chap 6

Chưa để bà nói tiếp  thì một tiếng xoảng vang lên. Nó phát ra từ chỗ duy. Duy tuy có ham ăn nhưng vẫn có thể nghe họ nói gì. Người phụ mữ kia thật đáng ghét. Giám bắt anh bỏ cậu. Hức hức không có anh sao cậu sống nổi.
- Không được Nhân không được bỏ Duy . Em xin anh đấy đừng bỏ em mà.

Cậu run rẩy gấp gáp cầu xin anh. Cảm nhận được sự kích động mãnh liệt của cậu. Anh ôm chặy cậu vào lòng. Ra sức dỗ dành trấn an cậu

- Bình tĩnh nào Duy. Anh không bỏ em. Không bao giờ bỏ em. Ngoan không khóc nữa. Hít thở từ từ đều đặn ...

Anh cố chấn an cậu cho đến khi bình tĩnh lại thì cậu đã ngất đi. Lúc nào cũng vậy khi tinh thần không bình thường cậu sẽ ngất đi do quá sốc. Giữ chặt cậu trong lòng anh ngước mắt lên nhìn về phía bà.
- Tôi đã cố gắng để chấp nhận gọi bà là mẹ. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Tuyện đối tôi sẽ không bao giờ đẹ duy một mình. Nên tốt nhất mẹ nên bỏ ý định chia cắt hai tụi tôi. Về phằng Hắc bang tôi sẽ giải quyết ổn.thoả. Tôi về trước tạm biệt mẹ.

Anh nói rồi bế Duy đứng lên rời khỏi nhà. Để lại người phụ nữ ngồi trong phòng một mình tự nuốt ngược những giọt lệ. Bà không phải là mẹ ruột của anh. Nhưng do thương cha của mình anh đã cố gắng xem bà như mẹ của mình vậy.

-
-



Đưa duy về nhà nằm ở trong phòng. Anh nhấc điện thoại gọi cho kelvin đến và mang theo thứ thuốc anh cần. Khoảng 10' sau kelvin đã có mặt tại biệt thự Trần gia.
-

- Nhân cậu có chắc chắn là muốn cho Duy dùng thuốc này không. Duy sẽ wên đi một vài kí ức nhưg cũg có thể nặg hơn?

Khuôn mặt anh có chút đắn đo. Từ trước đến giờ anh luôn ra quyết định một cách chắc chắn. Nhưng cậu lại khiến anh thay đổi. Thật sự giờ anh rấr rối.

- Mau làm đi.

Nghe nhân nói vậy kelvin thở đều rồi bơm một loại dung dịch màu vàng vào lọ chuyền nước biẹn của Duy rồi anh nhanh chóng bước ra ngoài. Loại thuốc này chuyền vào tay duy sẽ có cảm giác đau buốt vì vậy chẳng đến năm.phút sau duy đã thức dậy. Khẽ nâng cánh tay phải  của mình lên rồi quay sang tìm Nhân nhưng không thấy. Cậu lại dâng lên cảm giác lo sợ. Chẳng lẽ anh bỏ cậu rồi sao. Không được, không phải , anh sẽ không bao giờ bỏ cậu. Đag suy nghĩ thì " cạch" cánh cửa phòng mỡ ra. Nhìn thấy anh cậu oà khóc

- Huhuoaoa Nhân đi đâu vậy sao lại bỏ em một mình. Huhu anh có biết em sợ lắm không.

Cậu vừa khóc vừa dang hai tay ra như đứa trẻ đòi bế vậy. Anh thấy hành động của cậu liền hiểu ý ngồi xuống giường đặt cậu nửa ngồi nửa nằm.trong lòng mình. Anh lau khô khoé mắt cậu
- Sao vậy , anh tiễn anh kelvin về. Nhìn xem tiểu Duy của anh khóc đến xưng mắt rồi. Ngoan, nói cho anh biết sao lại thức.

- Tay đau hức hức....không ngủ được. Cậu đưa bàn tay đag truyền dịch ra trước mắt Nhân. Anh khẽ cắm tay cậy để vào lòng. Xoa xoa mái tóc hồng hồng của cậu.

- Ngoan  _anh ru em ngủ nha.

Duy ngoan ngoãn gật đầu nhưng dù có buồn ngủ thế nào thì cậu  cũng không ngủ được. Thấy người trong lòng vẫn khóc. Anh chỉ có thể vừa rỗ dành vừa nịnh cậu nhưng cậu chỉ có ngồi khóc. Nhìn thấy người trong lòng khóc  lâu nư vậy trong người đầy xót xa đau đớn. Bấm điện thoại

- Alo?
- Tronei à , em có thể qua giúp anh được không?
Nghe thấy tiếng nức nở bên phía kia của điện thoại. Tronei hiểu được chút chút

- Duy sao vậy anh?
- Ừm duy đag phái truyền dịch. Em ấy khóc quá trời luôn. Cứ thế này kẻo ốm mất em mau qua chơi với Duy đi.
- Zạ vậy khoảng 10 phút nữa em qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pinxpils