thì lăn ra khóc.

- Nhưng anh đi lâu... Nhân hông đến trường sao hức
... Nhân vẫn học lớp 12 mà.

- Khi nào về sẽ học. Muộn rồi giờ mau ăn còn đi tắm nha.

- Nhân đút....

Lại nhõng nhẽo nữa rồi. Nhưng cũng không thẹ không làm. Sáng mai anh bay rồi giờ chiều cậu chút coi như bù phần nào khi anh không có ở bên cậu.
- Nào...aaaaa
Ngon không?
- ưm

Duy ngồi yên cho Nhân đút ăn. Ăn xong tự mk đi tắm rồi kêu nhân ôm đi ngủ. Nằm trong lòng Nhân mà cậu không tài nào chợp mắt được. 15 ngày lâu lắm. Không có anh bên cạnh cậu không biết pjải làm sao đây. Nhưng cậu biết anh còn công việc của mk .
Cảm nhận người trong lòng mk cứ loay hoay mà không ngủ anh cũng xót lắm chứ. Anh biết xa anh cậu sẽ rất buồn nhưg anh không còn lựa trọn nào nữa.
Anh xoay người cậu ra xa mk chút cúi xuống hỏi cậu

- Sao còn chưa ngủ nữa?
- Anh đi lâu vậy duy sẽ rất nhớ.
- Ngoan anh sẽ cố gắng làm thật nhanh để về với em nha.
- Thiệt ko?
- Thật!

Cuộc đối thoại chỉ đến đó là kết thúc. Nhân xoa xoa lưng duy và cả 2 chìm vào giấc ngủ.

5:30'

Do duy phải đến trường nên không thể tiễn NHÂN ra sân bay đươc mà chỉ có thể trao cho anh một nụ hôn. Nụ hôn dài nhất từ trườc đến giờ.

6:30
Trường THPT Trần Nhân
( ko có thật đâu nha )

Duy ngồi cùng Tùng mà cúi xuống ăn không nói câu nào. Dụ thẽ nào cũnf không ngước mặt lên. Và...
- Duy đừng buồn nữa . Trông cậu mệt mỏi lắm hay mk đưa cậu đi ăn nha. Mk sẽ gọi điện cho thầy xin nghỉ.

- . ........
Duy vẫn im lặng...
- Hức.... Duy mà không đi là Mk buồn lắm nè.... Oaoaoa

Duy giờ mới chịu ngước mặt lên. Khuôn mặt buồn giờ lại chuyển sang bối rối.

- Nè mèo đừng khóc nữa. Mk đi đi là được rồi

- Hihi đi mj biết duy thương mình mà.

Thế là hai người kéo nhau đi chả thèm ngó đến ông bảo vệ. Đag đứng đơ ở đó. Hai người cùng nhau đi mua sắm , đi ăn, đi chơi rẩt vui . Họ đã quên đi nỗi buồn trong lòng họ. Tại quán ăn trong trung tâm mua sắm
- Tùng à kia có phải anh Isacc ko?
Duy vừa ăn vừa nói chỉ vào chàng trai lịch lãm và vài người áo đen đang đứng cách họ không xa. Tùng nghe đến anh thì quay ngoắt lại. " sao anh ấy lại ở đây?"
- Ừm mà kề anh ta đi. Cậu quan tâm làm j.
Tùng vẫn cúi xuống ăn tiếp làm ra vẻ bình thường. S
Duy lên tiếng ghẹo.
- Trờj mèo con chẳng phải rất nhớ sư tử sao...haha

- Cậu....
Đag định mắng cho duy một trận thì duy dã chạy đến chỗ Isacc

- Anh Isacc!

Anh khá bất ngờ khi Duy chạy đến kéo tay anh.
- Sao em lại ở đây một mình hả. Anh s3 gọi điện báo cho Nhân biếr nha.
- Hông có i một mìnk còn có Tùng nữa. Anh ra ăn với tụi em đi.
- Ok, mấy người về trước đi.

Anh qua nói với mấy tên kja rồi theo Duy về phiá Tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pinxpils